Chương 7: Trốn tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mày ổn không?

Pete đưa khăn lau cho tôi cùng với ánh mắt quan tâm

-Ừm

-Có gì thì cứ chia sẻ tao đi.

-Không có gì lớn đâu

-Mày đó...mày thích Bible đúng không?

-Mày biết?

-Hời, nó rõ ràng như vậy cơ mà. Lúc nào ngồi cạnh tao mày chả nhắc tới nó mấy lần. Đồ gì nó tặng có bao giờ mày cho tao ké miếng đâu. Rồi kể tao xem sao lại như vậy?

Tôi vừa kể vừa khóc còn Pete thì vỗ về an ủi tôi.

-Thôi được rồi. Tao thấy nó cũng không đáng để mày đau khổ như vậy đâu. 

-Mea, mày nói như dễ dàng lắm ấy. 

-Tin tao, rồi mày sẽ ổn thôi. 

Ba tháng hè đó, tôi quyết định đi du lịch cùng gia đình. Tôi cũng hạn chế thời gian sử dụng điện thoại càng ít càng tốt, như vậy cũng không cần biết hay thấy những thứ khiến mình đau lòng. Hằng đêm, tôi tâm sự với Pete rất nhiều về việc tôi thầm thích nó như nào, tôi làm gì như một cách giải bãy lòng mình. Dần dần hình bóng Bible trong tim tôi cũng không còn, tôi không còn nhớ tới nó, không còn đêm nào cũng rơi nước mắt vì nó nữa. 

Tôi quay trở lại Bangkok sớm hơn một tuần để chuẩn bị cho việc nhập học của mình. Ngành tôi theo học là Ngoại ngữ, môn sở trường của tôi nhưng nghe đàn anh đàn chị review thì tôi cũng không chắc khi lên đại học có còn là điểm mạnh của tôi không nữa. 

-Giáo trình, xong. Hộp bút, xong. Vở viết, xong. 

Tôi kiểm tra một lượt những thứ mình cần chuẩn bị. 

-Hây mình quên mua giấy note rồi. Pete, mày đứng đây đợi tao chút nhé, tao quay lại cửa hàng mua giấy note đã.

-Ờ nhanh lên nhé. Trời nóng thấy mea. 

-Biết rồi.

Tôi chạy vào cửa hàng, đi theo dãy "Học Tập" để tìm giấy note. Đứng trước quầy giấy note, tôi vẫn phân vân không biết nên chọn loại nào mặc dù thằng Pete đang đứng ngoài đợi tôi.

-Màu này được không nhỉ? Muốn mua cả ba quá. Hay mua hết ta?

Đang lúc phân vân thì tôi lại thấy một bóng dáng quen thuộc. Tôi ưỡn người lên để nhìn thì là Bible cùng với cả Pam.

-Shiaaa

Tôi chửa thầm, sao mà lại tình cờ đến vậy. Tôi né vào quầy, cố nhìn lại thêm lần nữa. Tôi thấy nó đang cười vui vẻ với Pam. Một chút cảm xúc ấy lại quay về, tôi lại nhớ lại ngày hôm ấy mình đã đau khổ như thế nào. 

Theo trực giác, Bible quay người ra phía tôi nhưng may là tôi đã trốn lại. Tôi mong là nó không nhìn thấy tôi.

-Thôi, lấy hết vậy.

Tôi cầm ba tệp giấy note đi đến quầy thanh toán rồi một phát kéo Pete lên xe và đi luôn. Tôi không muốn quay đầu lại, tôi sợ nó sẽ nhận ra tôi.

-Au mày cũng mua lâu quá đó.

-Xin lỗi, tại phân vân quá.

-Ừm, kiếm gì ăn không?

-Mua về nhà đi

-Ok

------------------------------------------------------------------------------------

-Cố chăm sóc bản thân nhé con.

Mẹ ôm lấy tôi nói.

-Mẹ, nó lớn rồi mà. Khỏi lo với lại nó có học đâu xa đâu chời. 

-Pete, không được gọi anh là nó.

-Dạ, Hia Build.

Đây là phân cảnh tôi chia tay gia đình để đi tới đại học. Khung cảnh nhìn sướt mướt như là tôi sẽ đi xa lắm nhưng mà Pete nói đúng, đại học tôi học cũng không xa nhà tôi lắm. Thích thì tôi có thể về nhà lúc nào cũng được. Nhưng tôi muốn mình tự lập hơn nên quyết định đăng ký ở kí túc xá của trường luôn. 

-Con sẽ chăm sóc bản thân mình tốt mà mẹ. Con hứa.

Tôi vỗ về mẹ mà an ủi.

-Được rồi, lên đó cố gắng học tập rồi kiếm người yêu đi nhé.

-Ồ hổ sao mẹ nói vậy? Mẹ có biết là mẹ khác với mẹ người ta lắm không? Họ còn cấm con mình yêu đương kia kìa.

-Thì đó mới làm mẹ của con được.

Mẹ véo má tôi rồi nói.

-Được rồi, con đi đây mẹ.

-Đi mạnh giỏi nhé.

-Dạ. Pete ở nhà ngoan, chăm sóc bố mẹ giúp anh nhé.

-Dạ, Hia Build. À nếu cần người cho lời khuyên cứ tìm tao. Tao rảnh nhưng tính phí nhé.

-Ờ

-Pete lại xưng mày tao rồi.

-Ôi mẹ, đừng nhéo má con nữa. Mốt con sửa là được mà.

Vậy là từ đây tôi sẽ bắt đầu cuộc sống sinh viên độc lập của mình. Sẽ không còn những lúc Pete tự tiện vào phòng tôi rồi trêu tôi, sẽ không nghe lời càm ràn của mẹ hay tiếng bố hay hát nữa. Cũng có chút buồn đó chứ nhưng nghĩ tới cảnh đi chơi, bỏ bữa không ai quản hay là những party của khoa nữa thì tôi lại thấy phấn khích hơn. Tự an ủi bản thân, ngày nào nhớ bố mẹ thì bắt xe chạy về cũng được.

Cuối cùng cũng tới trường, việc đầu tiên tôi cần làm là tới nhận phòng ký túc xá sau đó mới đi điểm danh khoa được. Tôi bước vào phòng quản lý ký túc xá, một người phụ nữ tầm tuổi trung niên, khuôn mặt phúc hậu, nhìn tôi mỉm cười.

-Chào Nong

-Dạ, em đến nhận phòng ạ.

-Em tên là gì đó?

-Build Jakapan Putha ạ

-Đợi chị một lát nhé. Đây rồi, em ở phòng 9794 nhé.

-Tầng 9 luôn hở chị?

-Đúng rồi, đợt này nhiều sinh viên đăng ký lắm. Mà đừng lo, có mấy cái thang máy lận không lo đi học trễ đâu. 

-Dạ vâng, em cảm ơn chị ạ.

-Chìa khoá đây nhé. À quên chưa nói với em là đây là phòng đôi.

-Vậy bạn cùng phòng em tới nhận phòng chưa ạ?

-Chị thấy là chưa đâu.

-Dạ

-Cứ lên trước đi không sao đâu. 

Tôi cầm chìa khoá trong tay cùng một tấm bản đồ của ký túc xá. 

-9794? Phòng gì mà có 4 số lận vậy? Đây rồi.

Tôi mở cửa phòng, xách đồ vào. Căn phòng khá là rộng cho hai người, cạnh cửa là tủ để giày dép. Sau đó là phòng tắm, không gian cũng khá là ok. Tiếp một góc bên phải là phòng bếp và cuối cùng là hai phòng nhỏ cho hai người. Căn phòng trang trí khá là đơn điệu, tôi nghĩ tí nữa điểm danh xong tôi sẽ mua thêm một số đồ để decor góc của mình. 

-Giờ xếp đồ trước vậy.

Xếp đồ xong xuôi, tôi thay quần áo rồi đi tới khoa. Tới đây tôi cũng đã làm quen được với hai đứa bạn - Wind và Sun. Chúng nó cũng có vẻ ngoài ưa nhìn, nói chuyện hài hước, chúng nó đã nhanh giúp một đứa hướng nội như tôi hoà nhập với bầu không khí của khoa.

-Build tí đi ăn không? 

Sun quay sang hỏi tôi

-Ok

-Này tí tao cho chúng mày xem em gái mà tao đang nói chuyện trên Tinder.

-Ồ hổ Wind, mày nhanh đó.

Sun vừa nói vừa vỗ vai Wind

-Tao mà lại.

-Hây ba đứa kia im lặng nào.

Một chị khoá trên nhìn chúng tôi nói. Đấy là chị Blue, học trên chúng tôi hai khoá cũng trưởng CLB của khoa luôn.

-Dạ, bọn em xin lỗi ạ.

-Ờ chị có thông báo nhé. Sắp tới đây chúng ta cần cử đại diện để tham gia cuộc thi Trăng của trường. Thấy thầy cô bảo đợt này chỉ cần tìm Trăng thôi còn cuộc thi Sao sẽ được gộp vào cuộc thi hoa hậu của trường nên các bạn nữ khoa mình chịu thiệt một tí nhé, để đến cuộc thi kia mình toả sáng được không?

-Được ạ

Các bạn nữ đồng thanh nói, tôi nghĩ P'Blue chắc được lòng các bạn nữ nhiều lắm. 

-Vì là cuộc thi Trăng nên chị cần các bạn cử ra một bạn nam đại diện khoa mình đi thi. Các bạn thấy ai được cứ nói chị nhé.

-Em đề nghị Build Jakapan ạ

Thằng Wind ngồi cạnh tôi nhanh nhảu nói. Tôi quay ra lườm nó một phát kèm theo tiếng chửi của mình.

-Thằng quần sao mày không làm đi mà cử tao chi? Muốn ăn đấm hả?

-Build Jakapan là ai? Đứng lên cho chị coi nào.

Nghe tên mình được gọi mà tôi toát hết cả mồ hôi, không thể không dám phản kháng mệnh lệnh đàn chị. Tôi từ từ đứng lên.

-Dạ là em ạ.

-Hơi, mình đàn ông thì nói to lên em.

P'Blue tiến tới chỗ tôi, đi một vòng đánh giá. Tôi thì thầm cầu mong là tôi rớt tiêu chí đánh giá của chị đi.

-Hây, thằng bé này được đấy. Mặt mũi đẹp trai muốn xỉu.

Nghe lời đó là tôi thấy mình hết hy vọng trốn luôn, đã thế chưa kịp bào chữa gì thì thằng Wind đã đổ thêm dầu vào.

-Đúng đó, P'. P' xem nó sáng sân khẩu lắm đấy, đứng lên một phát ai cũng phải quay ra nhìn nó. Mà P' biết không lúc đi với nó, ồ hổ gái nó nhìn không dời luôn, chạy tới xin in4 hoài. Mà đã đẹp trai, thủ khoa rồi lại có body ngon như này không đi thì phí lắm đó P'.

Ủa có hồi nào hả thằng quần kia?  Ơ nhưng nó khen lọt tai thật sự, tôi cũng xém tin là thật. À tôi cũng có 6 múi rồi trong ba tháng tập luyện vất vả nhưng nó không phải lý do để nó đem tôi lên mổ xẻ như thế. 

-P' thấy em được đó.

-Dạ.

-Đem vinh quang về cho khoa nhé.

Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười thương hiệu đáp lại sự kỳ vọng của P'Blue.

-Dạ.

Ôi vậy là cuộc đời sinh viên năm nhất Build Jakapan chấm hết rồi sao? Nếu tôi làm không tốt thì sẽ thế nào đây? Tôi không muốn làm cái này.

-Được rồi, hôm nay chỉ có thế thôi. Mấy đứa cũng mệt rồi, giải tán thôi.

-------------------------------------------------------------------------------------------

-Tại mày đó, Wind.

-Gì tại tao? Tao chỉ lăng xê bạn tao chút thôi.

Wind vui vẻ ăn cơm gà rồi trả lời tôi.

-Ờ mày đâu có hiểu đâu? Nếu không làm tốt thì coi như hết luôn.

-Sao mà tiêu cực vậy bạn. Mày phải vui chứ, mốt mày hot thì đừng quên tao.

-Thằng quần.

-Úi, Sun. Tao đau.

Tôi chưa kịp lấy thìa gõ Wind thì Sun đã giúp tôi.

-Mày đó, mày đã hỏi nó muốn hay chưa mà tự tiện nói vậy. Bây giờ, danh dự của khoa là nó nắm giữ chỉ cần đi một ly là sai một dặm đấy.

-Tao...

-Mày ích kỷ quá đấy.

Sun nói tiếp. Tôi lúc này thật muốn ôm nó vào lòng quá. Huhu cuối cùng có người hiểu nỗi khổ này rồi.

-Tao..Tao xin lỗi. Tại tao chỉ nghĩ thằng Build là thích hợp nhất nên nói luôn. Xin lỗi mày nhé Build.

-Được rồi, dù sao cũng đã ghi danh rồi muốn bỏ cũng khó. Tao sẽ cố gắng.

-Ừm, tụi tao sẽ hỗ trợ mày hết mình. Cần gì cứ nói không phải ngại.

Wind kiên định nhìn tôi nói.

-Mốt chừa nha mày. 

-Build, mày lại đánh tao nữa.

--------------------
Ehe đoán xem ai là bạn cùng phòng cuae Build đeyy=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro