Chương 13: Thịt tôi không ngon đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một chặng đường dài, chúng tôi cũng tới nơi. Mọi người trong làng đều đứng đợi sẵn nhiệt tình chào đón chúng tôi. Họ dẫn tôi đi tham quan khung cảnh quanh làng. Đứng từ trên cao nhìn xuống, mọi thứ trông thật sống động thì ra khung cảnh thiên nhiên có thể đẹp đến như vậy. Nhờ nhuộm màu nắng nên mọi màu sắc càng trở nên rực rỡ hơn. Tôi hít thở thật sâu để ngửi thấy mùi thiên nhiên, nhắm mắt lắng nghe tiếng gió trò chuyện bên tai. Nếu sau này về già, có lẽ tôi sẽ tìm một chỗ như vậy để sống. Ban đầu, mọi thứ có vẻ xong xuôi thế nhưng tôi phát hiện sóng ở đây khá yếu. Một bé trai đã chỉ cho tôi nếu muốn bắt sóng phải đi ra chỗ thác nước mới có thể bắt được. Nhờ thế mà tôi cũng tìm thấy được một nơi mà tôi sẽ thường xuyên ghé qua khi ở đây.

Sau khi ổn định mọi thứ, P'Black triệu tập chúng tôi đến nhà trưởng làng để ra mắt với mọi người thêm lần nữa cũng như để ăn tối. Vừa tắm rửa xong thì tôi thấy điện thoại có cuộc gọi nhỡ vì thế đành đi ra chỗ thác nước để gọi điện. 

-Alo, con chào mẹ.

-Đến đó như nào rồi con? Có say xe không?

-Dạ không ạ, mọi người trong làng đối xử với bọn con rất tốt ạ.

-Đã mang mấy thứ mẹ bảo chưa đấy?

-Mang hết rồi ạ, con còn vừa xịt đuổi muỗi xong ạ.

-Ừm, cố gắng lên con nhé. Có một tuần thôi mà.

-Dạ vâng, rồi đi làm Trăng của trường luôn ạ.

-Ô hổ, anh cũng mạnh miệng đấy. À thế Bible thì sao?

-Bible cũng ổn ạ

-Cho mẹ gửi lời hỏi thăm đến Bible nhế.

-Dạ

-Nhớ ăn uống đầy đủ, chăm sóc bản thân thật tốt đừng có để bị ốm đấy.

-Vâng ạ

-Mẹ sẽ cổ vũ con hết mình.

-Dạ, con cảm ơn mẹ nhiều. Vậy con cúp máy đây ạ

Tôi tắt điện thoại để lại vào trong cặp. Hình như mọi người đã đi hết tới nhà trưởng làng rồi.

-Thôi chết, thế giờ mình tới đó như nào đây?

Tôi cố gắng trấn an bản thân, vốn là một đứa sinh ra đã mù đường thì bằng một thế lực nào đó, tôi tự tìm đường đi cho mình. Và vì tôi đi theo cảm tính nên lúc thì vòng về chỗ nhà chung rồi ra thác nước rồi thì giờ tôi đã lạc ở đâu không biết nữa.

-Làm sao đây?

Tôi bối rối tự trách bản thân. Định tìm điện thoại gọi người cầu cứu thì lại nhớ ra mình đã cất điện thoại vào cặp từ lâu. 

-Có ai ở đây không? Giúp tôi với, tôi bị lạc

Tôi hét thật lớn nhưng chờ đợi tôi là những tiếng xì xào của lá cây. Nếu lắng nghe kỹ thì hình như còn có tiếng gì đó xào xạc trong bụi cây. Tôi nghi ngờ không biết có phải động vật ăn thịt nào không? Tôi lùi bước về phía sau nhưng lại bất cẩn mà vấp ngã.

-A

Máu đỏ chảy ra từ vết thương ngày càng nhiều. Cảm nhận được vết đau khiến tôi cau mày lại dù thế vẫn cố gắng lướt về sau, rút kinh nghiệm từ lần trước thì tôi vừa lùi vừa nhìn. 

-Ai vậy? Nếu là hổ thì đừng ăn thịt tôi, thịt tôi không ngon đâu.

Tiếng xào xạc ngày càng lớn khiến tim tôi đập loạn nhịp. Liệu tôi có bỏ mạng ở đây không? Tôi còn quá trẻ để ra đi. 

-Tao đây, Bible. Mà thịt mày cũng ngon mà

Bible ôm bụng cười nắc nẻ khi thấy vẻ sợ hãi của tôi.

-Bible hở? Đừng có trêu tao nữa.

May là nó đã tìm được tôi, giây phút này tôi chỉ muốn chạy vào lòng nó khóc cho bớt tủi thân thôi. Nhưng tôi đã ngăn chặn cái ý tưởng này vì tôi không muốn bị mất mặt thêm nữa. 

-Mày bị thương rồii.

-Tại tao không nhìn đường. 

-Lên lưng tao cõng đi.

-Như vậy có ổn không?

Tôi sợ tôi sẽ làm phiền nó, chỉ cần đỡ tôi dậy là được.

-Mày chỉ cần đỡ tao là được thôi. Với lại tao cũng nặng lắm đấy.

-Không sao. Tao tập gym không phải chỉ để show múi không.

Nó cõng tôi lên lưng một cách nhẹ nhàng. Giờ thì tôi đã tin việc nó đi tập gym không phải để show múi rồi. 

-Sao mày biết mà tìm được tao vậy?

-Tao thấy mọi người tới hết rồi còn thiếu mày. Có hỏi mấy người thì bảo không thấy nên tao  đoán chắc mày vẫn còn đang ở nhà chung. Nhưng khi sắp về tới thì tao nghe thấy tiếng mày rồi tao lần theo tiếng vang đó. Cuối cùng thì thấy mày đang lê lết dưới đất. May là chưa tối lắm nếu không thì nguy hiểm cho mày rồi đấy.

-Cảm ơn mày nhiều. 

-Ừm không sao. 

-Hây sao quay về nhà chi?

-Thì phải về băng bó vết thương cho mày nữa rồi mới đi được.

-Ờ ha, tao quên mất.

Nó đưa tôi về nhà, lấy từ trong cặp một hộp sơ cứu nhỏ. Tôi không nghĩ là nó còn chuẩn bị cả cái đấy vì từ xưa khi tôi quen biết nó thì nó toàn kiểu để vết thương tự lành, không có cần băng bó cái gì cả. 

-Mày cũng chuẩn bị cái này à?

-Để đề phòng thôi

-Từ khi nào mà trở thành người chu đáo quá vậy?

Bible đổ nước sát khuẩn lên miệng vết thương mà không báo trước 

-Ừm hứm. tao vốn dĩ là người như vậy đấy, mày quên tao làm bác sĩ à?

-Au tao đau. Mày làm tử tế đi.

-Thế thì đừng trêu tao nữa.

-Mày cũng thế mà.

-Được rồi, ngồi im nhé. Tao sẽ làm cẩn thận.

Nó chú tâm băng bó vết thương cho tôi mà không nói gì thêm nữa. Ánh mắt lo lắng nhìn vết thương của tôi. Đôi lúc lau qua miệng vết thương khiến tôi xót đến mức chảy nước mắt nhưng nhìn nó thì đang khóc luôn rồi. Tôi đành phải lên tiếng để an ủi nó.

-Hây tao là người đau mà sao nhìn mày còn đau hơn tao thế. 

-Tao xót mày.

-Ồ hổ nó sẽ nhanh lành thôi. Không cần lo quá, tao tin tao sẽ ổn. Không phải mày là bác sĩ sao? 

-Xong rồi đó.

Bible lau nước mắt nói.

-Không ngờ tao lại trở thành bệnh nhân đầu tiên của mày đó. Mà có đúng không nhỉ?

-Ừm mày là người đầu tiên tao chữa trị đó.

-Thật hả?

-Chính vì vậy, thời gian này mày không được rời xa tao nữa bước. Tao sẽ chăm sóc mày cho đến khi vết thương lành. Mày phải nghe lời tao đấy.

-Được ạ, Khun Mỏ. (Bác sĩ trong tiếng Thái nhoe). Thật sự tao rất biết ơn mày đấy, nếu lúc đó không có mày, tao không biết tao sẽ như thế nào đâu? Trong giây lát ấy, tao thực sự tuyệt vọng, tao nghĩ tao sẽ bỏ mạng ở đấy luôn quá. 

-Này, không được nói điềm gở.

Bible lấy tay che miệng tôi.

-Tao không muốn mày nghĩ như thế, Build. Mày có tao, tao sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ mày. Vì vậy đừng nghĩ như thế. 

Tôi nhìn nó mỉm cười

-Ừm

Sau đó Bible đòi cõng tôi đến nhà trưởng làng nhưng thực sự tôi rất ngại nếu để mọi người thấy cảnh này nên tôi bảo với nó chỉ cần đỡ tôi đi cùng là được rồi. Vì vết thương này cũng không nặng lắm, tôi cũng không muốn làm mất vui lúc mọi người đang ăn mừng vui vẻ. Vì khẩu vị kén ăn nên tôi không ăn được nhiều món, đôi lúc phải ghé bảo Bible review xem món đó có vị như thế nào. Dù tôi không thích ăn nhưng tôi vẫn muốn biết món ăn đó khiến người ta phải có reaction như nào, tôi tự thấy mình cũng ngang ngược chả kém Pete. 

-Ăn ít vậy đủ no chứ?

Bible hỏi tôi

-Hừm, tao chỉ ăn được vậy thôi.

-Mày ăn như mèo ý. Ăn như vậy không có lớn được đâu.

-Kệ tao

Tôi không nói thêm với Bible điều gì, chỉ nhìn sang phía ngọn lửa bập bùng đang cháy trong sân lớn. Thấy bảo tí nữa sẽ có điệu nhảy dân tộc, mọi người sẽ nối một vòng nhảy quanh lửa sau đó tách thành từng cặp khiêu vũ. Đây là một trong những tập tục cầu an lành của người dân ở đây.

-Muốn thử hả?

-Ừm, tao cũng muốn cầu an cho những người tao yêu thương

-Vậy tí nhảy với tao được không? 

-Nhưng tao không biết nhảy với lại chân đang bị thương nữa. Nếu tao nhảy sai hay làm gì cho mọi người khó chịu thì sao?

-Vậy mày có muốn không?

-Tao cũng muốn nhưng mà

-Không có nhưng gì cả. Nếu mày muốn thì làm thôi. Cứ tin ở tao, được không? Sẽ không có chuyện gì hết.

Bible xoa đầu trấn an tôi

Tôi cùng mọi người nắm tay thành vòng tròn và nhảy quanh đống lửa lớn. Vì Bible đã nói trước giúp tôi nên nhịp nhảy của mọi người chậm hơn và cũng để tôi theo kịp. Sau đó, chúng tôi tách thành từng cặp. Tất nhiên bạn cặp của tôi là Bible. Chúng tôi đã khiêu vũ trên nền nhạc tình cổ, tôi đoán là vậy. Cả hai đều nhìn vào mắt nhau như có một sức mạnh gì đó khiến chúng tôi không thể rời mắt khỏi đối phương. Cảm giác cả hai hoà vào làm một, mỗi bước đi của tôi đều có Bible phía sau giúp đỡ. Có lẽ trái tim của nó sẽ thuộc về tôi ư? Tôi ước gì khoảnh khắc ấy mãi dừng tại đây.

-------------------------------------

hí hí mấy pà cho tui xin feedback cái chap đáng iu này với ạ ><


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro