Chương 6: Hoa hướng dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lạc lối trong trái tim mình
Nghĩ rằng anh chẳng thể yêu ai được nữa
Sợ sẽ hối hận sợ sẽ phải  khóc
Nếu như anh thực sự yêu một ai
Nhưng thế giới đã đưa em tới bên anh
Dường như anh đã tìm được người mà bấy lâu này anh vẫn luôn tìm kiếm
Thật may mắn làm sao khi anh có được em
Muốn em biết được rằng
Anh sẽ yêu em hết mình
Giữ lấy tình yêu này mãi mãi
Tình yêu em trao anh
Anh xin hứa sẽ nuôi giữ điều tuyệt vời ấy...."

-Như nào, ổn không mày?

Bible dứt lời hỏi tôi

-Hửm? Ờ ổn đó
Còn tôi thì đang chìm đắm vào bầu không khí nó mang lại

-Ồ hổ đổ tao rồi đúng không? Tao bảo mà kiểu này hơi bị sát gái đấy.

-Ờ mày nói gì cũng đúng.

-Hôm đấy nhớ đưa hoa cho tao đấy nhé

-Nhưng mà mua hoa gì cái đã?

-Hmm hoa hồng đi.

-Màu gì?

-Màu hồng ý. Tao thấy Pam hợp với hoa đấy

-Một tiếng Pam hai tiếng Pam

-Rồi, rồi. Mai tao chở mày đi chọn hoa với tao.

-Ủa sao lại tao nữa.

-Hây đã giúp thì giúp cho lọt đi. Dù gì mày cũng là cupid của tao mà.

-Mệt mày quá. Ngủ đi

-Mày đồng ý rồi nhé

-Ờ

Tôi quay lưng đi. Tôi không muốn nhìn nó tiếp. Cảm giác thất tình đúng đau, nước mắt tôi lăn dài mặc cho tôi đã cố gắng kìm nén nó. Tôi mong là nó đã ngủ. Cố gắng dụi mắt rồi rời khỏi giường. Tôi ra chỗ vườn sau nhà nó. Vườn nhà nó rất đẹp, bầu không khí trong lành, an ủi tôi phần nào. Ngước lên trên bầu trời, đêm nay tôi có trăng và sao. Ít nhất thì tôi không một mình. Tôi tự hứa với bản thân, mình sẽ khóc mỗi đêm nay thôi.
Nỗi buồn dâng trào, có lẽ đoạn tình này phải buông thôi. Nó hạnh phúc thì tôi phải vui cho nó chứ. Nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi.

-Cảm ơn mày, Bible.
Cảm ơn nó đã ở bên cạnh tôi bấy lâu nay. Tôi phải chấp nhận rằng rồi nó với tôi trong tương lai sẽ không thể được như bây giờ nữa. Rồi nó sẽ có gia đình, sự nghiệp, tôi cũng không thể ở bên làm phiền nó được.

------‐----------------------------------------
Sáng hôm sau, tôi đã thấy nó dậy từ rất sớm nấu bữa sáng.

-N'Build ngủ nướng mới dậy hả?

-Nong quằn què mày á

-Rồi không trêu nữa. Ngồi đó đi để tao đem đồ ăn cho.

-Ừm, khụ khụ...

-Ốm hả?

-Chắc ốm nhẹ thôi.

Có thể do đêm qua ra vườn nên tôi đã bị cảm lạnh.

-Này ăn đi.

-Cảm ơn.

-Ngon quá.

-Tay nghề Wichapas mà lại.

Nó có gì mà không giỏi ta chắc là tán gái, mấy cái khả năng giao tiếp với game điện tử là dở tệ. Toàn tôi gánh nó mà. 

-Mày mua về hay tự nấu thế?

-Tất nhiên là anh đây nấu rồi. Bố mẹ tao thì hay đi công tác, anh trai thì ở Mỹ chỉ có tao ở nhà. Tao không tự chăm tao thì sao mà lớn được.

-Cũng đúng

-Ăn đi rồi uống thuốc nhé.

-Nhà mày có thuốc từ bao giờ vậy?

-Từ bao giờ thì mày không cần biết.

------------‐--------------------------
Nhờ thuốc Bible cho nên tôi đã cảm thấy khỏe hơn. Chúng tôi đã tới một rạp hoa rất đẹp. Nhiều loại hoa với muôn màu muôn vẻ cộng thêm ánh nắng mặt trời làm những giọt nước trên cánh hoa trở nên long lanh hơn. Ở đây thì đúng hợp với hẹn hò luôn.

-Ở đây đẹp nhỉ?

Tôi nói với Bible

-Ờm, mốt tao dẫn Pam tới đây.

-Đây hoa hồng này.

-Ok ở đây đợi tao nhé.

-Ừm
Trong lúc đợi nó, tôi quan sát một lượt và dừng ngay ở bó hoa hướng dương đẹp mắt. Tôi thích hoa hướng dương vì nó luôn nhìn về hướng mặt trời. Giống như nhìn tới những điều tích cực trong cuộc sống, bỏ qua những gì trong quá khứ dù nó đen tối đến đâu.

-Đợi tao lâu không?

-Không lâu lắm đâu

-Này cho mày.

-Hửm
Bible đưa cho tôi một bó hoa hướng dương.

-Cho tao làm gì?

-Thấy mày thích. Mà nhé, tao tự tay bó đó. Hiếm lắm nên giữ kỹ đi.

-Mày đừng có tốt với tao quá

-Hả?

-Không có gì

Thật may khi nó không nghe thấy. Tôi nhìn nó, chỉ mong nếu như nó tồi tệ với tôi thì có phải tốt hơn không? Thế nhưng nó lại quá tốt, tốt đến mức khiến tôi ảo tưởng rằng sẽ có ngày tôi với nó ở bên nhau.

-Đi thôi, đi chuẩn bị.

-Ừm.

-----‐---------------------------‐-------------------

Bible đứng trước mặt tôi. Nó vừa đàn vừa hát. Nhưng lần này không phải là dành cho tôi mà cho Pam.

-Pam, làm người yêu tớ nhé.

Tôi đưa bó hoa hồng cho nó. Pam có vẻ ngại ngùng nhưng bầu không khí vui vẻ của mọi người xung quanh như tiếp thêm cho cậu ấy sức mạnh.
Pam đã gật đầu đồng ý còn Bible nó vui tới mức nhảy cẫng lên giống như sắp bay khỏi trái đất luôn rồi. Pam là một cô gái hoàn hảo trong mắt tôi, cô ấy là một người bạn tốt. Tôi cũng rất vui khi Pam và Bible trở thành đôi. Tôi mỉm cười nhưng lại cảm thấy mắt mình lại có gì đó ướt, tôi vội lấy áo lau đi.

-Ồ hổ Build thông đồng với Bible phải không? Cứ không nói gì mà gọi tớ ra.

-À ưm Bible nó muốn cậu bất ngờ mà.

-Dù sao cũng cảm ơn Build nhiều nhé.

-Thế là thành một cặp rồi ha. Mốt lên đại học, hai khoa cũng gần nhau thì có thể hẹn hò thường xuyên rồi.

-Hở?

-Cậu đăng ký thiết kế còn Bible thì nó học diễn xuất mà. Hai khoa đó kế bên nhau luôn.

-Không có đâu. Build không biết hở? Bible đăng ký ngành bác sĩ mà.

-Gì cơ?

-Hổm Bible đưa tớ về thì Bible đã nói với tớ như vậy á.

-À chắc là có kể mà tớ quên mất.

-Đi chụp ảnh với bọn tớ đi.

-Xin lỗi Pam nha. Tớ giờ lại có việc bận rồi nên tớ về trước nhé.

-Ừm, Build về cẩn thận nhé.

Tại sao nó lại giấu tôi việc đổi ngành chứ? Chẳng nhẽ đúng như tôi nghĩ, tôi cũng không còn quan trọng với nó nữa rồi.

-Build, sao mày về sớm vậy?

Bible cầm tay tôi níu lại

-Mày khóc hả, Build? Ai làm mày khóc thế?

-Tại sao mày đổi ngành mà không nói với tao?

-Hây biết rồi hở? Thì tao nghĩ cũng không quan trọng lắm nên chưa nói với mày. Tao cũng định hôm nay nói mà.

Tôi gạt tay Bible ra

-Ờ không quan trọng, tao cũng không quan trọng.

-Build mày bị làm sao vậy? Có chuyện gì? Nói với tao đi.

-Không, là do tao nghĩ tao cũng quan trọng với mày. Nhưng mà hóa ra là do tao ảo tưởng thôi.

-Không, Build. Mày hiểu lầm rồi, tao không có...

-Thôi đừng nói nữa. Coi như tình bạn mình cũng không còn nữa đi.

-Build tao xin lỗi mà...

Tôi quay lưng đi không nói gì cả. Làm sao nó biết chuyện đó quan trọng đối với tôi như nào. Nó từng bảo sẽ học ngành đó, rồi còn bảo tôi học cùng trường với nó kia mà. Thậm chí còn từng hứa với nhau, nó thành diễn viên xuất sắc thì sẽ thuê tôi làm phiên dịch viên riêng luôn. Ờ thì ra lời hứa đó chẳng là gì đối với nó cả.

-Build, đừng chạy, ngã đó. Trời mưa rồi. Build theo tao vào trường trước đã.

Bây giờ tôi chỉ mong nó đừng đuổi theo tôi nữa.

-Buông ra

Bật chợt Pete tới chỗ tôi và đấm Bible một cái còn tôi thì đang không hiểu gì cả.

-Anh tao bảo buông ra rồi, mày không hiểu hả?

-Pete? Sao mày ở đây?

-Đi, tao chở về. Mea nó, dám làm anh tao khóc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro