Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiến Thành có thể không quen biết gã đàn ông va vào chồng em. Nhưng người đàn ông đi kế bên hắn, chủ nhân của giọng nói thăm hỏi vừa nãy, suốt cuộc đời này có đánh chết em cũng không thể nào quên.

"Ba"

Kiến Thành hốt hoảng muốn đưa tay giữ người đàn ông lại, đúng rồi, người này đúng là người cha đã mất của em rồi.

Thấy phản ứng của người trong lòng lúc này Bách Bác mới định thần lại. Không còn gầm ghè với gã đồ âu kia nữa, hắn chuyên chú đánh giá người đang mặc áo dài kế bên.

"Chú Cường"

Cái tên thân thuộc vuột ra khỏi miệng hắn. Đây chính xác là chú Cường, người được xác nhận là đã mất vào tám năm trước.

"Xin lỗi, hai người có quen tôi sao?"

Chú Cường trong lời nói của bọn họ thế nhưng lại tỏ vẻ không quen biết. Ngay cả đứa con ruột bên cạnh cũng không mảy may nhìn lấy một cái.

"Ba....ba đừng bỏ con mà"

Kiến Thành sợ cha mình sẽ bỏ đi, nên em đến gần, cầm lấy tay ông.

"Tôi...cậu...?"

Ông Cường khá bối rối với hành động của người thiếu niên trước mặt. Người này gọi ông bằng ba.

Gã đồ âu thấy Cường không có vẻ muốn nhận người thân. Hắn sấn đến, muốn đẩy em ra.

"Không...ba...đừng bỏ con mà...."

Bách Bác cũng nhanh chóng chen lên, bảo vệ em trong lòng ngực.

"Không bà đừng bỏ Thành mà, con là Thành nè...Kiến Thành của ba nè..."

Thấy gã đàn ông hung dữ kia muốn đưa cha em đi. Kiến Thành khóc nấc, em vừa khóc vừa nắm chặt tay cha, không để ông đi.

"Cậu nói cậu tên gì?"

Gã đàn ông quay lại, nhìn chồng chọc vào Thành.

"Kiến Thành, con tên Kim Kiến Thành. Ba nhìn con đi, con là Kiến Thành của ba mà..."

Nhìn thái độ gay gắt của gã đàn ông, em có chút sợ, nhưng mà tay em vẫn luôn nắm chặt lấy cho mình, bên cạnh em thì có một Bách Bác luôn sẵn sàng bảo vệ.

"Kiến Thành..... Kiến Thành của ba...."

Cường lẩm nhẩm một mình cái tên Kiến Thành. Ông cố lục trong trí nhớ cái tên thân thuộc này. Trước khi não bộ kịp nhớ ra tất cả, Cường theo thói quen lập tức vuột miệng.

Gã đồ âu không tin được vào mắt mình, ông đỡ lấy tay Cường, người bạn đời đang lung lay như sắp đổ gục. Ý vị thâm trường nhìn Thành và Bác.

"Ba...."

Kiến Thành không bỏ qua cơ hội nào hết, cha em, đúng là cha em rồi.

Đang loay hoay định ôm lấy cha mình, bất ngờ em bị gã đàn ông kia giữ lấy một bên vai. Gã không đẩy em, nhưng cũng không cho phép em đến gần cha mình.

"Ông...."

Bách Bác không dám xen vào, bởi vì hai giây trước đây, hắn hình như đã nhận ra được điều gì đó. Gã đàn ông quyền thế, ăn mặc xa hoa kế chú Cường, có nét giống Kiến Thành.

"Đừng làm đau em ấy"

Bách Bác cũng chụp lấy tay người đàn ông, ngăn không cho ông ấy tổn thương em.

"Ông chủ, chuyện này..."

Thế trận đang giằng co thì người quản lý già của quán xuất hiện. Ông lên tiếng, nhằm phá vỡ bầu không khí căng thẳng kia.

"Sắp xếp cho bọn họ một phòng riêng, phòng dành cho bốn người"

Kiến Thanh tách Cường ra khỏi chàng thiếu niên đang khóc thút thít. Gã đưa ông đến một vị trí kín đáo trong quán, đỡ người ngồi xuống.

Bách Bác ôm lấy em, cùng Kiến Thành đi theo người quản lý.

"Con của em, Kiến Thanh...con của em..."

Cường vịn lấy tay nam nhân của mình, ông lắp bắp cố giải thích cho Kiến Thanh hiểu.

"Anh biết, nó là con của chúng ta sao?"

Kiến Thanh nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt tóc Cường, cố lau đi tầng mồ hôi đang nhễ nhại trên trán em.

"Đúng vậy, là con của chúng ta"

Cường rung rẩy ngã vào lòng Kiến Thanh mà khóc rưng rức. Con của ông sao ông có thể quên đi nó chừng ấy năm trời.

"Không sao mà, đừng khóc, nó ở đây, anh sai người giữ nó ở lại rồi. Con chúng ta vẫn ở đây, em gặp lại nó rồi"

Thanh vuốt lưng người đang rấm rứt trong lòng mình, không ngừng nói lời an ủi. Biết được mình có một đứa con lớn chừng này, ông cũng bất ngờ lắm chứ. Còn bất ngờ hơn cả khi người thương của ông nhớ lại rồi.

Minh Cường với Kiến Thanh lớn lên cùng nhau, ông là con của người quản gia trong nhà gã. Mối tình của hai người cũng không khác Thành và Bác là bao. Chỉ trách, năm đó Thanh không biết được Cường có thai. Gã còn đang chống đối cuộc hôn nhân do cha má sắp đặt thì hay tin Cường bỏ đi. Đến khi gặp lại thì Cường của gã đang làm sai vặt cho nhà ông phú Lâm.

Ông Lâm kể lão vớt được Cường trên khúc sông gần Thạnh Phú, Cường bị người ta đánh bể đầu trôi dạt theo sông nhưng không chết. Lão vớt Cường lên, để Cường theo làm người ở của mình mấy năm trời. Cường không nhớ gì hết, ngay cả tên mình cũng không biết. Lúc Kiến Thanh gặp được ông, người ta gọi ông là Ba Thẹo. Bởi vì trên đầu Cường lúc ấy có ba vết sẹo trong lần xô xát trên sông. Ban đầu Cường cũng không mặn mà gì với Thanh là mấy, Kiến Thanh phải dùng 7749 kế mới đưa được vợ về nhà.

Cường ở nhà Thanh tịnh dưỡng ba năm, trong mấy năm nay Thanh cũng không dám đòi hỏi Cường có thai.

Lúc đầu là do gã có lỗi với em trước, bây giờ gặp lại chỉ mong bù đắp, không dám nghĩ đến chuyện gì quá phận.

Vậy mà hôm nay, gã gặp được con trai mình, rồi cơ duy khiến cho Cường nhớ lại tất cả mọi chuyện.

Kiến Thanh ôm chặt người trong lòng, đợi cho em bình tĩnh mới đưa người đi đến gặp con.

"Ba....ba ơi...."

Kiến Thành đang được chồng đút cho miếng thịt quay cũng vội đẩy ra mà lao về phía cha mình.

Lúc nãy quản lý đưa hai người vào phòng, còn nhiệt tình mời hai người gọi món.

Bách Bác biết em của hắn đã mệt lã rồi, sáng giờ xoay vần nhiều thứ như vậy, nên cũng gọi một mâm đồ ăn tẩm bổ cho em.

Minh Cường rung rẩy ôm con trai mình vào trong ngực. Mấy năm qua ông chưa từng dám mơ đến cái ngày này. Sau khi được cứu lên rồi sống như một người sai vặt, sau đó gặp được Kiến Thanh, người một mực đối xử vô cùng tốt với ông. Ngơ ngác sống hết ba năm trời bên cạnh người đàn ông kia, Cường vẫn mơ hồ cảm thấy một tầng sương mỏng phân cách bản thân mình cùng với quá khứ. Ông biết có lẽ bản thân đã lỡ quên mất một điều cực kỳ quan trọng, nhưng mấy năm qua lại không thể nhớ ra.

Lần này thì ông nhớ ra rồi, Kiến Thành, con trai ông.

Kiến Thanh vỗ vai em, ra hiệu cho hai cha con ngồi xuống. Lúc nãy ông cùng Minh Cường đã dùng bữa, chỉ gọi người quản lý, bưng thêm cho hai người vài phần bánh ngọt tráng miệng.

Đợi cả hai đã bình tĩnh, gã mới không nhanh không chậm kể lại câu chuyện cuộc đời mình. Bách Bác một bên chăm chú nghe truyện, một bên không ngừng gắp đồ ăn nhét vào miệng con thỏ nhỏ nhà mình.

Em đang mang thai, không được bỏ bữa.

Kiến Thành một bên ăn, một bên chăm chú nghe người đàn ông có vẻ là cha mình kể chuyện xưa.

Câu chuyện tình yêu cậu chủ và đầy tớ đầy nước mắt. Năm đó ba em thậm chí đã rời khỏi nhà họ Kim với một cái thai ba tháng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro