Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"CÁI GÌ!"

Tiếng hét run trời lỡ đất...khiến cho cả bệnh viện muốn sập xuống,y tá bên ngoài và cả bác sĩ cũng phải giật mình...và chủ nhân của tiếng hét đó không ai khác là Apo.

"Apo! Mày nhỏ tiếng lại coi,điếc tai tao rồi nè!"

"Mày..mày nói thật sao!? Sao tao không hề biết gì vậy!?"

"Thì do tao diễn quá tốt mà! Thấy sao! Diễn như ngôi sao hạng A luôn! Đúng chứ!"

"Mày biết nó nguy hiểm cở nào mà! Sao lại..!"

"Thật ra! Ban đầu tao cũng không chấp nhận! Nhưng vì...người đó xin quá! Nên..!"

"Vậy là mày...biết ngay từ ban đầu rồi à!?"

"Ờ! Từ lúc người phụ nữ đó xuất hiện! Tao đã biết tất cả! Chỉ là diễn như không biết gì...và thành bạn diễn thôi!"

"Thật là! Nguy hiểm lắm đó!"

"Haha! Dù sao,cũng không sao rồi mà ha! Chỉ là...lúc đó,khi nhìn thấy máu của nó..tao đã gần như không tự chủ được mà...!"

"Tao vẫn không thể nào tin được...người đi trước chúng ta 1 bước lại chính là Biu!"

"Thế nào! Không hổ danh là bộ não của Hắc Bang nhỉ!?"

"Ờ! Bất ngờ thật đấy!"

Sân thượng

Nó đứng đó...thân hình nhỏ bé...cổ cũng quấn băng,mặt cũng vậy...nó nhìn xa xa ngoài kia...gió mạnh nên tóc nó cứ thế bay trong gió,với bộ đồ bệnh nhân...nhìn nó có vẻ u sầu.

"Sao bà cứ theo tôi mãi thế!"

"Nuild! Mẹ..!"

"Mẹ..mẹ gì chứ! Tôi không có mẹ!"

"Nuild! Là lỗi của mẹ! Mẹ xin lỗi con! Vì mẹ sợ con sẽ gặp nguy hiểm! Nên mẹ...!"

"Ý bà là sao!?"

"Ba của con! Người phản bội tổ chức! Và cũng là người yêu của Bible! Ba nuôi của con!"

"Sao! Bà..bà nói sao!?"

"Cả hai người họ đã từng rất yêu nhau! Còn mẹ,mẹ chỉ là 1 con điếm và lỡ ngủ cùng ba con! Sau khi ba con chết,mẹ cũng hạ sinh con,mẹ sợ gia tộc Jakapan sẽ lôi con vào côn đường như ba con,nên mẹ đã bỏ con ở cô nhi viện nhưng không ngờ...không ngờ rằng Bible đã biết và đến nhận nuôi con!"

"Bà...bà nói thật sao!?"

"Nuild! Hay mẹ con mình trốn khỏi đây đi!"

"Tại sao!?"

"Ông nội con đang cho người tìm con! Nhưng cô của con thì sẽ không tốt đến mức đó đâu! Đi..đi với mẹ đi! Nuild!"

"Thôi đi!"

"Nuild!"

"Tôi là Build! Không phải Nuild và tôi cũng sẽ không đi đâu hết!"

"T..tại..s..sao!?"

"Vì...tôi..không thể bỏ rơi ba được!"

"Tại sao! Con điên rồi hả!"

"Vì tôi yêu ông ấy!"

Nó hét vào mặt bà..khiến bà câm nín.

"Xin lỗi! Nhưng..tôi không thể bỏ ông ấy được! Ông ấy chỉ còn mình tôi mà thôi!"

"Nhưng..liệu Bible có yêu con!?"

"Ba nói ba yêu tôi!"

"Nói vậy con cũng tin sao!?"

"Tôi!"

"Thôi được rồi! Mẹ sẽ không xen vào chuyện của con! Nhưng mẹ sẽ ở phía sau,...nếu khó khăn thì về lại với mẹ nhé!"

"Cảm ơn! Vì đã cho con biết sự thật!"

Bà ôm lấy nó,rồi rời đi,nó quay người lại thì gặp Bas...

"Bas!"

"Mày...!"_Bas nhìn nó.

"Xin lỗi vì đã nói dối!"

"Chúng ta!?"

"Tao có ý này! Mày chịu giúp tao chứ!?"_nó nhìn Bas.

Và thế là tất cả mọi chuyện đều được nó tạo ra như 1 người có phép thuật...hầu như tất cả đều ở trong vòng suy đoán của nó..từ việc hắn sẽ nói ra sự thật,rồi đến cả việc cô ta sẽ bắt cóc và giết nó...

Trước cửa phòng bệnh của hắn ( nhớ lại)

"Đến thăm Bible à!?"

"Ừm!"

"Sao không vào!?"

"Kai! Tôi biết chắc là anh mà!"

"Biu! Nói gì vậy!?"_anh ta nói lại.

"Đừng diễn nữa!"_nó nghiên đầu.

"Hazz..quả thật,không có gì qua nổi đôi mắt của cậu cả!"

"Tôi có chuyện cần nói! Đi đến chỗ vắng nhé!"

"Chuyện gì!?"

"Tôi biết anh đang muốn đưa lại ghế đó cho tôi!"

"Cậu đồng ý sao!?"

"Không!"

"Hả!"

"Tôi chỉ là 1 đứa trẻ thôi! Có lẽ sau này còn nhiều chuyện xảy ra nữa,tôi còn muốn để thời gian cho Ba! Không muốn can thiệp gì tới tổ chức! Nếu lời đề nghị trở thành nhà cố vấn thì tôi còn đồng ý,nhưng nếu là thừa kế..thì..xin lỗi,tôi từ chối!"

"Hazzz..quả thật rất khó nhỉ!"

"Căn bệnh viêm da của anh có gì đâu mà phải đòi ra nước ngoài chứ! Cứ ở lại..gáng mà điều trị đi!"

Kết thúc hồi ức,nó nở nụ cười đầy tham vọng và chiến thắng....tay nó cầm miếng giấy..có lẽ là 1 bức thư tay.

"Có lẽ mẹ đã hiểu rõ được! Và biết được người đó có thật sự yêu con không rồi! Con có biết,lúc con được chuyển vào phòng cấp cứu,chính cậu ấy đã quỳ trước mặt mẹ để cầu xin cứu con...nhìn khuôn mặt sợ hãi và đầy máu đó...mẹ đã nhận ra,đây là lần đầu tiên cậu ấy như vậy,kể cả khi chính tay giết chết ba con,cậu ấy cũng không hề có cảm xúc hay biểu cảm như vậy! Có lẽ con đã nói đúng, vậy là mẹ cũng yên tâm rời đi rồi! Mẹ sẽ đi thật xa..để nhìn ngắm thế giới này thêm 1 lần nữa,mẹ sẽ về thăm con! Vào ngày con đám cưới nhé! Bé Biu đáng yêu của mẹ! Mẹ yêu con!"

Nó buông tờ giấy ra...cho nó bay đi thật xa...

"Có lẽ! Cũng nên kết thúc rồi nhỉ!"

Nó bước lên bậc sân thượng...như có vẻ muốn nhảy xuống. Thì ở phía sau,cánh cửa chợt mở tung ra...người chạy vào,hơi thở nặng đến mức khiến cho nó hiểu ra rằng,người ấy đã chạy thang bộ lên...chạy rất nhanh và trong lo lắng.

"Biu! Mau xuống nhanh!"

"Ba!"

"Xuống mau! Ai cho em lên đây hả!"

"Biu! Mệt lắm!"

"Xuống đây nhanh lên! Tôi ở đây, mau.. nguy hiểm lắm!"

Hắn không nói nhiều...đi nhanh tới chỗ nó đang đứng..mạnh tay nắm tay nó kéo xuống..nó rơi tự do xuống về phía hắn..hắn đỡ nó..nó nằm trọn trong lòng của hắn... hắn ôm nó rất chặt! Như thể là nó sẽ trốn thoát khỏi hắn vậy.

"Ba ơi! Giờ Biu xấu,Biu không còn dễ thương nữa! Ba sẽ không còn yêu Biu nữa!Phải không!?"

Nó thì thầm trong miệng...hắn đặt nhẹ nụ hôn lên tóc nó.

"Ngốc! Tôi vẫn yêu em! Biu của tôi vẫn rất xinh đẹp!"

"Nhưng nhìn đi! Ba thấy là khi tháo băng ra! Sẽ có vết sẹo lớn...xấu lắm!"

Hắn áp hai tay vào gò má nó...rồi vuốt nhẹ miếng băng đang dán trên má nó..

"Biu! Em vẫn yêu tôi,đúng không!?"

"Dạ!"

"Cho dù em có xấu! Có như thế nào! Thì tôi vẫn yêu em!"

"Thật sao!?"

"Yêu em! Tôi đã rất sợ,sợ em sẽ rời xa tôi! Lúc đó..tôi gần như đã muốn chết cùng em!"

"Ba!"

"Yêu tôi nhé! Cầu xin em hãy yêu tôi! Xin em!"

"Biu cũng yêu Bible! Yêu nhiều lắm!"

Hắn ôm lấy nó..cái ôm đầy tình yêu và hạnh phúc,nó cũng rất hạnh phúc..vì cuối cùng..sau bao nhiêu biến cố,thì hắn vẫn chỉ có yêu mình nó. Ngọn gió của mùa xuân đi qua hai người họ và nhận được thứ tình yêu của đôi trẻ.

"Xem ra! Hi sinh giọng hát vậy cũng đáng nhỉ! Dù sao cũng nằm trong kế hoạch!"

Nó cười thầm..gì đây,đây cũng là kế hoạch sau!? Thao túng tâm lí của hắn 1 cách dễ dàng vậy sau!? Đúng vậy,đây chính xác là lối đi qua người có IQ 200, cái lối đi và không ai dám đi...

"Biu!"

"Dạ!?"

"Em thấy sao!?"

"Sao ạ!?"

"Việc trêu đùa tôi!?"

"Ý ba là sao!?"

"Ý là! Tôi chỉ là 1 phần nhỏ trong kế hoạch đánh bại gia tộc Jakapan của em!?"

"Ba!"

"Em đừng nghĩ! Chỉ có em là có cái IQ cao!"

"Ba à! Tha ..tha cho Biu!"

"Sao lại phải tha!?"

"Ba..B..Biu mới..m..mới khỏi thôi mà!"

"Kế hoạch hay đó! Nhưng...tôi lại không thích điều đó!"

"Không thích!?"

"Em biết đem tính mạng ra để làm con mồi! Nó nguy hiểm như nào không!?"

"Biu xin lỗi!"

"Muốn xin lỗi thì lên giường đi!"

"Dạ!?"

"Xin lỗi trên giường!"

Đúng là núi cao..cũng có núi cao hơn! Hazzz...coi như nát cúc nha Biu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro