Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bas được xuất viện...cậu giờ khá tốt,có lẽ vì đã giải toả được nổi lòng của mình...cậu đến thẳng bệnh viện để thăm Apo.

"Apo! Tao đến thăm mày đây!"

"Phụt...hahah!"

Apo giờ như 1 xác ướp Ai Cập cổ đại..cái chân gãy bị treo lên cao..cánh tay cũng bị bó..đầu cũng bị băng lại nhìn chả khác nào là 1 xác ướp cả...khiến cho Bas không thể ngừng cười được.

"Hahah! Trời ơi! Apo..hahah..mày hài quá!"

"Mẹ mày! Tao mà đi lại bình thường được! Tao sẽ đá chết mày!"

"Hahah!"

"Mẹ mày! Bạn mày bị vậy vui lắm hả!"

"Thôi! Thôi! Xin lỗi mờ!"

"Xem ra vui vẻ hơn rồi ha!"_Apo nhìn Bas, nói.

"Ý mày là sao!?"

"Thì lâu rồi mới thấy mày vui vẻ vậy! Sao! Giải hoà với ba rồi à!?"

"Ờ!"

Bas lấy ghế ngồi cạnh giường Apo,Job thì đứng bên cạnh.

"Mà mày bị tên Bos đó hành đến vậy luôn hả!?"

"Ừ! Hắn ta mạnh đến mức tao phản ứng không kịp luôn!"

"Nhưng mà cái danh của hắn ta! Tao không rõ lắm!"

Hai cậu ngó nhìn Job..Job cười bất lực...đành kể cho họ nghe.

"Bos! Thật ra là em trai ruột của Mile!"

"Hả! Thật sao!?"_Apo bất ngờ.

"Nhưng đã bị cha của Mile đuổi khỏi gia tộc..vì cái lối suy nghĩ và cả về cái đời tư quá dơ bẩn! Chính Bos là kẻ đã gieo mầm xấu vào đầu ngài Jakapan để phản bội lại tổ chức!"

"Bất ngờ thật đó!"

"Cũng chính Bible đã đẩy hắn vào tù! Nhưng thật không ngờ...người giết Bos lại là..!"

"Mile không thương em mình sao!?"_Bas khó hiểu.

Apo im lặng...vì chính cậu là người hiểu rõ nhất...Mile sẽ không bao giờ để chuyện tư vào việc công. Người chóng lại tổ chức,cho dù có là ai đi nữa,dù có là em trai hay kể cả nếu đó là cậu..thì Mile cũng không thể tha thứ...vì quy luật và lời nguyền ở tổ chức là vậy..phải trung thành,1 lòng với tổ chức.

"Apo!"

"Apo!"

"Apo!"

"Hả..hả!"

"Tao kêu mày nãy giờ! Suy nghĩ gì dữ vậy!?"

"À! Tao chỉ suy nghĩ chút chuyện thôi!"

"Nhắc Mile mới để ý! Anh ấy đầu rồi Apo!?"_Job hỏi cậu

"À! Mile qua phòng Jeff xem tình hình sức khoẻ của tên đó! Giờ tên đó như hoá điên vậy á! Mấy y tá sợ chả dám vào đưa thuốc,phải bắt ông dà đi vậy á!"

"Mày có nghe Build thế nào rồi không!?"_Bas thắc mắc hỏi.

"Build sao!?"

"Ờ! Tao cứ ở chỗ bác sĩ tâm lí,không biết gì về tình hình của nó hết! Lo muốn chết đây này!"

"Nghe chú Mile nói,nó qua cơn nguy kịch! Mất máu khá nhiều nhưng cũng may là có người hiến cho! Về phần cổ,thì sẽ không bao giờ hát được nữa!"

"Sao! Biu nó thích nhất là hát!"

"Biết sao giờ! Nhưng mà kinh khủng lắm hả!?"

"Ờ! Máu từ cổ cứ bắn ra! Đến khuôn mặt của tên Bible đó mà còn dính đầy mặt!"

"Biu nó liều mạng dữ vậy trời!"

Apo nổi da gà...thật sự từ khi làm bạn với nó tới bây giờ..chưa bao giờ thấy nó làm hại gì với bản thân,lúc nào cũng chu toàn về mọi mặt,về kiến thức lẫn ngoại hình...lần này,thật sự là không thể ngờ tới được.

"À mà anh Job nè! Anh có nghe Barcode sẽ ra sao không!?"_Apo hỏi anh.

"Chuyện này!"

"Sao! Anh mau nói đi!"_Bas nóng lòng.

"Những người tiếp tay để phá hoại tổ chức với mục đích xấu! Thì sẽ không có con đường sống! Hai em biết mà!"

"Bar sẽ chết sao!?"_Apo thất thần.

"Dù có là người của kẻ địch! Nhưng thằng nhóc đó,rất đáng yêu!"_Bas chợt lên tiếng.

"Còn 1 chuyện! Anh cũng nên nói với các em!"

"Sao ạ!?"_cả hai đồng thanh.

"Kai! Là ông lớn!Cũng chính là người đã đứng sau tất cả chuỗi làm ăn của tổ chức! Cũng là em trai của anh!"

"Kai! Khoan đã,tên ngốc đeo bám Biu đó hả!"_Apo bật ngồi dậy.

"Apo! Mày không đau hả!?"

"A..a..a! Đ..đỡ t..tao...!"

"Đúng thật là!"

Bas đỡ lấy Apo...cho cậu ngồi lại đàng quàng. Job quay sang nhìn Bas.

"Em cũng nên nói sự thật rồi đó Bas! Cứ giấu mãi cũng không được!"

"Hả! Bas,mày còn chuyện gì chưa nói cho tao nữa à!?"

"Hazzz! Thôi được rồi...tao sẽ nói sự thật cho mày! Thật ra..người đứng sau tất cả mọi chuyện vừa rồi...là..!"

Phòng bệnh của Jeff

Căn phòng âm u và đầy ám khí...Mile đứng ở phía cửa sổ,hút thuốc,còn hắn thì ngồi trên giường...tướng ngồi như 1 tên ở chợ.

"Mày đừng quá buồn! Những kẻ phản bội,đều phải nhận kết cuộc như vậy!"

"Anh im lặng trước khi tôi nổi điên đi!"

"Mày nên nhớ! Sát thủ thì không nên lấy cảm xúc cá nhân ra để làm vũ khí! Mày đang phạm phải 1 sai lầm nghiêm trọng đó!"

"Nhưng rõ ràng! Barcode chưa từng muốn bắn tôi!"

"Biết rõ là như vậy! Nhưng mà...nó đã là người của White,dù không làm gì mày nhưng cũng bị tổ chức xử lí đúng theo quy định thôi!"

"Barcode! Sẽ sống chứ!?"

Giọng nói đầy u sầu của hắn khiến gã cũng không thể trả lời được..sự buồn tủi đó,cô đơn và đau đớn đó,gã có thể biết,câu hỏi mà cho dù hắn biết rõ câu trả lời nhưng vẫn hỏi...vì hắn mong rằng câu trả lời của mình sẽ sai..mà có thêm 1 tia hi vọng nhỏ nhoi..nhưng...làm sao đây...điều đó,hoàn toàn không thể.

"Không! Không thể sống! Dù chỉ là 1 hi vọng nhỏ nhoi! Của mày,của Apo hay của Hắc Bang,cho dù có nói tốt như thế nào! Thì..Bo,tên sát thủ máu lạnh đó,cũng không thể sống!"

Gần như những câu nói đó của Mile,khiến hắn gần như sụp đổ,người hắn run lên...đó không phải là sợ,cũng chả phải là lạnh..mà là nước mắt,hắn không kìm được mà khóc lớn,hắn ôm mặt trong tủi thân và đau khổ...thứ tình yêu mà cả đời hắn chỉ thật lòng đúng 1 người,lại rời xa hắn 1 cách không thể nào chấp nhận được.

"Cũng may! Mày không chết,viên đạn lệch tim có 4mm! Ở đây nghỉ ngơi khi nào khoẻ hãy về nhà! Đây là bệnh viện mà ông lớn đã bí mật xây dựng! Chỉ có những người như chúng ta mới được ở phòng kín vậy thôi! Gáng khoẻ đi!"

Gã đi lại vỗ vai cỗ vũ hắn,rồi âm thầm rời đi...người hắn giờ như hàng ngàn cây búa đập vào...đau và nhớ...có lẽ,họ đã hết duyên,thứ tình yêu mà ngay từ khi bắt đầu đã là 1 sai lầm.

(Cúi cùng trùm cuối là ai🤔)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro