Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em cởi cái quần ra xong thì lập tức muốn phi tang vật chứng. Em ôm quần cậu chạy ngay ra ngoài, định bụng đem giặt sạch.

Thường ngày người giặt đồ cho cậu là con Liên, nhưng mọi lần em đều kiểm tra đồ rồi mới đưa cho nó giặt. Đó giờ đồ cậu sạch lắm, chỉ giặt cho bớt mồ hôi thôi.

Nhưng lần này nhìn một mảng ướt đẫm ở đũng quần mà em không khỏi đỏ mặt. Nghĩ đến chuyện hai người vừa mới làm càng khiến em thêm túng quẫn. Chỉ muốn lao ngay ra ngoài tránh mặt cậu.

"Đi đâu"

Đang định giơ tay mở cửa thì Kiến Thành bị Bách Bác gọi giật lại.

"Con...con đi giặt đồ cho cậu"

"Ai mượn, lại đây"

Bách Bác ra hiệu cho em để đống quần áo xuống, đi lại chỗ hắn.

"Nhưng mà.... nhưng mà nó dơ rồi, để ngày mai giặt thì không hay"

Bách Bác nghe lý do của em mà không khỏi phì cười. Bé con ngốc nghếch của hắn thì ra cũng có lúc lo xa đến như vậy.

"Không cần, cứ để đó đi. Mai rồi giặt"

Thành nghe lời đề quần áo xuống, sau đó ngoan ngoãn đi về phía cậu chủ.

Bách Bác ra lệnh cho em ngồi xuống vị trí kế bên mình. Lúc Thành định ngồi, thì hắn nhanh hơn một bước, kéo em vào lòng.

"A...cậu..."

Kiến Thành còn chưa kịp phản ứng thì lập tức nhận ngay một cái chụt vào má.

"Em hiểu ý anh mà, phải không?"

Thành ngây thơ chứ Thành đâu có ngốc. Sau mấy việc làm ái muội kia sao em có thể không biết cậu Bác muốn làm gì. Em lí nhí trả lời mình cũng không biết nữa, nhưng em không cảm thấy ghét mấy hành động kia.

Bách Bác nghe xong thì không khỏi cười lớn. Hắn ôm em càng thêm chặt, sau đó liền xoay người em qua, mặt đối mặt.

Kiến Thành thẹn thùng không dám nhìn thẳng người kia, Bách Bác thấy vậy thì đánh chụt một phát lên môi em. Thấy Thành ngẩn ngơ nhìn mình thì liền tiến đến, chụt thêm một phát nữa.

Má phính bị người bóp lấy, ép đẩy hai phiến môi em nhô lên cao. Sau đó là liên hoàn một màn chụt chụt của cậu Bác.

"Ưm...cậu xấu..."

Hôn xẹp mỏ con người ta.

Kiến Thành vừa mới mở miệng định phản bác, liền cảm nhận hai phiến môi mình ươn ướt. Mở mắt ra thì thấy cái người kia đang không biết tốt xấu rê lưỡi lên môi em.

"Cậu...àm....ì...." (Cậu làm gì)

Thành nào có còn nói được tròn vành rõ chữ khi mà cái lưỡi trơn trượt như con rắn nước của cậu Bác đã luồn vào miệng em, mân mê hai vách thịt của khoang miệng. Sau đó hùng hổ mà cuốn lấy đầu lưỡi em dây dưa.

Âm thanh mút mát chùn chụt không ngừng phát ra, Kiến Thành cũng bị người kia câu mất linh hồn.

Đến khi định thần lại em đã bị người ta đặt xuống giường lúc nào không hay, quần áo cũng bị cởi sạch.

"Cậu ơi...."

"Ngoan"

Sau câu nói bảo em nghe lời kia là một chuỗi những dấu hôn ngân cậu rải xuống người em. Từ hai má, đến cần cổ, rồi xuống luôn cả xương quai xanh.

Cậu trân trọng hôn lên từng tất da thịt của em, chăm chú khai phá vùng đất mà mình thầm mong ước.

Đỉnh đồi nho nhỏ đủng đỉnh đu đưa câu mất linh hồn cậu chủ. Bách Bác há miệng, toang ngoạm lấy một miếng thì Kiến Thành đã nhanh hơn một bước nhắc nhở người kia không được làm đau em.

Nể tình hắn thích con thỏ nhỏ này đến như vậy, nên giơ cao đánh khẽ gặm nhẹ nhẹ thôi.

Đầu lưỡi chuyên nghiệp đảo quanh đỉnh đồi, lâu lâu lại dùng sức ấn lên đỉnh núi. Từng luồng khoái cảm tê dại ập lên não em, khiến cho Kiến Thành chỉ biết nằm mê man mặc người càn quấy.

Chờ sau khi cậu Bác chơi đủ, thì bánh ú của Thành cũng thấm đẫm nước bọt. Bây giờ thì trông nó vừa mập mạp vừa lấp lánh.

Bách Bác rê nụ hôn xuống bụng nhỏ, còn chơi xấu lượn vài vòng quanh lỗ rốn, khiến Thành nhột đến mức cong người.

Xuống nữa là vườn địa đàng của cậu chủ Bác, nơi mà cậu vẫn hằng nhớ nhung.

Bách Bác tách hai chân em ra, đem đầu chen vào giữa mà không ngừng ngắm nghía. Bấy lâu hắn chỉ dám nhìn mà không dám ăn, bây giờ chủ nhân vẫn còn đang thức giất, cảm giác khác biệt so với lúc hắn "làm chui" trước đây.

Bách Bác cúi đầu hôn chụt một phát lên lỗ nhỏ, Kiến Thành bất ngờ muốn khép chân lại. Ai ngờ người kia vẫn chưa chịu, hắn giữ hai chân em lại, còn có xu hướng ép chặt ra hai bên.

Lỗ nhỏ trực tiếp đón nhận hơi thở nóng hổi, e thẹn co rút chờ đợi hành động tiếp theo của nam nhân.

Bách Bác rê lưỡi liếm quanh miệng huyệt. Sau đó lại di chuyển lên trên, chơi đùa, chăm sóc Thành nhỏ. Khoái cảm từ hai nơi khiến cho em chỉ có thể nằm rạp trên giường, cổ họng không ngừng phát ra từng tiếng ngâm nga.

Cảm thấy thời điểm đã chín muồi, Bách Bác đứng dậy, sắp xếp lại tư thế. Côn thịt nhắm ngay lỗ nhỏ, động thân đi vào.

"Áaaa....cậu ơi, đau em...."

Thành nhỏ lúc nãy đã bị liếm đến bán  cương, bây giờ vì đau đớn mà một lần nữa lại xìu xuống. Biết là em đau nhưng đến nước này hắn cũng không thể rút ra. Chỉ có thể nhỏ giọng an ủi em mấy tiếng.

Bách Bác hết hôn lại thủ thỉ, thành công làm cho người dưới thân thả lỏng. Chớp lấy thời cơ, hắn liền thúc mạnh, một phát đi vào cả cây.

"Ahhh....cậu ơi...đau lắm, tha cho em..."

Nói đau thì cũng chỉ là lúc đầu thôi, bây giờ Thành chỉ thấy hơi trướng. Nhưng mà nó lạ quá, em không biết phải làm sao mới phải, nên chỉ đành nhắm mắt kêu đau.

Bách Bác thế nhưng thật sự cuốn quýt. Em kêu đau đến hai lần rồi, sao lý thuyết bảo là ca nhi chỉ khó chịu lúc đầu thôi. Bách Bác không hiểu, hắn cũng không muốn hiểu, điều hắn quan tâm lúc này là em hắn bị đau.

Không ngừng cúi người đặt lên môi em những nụ hôn, vừa nói lời an ủi vừa âu yếm hôn em. Cho đến khi Bách Bác nhận được cái gật đầu từ Kiến Thành, hắn mới an tâm di chuyển.

"Ưm....harhg....argh...."

Âm thanh rên rỉ trầm bổng, càng mỗi lúc một lên cao khi nam nhân công kích kịch liệt vào điểm dâm của em. Kiến Thành mê muội chìm đắm trong khoái cảm. Không ngừng phát ra mấy anh thanh dẫn dắt Bách Bác lạc vào thế giới thần tiên.

Cứ như vậy dây dưa quấn quýt, lần đầu của cả hai trải qua trong hương tình mật ý, để sáng hôm sau cả hai đều giật mình tỉnh dậy bởi tiếng gọi của tá điền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro