Chương 5: Người của anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ thi đã thực sự kết thúc vậy là tôi không còn là học sinh cấp ba nữa. Một chặng đường mới mở ra kèm theo đó là những nỗi lo lắng và sự phấn khích của tôi.
Hôm nay, như thường lệ. Tôi tới chỗ Bible xem cậu ấy chơi bóng rổ.

-Có mày thôi hả?

Tôi đưa chai nước cho nó kèm theo ánh mắt sắc lẹm

-Ờ xin lỗi vì không phải người mày chờ. Pam nói nay bận rồi.

-Nào mèo ngoan không cắn người.

-Ai mèo mày?

-Pam không đến cũng tốt. Tao định nhờ mày giúp tao. Đây là bí mật của hai đứa mình thôi, đừng có cho Pam biết đấy.

-Ừm...kìa chúng nó gọi mày rồi.

-Tí gặp nhé

Tôi không biết là bí mật đấy như thế nào. Nhưng tôi cũng rất vui vì lâu lắm rồi mới ở bên nhau chỉ có hai người. Trong lòng tôi phấn khích không ngừng. Thật may hôm nay tôi đã quyết định tới xem nó chơi. Nó vẫn giữ phong độ như ngày nào, chơi bóng đúng giỏi luôn. Phía sân đối diện có mấy em gái chắc học sinh cấp hai đang ngắm nó từ xa. Có người còn tới xin in4 nhưng nó cho người ta một "gáo nước lạnh" luôn. Bible là kiểu vậy, dù nổi tiếng như thế nào với các bạn nữ thì nó cũng giữ một khoảng cách nhất định và nếu nó mà có người trong lòng thì chung thủy cực kỳ chỉ là mấy mối tình trước là bị người ta đá do bảo tưởng nó bad boy, play boy đồ ai dè là good boy nên họ chán. Tôi cũng thấy nực cười với mấy chuyện này luôn, good boy thì không thích cứ toàn muốn bad boy. Nếu tôi mà được nó thích thì tôi nhất định sẽ nắm nó thật chặt luôn.

-P' ơi

Đang ngồi nghĩ ngợi lung tung thì có một người con gái tiến tới chỗ tôi. Chắc là thấy tôi thân thiết với Bible nên muốn nhờ tôi xin in4 nó chứ gì? Tôi thừa quen mấy cảnh này rồi.

-Xin lỗi, Nong nhé. Bạn P' không thích cho in4 đâu.

-Không phải đâu, P'.

-Hở? Thế có chuyện gì sao?

-Chuyện là... chuyện là... P' đợi em một chút.

-Em cứ bình tĩnh đã. Đây kẹo này P' cho.

-Úi em cảm ơn P' ạ. Chuyện là, em thấy P' hay ngồi đây xem bạn đấu.... Thực ra em không có thích cái P' chơi bóng rổ đâu. Em thích P' á nên em muốn hỏi P' có người yêu chưa ạ?

-P' ấy hả?

Tôi shock đến đơ người luôn, lẽ nào vận đào hoa của tôi đã tăng. Đi chùa đúng là linh mà nhưng mà haiz vận đào hoa này tôi xin nhường đấy. Vì tôi thích con trai cơ.

-P' chưa có người yêu nhưng xin lỗi em nha vì hiện tại P' cũng không muốn yêu đương đâu.

-Không sao đâu, P'. Chúng ta có thể dành thời gian tìm hiểu nhau mà.

Ét ô ét ai đó cứu tôi vớiiiiii

-P' không thích người nhỏ tuổi.

-Ui P' đã tìm hiểu đâu mà biết mình thích hay không thích nhở? 

-À thì P'...

-Này em ơi, tính tán người của anh hả?

Tiếng Bible vang lên, nó chạy tới chỗ tôi rồi khoác vai tôi một cách tự nhiên như nó thường làm.

-Người của P'? Sao P' ấy bảo P' ấy độc thân mà.

-Ừ thì P' vẫn đang tán nó mà. Em nhắm em làm lại được P' không đã?

Sao lúc nào mày cũng đẹp trai vậy hả? Tôi nghĩ thầm trong lòng. Tiếp xúc ở khoảng cách gần như này cộng thêm những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt nó. Cực kỳ men luôn
-Dạ...em xin phép ạ.

Cuối cùng em ấy chịu thua và bỏ chạy. Còn Bible vẫn ung dung như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Khi thấy em ấy rời đi, tôi đẩy nó ra xa.

-Ui mùi mồ hôi

-Chê tao hả?

-Ừ chê

-Tao để ý sao trước giờ mày không yêu đương nhở? Toàn mày giúp tao thôi. Hay là...

-Cái gì?

-Mày thích tao?

-Mày điên à? Tao thích mày? Nói chuyện gì có lí hơn được không? Tao không có thích.

Tôi hoảng loạn thật rồi, đánh trả lời linh tinh dù biết mình bị vả mặt thật.

-Tao trêu thôi.

-Thằng quần

-Đi theo tao đi. Vừa đi vừa nói chuyện kia.

Chuyện bí mật đúng không nhỉ? Vậy cũng được, đỡ phải nói tiếp chuyện kia không là tôi thực sự sẽ bỏ đi. Tôi không thích bị nhìn thấu đâu.

-Tao định tỏ tình với Pam.

Tôi im lặng không nói gì cả. Hình như có sét hay sao vậy? Mà tôi khựng người lại luôn.

-Ê sao mày không nói gì đi

-Ừm thế mày định như nào?

-Tao vẫn chưa biết bài nào cả.

-Hờ ơi thế mà bày đặt.

-Vậy qua nhà tao đi.

-Qua làm chi?

-Giúp tao chọn bài. Tao còn tính đánh ghi-ta nữa mà.

-Tao mệt lắm

-Không muốn thấy dáng vẻ tao đánh đàn hở? Ngầu lắm đó.

-Tao...không thích.

Nó lại dụ dỗ tôi nữa. Dù nói không nhưng tôi cũng rất tò mò muốn xem dáng vẻ ấy như nào. Tôi muốn thấy mọi dáng vẻ của nó kể cả khi chúng tôi chỉ là bạn. Với cái sự dụ dỗ này, tôi đã nhắn tin xin phép mà và đi cùng nó về.

-Tao có hẳn một list rồi nhưng không biết bài nào mới ổn. Bài "Together" của Scrubb như nào?

-Không phải đợt đi hát karaoke cùng Pam thì mày hát rồi hở?

-Ờ cũng đúng. Hát lại thì chán quá.

-Pam thích gì ta?

-Mấy bài nhạc phim ý. Pam thích coi bl mà nên tao nghĩ hát mấy bài đó cũng được.

-Hây sao mày biết.

-Trước Pam có nói với tao mà.

-Sao lại nói với mày?

-Ồ hổ ghen tị hả? Tại tao với Pam thân nhau đó.

-Thân thì cùng lắm chỉ là bạn thôi. Đợi khi Pam thành người yêu tao đi rồi biết.

-Ừm

Tôi im lặng nhìn list bài, cảm thấy một nỗi đau trong trái tim mình. Tôi lại nhớ tới lời của Pete: "Yêu một người mà không được báo đáp thì chỉ có mình đau trong cuộc tình ấy thôi."

-Mày thấy bài này như nào?

Bible lên tiếng

-Hửm?

Tôi quay sang chỗ nó

-Đây này, bài Better Days

-Cũng hay đó

-Nhưng tao thấy không ổn?

Tôi nhìn khuôn mặt nó nhăn lại. Và rồi một ý tưởng này ra trong đầu tôi. Một bài hát tôi thường nghe khi nghĩ về nó. Tôi cũng hay tưởng tượng dáng vẻ nó hát bài hát này cho tôi nghe. Có lẽ đây là lúc biến điều ước thành hiện thực.

- Bài "ตั้งใจรัก (happy accident) của Vorapat x First Anuwat thì sao?

-Bài đó như nào?

-Để tao bật cho mày nghe. Tai nghe này.

-Ò cảm ơn

Tôi và nó ngồi cạnh nhau, mỗi đứa một cái tai nghe. Tôi bật bài hát đó cho nó nghe. Vừa hát theo giai điệu tôi vừa nhìn nó cũng đang chú tâm lắng nghe. Tôi muốn dừng lại ở khoảnh khắc này mãi mãi. Nếu như mày có thể lắng nghe những điều trong trái tim tao thì tốt thật đấy.
------------------------------

Mọi người thử nghe bài đó nha highly rcm lắm hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro