Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bách Bác tính toán thời gian, đi đi về về mấy chuyến nữa để mở cửa hàng trên thành phố.

Hắn thuê một cái nhà nhỏ cũ kỹ để làm vựa hải sản. Ban đầu hắn dự định để Kiến Thành ở đó, còn hắn đánh thuyền đi thua mua, cũng như mời gọi đối tác làm ăn.

Nhưng mà Thành đâu có chịu, mấy năm nay em đều đi theo người kia mà, giờ kêu em ở một mình, em chịu sao đặng.

Bách Bác nghe xong thì có chút mủi lòng, hắn đành bấm bụng mà mang em theo. Ban ngày Bách Bác ra ngoài kiếm mối làm ăn, em ở trên thuyền chuẩn bị cơm, rồi giúp hắn kiểm tra hàng hoá. Đi theo Bách Bác mấy năm nay, hắn đã sớm dạy cho em một số chữ cơ bản, đủ để Thành ghi được sổ sách.

Thấm thoát hai vợ chồng cũng mở được cơ sở kinh doanh trên Sài Thành. Bọn họ trở thành đầu nậu hải sản to nhất trong vùng. Bách Bác cũng không cần phải đi đi về về để vận chuyển hàng nữa. Hắn móc nối với người dân, để bọn họ chở hàng lên tận nơi bỏ mối cho mình.

Dân đi biển rành rẽ loại cá tôm, lại thật thà trung thực. Họ không giống con buôn, nói bao nhiêu thì sẽ giao đủ số lượng bấy nhiêu. Không ăn vơ vét một phần.

Ông chủ Bách không chèn ép bọn họ, hơn nữa mỗi chuyến hàng còn có tiền vận chuyển. Dân đánh cá, thử hỏi ai không muốn làm ăn với hắn.

Dạo gần đây Kiến Thành cảm thấy không khoẻ, em mỗi lần tiếp xúc gần với hải sản đều thấy không ổn lắm. Vừa khó chịu vừa cảm thấy buồn nôn.

Tuy hai người đã thuê được nhà trên mặt đất, nhưng bọn họ vẫn luôn sinh sống trên thuyền. Phần vì do đã quen, phần vì Bách Bác lo sợ cha mẹ hắn sẽ tìm thấy bọn họ.

Vừa dọn hàng xong là Bách Bác lật đật trở lên thuyền, con mèo nhỏ của hắn đang nằm chèo queo trên giường. Tay quơ quơ cây quạt gấp. Thời tiết Sài Gòn nóng quá, nóng hơn dưới quê của bọn họ nhiều.

"Cảm thấy sao rồi?"

Hắn leo hẳn lên giường, áp sát vào phía sau em thủ thỉ. Lúc nãy Kiến Thành tuy khó chịu, nhưng vẫn ngoan ngoãn thông báo cho hắn rồi mới về thuyền. Hắn nhìn em khó chịu mà thấy xót. Em của hắn bôn ba theo hắn nửa năm nay. Còn không than lấy một lời.

"Người mình tanh quá"

Kiến Thành chê bai đẩy người phía sau mình ra. Bách Bác bị vợ chê thì cũng cúi người xuống, ngửi ngửi.

"Dánh chê anh tanh hả, dám chê anh tanh nè"

Bách Bác thế nhưng không hề cảm thấy mặc cảm. Mấy tháng nay trên người hắn lúc nào chẳng vướng mùi tanh. Nhưng có lần nào Thành chê đâu, hôm nay còn bày đặt chọc ghẹo hắn.

Bách Bác đè con mèo nhỏ ngửa bụng ra mà không ngừng cù lét. Thành công làm cho người dưới thân cười đến quên trời quên đất. Bất chợt hắn cuối sát xuống, đặt lên môi eo một nụ hôn.

"Ưm"

Kiến Thành đẩy mạnh chồng ra, vội vã lao vào nhà vệ sinh nôn khan. Lúc nãy đã chê tanh rồi, vậy mà hắn vẫn cứ cố.

Sau một giây ngây người thương tiếc cho bản thân, Bách Bác lập tức lấy lại tinh thần, nhào vào vỗ lưng em.

Kiến Thành cứ khó chịu nhưng lại không nôn được gì. Em đưa tay vuốt ngực, cố trấn an cái bao tử đang có phần nhộn nhạo của mình.

"Thành, sáng giờ em có ăn cái gì bậy bạ không?"

Kiến Thành vừa nôn xong, quay sang lại nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của chồng. Em suy nghĩ một chút, sau đó thành thật lắc đầu.

"Vậy là chắc có rồi"

"Có gì?"

Kiến Thành còn chưa kịp hiểu ra vấn đề, bất ngờ bị chồng nhấc bổng.

"Thành, anh sắp được làm cho rồi, sắp được làm cha rồi"

Kiến Thành ngơ ngác chưa hiểu chuyện, nhưng nhìn thấy chồng vui như vậy, em cũng bất giác cười theo.

Tin vui đến với em quá bất ngờ, em đã mong mỏi cái thai này gần ba năm rồi.

Ba năm trước em cùng cậu chủ phát sinh quan hệ, ai lại không mong ước được gả cho người mình yêu, còn sinh con đẻ cái.

Bách Bác cũng đã từng nói qua với em, chỉ cần em mang thai, ông bà Bách nhật định sẽ không quá khắt khe. Nhưng mà ba năm qua, em không có. Cái thai đến quá bất ngờ, làm cho em cảm thấy có chút không chân thật.

"Mình...bỏ em xuống"

Kiến Thành vỗ nhẹ vào tay hắn, muốn hắn đặt em xuống.

"Cũng chưa chắc được"

Thấy chồng vui như vậy em cũng không nỡ, nhưng lỡ như không có thai mà chỉ là biểu hiện của em...Em không muốn tổn thương Bách Bác.

"Đi, anh dắt em đi kiểm tra"

Thấy sự lo lắng trên nét mặt của Kiến Thành, hắn cũng hiểu những suy nghĩ rối ren trong lòng em. Bách Bác đưa tay, kéo em đến chỗ thầy lang.

Trời chỉ vừa sập tối, ông Phú còn đang tính đóng cửa thì bất ngờ có người chen vào. Một chàng trai đạo mạo, dắt theo sau một tiểu ca nhi.

Chắc là khám thai đi.

Mấy cái này thì ông thấy nhiều, người trẻ ưa bay nhảy, nào có cái tâm tình cha mẹ đặt đâu con ngồi đó như lứa của ông. Ăn chơi ra sản phẩm là lẽ dĩ nhiên.

"Thầy, vợ con có bầu, thầy khám cho vợ con"

À, thì ra là vợ chồng, danh chính ngôn thuận rồi mà ông cứ tưởng tình nhân qua đường.

"Đây, để ta xem"

"Hỉ mạch, xin chúc mừng"

Bách Bác vui đến nỗi suýt nữa thì hét lớn, Kiến Thành nhanh chóng bịt miệng chồng mình lại, em ra dấu hiệu muốn trả tiền rồi về.

Đại phu giữ hai vợ chồng lại, trao đổi những điều cần lưu ý cho những tháng đầu thai kỳ. Phát cho mấy gói thuốc dưỡng thai rồi mới để cho đi.

Bách Bác vui đến nỗi không ngậm được mồm, nếu như không phải thầy lang nói không được vận động mạnh, hắn muốn bế bổng em lên, một đường chạy về nhà.

Xí quên, Thành của hắn còn chưa có ăn cơm. Hắn dắt em qua một nhà hàng gần đó. Vất vả mấy tháng, hôm nay hai người phải ăn mừng mới được.

Nhìn bảng hiệu xa hoa trước mặt, Kiến Thành cảm thấy không ổn, muốn níu tay chồng lại.

"Mình...chỗ này, xa xỉ quá rồi"

Nghe chồng hôm nay muốn dắt mình đi ăn ngon, em cũng thích lắm chứ. Nhưng nhìn cái không gian sang chảnh trước mặt, em có chút rón rén không muốn vào.

Nhưng Bách Bác đã nhanh hơn một bước, kéo tay em, đi vào bên trong. Bất chợt vai hắn bị một lực đạo đánh mạnh, Bách Bác theo phản xạ, kéo lấy Kiến Thành ôm vào trong lòng.

Người va vào hắn là một gã đàn ông khoảng độ tứ tuần, tóc ở hai bên thái dương đã nhuốm màu thời gian, nhưng dáng vẻ bên ngoài vẫn giữ được nét phong độ vốn có.

Gã không hề có dấu hiệu muốn xin lỗi, chỉ đơn giản xoay người kiểm tra nam nhân đang đi bên cạnh mình có kinh động hay không.

Bách Bác vẫn đứng đó, bầu không khí căng thẳng bắt đầu lan tỏa ra xung quanh.

"Xin lỗi, nhà tôi đi đứng có chút vội, hai người không sao chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro