Chương 4: Tên khùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ding donggg~~~

-Tới liền

Tôi đứng trước cửa nhà nhấn chuông

-Build hở? Đợi tao xíu

Trong lúc chờ đợi, tôi chỉnh chu lại diện mạo của mình.

-Ồ hổ? Nay đẹp trai vậy?

-Gì? Tính trêu tao nữa hả?

Nói thế thôi chứ được nó khen là trong lòng tôi đang mở cờ ăn mừng rồi. Không uổng công tôi dậy từ 5h sáng chuẩn bị.

-Khoan đã

Bible ngăn tôi bước vào

-Gì?

Bible tiến lại gần và rồi mũi nó chạm vào cổ tôi.

Ahhhhhh nó tính làm gì chứ?

-Hây mày là chó à? Mà ngửi như vậy

Tôi lùi lại

-Tao thích mùi này, thơm lắm. Hợp với mày.

-À ừm

Đây là mùi sữa tắm tôi mới mua hôm trước, không ngờ nó thơm như vậy.

-Giờ vào đi.

Bible nắm tay kéo tôi vào nhà.

Tôi đã tưởng rằng tôi đến sớm nhất và sẽ có thế giới của riêng hai người. Nhưng chẳng ai biết được chữ ngờ. Pam đã đến trước tôi và còn đang ngồi ở bàn ăn sáng.

-Build hở? Ăn gì chưa? Vào ăn cùng chúng mình luôn nè.

-À ừm, Pam đến sớm nhỉ?

-Thì tớ muốn học sớm nghỉ sớm mà, tại chiều có hẹn với bạn nữa.

-Ừm

Tôi mỉm cười đáp lại. Cũng hiểu được ra vì sao Bible hí hửng như thế. 

-Đây ăn đi nè. Đồ Pam mua đó, ăn ngon lắm.

-Vậy sao? 

-Ừm

-Ăn xong thì có món tráng miệng này.

Tôi nhìn qua đống bánh Bible để trên đĩa. Hây đây là bánh tôi thích, sao nó có nhiều vậy mà không cho tôi? À chắc là cho Pam.

-Wow bánh này tớ cũng thích ăn này.

-Trùng hợp vậy? Tớ nhờ anh tớ mua thêm á tại có người thích.

Bible quay ra nhìn tôi, khuôn mặt tôi giờ chắc đỏ như cà chua rồi.

-Tớ ăn được không?

-Được chứ?

Ờ hơ hụt hẫng luôn giờ là crush nó thích chứ chắc không còn là tôi nữa đâu.

---------------------------------------------------------------------------------

Hai người họ có vẻ thân thiết hơn rồi, lúc ngồi học cũng một chút lại cười phá. Còn tôi thì chẳng hiểu hai người họ nói chuyện gì. Tôi chỉ có thể im lặng, giả vờ mình tập trung học. Có lẽ tôi không nên kỳ vọng nhiều để rồi ôm lấy bấy nhiêu thất vọng.

Một miếng sticker dán lên trên trang sách tôi. Tôi ngẩng đầu lên nhìn Bible.

-Nghỉ một lát đi, mày cắm mặt vào sách nãy giờ rồi. Đây này bé mèo này muốn chơi với mày đó.

Bible chỉ tay vào sticker nó vừa dán lên cho tôi.

-Ai cho mày dán vào sách tao?

Tôi đang rất cố gắng gồng

-Sao nào? Mới chọc xíu mà đã dỗi rồi. Pam xem đi như con gái ý.

-Sao Bible nói vậy? Bible là người chọc Build trước mà. 

-Mày là kẻ phản diện trong cuộc đời tao đó, Ai'Bible.

-Giỏi thì bắt tao đi, bleeee

-Mày đợi đấy

Tôi chạy theo Bible, nó ăn gì mà chạy nhanh dữ vậy? Cuối cùng, nó dừng ở khu vườn sau nhà còn tôi theo quán tính dừng lại không được nên tôi đã đâm vào người nó.

-Hây cẩn thận

Bible đỡ lấy tôi

-Ờ cảm ơn

-Thoải mái hơn chưa?

-Hởm?

-Tại tao thấy có vẻ khó chịu á? Hmm nếu mày thấy không học cùng Pam hay tao thì cứ nói đi đừng cố ép bản thân làm gì. Làm vậy chỉ có mày thiệt thôi.

Ừ nó nói đúng nhưng biết sao được khi tao lại va vào mày chứ?

-Không có, chắc do nay tao hơi mệt á

-Hửm? Ốm à?

-Không có

Tôi né bàn tay Bible, ít nhất thì không thể để bản thân chìm đắm vào sự quan tâm của nó quá sau nếu không tôi sẽ lại càng tham lam hơn.

-Vậy nhé? Khó chịu thì nói tao

-Ừm, biết rồi.

-Quay lại vào học thôi. 

-----------------------------------------------------------------------------------------(theo dải phân cách thời gian)

Vậy là chúng tôi cũng đã học nhóm với nhau được một thời gian rồi, cả ba đều rất cố gắng để đạt được mục tiêu của bản thân. Và chuyện của Bible với Pam cũng đã có tiến triển nhờ tôi. Lúc đầu, tôi là người ở giữa hai người nhưng cứ vậy tôi tình nguyện rút lui, nhìn hai người họđi cùng nhau. Hỏi tôi có đau không? Chắc chắn là có nhưng tôi cũng chẳng thể làm gì hơn. Thật ra, tôi cứ nghĩ cả ba cứ làm bạn vậy thôi, tôi cũng đã tưởng tượng nghìn lẻ một khung cảnh tôi đứng một bên chứng kiến Bible tỏ tình Pam như một cách giúp bản thân chuẩn bị tinh thần trước điều mà nó vốn nên xảy ra. Bible đã nói với tôi rằng nó sẽ không tỏ tình cho tới khi nó đạt được mong muốn của bản thân. 

Tôi đang lơ mơ đi phía sau Bible và Pam. Chúng tôi đang đi đến một khu trung tâm, nghe nói ở đây mới mở một rạp phim mới nên muốn tới coi. Hơn nữa, chúng tôi còn một môn thi tuần sau nữa là coi như xong cuộc đời của học sinh cấp ba. 

-Hây nong ơi cẩn thận.

Tôi chưa kịp phản ứng gì đã bị ngất đi.

-Build, Build. Mày có sao không? Nghe tao nói đi Build.

Tiếng Bible vang vảng bên tai nhưng tôi cũng chẳng còn tỉnh táo gì để có thể xác định nó đang ở đâu. 

--------------------------------------------------------------------

Tôi tỉnh dậy ở một căn phòng trắng nồng nặc mùi thuốc, mùi mà tôi chẳng thích chút nào. Đầu tôi hơi nhức nhức nhưng tôi vẫn cố gắng vựng người dậy.

-Tỉnh rồi hở, Build?

-Bible?

-Ừm tao đây. 

-Có chuyện gì với tao vậy?

-Mày đó, không chú ý phía trước nên lúc người ta đang thi công ở trên không may làm rơi chậu cây. May là chậu cây nhỏ với lại nó không rơi đúng chỗ mày mà bị lệch đi nên mày chỉ bị thương trên trán thôi , thêm tao sơ cứu kịp thời đưa tới bệnh viện luôn. À bác sĩ dặn khi mày tỉnh tao phải làm cái này. Số mấy đây?

-Số hai

-Số mấy đây?

-Số bốn

-Còn số này?

-Số 12

-May quá. Phù, mày làm tao hú hồn một phen đó. 

-Tao ổn rồi.

-Pam đang gọi bác sĩ tới đó.

-Haiz xin lỗi nhé, vì tao mà phá mất buổi xem phim này và hai người...

-Hây dừng nói linh tinh đi. Mày ổn là bọn tao mừng còn không hết nữa.

Bác sĩ cũng tới kiểm tra cho tôi. 

-Build à? May cho cháu đấy

-Ôi chú Man, cháu chào chú.

-Bạn của mấy đứa ở tình trạng ổn định rồi nên mấy đứa không cần lo lắng quá đâu. Cứ về nhà trước đi.

-À dạ

Pam và Bible đồng thanh

-Thằng nhóc này vào ra bệnh viện chú suốt vì cái tính hậu đậu của nó đó.

-Ui chú Man, không cần phải bốc phốt cháu  đâu ạ.

-Được rồi, cứ nghỉ ngơi đi, chú gọi điện cho mẹ rồi.

-Dạ cháu cảm ơn chú ạ.

Đợi chú Man rời đi, Bible đã quay sang nhìn tôi với ánh mắt giận dữ. Tôi nhớ là tôi không có làm gì sai với nó mà.

-Mày hay vào bệnh viện lắm hở?

-Ờ do tao hay bất cẩn nên dễ bị thương á nhưng trộm vía không bị thương nặng đâu.

-Ừm

Chỉ "Ừm" thôi á, tôi suy nghĩ cẩn thận xem xem mình đã nói gì sai.

-Thôi, mày nghỉ ngơi đi. Tao với Pam về đây.

-À hai người về cẩn thận nhé.

Ui nó còn chả thèm trả lời tôi luôn. Tên này có bị làm sao không vậy? 

Ánh mắt nghi hoặc của tôi dõi theo nó cho tới khi nó và Pam ra khỏi phòng. 

Vài ngày sau, tôi được xuất viện. May là sau hôm đó là tôi cũng đã kịp dự thi môn thi cuối cùng.Và khi gặp Bible, tôi tưởng nó vẫn đang giận tôi nhưng nó bất ngờ chào hỏi tôi, còn tốt tính hỏi thăm sức khoẻ của tôi rồi còn đưa tôi bánh mà tôi thích ăn.

Ờm tên này có khi khùng thật, tên khùng đáng yêu. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro