Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu chủ....cậu chủ ơi. Sao sáng rồi mà cậu còn chưa dậy. Cậu có sao không, có cần anh em vào trong giúp đỡ không?"

Điền lo lắng đập cửa.

Mặt trời đã lên cao, sớm đã quá giờ anh em phải ra ruộng. Nhưng mà cậu Bác còn chưa xuất hiện để chấm công, làm mọi người cũng bối rối không biết phải làm gì tiếp theo.

Hết cách, Điền đành đại diện anh em đến gõ cửa phòng cậu. Chỉ sợ cậu mệt quá ngủ quên thôi. Chứ người dân ở đây hiền hậu, làm gì xảy ra trộm cướp, bắt cóc bao giờ.

Bách Bác là người đầu tiên phản ứng lại mọi việc. Hắn quơ lấy mền quấn Kiến Thành làm một cục. Sau đó nhanh chóng xỏ quần áo, đi ra mở cửa.

"Trời đất tôi ngủ quên mất, anh em cứ ra ruộng làm trước, tôi rửa mặt xong sẽ ra chấm công. Sáng giờ là lỗi của tôi khiến công việc chậm trễ. Anh em cứ ra đồng làm việc, hôm nay tôi sẽ chấm đầy đủ một ngày công"

Mọi người nghe xong thì ai nấy cũng vui mừng, liền lục tục ra ruộng làm việc.

Thấy mọi người đã đi hết Bách Bác mới xoay người trở vào. Vỗ một phát vào mông con mèo lười đang giả chết ở trên giường. Lúc nãy hắn dùng mền che em lại, Kiến Thành cũng biết điều mà nằm im không nhúc nhích. Bị cậu vỗ mông mới lo đầu ra xem thử coi mọi người đã đi chưa.

Bách Bác phì cười nhìn hành động của con mèo nhỏ trước, trông có giống như đang trộm cá khô không cơ chứ.

Hắn ra ngoài lấy nước, giúp em tẩy rửa. Thành của hắn phải vận động suốt một đêm liền, bây giờ em ngồi dậy còn không nỗi chứ ở đó đứng dậy thay quần áo. Đêm qua em hầu hắn, bây giờ, hắn đành hạ mình hầu em vậy.

Bách Bác không hiểu hành động kia của mình mang ý nghĩa như thế nào. Một lần hạ mình, là xác định một đời về sau không ngóc đầu lên được.

Mối quan hệ này cứ như thế kéo dài trong hai năm. Dù cho hắn đã chăm chỉ cày cấy đến cỡ nào, nhưng bụng em vẫn không có động tĩnh.

Ban đầu Bách Bác cũng không để ý lắm, số lần bọn họ được quan hệ đếm trên đầu ngón tay. Mỗi lần có cơ hội là lại quyện vào nhau, không còn biết trời trăng mây đất là gì.

Nhưng hắn đã gần đến tuổi thành gia lập thất, nếu như bụng Thành mãi không chịu lớn. Hắn sợ em không có cơ hội bước vào cửa nhà họ Bách.

Rồi cái ngày ấy cũng đến, mẹ hắn thông báo rằng hắn phải lấy vợ. Mặc dù Bách Bác đã phản ứng gay gắt, bảo rằng mình đã có người trong lòng. Nhưng đối phương là có hôn ước từ nhỏ, hơn nữa công việc kinh doanh của hai nhà lại chồng chéo lên nhau, không cưới là không được.

Hắn biết rằng chuyện này cũng phải đến, cái hôn ước chó má kia vẫn luôn trói buộc hắn. Nếu như Thành may mắn mang thai, thì bây giờ người chiễm chệ ở đây sẽ là em. Nhưng Thành không có, điều đó có nghĩa là em sẽ phải làm bé nếu hai người muốn đến được với nhau.

Bách Bác không cho phép điều đó, em của hắn không có khả năng cả đời côi cút nhìn mặt người khác.

Rồi hắn nghĩ ra cái suy nghĩ tày trời, bán hết vòng vàng trang sức mua một con thuyền lớn từ tay lái buôn người Hoa. Ngay trong đêm hắn gốm hết quần áo và tiền bạc, mang em đi trốn.

Thành ngơ ngác bị cậu chủ nhét vào khoang thuyền. Hắn cũng mặc kệ luôn việc mình có biết lái hay không, nhổ neo trước rồi tính.

Đến khi bình minh ló dạng, Kiến Thành còn đang thất thiểu ngồi nhìn ra phía bờ sông. Mấy hôm trước em còn khóc đến sưng mắt sưng mi vì người yêu sắp lấy vợ. Ai ngờ hắn gôm đồ kéo tay eo bỏ trốn ngay trong đêm.

Lúc đầu con thuyền chồng chành dữ lắm, Thành còn lo lắng Bách Bác không biết lái thì lại khổ. Ai dè chồng em thông minh quá trời, xất bất lúc đầu thôi chứ được một hồi thì lái êm ru.

Thuyền lớn một đường theo sông đi ra biển, đi đường biển lên Sài Gòn.

Em cũng không biết chồng em tính làm gì nữa, khi nãy bắt gặp hộp chợ, em hỏi chồng có muốn đi buôn không. Bán mấy loại trái cây, nông sản gì đó.

Bách Bác lắc đầu, nói không vội.

Đường càng lúc càng vắn vẻ, hai bên bờ nhà dân càng lúc càng thưa thớt. Đến khi cảm nhận được mùi muối trong không khí, thì em mới biết chồng mình đang đưa cả hai đi ra biển.

Lần đầu tiên Thành đến nơi này, nên cái gì cũng ngơ ngác, cũng lạ lẫm. Bách Bác tấp vào một làng chài, vừa muốn nghỉ ngơi vừa muốn tiếp thêm nhiên liệu.

Hắn tranh thủ hỏi thăm đường lên Sài Thành, rồi mấy loại hải sản trong vùng.

Bách Bác tính toán số ngày đường còn lại, hắn mua một ít nông sản bỏ lên thuyền, còn hải sản thì bỏ lưới, treo dưới mạn mà kéo theo.

Đi đến đâu hắn cũng hỏi thăm giá cả và đặc sản trong vùng. Bởi vì lộ trình đi theo dọc đường bở biển, nên cũng tránh được mối nguy hiểm về hải tặc.

Bách Bác theo chỉ dẫn của người dân, từ cửa sông tiến về phía Sài Gòn. Lần đầu tiên Thành đi xa nhà đến vậy, nhìn đống nông sản được chất đầy trong khoang thuyền, che lấp luổn cả mấy loại cá tôm.

"Mình, mình định làm gì với chúng đây, bán chúng sao?"

"Ừm, sẽ bán, Thành của anh giỏi quá vậy mà cũng đoán ra được"

Chứ nhiêu đây ăn sao hết.

Thành nhìn mấy trái dưa tròn, theo sự xô đẩy cửa con thuyền mà lăn về phía chân em. Mấy ngày nay em chỉ biết đi theo sau Bách Bác, có khi trời nắng quá hắn liền nhét em ở yên trên thuyền. Còn mình thì dãi nắng dầm sương đi thu mua đồ vật của người dân.

Chồng em giỏi lắm, người ta nói qua một lần liền nhớ, từ cách lựa chọn nông sản, cho đến phương pháp bảo quản cá tôm.

Thành thị tấp nập hiện ra trước mắt. Bách Bác neo thuyền vào một bãi vắng. Tranh thủ gỡ số hải sản giăng bên dưới thuyền, kiểm kê coi còn sống được bao nhiêu.

Hắn biết mấy loại hải sản sao sống được nước ngọt, nhưng lại không đủ chỗ bảo quản tụi nó trên thuyền. Đành lấy hai mươi phần trăm số lượng ra làm thí nghiệm. Từ cửa biển kéo vào đây thì tụi nó sống được tám mươi phần trăm.

Kiến Thành khệ nệ khiên mấy cái thùng, giúp chồng phân loại mấy con ngộp ra một bên.

Bách Bác tranh thủ lên bờ hỏi đường, còn không quên tặng người ta một quả dưa ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro