5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-BUILD-

"Build, có người cho mày nước dừa." Thằng Bas kéo chăn tôi, dí một cốc đầy nước vào bên mặt.

"Để tao ngủ."

"Có trai đưa mày nước dừa, dậy mà nhận lấy." Tiếng Apo lèo nhèo bên tai tôi, hai tên này sao mà thức sớm thế hả, mặt trời chỉ vừa lên tới mông.

"Đâu?" Tôi ngái ngủ, với lấy cốc nước dừa.

Ừm, nước dừa ChiangMai rất ngon, pha chút vị nhục nhã.

Ủa, nhưng ai tặng tôi?

"Của ai?" Tôi chỉ tay vào cốc nước dừa, chờ đợi từ Bas một câu trả lời.

"Không biết, chỉ bảo là đưa mày."

"Sao mày biết là cho tao?"

"Người ta gọi mày là bé Dừa Biu Biu." Apo lắc lắc cái cổ rồi cười phá lên.

Chỉ là một ly nước dừa, có cần nhục tới vậy không.

Tên bán nước dừa, là anh chắc rồi.

"Dậy đi bé Dừa, chúng ta đi kiếm đồ ăn." Thằng Bas chọc ngoáy vào cái biệt danh mới khám phá ra được của tôi, nhấn mạnh hai chứ Bé Dừa nghe muốn ớn.

Đồ bán nước dừa tồi tệ, tôi hận anh.

Nếu nhìn thấy bản mặt anh, nhất định tôi sẽ đấm anh mất.
____________

"Bé Dừa, em ở đây." Thằng cha đáng ghét đó đứng trước cửa khách sạn vẫy tay với tôi, ma xó còn phải chào thua anh nữa đấy chàng trai ơi.

"Anh đã uống nước dừa em đưa chưa."

"Không uống."

"Vì sao? Không vừa miệng anh ư? Hay anh đau ở đâu? Có ổn không?"

"Anh ăn phải khoai ngứa hay gì mà nói nhiều, không thích uống thì không uống, lèm bèm nhức đầu." Tôi đẩy anh ta ra, phát cáu vì anh ta dồn dập đưa tôi những câu hỏi không hề muốn đáp lời.

Anh ta cũng không đáp lời tôi, hình như bản thân hơi nặng lời thì phải.

"T-tôi xin lỗi, tôi không cố ý, tại tôi..."

"Không sao, nếu anh không thích thì em sẽ không phiền anh nữa."

Cái gì mà không phiền nữa, tôi rất thích, rất thích nước dừa của anh, đồ ngốc.

Nhưng thằng Bas với Apo cứ đứng cạnh cười khúc khích, tôi xấu hổ.

"K-không, ý tôi không phải.."

"Anh cứ đi đi, em xin lỗi, em không nghĩ là anh thấy phiền."

Đồ ngốc này, đã bảo là không phiền rồi.

Thật đáng ghét, mặt thì đểu mà sao anh ngốc quá đi.

Đưa cho tôi nước dừa tiếp đi, huhu.

Tôi muốn nước dừa của anh, đồ mặt đểu ngốc nghếch, rất muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro