Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cười cái gì? Còn không mau đến hầu chồng, ở đó mà cười"

Bách Bác tiến lên búng nhẹ vào mũi em. Lúc này em mới giật mình mà thoát khỏi hồi ức.

Em mỉm cười nhìn người đối diện, tiến lên giúp chồng cởi cái quần ướt ra. Dù cho có làm chuyện vợ chồng bao nhiêu lần đi chăng nữa. Nhưng việc tiếp xúc gần dưới ánh đèn lại không khỏi khiến em đỏ mặt.

Em giúp chồng lau khô người, vừa lau vừa tủm tỉm.

"Chỉ là nhớ lại chuyện mấy năm trước, có phải hồi đó mình lén nhìn em tắm hay không?"

Bách Bác cũng bất ngờ trước câu hỏi của Thành.

"Sao...sao em biết?"

"Em đoán thôi, tại hồi đó em nói mình nhà có ma mà mình không có nhảy dựng lên, còn bình tĩnh nói đạo lý với em"

Thành nín cười giúp chồng mặc lại quần áo, nhưng rất nhanh, anh gạt tay em lại.

"Không cần mặc, mặc làm gì để rồi phải cởi"

"Mình....lưu manh..."

Bách Bác người trần như nhộng ép sát Thành, vừa nói vừa nở nụ cười cực kỳ hạ lưu.

"Em có biết lúc đó trông em như thế nào không? Mơn mởn"

"Mình..."

Kiến Thành muốn che tai lại, chồng em lại bắt đầu dở trò lưu manh rồi.

"Anh cứ ở phía sau ngắm em, sao em không chịu quay người sang phía trước chứ. Anh chỉ nhìn được mỗi mông của em thôi. Lúc đó, nó to bằng từng này"

Bách Bác thế nhưng thật sự đưa tay lên để diễn tả kích thước của Thành, khiến cho em không khỏi đỏ mặt. Con thỏ nhỏ chỉ biết bịt chặt hai tai, không muốn nghe mấy lời hạ lưu.

"Cũng mấy năm rồi, không biết bây giờ nó còn bự được cỡ này không, anh muốn kiểm tra"

Không cho Kiến Thành có cơ hội từ chối, hắn nói xong liền vồ vập nhào về phía em, khỏi cần nói Thành liền lập tức giơ tay đầu hàng.

Hắn nhanh chóng lột sạch Thành, đặt em ngồi ngay ngắn lên giường. Đưa tay mơn trớn cặp đùi nhẵn mịn, vừa vuốt ve vừa nói.

"Có còn nhớ vụ đấm lưng không, trong tinh dầu có thuốc mê, còn em thì cứ đưa lên mũi ngửi ngửi"

Kiến Thành mở to mắt, hình như em sắp sửa nghe được tin tức chấn động gì rồi.

"Em ngủ say đến nỗi bị anh cởi sạch đồ cũng không biết"

"Anh...lúc đó em mới có mười lăm tuổi"

"Thì anh cũng mười lăm mà"

"Nhưng mà anh lưu manh"

Kiến Thành thẹn thùng tới nỗi quay mặt đi, lúc đó cậu thật sự không hề biết những việc mà hắn đã làm.

"Em có biết làm đầu tiên tiếp xúc cơ thể em, anh đã làm gì không?"

"Không biết"

"Làm như vầy"

Bách Bác cúi xuống hôn lên từng tất da thịt trên người Thành, không quên nấn ná hai bên đầu nhũ. Chờ cho nụ hôn đến bụng thì quay lên mút chùn chụt đầu ti em.

"Mình....arhhh..."

Kiến Thành rên khẽ trước những tiếp xúc thân mật của đối phương. Cảm giác lần đầu tiên bị người chạm vào cậu cũng không được biết. Hứ, đồ đáng ghét.

Nhấm nháp thoả thuê, Bách Bác liền cúi người, hôn cái chóc lên Thành nhỏ.

"Có muốn biết bước tiếp theo anh làm gì nữa không? Muốn thì mau hôn anh một cái, anh kể tiếp cho nghe"

Hắn đưa tay chỉ vào gò má mình, đòi hỏi một nụ hôn từ em.

Thành cũng tò mò dữ lắm. Em rướn người, cho hắn một nụ hôn.

Bất ngờ hắn xoay người qua, thành công đớp gọn môi em.

"Ưm....ong ính" (Ưm... không tính)

Bách Bác nào có cho Thành cơ hội quay đầu, hắn giữ đầu em, bắt Thành cùng hắn hôn sâu.

Đầu lưỡi linh hoạt luồn lách hết mọi ngóc ngách trong khoang miệng, sau khi quậy đến tê tái thì liền không kiêng nể bắt lấy chiếc lưỡi rụt rè của Thành mà âu yếm.

Tiếng rên rỉ đứt quãng phát ra suốt cả quá trình, bàn tay của nam nhân cũng không an phận, chu du mơn trớn toàn bộ cơ thể chàng thiếu niên.

"Ưm....ha...."

Lỗ nhỏ cảm nhận sự đụng chạm mà theo phản xạ co rút lại. Nam nhân phì cười trước hành động xấu hổ, ngượng ngùng kia.

"Lúc đó nó cũng giống như vầy, trông e thẹn lắm"

"Mình đừng nói nữa"

Kiến Thành đỏ mặt đẩy nhẹ vào vai người đàn ông. Nhưng Bách Bác nào có dừng lại trước câu nói đó của cậu. Hắn ngồi hẳn xuống, đối mặt với lỗ nhỏ.

"Nhưng lúc đó anh không nỡ, sợ em tỉnh dậy bị đau thì lại khổ, nên chỉ dám đứng nhìn thôi"

Hắn đưa tay niết nhẹ lỗ nhỏ, cái lỗ như nhận diện được người quen mà không ngừng mấp máy, mời gọi nam nhân đến với mình.

"Nhưng mà thật ra cũng không có đứng nhìn, lúc đó anh còn...."

"Còn gì?"

Như để trả lời cho câu hỏi của em, Bách Bác rướn người, hôn chụt một phát lên hậu huyệt.

Kiến Thành có chút đứng hình, cơ thể căng cứng không biết phải làm sao.

"Mình....arghhh...."

Đầu lưỡi linh hoạt liếm lộng vách thịt, thành công khiến cho chủ nhân nó phát điên.

Kiến Thành run rẩy rên rỉ theo từng chuyển động của đầu lưỡi. Chỉ mới là bước khởi đầu thôi mà em đã muốn không chịu nổi rồi.

Bách Bác ngước lên nhìn phản ứng của em, sau đó mới hài lòng mà chuyên tâm hầu hạ.

Lỗ nhỏ bị liếm tới mềm rục, sẵn sàng cho bước tiếp theo.

"Mình ơi...."

Tiếng kêu kéo đứt dòng suy nghĩ cuối cùng của hắn. Nhanh chóng kề sát gậy thịt vào lỗ nhỏ, lập tức tiến công.

"Ưm....harghhhh...."

Kiến Thành rên rỉ theo từng cú va chạm của nam nhân. Phải nói chồng của em cực kỳ ra sức, cho dù là làm ăn hay công việc trên giường, cái nào cũng rất cật lực.

"Ưm....chụt.....ahhh...."

Bách Bác cuối người, cho em những cái hôn môi. Chờ người dưới thân hơi buông lỏng, hắn liền chớp lấy cơ hội mà đâm vào điểm dâm, khiến cho em dục tiên dục tử.

"Arghhh....ha...chồng ơi.....ưm...."

Kiến Thành cũng bị người kia làm cho mê muội, chỉ biết rên rỉ kêu chồng. Em càng bất lực, Bách Bác lại càng thích. Hắn thích nhất là những lúc nhìn thấy em bị mình chơi tới tối tăm mặt mày.

Nửa canh giờ sau, cuối cùng thì con thuyền nhỏ cũng dừng lại, không còn lúc lắc bên bờ sông.

Bách Bác mệt mỏi đổ gục lên người em. Kiến Thành cũng biết ý mà ôm chặt lấy hắn, hơi nghiêng người, để nam nhân nằm thẳng xuống giường.

Bách Bác ôm lấy em, bắt em nằm hẳn lên người mình, đưa tay vuốt ve tấm lưng trần đã phủ một tầng mồ hôi.

"Kiến Thành, anh yêu em"

Nói xong cũng không quên hôn lên tóc chàng thiếu niên mấy cái.

Tuy hai người bằng tuổi, nhưng trong suy nghĩ của Bách Bác, lúc nào hắn cũng lớn hơn em. Sinh ra trong gia đình phú thương, ngay từ nhỏ, hắn đã bị buộc phải trưởng thành.

Nhưng Thành của hắn thì khác, em không cần phải trưởng thành sớm. Trong mắt hắn, em vẫn mãi là chàng thiếu niên độ tuổi trăng rằm, e thẹn nép vào lòng hắn rồi gọi mình ơi.

"Em cũng yêu mình"

Kiến Thành rướn người hôn chụt vào má nam nhân một phát. Sau đó lại như con mèo nhỏ vừa trộm được cá khô mà trốn tụt vào chăn.

Tay Bách Bác siết lấy em ngày càng chặt, sau khi dỗ em ngủ, một mình hắn lại tiếp tục chìm vào những hồi ức xa xăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro