Chương cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng sau,tất cả đã kết thúc...gia tộc Jakapan kết thúc 1 thời đại lớn mạnh. Cuộc họp của giới ngầm được tổ chức,sau khi các thành viên của Hắc Bang đã hồi phục lại hoàn toàn.Lần đầu ông lớn ra mặt khiến cho ai nấy đều bất ngờ với khuôn mặt anh tú đó.

"Thật tốt vì các cậu đã qua được nguy hiểm! Chuyện bầu lại người sẽ quản lí cho Hắc Bang! Tôi cũng đã có 1 tên!"

"Là ai vậy!?"_Mile hỏi.

"Bas! Em sẽ thay thế Pong quản lí Hắc Bang nhé!"

"E...em sao!?"

"Người đủ khả năng nhất để quản lí Hắc Bang! À mà..phải gọi là anh dâu chứ! Đúng không! Haha!"_Kai cười nói.

"Hơ..hơ..cậu biết đùa ghê!"_Bas cười gượng.

"Jeff không đến à!?"_Kai hỏi.

"Cậu ta ở ngoài! Không muốn vào!"_hắn nghiêm giọng nói.

"Sao tất cả! Các anh,em ở đây đã nổ lực hết mình rồi! Cảm ơn vì điều đó!"_Kai biết ơn mọi người.

"Tôi vẫn chưa nói đến vụ! Cậu và bé con nhà tôi lập mưu kế đó!"_hắn nhìn Kai với ánh mắt đầy sát khí.

"Haha! Xin lỗi...xin lỗi!"_Kai cười trong sợ hãi.

"Nếu xong rồi thì tôi về đón bé con đây!"_hắn đứng dậy,lấy cái áo vest.

"Khoan đã! Chưa xong mà!"_Mile nắm tay hắn lại.

"Nguyên 1 ngày! Bé con cũng tan học rồi! Tôi về trước đây!"

Hắn rời đi...mọi người bất lực nhìn hắn,Kai vì muốn làm giảm không khí này lại,liền cười lớn.

"Nè! Bị gì vậy!"_Apo khó chịu.

"Apo! Ông lớn đó!"_Bas kế bên nhắc nhở.

"À..xin lỗi! Chuyện là bệnh về da của tôi nên tạm thời phải sang nước ngoài chữa trị! Vì thế chiếc ghế này phải cần có người ngồi vào!"

"Vậy cậu định cho ai!?"_Mile hỏi.

"Lúc trước thì người mà vượt trội nhất,người mà tôi tin nhất thì cậu ấy không chịu rồi! Với lại nhìn cái ánh mắt giữ của đó của Bible tôi cũng thấy sợ!"

"Vậy ai!?"_Bas hỏi vào chủ đề.

"Không ai cả! Há há!"

Kai ôm bụng cười lớn..Apo nổi máu lên,định đấm chết cậu ấy rồi nhưng mà may là có Bas ngăn lại.

"Theo tôi thì giờ các băng đảng đã đủ khả năng để tách riêng ra rồi! Không cần người quản lí chung nữa! Đúng chứ!"

"Cũng đúng!"_Mấy thành viên khác nói.

"Thế giới này! Rất rộng lớn...không thể cứ 1 nhóm vậy hoài được! Phải mở rộng ra..mỗi người 1 vị trí! Thay phiên nhau quản lí! Chính thức,hội mafia tan rã!"

"Hừ!"

Nụ cười đầy mãn nguyện của gã...vì gã chờ ngày này lâu lắm rồi.

"À..còn 1 người nữa! Phải giới thiệu với mọi người! Người có công nhất trong chiến thắng lần này!"

"Nè! Ra đi...!"

Người đó bước ra,khiến cho cả đám liền đứng bật dậy,kể cả Apo đang đau chân cũng phải đứng...người đó khiến cho tất cả 1 phen giật mình.

Ở ngoài

"Jeff! Cậu không vào à!?"_Pong hỏi.

"Không! Mà..mày đến đây chi vậy!?"_Jeff hỏi.

"À...nhóc nhỏ nhà tao nói nhớ Kai,nên chở qua đây!"

"Gia đình hạnh phúc nhỉ!?"

"Ờ! Thôi đừng buồn nữa...cố cười lên cho đời bớt nhạt!"_Tong từ đằng xa đi tới.

"Chú đẹp trai! Chú cười lên iiiii!"

"Ha..nhóc con!"

Gia đình ba người chào tạm biệt Jeff rồi đi vào trong...hắn đứng ở ngoài hút thuốc...mặt trời cũng đã lặn dần...nổi u buồn vẫn ở đó với hắn...hắn vẫn vậy,vẫn là phong thái của 1 bad boy nhưng sao lại trong thiếu thứ gì đó...không còn vui cười như trước...hắn định hút hết điếu thuốc rồi vào trong...đang đưa điếu thuốc vào miệng thì liền bị 1 người lấy lại..vứt ra xa,hắn khó chịu quay về phía người đó.

"Barcode!?"

"Sao!? Bất ngờ không!?"

"E..em!?"

"Em ở trong đó đợi anh lâu quá! Nên ra đây!"

"Em..em còn sống!?"

"Ừm..tất cả là nhờ anh Biu đó!"

Nhớ về lúc trước.

"Bar!"

"Dạ!? Anh Biu!?"

"Em lục tìm gì đó!?"

"À..em!"

"Có phải! Em là Bo,tên sát thủ đã ra tay với Apo và Bas đúng không!?"

"Hả!? Em!"

"Em nghĩ em qua mặt được anh à!?"

"Ha...quả thật là người thông minh nhất Hắc Bang nhỉ!?"

"Bar! Anh sẽ không giết em! Nhưng em phải theo phe anh!"

"Sao!?"

"Những người em đang làm việc! Là những người sẽ và đang âm mưu giết anh!"

"Sao chứ! Cô ta nói sẽ không giết anh!"

"Không! Bar,tất cả chỉ là giả dối để đánh lừa em thôi!"

"Mẹ nó! Bọn chúng dám lừa thằng này sao!?"

"Khoan đã! Bar! Em hãy cùng anh diễn vở kịch này nhé!"

Kết thúc hồi ức

"Thì ra! Tất cả là vậy!"

"Em rất hâm mộ anh Biu! Nên em không hề muốn làm hại anh ấy,dù chỉ là 1 cọng tóc!"

"Còn anh!?"

"Anh thì..cho dù 1 cái chạm! Em cũng không cho!"

"Làm anh lo chết đi được!"

"Em xin lỗi!"

"Barcode! Đừng làm như vậy lần thứ hai nữa nhé! Anh lo lắm!"

"Em biết rồi! Yêu anh nhiều! Jeff!"

"Ừm! Anh cũng yêu em!"

"À nhưng mà! Phải đến cảm ơn anh Biu một tiếng chứ! Từ lúc đó tới giờ em chưa gặp, nói tiếng cảm ơn anh ấy nữa!"

"Thôi!không cần đâu!"

"Sao vậy!?"

"Bible từ lúc đó tới giờ,rất nhạy cảm! Giữ của,ai lại gần cũng đem cặp mắt muốn ăn thịt người khác ra! Em không nên đâu!"

"Haha!"

Trường nghệ thuật Bangkok

Sau lần đó,nó từ bỏ việc trở thành 1 ca sĩ,chuyển qua làm hoạ sĩ,vừa mới kết thúc bài thi,nhà trường liền tổ chức tiệc. Ăn mừng các sinh viên đã trãi qua kì thi đầy khó khăn...buổi tiệc rất vui..nó chơi cũng rất vui nhưng nhận được tin nhắn của hắn,nên phải tạm rời khỏi cuộc vui ra về.

Hắn ở ngoài cổng,tay còn cầm theo chiếc khăn len,hắn nhìn đồng hồ..chợt có cô gái rất xinh đẹp đi lại.

"Anh! Đón ai ở trường sao!?"

( không quan tâm )

"Làm quen chứ!?"

"Xin lỗi! Tôi không rãnh nói chuyện với cô,cô nên tránh xa tôi đi!"

"Anh đến đón em trai,hay em gái hả! Cho em tên đi,em giúp đỡ cho! Miễn là anh cho em làm quen!"

Hắn cảm thấy phiền liền rút tay ra khỏi túi quần...ả tưởng đâu là hắn đem điện thoại ra cho ả số điện thoại,vui mừng ra mặt...thế nhưng..hắn lại đưa bàn tay ra,nhìn vào tay hắn,hắn đã đeo nhẫn. Là nhẫn cưới.

"À..à..anh có vợ rồi hả! X..xin lỗi!"

"Baaaaaaaaaaaa!"

Giọng la thất thanh từ phía sau,hắn ngó ra sau lưng ả..thấy nó,liền vui hẳn ra,hắn đi ngang qua ả gần như xem ả là kẻ vô hình.

"Biu!"

"Ba nói chuyện với gái sao! Hứ!"

"Biu! Đừng giận mà em!"

"Ba!? Anh có con sớm vậy sao!?"_ả ta đi lại.

"Hứ!"_nó lườm hắn.

Hắn nhìn nó, cái biểu cảm đáng yêu đó khiến hắn không thể nào không cười...hắn nắm tay nó lên,khoe chiếc nhẫn cưới trong tay nó cho ả xem.

"Không! Là vợ tôi,em ấy là vợ tôi!"

"Sao! Sao chứ!?"

"Chỉ là tôi nuôi vợ từ bé! Nên em ấy gọi bằng ba thôi!"

"Nghe chưa! Đừng có lại gần ba tôi đó!" _lườm.

"Hơ..hơ!"

Ả ta sốc đến hoá đá...rời đi như hồn ma...nó thấy thế liền bật cười thành tiếng.

"Em thích lắm sao!?"

"Tất nhiên!"

Hắn choàng khăn len vào cổ cho nó.

"Nãy giờ nói chuyện,giọng khàn đi nhiều rồi đó! Có đau không!? Phải giữ ấm cổ chứ!"

"Em biết rồi! Ba nói nhiều quá à!"

"Chơi có vui không!?"

"Vui! Vui lắm!"

Nó đứng lên bàn chân của hắn,hắn bước đi,cũng nhấc chân nó đi cùng..cả hai cứ dính lấy nhau cho đến khi tới xe..hắn mở cửa xe,cho nó ngồi vào ghế phụ..hắn cũng lên ngay sau đó.

"Em muốn ăn thịt bò!"

"Em muốn ăn nó à!?"

"Hừ hử!"

"Vậy để tôi làm cho em!"

"Dạaaaaaaa~~~~!"

"Biu! Sau khi tốt nghiệp đại học! Em sẽ làm gì tiếp theo!?"

"Ở bên cạnh Ba! Phụ giúp ba quản lí bang!"

"Không ghét tôi sao!?"

Từ lúc trở về tới giờ! Hắn luôn miệng hỏi có ghét hắn không! Xem ra hắn vẫn còn ám ảnh chuyện đó.

"Bible! Em chưa hề ghét anh! Chưa hề!"

"Thật sao!?"

"Ừm! Chưa hề ghét anh! Vì anh là ba em! Là chồng em, là cả thế giới của em! Yêu anh còn không hết! Sao ghét anh được!"

Lời nói đó cùng với khuôn mặt đó...khiến hắn phần nào cũng an tâm hơn rất nhiều, hắn dừng hẳn xe lại....nó quay qua liền bất ngờ bị hắm xâm nhập vào đôi môi nhỏ. Nó cũng không từ chối mà tiếp nhận nó 1 cách nhẹ nhàng. Hắn kéo nhẹ cái khăn len xuống,rồi đưa miệng xuống dưới.

"Ba! Đừng!? Ghê lắm!"

"Ngốc! Tôi yêu em! Nên bất cứ thứ gì trên cơ thể em! Tôi đều yêu hết! Kể cả vết sẹo này!"

Hắn hôn nhẹ vào vết sẹo ở cổ...đối với nó thì đó là 1 thứ xấu xí nhưng đối với hắn thì đó lại là nhân chứng tình yêu của cả hai...hắn luôn yêu nó...yêu rất nhiều...dù biết rằng...hắn phải mất cả đời để bù đấp những lỗi lầm đã làm cho nó nhưng hắn vẫn nguyện như thế...vì đó,đơn giản là tình yêu...

*Đợi ngoại truyện nha mấy bà😘*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro