Chương 16: Mối quan hệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mày, dạo này tao thấy hình như Bible đang tán tao á

Tôi nói với người đang ở đầu dây điện thoại kia

-Ô hổ hay là do mày tưởng tượng quá.

-Tao cũng không biết. Chỉ là thấy những gì nó làm giống như những lần nó tán người ta á nhưng mà lần này đối tượng là tao thôi.

-Tao không ở đó nên cũng không chắc lắm. Mày có hỏi thẳng chưa?

-Mày điên à, Pete. Sao hỏi thẳng được nhỡ quê một cục thì chắc tao không dám nhìn mặt nó sau này quá.

-Ờ đấy, mày cũng chỉ nghi ngờ chả có gì chắc chắn. Tao thấy thay vì mày ngồi nghĩ mấy cái đấy thì tập trung học hành đi. Không phải mày từng nổ với tao là mày muốn được học bổng sao?

-Thì tao đang tập trung học đây. 

Vì là đợt thi học kỳ cuối nên tôi và Bible cũng gặp nhau ít hơn. Nó thường đến khoa để học bài còn tôi thì hay học cùng đám bạn. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn thường quan tâm nhau như là mua đồ ăn cho nhau, ghé qua căng tin của nhau hoặc là nhắn tin với nhau.  Rồi tôi cũng không biết hạt mầm tình cảm trong tim tôi lại đâm chồi nảy lộc từ khi nào. Và suy nghĩ về việc Bible thích mình đã chiếm gần một ngày của tôi khiến tôi chẳng thể học nổi chữ gì. Hôm nay, nó không ở nhà nên tôi mới thoải mái gọi với Pete, tôi cần lời khuyên của đứa em trai sâu sắc này. Việc nó phủ định những suy nghĩ của tôi cũng giúp tôi phần nào tập trung vào việc học của mình và tạm dẹp Bible sang một bên. 

Tôi cũng đã thức cả đêm hôm đó ngồi học thay vì nghĩ về người mà mình từng thích. Tôi không muốn bản thân quá cảm tính ảnh hưởng đến chuyện học hành. Dù gì có học thì sau này mới kiếm ăn được chứ còn tình yêu thì để sau. Tuần thi cuối cùng cũng đến nhìn lịch thi mà khiến tôi vừa lo sợ nhưng cũng không kếm phần phấn khích vì nếu thi xong tôi sẽ trở về nhà hoặc đi chơi đâu đó và cũng có thể nghĩ tới chuyện của tôi và Bible. 

------------------------------------------------------------

-Ai'Build, mày thi như nào rồi?

Wind vắt hai chân lên đùi Sun hỏi tôi. Tôi thầm thắc mắc từ khi nào mà hai đứa nó lại trở nên thân thiết như thế.

-Thì cũng bình thường.

-Bình thường? Bình thường của mày là A ý hả?

-Đã có điểm môn này đâu mà mày nói tao vậy. 

-Ờ thì mấy môn thi xong thì sao, mày được điểm gì?

-Thì..cũng A hết

-Đấy, lần nào tao hỏi mày cũng bình thường mà bình thường của mày toàn A. Haiz mày làm cho đứa như tao nhột lắm đấy, học bá ạ.

-Mày đừng có trêu tao nữa. Lần này tao chỉ làm được một vài ý thôi.

-Au chắc gì?

-Wind, mày dừng nói kiểu đấy được rồi. Thi cử ai cũng stress nên đừng làm mọi chuyện căng thẳng hơn.

Sun lên tiếng khi thấy tôi sắp mất bình tĩnh 

-Thì vì mọi người căng thẳng quá nên tao muốn đùa tí thui mà. Được rồi krab.

-Ủa gì vậy? Sao hai đứa chúng mày thân thiết quá vậy? Wind thì nghe lời Sun nữa, hai đứa mày giấu gì tao đúng không?

-KHÔNG 

Cả hai đồng thanh lên tiếng.

--Giờ muốn thành thật với tao hay là để tao tự tìm hiểu đây. 

-Thật ra....bọn tao đang hẹn hò.

Sun đỏ mặt thừa nhận. Lần đầu tiên tôi thấy một trạng thái khuôn mặt khác của nó. Thường trước đây lúc nào nó cũng làm mặt lạnh cả.

-Ò chúng mừng hai đứa nha. Nhớ cho tao ăn ít cơm chó thôi, người độc thân không thích ăn nhiều đường.

-Ủa tao tưởng mày với Bible chứ?

Wind hỏi tôi

-Bọn tao á? Làm gì có chuyện đấy, vẫn bạn bè mà.

-Vậy mày có muốn tụi tao giúp mày không?

-Giúp gì cơ?

-Để mày thành đôi với Bible. Hai đứa mày mà yêu nhau thì cả trường mở tiệc ăn mừng đấy. Đâu đâu cũng là người fandom bọn mày.

-Hây tốt nhất đừng làm như vậy.

-Mày không thích Bible hả?

Sun nhìn vào mắt tôi mà hỏi. Tôi có thể thấy là nó đọc được tâm trí tôi. 

-Tao..tao... Thôi bỏ chuyện này sang một bên đi. Ờm giờ đi đâu ăn mừng nhỉ?

-Ồ hổ có sớm quá không? Mày quên mày còn vòng thi cuối à?

-Ờ nhỉ? Tao quên.

-Đã biết sẽ trình diễn gì chưa?

-Không chắc nữa.

-Bài nhảy thì thế nào?

-À vì tao xin học ở nhà nên là xem qua video rồi tập thôi. Giờ cũng ổn rồi.Chiều mai đi tập để khớp với mọi người nữa thôi. 

Vậy là chiều mai tôi sẽ được gặp nó.

-Ờ giờ cứ nghĩ idea trình diễn đi.

-Hmm chắc hát á mày.

-Ê kể ra Sun với tao chưa thấy mày hát bao giờ. Đáng mong đợi đấy.

-Ô hổ tao giấu nghề đó.

-----------------------------------------

Chiều hôm đó, tôi đến rất sớm chờ mọi người cũng như muốn gặp Bible nhưng chẳng thấy cậu ấy đâu.

-Build tìm Bible hở?

Noi hỏi tôi

-Không có. Tớ chỉ nhìn mọi người thôi.

-Thôi đừng có chối, viết hết lên mặt rồi này. Bible chiều có buổi thi nên đã xin vắng rồi. Nhưng mà cũng tiếc lúc cậu ấy đi thường xuyên thì cậu không đi được, lúc cậu tới thì người ta lại bận.

-Ờ ừm, thôi mình tập đi. 

Tôi lê đôi chân trở về nhà sau khi toàn bộ cơ bắp đã được tận dụng 100%, tôi không nghĩ là mình còn có thể đi đâu được. Tôi định sẽ tới quán karaoke tập hát nhưng cuối cùng đành thôi vậy. Giờ tôi sẽ tắm rửa rồi chọn bài hát sau. Bible hình như giờ này cũng chưa về. 

-Alo?

-Tao, Bible đây. 

-Hả? Có chuyện gì hả? 

-Ờm nay tao không về nhà nhé. Nhậu ở nhà bạn.

-À ừm

-Cứ khoá cửa ngủ đi. Đừng đợi tao.

Tút Tút Tút

Đầu dây bên kia chưa kịp đợi tôi trả lời đã tắt máy. Bỗng câu nói của Pete lại hiện lên trong đầu tôi:" Do mày ảo tưởng thôi chứ mấy hành động đó bạn bè thân thiết ai cũng làm được."

-Mày lúc nào cũng đúng, Pete ạ. Có lẽ tao lại ảo tưởng vị trí trong lòng người ta rồi.

Gạt Bible sang một bên, tôi vào phòng tắm rửa sau đó ăn tạm cái gì đó trong tủ lạnh rồi mới bắt đầu tìm bài hát. Tính ra tôi muốn chọn một bài nào đó vui vui thế nhưng tâm trạng này nặng nề quá đến nỗi thanh tìm kiếm của tôi chỉ toàn bài buồn. 

-Just Friends? แค่เพื่อนมั้ง (Bài hát cụa Nanon nha mấy pà, dạo nì mê bài này cá)

Và tôi chọn bài hát này cũng để nói lên những nỗi phiền muộn của mình. Cuối cùng chúng ta cũng chỉ là bạn mà thôi. Tại sao tôi lại có suy nghĩ vượt giới hạn như thế chứ? Nếu đã không có ý như vậy thì xin đừng đối xử với tôi như thế có được không? Tại sao tôi lại là người đau khổ vì người ta chứ. Thật chẳng công bằng chút nào. 

Tôi không nhớ mình đã hát đi hát bài này bao nhiêu lần. Cũng không nhớ mình đã rơi nước mắt bao nhiêu lần nữa. Chỉ nhớ rằng tôi quá mệt mỏi với thực tế phũ phàng ấy để rồi chìm vào giấc ngủ. Chỉ khi ấy tôi mới không còn thấy đau nữa.

---------------------------------------------------------------

-Build, Build. Mày ở trong đó đúng không?

Tôi tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng ồn ngoài phòng. Hai mắt của tôi bây giờ nhìn mọi thứ mờ hẳn đi, chắc là nó sưng lên rồi. Tôi chải chuốt tóc tai lại rồi cố gắng trấn an bản thân là mình có thể đối mặt với nó được. Tôi lấy hết can đảm mở cửa phòng.

-Có chuyện gì sao?

-Tao gọi mãi mày không trả lời nghĩ là mày có chuyện gì ấy chứ. 

-Tao không sao hết.

-Mày ổn không đấy.

-Bình thường thôi.

-Shia, Build. Bình thường cái gì chứ? Trán mày nóng như lửa đốt ý.

-Có hả? 

-Ra ăn sáng đi rồi tao cho uống thuốc.

-Hầy chắc cảm lạnh thông thường thôi mày. Kệ tao đi, tao ngủ một giấc là ổn thôi.

-Build, nghe tao đi.

Tôi thở dài, sao nó có thể thản nhiên được như thế nhỉ trong khi tôi thì đang đau khổ đây. Tôi còn không muốn dính dáng đến nó nữa nhưng nó vẫn lôi tôi cho bằng được ra bàn ngồi ăn sáng. 

-Nè, thuốc đây.

Bible đưa tôi thuốc. Tôi cũng lấy uống cho nhanh nhanh chóng chóng.

-Tao uống xong rồi, giờ tao về phòng ngủ đây.

-À ừm đợi tao một chút. Đây là thuốc bóp cơ bắp này, để tao mát xa cho.

-Sao mày biết?

-Mày không cần biết đâu.

-Tại sao tao không được biết? Tao có quyền được biết mà.

-Cứ coi như là tao có mật thám đi.

-Mày chỉ cần đưa thuốc cho tao để tao về phòng tự làm. 

-Tin tay nghề tao đi.

-Tao bảo không cần rồi. 

-Để tao làm cho

-Mày có nghe tao nói không, Bible? Chỉ là bạn bè thôi đừng có vượt quá giới hạn được không? Có khi chẳng là gì của nhau? Đối xử như vậy mày có thấy nó thái quá không? Khéo ai nhìn vào lại bảo tao yêu mày.

-Tao..tao xin lỗi nếu làm mày khó chịu. Vậy tao để thuốc ở đây nhé. Ờm phần cơm trưa tao để ở tủ lạnh nào mày đói thì mang ra hâm nóng lại nhé còn thuốc cảm thì ở tủ trên nhé. Tao ra ngoài trước đây tránh làm mày khó chịu.

Bible rời đi để lại mình tôi trong phòng. Nước mắt lăn xuống hai hàng mi từ lúc nào. Kể từ hôm ấy, Bible không về phòng lần nào cả, tôi nghĩ mình có lẽ đã nặng lời với nó quá rồi. Nhưng tôi không dám nhắn tin gì cho nó cả sợ hiện lên chữ block. Tôi đành đợi tới hôm diễn ra vòng thi cuối cùng rồi sẽ xin lỗi nó vậy.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro