Chương 8: Phòng 9794

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mang tâm trạng nặng trĩu không biết làm gì trở về ký túc xá.

-Hây, Nong Build

-Dạ, có chuyện gì sao chị?

-À bạn cùng phòng em tới rồi đó. Lên làm quen đi.

-Dạ

-Úi đẹp trai lắm nhá. Chời ơi, hai đứa đẹp trai lại còn ở chung với nhau nữa.

Tôi ngại ngùng gãi đầu rồi cũng vào thang máy để lên phòng mình.

Lúc mở cửa thì tôi không thấy ai cả chỉ nghe tiếng nước. 

-Hình như đang tắm nhỉ?

Tôi tự nói với bản thân. Có lẽ tôi nên ngồi đợi nó rồi mới giới thiệu bản thân thì tốt hơn. Cảm giác còn hồi hộp hơn cả xem phim kinh dị. Thực sự tôi rất tò mò, không biết bạn cùng phòng tôi sẽ là một người như thế nào. 

-Mình có nên chuẩn bị không ta? Nên chuẩn bị một đoạn giới thiệu mới được. 

Tôi chăm chú ghi lời giới thiệu ra note rồi nhẩm hai ba lần gì đó. Tiếng cửa mở ra, hơi nóng của nước phả ra cùng mùi sữa tắm phảng phất trong không gian. Một thân hình vạm vỡ, một tay dùng khăn lau đầu, một tay giữ khăn phần thân dưới. Vì đang cúi xuống lau đầu nên tôi không nhìn rõ khuôn mặt người bạn cùng phòng của mình.

-Đàn ông đích thực. 

Tôi lại buột miệng nữa rồi. 

-Ờm xin chào, mình là Build Jakapan Putha, sinh viên năm nhất khoa Ngoại Ngữ. Rất vui được làm quen với cậu.

Tôi định sẽ đi tới giới thiệu nhưng một màn ban nãy thì tôi nghĩ mình nên đứng từ đây nói thì hơn. Người kia cũng ngẩng đầu nhìn tôi. Lúc này từ tò mò đến bất ngờ sau đó thì tôi hốt hoảng.

-Bible?

Nó là bạn cùng phòng của tôi. Hôm nay còn gì bất ngờ nữa không vậy, ông Trời? Tại sao tôi với nó lại ở đúng phòng này kia chứ? Không biết giờ đổi phòng liệu có kịp không đây?

-Build hở? 

Nó chạy tới ôm tôi.

-Mày có biết là tao nhớ mày nhiều lắm không? Mày đó, cả tháng hè biến mất tăm hơi. Tao đến tận nhà tìm cũng không thấy ai ở nhà. Gọi điện cũng không ai bắt má. Cuối cùng sự chờ đợi của tao được đền đáp rồi.

Tôi không nói gì cả, giờ thì tôi shock tới mức cứng đơ như khúc gỗ để mặc nó lắc qua lắc lại.

-Au sao mày không nói gì cả? Build, mày không nhớ tao hả?

-Tao...nhớ chứ.

-Được ở cùng mày đúng vui luôn á.

Ai vui chứ không phải tôi. Tôi không ngờ nó chỉ đổi ngành chứ không đổi trường đăng ký. Giờ phải làm sao đây? 

--------------------------------------------------------

Sau buổi chào đón nồng nhiệt của Bible, tôi tắm rửa rồi vô phòng mình luôn. Tiện tay mở điện thoại, tôi ngay lập tức gọi điện cầu cứu Pete.

-Chuyện chỉ có vậy thôi hở?

-Gì mà chỉ có vậy. Sao mày nói dửng dưng vậy, Pete?

-Thì nó là chuyện của mày chứ có phải của tao đâu.

-Tao nên làm như nào đây.

-Không phải mày move on rồi sao?

-Move on thì move on rồi nhưng...

-Không có nhưng nhị gì cả. Cứ bình thường thôi còn không thì giữ một khoảng cách nhất định với người ta. À mà mày cũng nên có kiếm mối quan hệ khác đi không chừng là sẽ quên người ta nhanh hơn đấy. Thế nhé, giờ tao đang bận xíu.

-Ai'Pete, đừng cúp máy mà. 

Rồi nó cúp luôn. Từ những gợi ý của Pete thì tôi nghĩ mình đã có cách cho bản thân rồi đó là tránh mặt nó. Tôi cũng sẽ thử đi hỏi quản lý ký túc xá xem có đổi được phòng khác không. Đang nằm thẫn thờ suy nghĩ trên giường thì có tiếng gõ cửa.

-Có chuyện gì sao, Bible?

-Không. Cho mày này.

-Dâu tây

-Ừm, mẹ tao đem cho tao hơi nhiều mà tao cũng không ăn hết được. Không phải mày thích ăn dâu tây sao?

Tôi có nên nhận không nhỉ? Nhìn dâu tây đúng ngon luôn nhưng mà nhận thì cũng kỳ. Nên làm sao đây nhỉ?

-Mày không muốn ăn hả? Vậy tao đem đi cất nhé. Nào muốn ăn cứ mở tủ lạnh ra mà lấy ăn.

-Ờ ừm, đưa tao cũng được. Cảm ơn mày nhiều.

-Vậy tao vô phòng đi.

-Ừm

Cái bầu không khí nó gượng gạo vô cùng luôn. Nhưng nhìn đống dâu tây ngon nghẻ này thì tôi gạt bỏ những suy nghĩ của bản thân và tận hưởng luôn. Dâu tây ăn đúng ngọt nữa chứ. 

-À quên. Mình có nên gỡ giới hạn cho acc Bible không ta? 

Đúng, cách tôi move on là giảm thiểu khả năng có thể thấy bất  cứ gì liên quan đến nó. Nhưng mà giờ cũng là bạn rồi nên nếu không gỡ thì cũng khiến nó nghi ngờ thôi. 

-Xong. Giờ thì soạn sách vở cho ngày mai thôi. 

------------------------------------------------------------------------

Vì ca học chúng tôi khác nhau, nó học chiều còn tôi học sáng nên thật may tôi sẽ không chạm mặt nó. Rời khỏi phòng, tôi tới gặp chị quản lý ký túc xá để xem liệu có đổi được phòng hay không.

-Hây không được đâu em?

-Không được hả chị?

-Ừm tại vì match hết với nhau rồi với lại muốn đổi phòng cũng phải làm đơn rồi chi phí bỏ ra các kiểu. Tốn thời gian lắm em nên em thấy đấy ít người xin đổi phòng lắm. Thế có chuyện gì với bạn cùng phòng sao? Nếu có trục trặc gì hai đứa nhường nhịn nhau rồi giải quyết đi nhé.

-À dạ không ạ. Em chỉ hỏi vậy thôi ạ. Vậy em đi học đây ạ, cảm ơn chị.

Vậy là tôi sẽ ở cùng nó trong 4 năm đại học sao? Tôi vừa đi vừa thở dài. 

-Chỉ cần mình hạn chế tiếp xúc với nó là được. Cố lên, Build Jakapan.

Tôi tự trấn an bản thân.

-Này, sao sáng ra đã xị mặt rồi hả, Build?

-Ồ hổ morning thằng Wind.

-Morning. Thế sao có chuyện gì mà mặt mày như mất sổ gạo vậy?

-Không có gì. 

-Đừng nói là mày mất sổ gạo thật nha

Thằng Wind lúc nào cũng ghẹo gan như thế. Thật muốn đánh nó một cái mà.

-Do mày nên mặt nó mới vậy đấy.

-Úi nhột quá. Thằng Sun chắc luôn.

-Rồi rồi hai đứa bây ngưng gây sự đi. Vô lớp học thôi.

Tôi nhìn hai đứa chúng nó đang đấu mắt mà ngán ngẩm nói.

-Ok, tao thua cũng được. Nghe nói giảng viên môn này khó lắm đấy.

-Vậy hả?

-Ừm, nên là nhanh lên.

Wind kéo tay cả tôi và Sun chạy một mạch vào lớp. Còn chúng tôi thì chưa chuẩn bị kịp cái gì đã bị nó lôi đi. Đến khi vào lớp, đứa nào đứa nấy đều thở không ra hơi.

-Thằng quần, mình còn thừa tận 15 phút đó.

Sun nhìn đồng hồ rồi chửi Wind

-AU thì tao có biết đâu. Cho xin nhỗi nha

-À Build học xong mày phải tới hội trường đúng không?

Wind nói tiếp

-Hội trường nào?

-Au thì buổi tập hợp Trăng các khoa đấy.

-Ủa có hả? Sao tao không nhớ ta?

-Mày check điện thoại đi. P'Blue bảo kết bạn với mày nhưng mà mày không acp ý nên nhờ tao thông báo đấy.

-Ui chết tao rồi. Để tao coi lại. Ủa có gì đâu?

-Mày lại bị lừa rồi.

Wind phụt cười sau khi đã lừa tôi thành công.

-Mea ơi, nay tao mà không đánh mày thì tao không phải Jakapan nữa.

-Hơi từ từ, nhưng thông báo đó là thật. Chắc mày chưa thấy thông báo gr nhóm của Trăng đúng không? Đây này, tao gửi link rồi đó.

-Ờ cảm ơn.

Việc lười check mạng xã hội rồi tắt hết thông báo là tôi học từ thằng Pete cũng không ngờ giờ cũng thành thói quen của tôi. Thực sự thì tôi cảm thấy thoải mái với việc sống lowkey như này. Vừa ấn vô link gr chat thì thông báo tin nhắn cứ nhảy tới tấp. Tôi lướt qua một lượt thì đúng là có thông báo họp mặt hôm nay, ngoài ra là các tin nhắn giới thiệu họ tên và khoa nào, khoá nào. Giờ tôi mới vào nên không biết mình có nên giới thiệu không nữa. Nhưng thấy ai vào cũng giới thiệu qua như thế, tôi cũng nhắm mắt nhắn tin đại cho xong dù tôi cảm thấy rất ngại. Tôi là một đứa chỉ có thể bộc lộ tính cách của mình bên những người tôi quen thân hoặc tôi cảm thấy môi trường đó cho tôi sự an toàn mà thôi.

"Xin chào mọi người ạ vì hôm qua em không dùng điện thoại nên vào muộn ạ, xin lỗi mọi người nhiều. Em tên là Build Jakapan Putha, khoá 59, chuyên ngành Ngoại Ngữ ạ. Rất vui được làm quen với mọi người, mong mọi người giúp đỡ trong thời gian sắp tới ^^."

Tôi nhắn xong một tràng rồi tắt điện thoại luôn, vài giây đã có một thông báo. 

-BB>3_592532H đã thả tim tin nhắn bạn. BB>3_592532H là ai vậy nhỉ? Mà tên đúng kỳ cục luôn? Kệ vậy, giờ mình nên tập trung học trước đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro