Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần nữa trở lên thuyền hắn đã cơ bản năm được hướng đi. Mục tiêu của chuyến đi lần này là nhà hàng hải sản Perle Orientale.

Hàng của Bách Bác là loại một, còn cung cấp số lượng lớn. Thành công chốt được đơn hàng lớn, bán được tám mươi phần trăm số hải sản, tiền lời được gấp rưỡi.

Nhưng đây vẫn chưa phai thị trường mà hắn muốn nhắm đến, thứ hắn muốn là thì trường bán lẻ ngoài kia. Nhà hàng nhập hàng nhiều, nhưng chiết khấu của bọn chúng lại cao, đè ép số tiền lời của dân đi buôn như hắn. Nếu Bách Bác có thể thâu tóm thị trường bán lẻ thủy hải sản ở đây, con đường làm giàu có vẻ không còn xa.

Kiến Thành đem hai cái xô nhỏ, bày bán đám hải sản bị ngộp trước cửa thuyền.

Bách Bác đi giao hàng rồi, trước khi đi còn không quên chuẩn bị cho em một vị trí ngồi bán nơi bóng mát. Còn tri kỷ ghi thêm bảng giá, để em của hắn không cần phải lớn giọng rao hàng.

Bởi vì giá thành tương đối rẻ, nên lập tức có người hỏi mua. Bọn họ chê bai hải sản nhà em đều là hàng ngộp, không còn tươi nữa, muốn ép giá. Nhưng trước khi đi chồng em đã dặn cứ bán bao nhiêu thì bán, không được thì giữ lại ăn. Dù sao hắn cũng thu hồi vốn rồi, số này giữ lại cho em tẩm bổ cũng được.

Nhìn Kiến Thành hiền lành lắc đầu không chịu bớt giá, mấy bà nội trợ cho dù có hùng hổ đến mức nào cũng phải bỏ cuộc. Thôi được rồi, hàng của em còn tươi lắm á, bọn họ chỉ là muốn mặc cả một chút mà thôi. Thấy em không chịu nên cũng đành thôi.

Kiến Thành thấy mấy cô chịu mua thì nhoẻn miệng cười xinh. Em còn xởi lởi cho mấy cô thêm vài loại trái cây.

Mấy nông sản này dưới quê không đáng là bao, mọi người mua nhiều của em như vậy, cho bọn họ một chút, chắc là chồng sẽ không la đâu.

Bách Bác trở về thì thấy quầy hàng không còn, mũi thuyền cũng trống trơn. Hắn tá hỏa vọt lên thuyền, lớn tiếng gọi tên em.

"Em nè mình ơi, sao mà kêu dữ vậy"

Thành từ bên trong thủng thẳng đi ra, em chì vừa mới kéo nước, định đi tắm.

Ở cái thời này người ở gần sông muốn tắm chỉ cần nhảy ùm xuống nước là xong. Đàn bà con gái sợ nước sâu thì xuống bến có chỗ mà tắm. Em biết bơi, mấy lần đòi nhảy ùm xuống nước mà chồng không chịu. Nhất quyết cải tạo đuôi thuyền, làm thành cái phòng tắm cho em.

"Bán hết rồi?"

Hắn nhìn quanh thuyền, không thấy đống hải sản đâu nữa thì hỏi em.

"Bán hết rồi, tiền để trong hộp gỗ dưới khoang á, chồng mở lên xen đi"

Kiến Thành hếch mũi tự hào.

Hôm nay em bán sạch hết đó, chồng thấy em có giỏi không.

Bách Bác nghe em nói xong cũng không vội đi kiểm tra túi tiền, hắn ra phía ngoài, đem cái cửa trước mui khoá lại.

"Chẳng phải em đang tắm sao, đi, chúng ta cùng nhau tắm"

"Ây....khoang đã, em chưa xách nước, không có đủ..."

Kiến Thành chưa kịp phản ứng thì người kia đã nhanh hơn một bước, đẩy vai em đi.

Vào tới phòng tắm, nam nhân lập tức đè em lên sát vách tường, vừa hôn hít vừa cởi sạch em.

"Ưm....chồng...."

Kiến Thành trở được mình cũng không có thoát ra, em đưa tay câu lấy cổ Bách Bác, mè nheo làm nũng.

"Hôm nay em ngoan quá, bán hết sạch, chồng thưởng cho em"

"Ưm...."

Hắn chẳng qua là đang lấy một cái cớ để ghẹo em thôi, chứ hắn muốn là lúc nào hắn đè em ra chẳng được.

Lưng Thành bị ép sát vào vách phòng tắm, một chân bị nâng lên cho nam nhân dễ ra vào.

"Chụt....ưm.....hargh...."

Tiếng rên rỉ phát ra cùng với âm thanh lách cách nơi sàn gỗ. Bách Bác không ngừng thúc hông, đẩy em dựa càng sát vào tường.

"Ưm....ư....ư....chồng ơi...."

Dù sao nơi này cũng đang ban ngày ban mặt, lúc đầu em cũng kiềm nén dữ lắm, không có dám rên. Nhưng càng vào giữa trận, nam nhân kia càng làm cho em thất nghiên bát đảo. Đầu óc trống rỗng chỉ biết phó mặc cho bản năng.

Bách Bác thấy chưa đủ mà đưa tay bế hẳn em lên. Kiến Thành sợ té, chân em quặp chặt vào hông hắn. Khoảng cách sát rạt càng làm cho Bách Bác thêm thích thú. Hắn dồn lực thúc hôn, cũng không quên ngước lên đòi hỏi em những nụ hôn.

Kiến Thành bị hắn ôm lên cao hẳn hơn hắn một cái đầu. Bên dưới bị thúc đến tưng nẩy liên hồi, phía trên chỉ biết ôm chặt cổ hắn, cố gắng cúi người đáp ứng nam nhân.

Tư thế này làm cho côn thịt đi vào rất sâu, không cần hắn quá ra sức, chỉ dựa vào trọng lượng cơ thể Thành cũng đủ khiến em dục tiên dục tử.

Bách Bác đâm mạnh vào điểm dâm khiến cho Thành kêu la không dứt. Lỗ nhỏ co rút, cảm nhận từng cú nắc cuối cùng trước khi đầu khất giựt mạnh, bắn tinh vào người em.

"Ưmmmm....."

Kiến Thành ngửa cổ, hai người vẫn giữ nguyên tư thế đón nhận dư vị cao trào. Mất một lúc lâu Bách Bác mới bình tĩnh trở lại, hắn thả em xuống để em dựa úp vào tường.

Thành vẫn chưa biết chồng mình tính làm gì, ở phương diện này em cực kỳ ngoan ngoãn, chồng muốn gì cũng chiều theo.

Kiến Thành bị ép nhếch mông, tên kia thì ngồi hẳn xuống gặm cắn cái mông xinh núng nính. Tinh dịch vừa mới bắn vào lỗ nhỏ cũng bị hành động của nam nhân dày vò cho chảy cả ra ngoài.

Kiến Thành bám chặt vách tường, cảm nhận từng cảm xúc đê mê mà đối phương mang lại.

Thành nhỏ cũng bị hắn bắt lấy, sục sôi cho đứng lên.

Em chỉ vừa mới nhận ra là chồng em muốn làm lần nữa, còn chưa có nói được gì thì đối phương liền đứng phắt dậy, đâm mạnh vào trong em.

"Arghhhh....."

Lỗ nhỏ vừa trải qua giao hoan tương đối thức thời, chỉ cần cảm giác được dương vật liền lập tức thả lỏng, tạo thuận lợi cho đối phương dễ dàng xâm nhập.

Thành một lần nữa lại bị nhấn chìm vào khoái cảm. Em nâng cao mông, phối hợp cùng tiết tấu của nam nhân.

Vách gỗ trong phòng vì dùng để bám trụ mà kêu lên cót két, hoà cùng âm thanh ân ái của chủ nhân.

Không biết qua bao lâu, con thuyền nhỏ nhấp nhô nơi bến bãi nhuốm đầy ánh hoàng hôn. Lòng sông không gợn sóng, nhưng con thuyền lại rung lắc một cách kịch liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro