Chương 15: Câu trả lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, chúng tôi trở về nhà. Vì đã trực đêm nên cả hai đứa đều được nghỉ ngơi vào buổi sáng. Về xong, tôi ngủ không biết trời đất là gì. Đến tận trưa khi ngửi thấy mùi thơm của thức ăn thì tôi mới tỉnh dậy.

-Mày làm gì đấy?

Tôi hỏi cái con người dậy từ đời nào kia và còn vui vẻ hát hò trong bếp nữa.

-Dậy rồi hả? Tao hát to quá à?

-Ờ vừa hát to mà còn hát dở nữa. Mà mày đang nấu gì vậy?

-Nấu cơm đấy. Mọi người ăn hết rồi có hai chúng mình là chưa ăn thôi.

-Ừm. 

-Au hết súp rồi. Chắc phải ra đầu làng mua thôi. Mày có muốn đi cùng không?

-Có, tiện đi để tỉnh ngủ luôn. Tí nữa tao có lớp

Chúng tôi đi đến đầu làng thì đã có đám đông túm tụm lại xầm xì. 

-Có chuyện gì vậy nhỉ?

Tôi nói với Bible. Đi tới gần thì mới phát hiện lại là người thanh niên kia. Hỏi ra mới biết là do thái độ lấc cấc của anh ta làm bố mẹ của một học sinh chướng mắt nên họ mới đánh cho bõ ghét cũng như cảnh cáo dạy con họ học tử tế vào.  Tôi cũng bất ngờ vì độ nghiệp quất này đấy. Bible cố gắng giải tán đám đông sau đó xem xét khuôn mặt anh ta. Đúng thê thảm luôn. 

-Anh...anh tính làm gì tôi?

Người thanh niên kia hoảng hốt hỏi.

-Xem xét vết thương cho anh.

-Không...tôi không để anh khám đâu đưa tôi tới trạm đi.

Chắc anh ta sợ Bible sẽ làm gì đó mới sợ hãi đến như thế. 

-Anh bình tĩnh trước đi. Build, mày chạy về nhà lấy giúp tao hộp sơ cứu được không? Nếu vết thương không xử lý kịp thời thì có thể để lại hậu quả đấy.

Sau khi chữa trị cho anh ta xong, người thanh niên cảm ơn chúng tôi và cũng đã có cho mình một bài học đắt giá, anh ta tự hứa với bản thân là sẽ sống tử tế. Tất nhiên chúng tôi cũng ủng hộ chuyện này, chỉ cần bạn muốn sống tử tế thì luôn có cơ hội thứ hai mà. Anh ta thậm chí còn bảo tôi nếu dạy đến bài nào có thể báo cho anh ta để anh ta về soạn giáo trình. Đúng là chỉ cần một cú shock là có thể  thay đỏi con người 180 độ mà. 

Còn tôi cùng Bible cũng mua được gói súp để về nấu ăn tiếp cũng như kịp giờ dạy học của tôi.

-------------------------------------------------------------------

Hôm nay là ngày cuối cùng chúng tôi ở đây, cũng là ngày phỏng vấn. Đứng xếp hàng, tôi lo lắng không ngừng. Vì câu hỏi mỗi người lại khác và tôi không chắc mình sẽ làm tốt phần này.

-Này đừng nghĩ nhiều. Cứ trả lời theo ý mày là được.

Bible áp nhẹ chai nước lạnh vào má tôi nhưng cũng không nguôi ngoan nỗi lo lắng này.

-Mày thi xong rồi nên mới thế. Còn tao thì vẫn phải đứng đợi đây này.

-Haiz chỉ là một cuộc thi thôi mà.

Nó luôn coi mọi việc dễ dàng như thế đấy nhưng tôi nghĩ cứ sống như thế có khi còn ổn áp hơn đấy. Cơ mà tôi mãi chẳng học được cái mindset này từ nó. Tôi vốn luôn coi mọi thứ phải theo ý mình chỉ một cái chệch phương hướng là tôi có thể suy mãi cả một tuần dài, một tháng rồi đôi khi bất chợt lại nghĩ tới nữa. Chính việc này làm tôi có hơi khó khăn trong việc chấp nhận thua một cái gì đấy vì mọi thứ tôi làm đều phải nghiêm túc.

-Này, Bible. Vào trong các anh chị hỏi gì thế?

-Thì hỏi câu phù hợp với tao mà chỉ có tao trả lời được.

-Au tỏ vẻ bí ẩn, nói như mày ai chẳng nói được.

-Muốn biết bí kíp trả lời không?

-Muốn

-Không nói đó. Đưa tiền thì nói

-Không có tiền, mà thôi chắc gì nó đã hợp với tao.

Tôi bĩu môi

-Build Jakapan
Cuối cùng tên tôi cũng được xướng lên, tôi hít một hơi thật sâu rồi chuẩn bị đi thì Bible ghé vào tai tôi.

-Bí kíp là hãy trả lời thành thật bằng trái tim mày.

Tôi ngơ một lúc. Tên tôi lại được gọi lên lần nữa. Lúc này tôi mới rời ánh nhìn của mình khỏi người nó để đi vào trong phòng phỏng vấn.

-Nong Build ngồi đi.

Tôi làm theo lời P'Black nói.

-Như em biết thì anh chị chỉ hỏi có một câu thôi ngoài ra còn đánh giá trong chuyến đi này nữa nên là em yên tâm nếu vòng phỏng vấn không tốt thì còn đánh giá mà nếu đánh giá không tốt thì em rớt. Có khi Bible còn không vớt được em đâu.

P'Black lại pha mấy trò đùa nhạt nhẽo của mình, tôi thì cố gắng cười cho P' ấy hài lòng.

-Mình vào câu hỏi chính chứ nhỉ. Theo em thì tình yêu có nghĩa là gì?

-Với em, tình yêu là một điều kỳ diệu trong cuộc sống này. Nó có thể khiến con người ta ghen tuông đến mất trí nhưng cũng khiến họ tình nguyện làm tất cả chỉ để đổi lại hạnh phúc của nửa kia, nó có thể khiến một con người thay đổi để tốt hơn và cũng có thể làm cho một người đắm chìm vào nỗi đau.  Nhưng tình yêu cũng không nhất thiết đến từ việc yêu đương mặc dù việc biết và yêu một người nào đó cũng rất tuyệt, nó có thể đến từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống quanh ta. Chúng ta không nhất thiết phải đi tìm một ai đó để yêu thương mình vì chúng ta còn có gia đình, bạn bè và bản thân mình nữa. Khi chúng ta yêu cuộc sống này thì cuộc sống sẽ yêu chúng ta. Chỉ cần trong ta có tình yêu thì đi đâu cũng có tình yêu. Và chỉ cần ta tin rằng mình đang yêu rồi mình sẽ gặp được nửa kia của cuộc đời mình.

-Vậy em đã từng đau khổ vì tình yêu chưa?

-Dạ rồi ạ. Em chắc rằng ai trong chúng ta cũng đã trải qua giai đoạn yêu một ai đó và cũng đã thất tình một lần rồi. Em đã từng thích một người, người ấy rất tuyệt vời, đối xử với em rất ân cần, cho em cảm giác an toàn. Và từ lúc nào đó những rung động ấy lại trở thành tình yêu trong lòng em chính vì vậy em đã luôn cố gắng chạy theo họ nhưng cuối cùng lại cảm thấy đánh mất bản thân mình. Từ đó em nhận ra rằng việc yêu thương chính mình quan trọng như thế nào. Em cũng biết ơn vì đã yêu một người tuyệt vời như thế. Kể cả khi chúng em không đến được với nhau, em cũng không có gì để hồi tiếc cả vì em đã yêu người ấy hết mình, đã học được nhiều điều từ họ. Sau này, em cũng hy vọng họ tìm được một bến đỗ bình yên cho mình. 

Tôi nói xong phần trả lời của mình trước một tràng vỗ tay của các anh chị, điều đó khiến tôi cảm thấy an tâm vì mình đã làm tốt. Dù cho nếu như tôi không được giải thì tôi cũng đã có những kỷ niệm vui trong cuộc thi này.  

-Ô hổ anh không ngờ em sâu sắc như vậy đấy, Build. Anh khóc rồi đây. 

Tôi chào các anh chị rồi rời đi. Bước khỏi cửa cảm thấy gánh nặng ở vai bỗng dưng trở nên nhẹ nhàng. 

-Xong rồi hở?

Bible nhìn tôi hỏi

-Ừm

-Có vẻ mày rất thích câu trả lời của mình nhỉ?

-Tất nhiên rồi. P'Black còn khóc nữa đó. 

-Giỏi thế.

-Tao mà lại.

-Được rồi, đi kiếm gì ăn đi. 

-Ừm. Khoan đã, hình như kia là học sinh lớp tao dạy ấy. 

-Chắc muốn tặng quà cho mày đấy.

Tôi đi đến gặp các em ấy, ai cũng rơm rớm nước mắt đòi tôi ở lại. 

-Nào thầy tới đây nữa đi ạ.

-Ừm, thầy biết rồi.

-Mà thầy ơi, đây là quà của chúng em.

-Thầy cảm ơn mấy đứa nhiều nha. Cố gắng học tập nhé. Thời gian qua cũng cảm ơn các em vì đã tin tưởng thầy.

-Vâng ạ.

-Thầy ơi, em ôm thầy được không? Thầy đừng thích ai đợi em lớn nhé.

-Ô hổ mạnh bạo tán tỉnh thầy như vậy sao? 

-Không được đâu, thầy này có chủ rồi. Em đánh không lại người này đâu, từ bỏ đi nhé. 

Bible xen ngang

Tôi tạm biệt mấy đứa mà trong lòng cũng buồn. Dù chỉ mới biết nhau một tuần nhưng đó cũng là những học sinh tôi từng dạy. Bible ôm tôi an ủi.

-Rồi có cơ hội tao đưa mày tới đây. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

POV: Part phỏng vấn của Wichapas

-Tại sao em lại chọn nghề bác sĩ?

-Lúc đầu là vì em muốn chăm sóc một người. Người này vốn tính hậu đậu hay ra vào bệnh viện suốt nên nếu như em làm bác sĩ em có thể chăm sóc cho họ tốt hơn. Nhưng rồi khi bắt đầu học về ngành này, em mới hiểu được cảm giác khi mình có thể đóng góp một sức nhỏ của mình vào việc cứu sống hay chữa trị cho một ai đó. Điều ấy thật tuyệt vời, khi mình còn có thể đầu tranh với Tử thần để giành lấy sự sống của một người. Trước đó, em đã từng lo sợ rằng mình sẽ không làm được nhưng nhìn vào ánh mắt tràn ngập sự tin tưởng của bệnh nhân lại khiến em có thêm động lực để giúp đỡ họ hơn. Nếu như được quay về lại quá khứ, em vẫn sẽ theo học ngành này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro