Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ký ức của Bách Bác, từ lúc hắn có được nhận thức, đã nhìn thấy Thành rồi.

Lúc đó em còn nhỏ xíu, hay được dì Tư ẵm trên tay. Em là con của chú Cường, người làm trong nhà hắn.

Chú Cường là cánh tay đắc lực của ông Bách. Chú còn biết lái xe. Những lúc công chuyện quan trọng thường hay chở ông Bách đi.

Phải biết là cha hắn cực kỳ tín nhiệm cha em. Ngay cả công việc quản lý nhà máy lúa cũng giao cho cha em làm. Suốt những năm tháng tuổi thơ, Bách Bác vẫn luôn nhìn thấy em loay hoay ở sau nhà, chơi cùng cún nhỏ và gà con.

Em không được đi học, mẹ hắn nói trường học chỉ dành cho gia đình phú thương giàu có. Còn dân đen như tụi em thì không thể đến trường đâu. Ngay cả em từ nhỏ đã phải đi làm công việc nhà kiếm tiền, chứ đừng nói đến chuyện thư thả mà học chữ.

Cho đến cái ngày cha em mất, nhìn Thành khóc đến sưng mắt hắn có chút không nỡ. Nể tình cha em đã cống hiến một đời cho nhà họ Bách, cha hắn cho người lùng sục hết khúc sông để kiếm xác cha em nhưng không thành.

Bách Bác xin cha mình cho xây một cái miếu nhỏ ngay bờ sông để thờ phụng cha em. Ban đầu ông Bách cũng có đôi chút quan ngại, nhưng gia đình ông kinh doanh chủ yếu đều đi qua khúc sông này, nghĩ trước nghĩ sau cũng đành làm theo ý hắn.

Sau đó hắn lại một mực muốn mẹ cho Thành đi theo mình, còn giận dỗi đến mức bỏ ăn. Hết cách bà Bách đành phải chiều ý hắn.

Sau đó khi lớn dần lên, hắn liền hiểu rõ cách biệt địa vị giữa hắn và em. Bách Bác học trường Tây từ nhỏ, còn học luôn cả lối sống buông thả của đám người Tây.

Hắn biết rõ với gia tộc giàu có như mình, việc qua lại với phụ nữ hay ca nhi là không thể thiếu.

Đám công tử hay chơi cùng hắn, trong nhà có ba bốn bà vợ là chuyện thường tình.

Năm mười bốn tuổi Bách Bác bắt đầu được phổ cập kiến thức về mặt giới tính. Từ đó hắn dần biết được sự khác biệt giữa hắn và em.

Bác không cho Thành ở chung phòng với mình, hắn sợ có ngày mình chịu đựng không nổi nữa mà đè em ra. Nhưng đẩy đi thì lại tội, mới có mấy ngày mà Thành của hắn đã bị muỗi chích sẹo hết cả chân. Dưới bếp nhiều muỗi, hắn biết chứ, nhưng trong nhà làm gì có chỗ nào cho em ngủ nữa đâu.

Với lại, đuổi Thành ra ngoài kia thì buổi tối hắn mới có cơ hội nhìn em tắm.

Thường ngày em hay tắm sớm. Hắn tắm xong liền phải về phòng ngay, cậu chủ như hắn mà lấp ló phía sau nhà kiểu nào cũng bị nói ra nói vào.

Hắn vẫn nhớ như in lần đó hắn rình em tắm. Thành của hắn khờ lắm, bị người ta đẩy ra tắm cuối cùng.

Em quen ánh sáng, nên lúc nào cũng vặn đèn sáng trưng. Vào thời khắc nhìn thấy em trút bỏ xiêm y, hắn liền cảm thấy nhộn nhạo trong người. May mắn đám người hầu kia nhát chết, buổi tối không dám bén mảng ra nhà sau.

Một mình Bách Bác được thưởng thức một màn tiên cảnh kia, nếu như không làm gì đó thì thật có lỗi.

Âm thanh lạ em nghe được trong lúc tắm đó là tiếng hắn tuốt pháo. Thử nghĩ mà xem khi đứng trước mỹ cảnh như vậy có mấy ai không xiêu lòng.

Hắn nghe em cáo trạng thì cảm thấy có chút buồn cười, hoá ra Thành của hắn cũng nhát gan đến như vậy.

Sau đó hắn cũng không dám đuổi em đi nữa, bởi vì hắn sợ hãi gia đinh trong nhà có kẻ để ý em. Em là của hắn, luôn luôn là như vậy. Đừng hòng kẻ nào dám dòm ngó em.

Sau đó, mối quan hệ của bọn họ cứ như vậy tiếp diễn, gian gian díu díu mập mờ.

Rồi cái ngày hắn ngỏ lời với em cũng đến, khi hắn nhìn thấy rặng mây hồng trên má em. Vào cái lần cha mẹ hắn đi hành hương vài ngày, gia nhân trong nhà đều được điều sang vựa lúa, trong nhà chỉ còn có hắn và em.

Bách Bác hớ hênh, không thèm mặc áo sau khi tắm rửa. Những giọt nữa còn đọng lại trên cái body săn chắc. Nước từ tóc hắn nhiễu xuống, chảy lên đống cơ ngực rồi cứ thế biến mất sau lưng quần.

Kiến Thành nhìn cảnh đó mà không tránh khỏi thẹn thùng. Em nhận khăn tắm từ cậu chủ, bẽn lẽn giúp hắn lau khô tóc.

Nhưng cậu chủ nào có ý để em yên, hắn ra lệnh cho em đấm bóp khi mà em vừa tắm xong. Nhìn thân trên trần trụi của nam nhân đang nằm trên giường, khiến Thành không khỏi đỏ mặt.

Bách Bác mỉm cười thu hết toàn bộ biểu cảm kia vào mắt. Hắn nằm thẳng người, muốn em giúp hắn massage cơ ngực.

Lần đầu làm chuyện này nên Thành cũng luống cuống không biết phải làm sao. Mấy lần trước đều chỉ xoa bóp phía sau cho cậu chủ.

Hắn hướng dẫn em xoa dầu ra tay, còn nhắc nhở dầu đợt này không có thơm, không cần đưa lên mũi ngửi.

Hoá ra mấy lần trước cậu chủ đều biết em lén lút hít mùi dầu xoa bóp của cậu. Mặt Thành không tự chủ càng thêm đỏ.

Hai người lớn lên cùng nhau, mấy cái đụng chạm cơ thể đâu phải chưa từng làm qua, nhưng em thấy lần này lạ lắm, cậu chủ cứ nhìn em mãi.

Biểu cảm rụt rè sợ làm phật ý chủ kia của em càng làm cho hắn thêm thích thú. Hắn bắt em leo hẳn lên cơ bụng mình, lấy thế mà massage cho đã.

Mấy lần trước Thành cũng leo lên lưng cậu chủ, nhưng lần này lạ lắm, có cái gì cứ cấn cấn dưới mông em.

Có mấy lần Thành đưa tay về phía sau xem thử, thì liền nghe được tiếng hít hà của cậu chủ.

Lần đầu tiên nhìn thấy biểu cảm này của cậu, nên là Thành cũng không biết cậu có thích hay không, chỉ sợ Thành làm sai là phải ăn đòn.

Cái thứ đồ vật kia ngạnh lên, nóng hôi hổi. Sau khi sờ mó một hồi thì em cũng biết nó là cái gì rồi.

Thành đỏ mặt không dám nhìn thẳng cậu, em cố gắng nhích mông, chuyên tâm xoa bóp cơ ngực phía trên.

Cố tình cậu chủ thúc lên một cái, Thành bị đẩy nhào người về phía trước. Cậu chủ giơ tay ôm lấy em, không cho em di chuyển. Bên dưới cậu liên tục vận động, cà hẩy cà hẩy vào mông em.

Cuối cùng thì Thành cũng biết cậu chủ muốn làm gì rồi. Em đỏ mặt không dám nhìn thẳng cậu. Mông nhỏ thì đang chịu đựng từng cú va chạm của người kia.

Phải đến khi cậu chủ thở dốc bắn ra, lúc này cậu mới buông lỏng tay cho em thoát.

Kiến Thành bị bắt ở lại giúp cậu thay quần áo. Mỗi lần nhìn đến cái quần ướt nhẹp tinh dịch kia liền khiến cho em hít thở không thông.

Cậu Bác dăm quá à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro