Chương 14: Đem người tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì vết thương nên tôi được giao nhiệm vụ dạy tiếng anh cho các em nhỏ, thật sự nghe thì dễ nhưng đến khi làm rồi thì mới biết nó khó như thế nào. Từ xưa, tôi vốn không thích trẻ con rồi chỉ muốn trêu bọn nó khóc thôi ý. Giờ đi đâu gặp trẻ con thì cũng chỉ có né thôi. Mẹ tôi trước còn muốn tôi đi làm giáo viên nhưng tôi từ chối, nếu để tôi dạy học cho mấy đứa nhỏ thì chắc chắn là giao tụi nhỏ cho kẻ ác rồi. Tôi cũng không chắc lần này tôi có thể hoà hợp với các em nhỏ ở đây không nữa? Bầu không khí khi tôi vừa bước vào lớp rất im lặng, từng người một nhìn tôi rồi xì xầm to nhỏ như thể tôi là người ngoài hành tinh vậy đó. Lát một lúc sau, bạn lớp trưởng mới kêu cả lớp đứng lên chào. 

-Được rồi, mấy đứa ngồi xuống đi. Anh giới thiệu bản thân nhé, anh tên là Build, các em cứ gọi anh là P'Build cũng được. Trong một tuần này, anh sẽ dạy mấy đứa môn tiếng anh nhé. Đây là bánh kẹo anh mang lên từ thành phố. Trong giờ học, bạn nào hăng hái phát biểu thì sẽ được thưởng nhé. 

Thật ra bánh kẹo này là do Bible chuẩn bị trước. Tiện cho tôi một ít phòng lúc tôi không ăn được món gì trên này. Tôi nghĩ trẻ con rất thích ăn bánh kẹo nên tôi mang theo. 

-Được rồi. Lớp trường cho P' biết là mình đang học đến đâu rồi nhỉ?

-Dạ, đến bảng chữ cái rồi ạ.

-Hả? Mới đến bảng chữ cái thôi á? Sao lại chậm như thế chứ?

-Em cũng không biết ạ. Thầy giáo lúc nào cũng đến dạy bọn em mỗi bảng chữ cái thôi ạ. 

Tôi thầm chửi tên thầy giáo kia. Đã là người dạy học rồi mà sao không có tâm với nghề chứ. 

-Vậy giờ mình ôn lại qua một chút về bảng chữ cái nhé.

-Ôi bảng chữ cái suốt ngày bảng chữ cái. Học sắp đau cả đầu thà về nhà phụ mẹ còn hơn.

Tiếng nói đầy sự tức giận phát ra từ cuối lớp. Là một đứa nhóc chắc tầm 12 tuổi, có vẻ là đứa lớn nhất ở đây. Khuôn mặt viết rõ hai chữ "Phản Kháng". 

-Nhưng anh phải biết mọi người nắm rõ bảng chữ cái đến đâu thì mới có thể dạy cho mấy đứa được chứ? 

Thằng nhóc không nói gì, đứng dậy phát rồi đi ra khỏi lớp. Tôi chỉ bình tĩnh đi ra nói to.

-Nếu em ra khỏi lớp này thì đừng có mà quay về. 

Sau đó tiếp tục với sự nghiệp dạy học của mình. Tôi thấy mấy đứa nhỏ ở đây rất thích học, ai cũng hăng hái giơ tay phát biểu trả lời, hơn nữa bảng chữ cái còn thuộc rõ mồn một luôn.

-Anh thấy mấy đứa học xong bảng chữ cái rồi đấy. Giờ anh sẽ dạy từ vựng nhé. Buổi hôm nay chúng ta sẽ học những từ vựng liên quan đến màu sắc nhé. 

Nhờ có sự nhiệt huyết của các em ấy mà tôi cứ say sưa giảng quên mất giờ giải lao. Tôi cho mấy đứa nghỉ ngơi một lát. Cũng để có cơ hội nói chuyện riêng với đứa nhóc cứng đầu đang đứng ở ngoài cửa sổ nhìn vào. 

-Sao nào? Em bảo là đi phụ mẹ cơ mà.

-Em...em muốn học.

-Em không nhớ những lời P' bảo sao?

-Em xin lỗi, anh cho em một cơ hội được không? 

-Anh không thích những người không có sự kiên nhẫn. Em về được rồi. 

-P', em thực sự rất thích học. Xin P' cho em một cơ hội.

Tôi định trêu thằng nhóc thêm một tí nữa nhưng nhóc nó còn định quỳ xuống xin tôi. Thấy vậy tôi vội ngăn cản hành động đó.

-Được rồi. Em không cần phải quỳ xuống như thế đâu. P' chỉ muốn em hiểu rằng trong mọi việc mình phải có sự kiên nhẫn. Nếu em không kiên nhẫn thì em sẽ mất cơ hội của bản thân như vừa rồi em bỏ đi cũng là bỏ một tiết học. Sau này nó có thể là cuộc đời của em nữa đó, biết chưa?

-Em hiểu rồi ạ.

-Em tên gì?

-Tên là Mek ạ. 

-Mek vào lớp học cùng mọi người nhé.

-Dạ, cảm ơn thầy nhiều ạ. 

-Em vừa gọi P' là gì?

-Thầy ạ. Vì thầy Build dạy bọn em mà. Có câu nói "Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy."

Tôi mỉm cười đưa bánh Mek rồi bảo em về lớp. Lần đầu tiên, tôi hiểu được lí do vì sao có những người lại tâm huyết với nghề nhà giáo như vậy. 
Từ khi Mek bắt đầu gọi tôi là thầy thì các em còn lại cũng đều gọi theo. Tôi  cũng cảm thấy hài lòng và có hứng thú hơn trong việc dạy học.

________________

-Mày tủm tỉm gì từ nãy tới giờ vậy?

Trên bàn ăn, cứ nghĩ tới tiếng "Thầy" là tôi lại tự động mỉm cười. Có lẽ vậy mà Bible tò mò hỏi tôi.

-Không phải chuyện của mày.

Trong khi tôi đảm nhận việc dạy tiếng Anh thì Bible phụ trách ở nhà y tế. Nó đã ăn xong từ lúc nào mà tới ngồi cạnh tôi. Việc của nó nặng hơn và đòi hỏi nhiều kiến thức hơn nên tôi cũng cảm thấy thương nó vì sự vất vả này.

-Lại kén ăn nữa rồi.

Nó véo má tôi

-Đau tao. Bỏ tay ra.

-Mày cố gắng mà ăn đi không lại chẳng có sức.

-Tao chỉ ăn được có vậy thôi.

-Tao đi đây. Ở nhà nhớ ngoan.

-Này đừng có tùy tiện xoa đầu tao.

____________________________________

Tầm chiều tối, tôi đứng ở cửa ngoài mong chờ bóng dáng quen thuộc nhưng mãi chưa thấy.

-Chờ Bible hở?

P'Black  đi sửa vài đồ điện cùng một nhóm Trăng vừa mới quay lại đã thấy tôi.

-Không P', em chỉ ngắm hoàng hôn thôi.

Lúc đó nhóm phụ trách y tế cũng về nhưng tôi vẫn chưa thấy Bible.

-Ơ mấy đứa Bible đâu?
P'Black chau mày hỏi

-Dạ, nay nhiều ca nên nó tình nguyện trực đêm ạ. Phòng hờ ban đêm có chuyện gì.

Tôi thoáng cảm thấy hụt hẫng nhưng cũng nhanh chóng kéo lại cảm xúc vì không muốn ai thấy.

-Build? Nhóc rảnh không?

-Dạ có ạ. Sao vậy P'?

-À được rồi. Thế này, P' sẽ chuẩn bị cơm hộp với đồ cho cả hai để em tới trục cùng với Bible được không?

-Dạ được ạ.

------------------------------------------------------------

Tôi đi tới trạm y tế nơi Bible đang trực. Có vẻ nó đang dọn dẹp lại nơi đây cho ngăn nắp hơn, chăm chú tới nỗi không nhận ra là có người tới. Tôi đành gõ cửa.

Cộc Cộc Cộc

-Bị thương ở đâu vậy ạ?

Bible quay ra hỏi tôi, khi biết là tôi thì khuôn mặt nó từ kinh ngạc đến lo lắng.

-Mày bị thương ở đâu sao? 

-Mong tao bị thương đến thế cơ à. Tao không có bị gì hết cả tới đưa đồ ăn với đồ dùng cá nhân. Nay tao trực cùng mày.

-Không cần đâu, mày về nhà đi. Đêm nay tao trực là được rồi. 

-Này mày muốn đuổi tao đến thế cơ à? 

-Không, chỉ không muốn mày vất vả thôi.

-Xời tao là Jakapan đó, không gì cản được tao đâu. Với lại mày tính để tao về một mình à dù sao trời cũng tối rồi. 

-Haiz vậy thì ngồi đây cùng ăn đi.

Tôi biết chắc chắn với sự logic trong lời nói của tôi đã thuyết phục được con người cứng đầu này rồi. Mở cơm hộp hôm nay đa số đều là món tôi ăn được đặc biết là có món thịt chiên xù yêu thích của tôi. Tôi hí hửng gắp một miếng, bột ngoài giòn tan cắn đâu là nghe tiếng đến đó, bên trong thì mềm nữa. 

-Này ăn thêm đi.

Bible gắp hết thịt chiên xù của nó sang bên tôi.

-Ơ mày không ăn hả?

-Không đang giảm cân

-Thân hình mày như vậy rồi còn bày đặt giảm cân chi.

-Ò mày thấy rồi hả?

-Gì? Ai thấy? Không có, tao chỉ nghĩ vậy thôi. Thịt này mày không ăn thì tao xin, thank you

Tôi lèo lái sang chủ đề khác vì sự ngại ngùng của mình, đúng thật là nhiều lúc ánh mắt tôi không tự chủ mà nhìn cái thân hình đó của nó. Bây giờ mang tai tôi đã đỏ lên hết rồi. Tôi không mong nó sẽ nhìn thấy đâu.  

Ăn xong Bible lại xung phong dọn dẹp cho, tôi cũng tốt tính nên tạo cơ hội cho nó làm luôn. Dù sao đi lại cũng giúp đốt calo cho nó mà.

-Bác sĩ

Một cậu thanh niên với vẻ mặt hớt hải chạy tới chỗ chúng tôi, trên khuôn mặt xuất hiện những mẩn đỏ. Bible lo lắng đi tới nhìn một lượt người thanh niên. Được một hồi xem xét thì tôi mới biết anh ta là giáo viên tiếng anh mới đến, người đã dạy đi dạy lại tụi nhỏ cái bảng chữ cái, người thậm chí còn không đến trường hướng dẫn cho tôi. Tôi cũng cảm thấy có gì đó không tốt ở người này, tốt nhất nên tránh xa thì hơn. 

-May chỉ là dị ứng nhẹ thôi. Tôi đã tiêm thuốc cho anh rồi. Tối nay anh đã ăn những món gì vậy? Có thể một trong những món đó gây dị ứng cho anh đấy.

-Tôi cũng chỉ ăn mấy món thông thường như thịt lợn xào húng quế, rau cải chiếp thôi ạ. À đúng rồi bọn học sinh có cho tôi bánh mà tôi cũng không  biết bánh gì, có khi đấy là nguyên nhân đấy, bác sĩ ạ.

Tôi thấy khó chịu nên cất lời.

-Anh phải đi bệnh viện tỉnh rồi khám xét một lần đi chứ cũng chưa có gì chắc chắn cả nhỡ đâu là do anh ăn gì lung tung mà đi đổ lỗi cho người ta thì khổ người ta ấy chứ. Với lại học sinh cũng là anh dạy chứ sao lại gọi là bọn?

-Anh có ý kiến gì sao? Tôi chả thích dây vào bọn nó với lại tôi nói chuyện với bác sĩ chứ. Anh không phải người chuyên môn thì  đừng có xôm xỉa vào. 

Tôi mất bình tĩnh định tiến tới muốn đấm anh ta một cái thì Bible đưa tay ngăn cản.

-Tôi khuyên anh nên đi lên thành phố kiểm tra lại thành phần các món ấy ngày hôm nay để có kết quả chính xác. À đây là lần đầu cũng là lần cuối tôi khám cho anh. Tôi không muốn dây vào người có học thức mà lại vứt cho chó ăn, bẩn người. Mà nhớ nhé đi đường cẩn thận vào không khéo bị người ta đánh vì cái cách hành xử kiểu đó đấy. Mời anh đi cho. 

Sau một tràng giảng dạy thì anh ta rời đi trong sự ấm ức. 

-Mày để anh ta đi như vậy hả?

-Thôi nào, đụng tới làm chi? Không đáng

-Loại như anh ta phải đấm thì mới tỉnh 

-Đừng xị mặt nữa nè. Cười lên cái coi.

-Hì 

-Cười cơ mà, Nong Build

-Được chưa.

-Được rồi ạ, giờ thì nghỉ ngơi thôi ạ. Hay giận dỗi là nhanh già lắm đấy.

-Thằng quần bảo ai già hả?

-Nào nữa rồi. Mày tính đánh cả tao nữa hở?

-Đánh mày cho bõ ghét. 

-Này đêm nay mày ngủ chung giường với tao đấy. Cẩn thận tao ám sát giờ

-Tao thách đấy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro