Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mile lúc này đã đè Bos xuống đất...đấm liên tục vào mặt hắn..đến khi con mắt trái của tên đó không còn nữa..chỉ toàn là máu...tên đó chết tại chỗ. Cũng vừa lúc,người của ông lớn đến...họ chạy đến lấy xác của Bos đi...gã quay lại chỗ của Apo.

"Apo! Xin lỗi em!"

Gã ôm lấy cơ thể đó..đầy hối hận...gã bế cậu lên rời khỏi đó.

Phía của Bas cũng đã được dọn dẹp...Pong bị thương khá nặng nên đi trước.

"Bas! Em lên xem Build đi!"

"Được!"

Bas chạy lên xem tình hình.

Phía trên

"Tôi...đã phạm phải 1 sai lầm! Đó là..yêu người đã giết cha ruột của mình!"

"Build! Khoan đã...bình tĩnh lại...đừng khóc..đừng!"

"Xin..lỗi!"

Nó giơ hai tay lên cầm lấy con dao...đẩy mạnh vào mạch cổ...rồi sượt qua chỉa mũi dao vào cổ cô...đâm vào...nó buông tay ra...gục xuống đất...máu từ cổ như 1 lực gì bắn ra...cô ta chết tại chổ...Bas cũng vừa chạy lên.

"Buildddd!"

"Build! Build! Đừng. Đừng bỏ tôi!"

Hắn xé cái áo ra...ngăn cho máu chảy..nhưng nó sớm đã nhuộm đỏ cái miếng vải trắng đó rồi...hắn ôm lấy nó...đầy đau đớn..

"B..ba!"

"Tôi đây!"

"B..ba..c..có..ye..yêu..B..bi..Biu k..không!?"

"Tôi yêu em! Yêu em! Thật sự yêu em! Biu..làm ơn,làm ơn đừng bỏ tôi! Mau gọi xe cấp cứu đi! Làm ơn! Làm ơn điiii! Aaaaaaaa!"

Lần đầu tiên thấy hắn như vậy..nhìn hắn sợ hãi...ôm lấy cơ thể đầy máu đó mà la hét...Bas gần như đứng hình...khóc không ra nước mắt...nhìn cơ thể đầy máu của nó,cậu thật sự rất sốc...cậu chợt nhớ về hình ảnh của mẹ...khiến cho cậu gần như sợ hãi...lùi về sau...âm thanh ở tai ù ù...đôi mắt mờ mờ...hình ảnh cũng đã nhoè đi...

"Biu! Mẹ ơi!"

Cậu lùi lại...như muốn tránh đi sự thật...đến khi ngất xĩu trong vòng tay của người ở phía sau.

"Bas! Bas! Tỉnh lại đi em!"

Cuộc chiến kết thúc...cảnh sát cũng đến đó nhưng khi nhận được tin vào đến đó thì đã không thấy gì..ngoài những vết máu và vỏ đạn nằm dài ở dưới đường...đúng...người của ông lớn đã làm tất cả...kể cả những người đã chết đều được phi tan...cảm giác như chưa từng có cuộc chiến nào xảy ra...làm việc như 1 nhà ảo thuật...biến toàn bộ người thành những hạt cát nhỏ..và biến mất.

Sau cuộc chiến...thì cuộc họp và những cuộc bạo loạn của các tổ chức xã hội đen khác liên tục xảy ra...gần như là đều muốn  chiếm lấy Hắc Bang. Vì 1 trong 2 trụ cột của Hắc Bang bị thương nặng chưa thể quay lại tổ chức được! Người còn lại thì bị tổn thương tâm lí nặng...người đứng đầu là Pong cũng phải trị liệu cánh tay,không thể quản lí bang..và đặc biệt là bộ não của họ...chính xác là nó...giờ không biết sống chết ra sao...Vì thế,hiện giờ Hắc Bang trở thành con mồi béo mỡ để cho bọn chúng chiếm lấy và thống trị.

Bệnh viện tâm lí Bangkok

"Bas!"

Người còn trai ngồi đó...nhìn như 1 kẻ vô hồn.

"Bas à! Em nghe anh này! Nhìn anh đi!"

"Biu! Sao rồi!?"

"Chuyện này!"

"Tại sao! Những người ở gần em! Đều lại..!"

"Bas! Nghe anh nói này! Không phải lỗi của em! Đừng như vậy nữa! Anh lo lắm,có biết không hả!"

"Em! Job! Em!"

"Bas! Có người muốn gặp em! Em không được kích động hiểu không!"

"Ai!?"

Anh đứng dậy..đi về phía cửa,mở cửa ra..người bước vào khiến cho cậu gần như nổi điên...cậu tức giận ném cái gối vào phía người đó..liền bị anh chặn lại.

"Bas! Bình tĩnh lại đi!"

"Ông đi đi! Tôi không muốn nhìn thấy ông! Đi đi!"

"Bas! Ba xin lỗi,ba sai rồi! Xin con,về với ba đi!"

"Đi đi! Ông là kẻ giết mẹ tôi! Cút đi!"

Ông tiến đến ôm lấy cậu...mặc kệ cậu đánh ông...cố đẩy ông ra...ông vẫn ôm chặt lấy cậu.

"Ba xin lỗi! Bas,ba đã sai rồi! Xin lỗi con!"

"Hức...c..hức..cút đi!"

"Ba xin lỗi! Xin lỗi mẹ con! Xin lỗi con nữa! Bas à! Tha lỗi cho ba đi!"

"Bas! Ba em cũng biết sai rồi! Tha lỗi cho ba đi em!"

"Hức...ba! Hức..Ba ơi!"

Cậu như biến thành đứa trẻ nhỏ trong vòng tay của ba mình...đứa con nít khóc nhè trong lòng ba...ông ôm lấy đứa trẻ đầy tổn thương này..ôm lấy cậu và an ủi cậu...ông cũng đã nhận ra lỗi của mình,đứa con mà ông đã vô tình vụt mất,giờ đây,đứa trẻ này đã chịu mở lòng ra để ông được bảo vệ cậu. Cậu sau khi gặp ông..bao nhiêu u tối trong lòng và hận thì đều được giải toả đi hết...tâm trạng cũng đã tốt hơn rất nhiều.Ông vì còn phải về làm việc nên hôn cậu rồi tạm biệt,để về lại công ty.

"Bas! Ba phải về rồi,để khi ba làm việc xong,sẽ đến đón con về nhà nhé!"

"Dạ! Tạm biệt ba!"

"Job! Bas giao lại cho con nhé!"

"Dạ! Chào chú! Chú về cẩn thận!"

Ông rời đi...Bas gần như thoải mái hơn khi đã giải quyết mọi hiểu lầm...cậu hít bầu không khí trong lành đầy vui vẻ...

"Mọi người sao rồi anh!?"

"Hazzz..Apo bị gãy chân và tay..có lẽ là phải cần nhiều thời gian để bình phục đó em à!"

"Nặng thế sao!?"

"Bos ra tay nặng cực kì...cánh tay thì nhẹ hơn,còn chân thì..!"_Job lắc đầu.

"Còn anh Pong!?"

"Pong thì đang trị liệu! Cánh tay bị đứt gân nên phải phẩu thuật! Tay đã đi chuyển được rồi!"

"Anh lại nói dối em!"

"Hả! Anh nói dối em!? Khi nào!?"

"Anh là anh hai của ông lớn! Sao lại giấu em!?"

"Bas! Vì anh không liên quan gì đến tổ chức cả! Tuy là anh hai thì anh vẫn chỉ là kẻ thường thôi! Anh vẫn muốn là 1 kẻ bình thường...1 người mà không cần cầm súng vẫn bảo vệ được em!"

"Job! Cảm ơn anh! Đã ở bên em!"

Cậu cười với anh..nụ cười rất hạnh phúc..ánh sáng mặt trời len vào nụ cười tươi đẹp đó,có lẽ đó là lần đầu mà Bas có thể thoải mái cười và thể hiện rõ cảm xúc của mình đến vậy. Vì giờ đây,cậu đã không còn phải trốn sau lớp vỏ bọc để mạnh mẽ nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro