6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc đang tận hưởng SongKran ở ChiangMai thì thằng Apo bỏ tôi để về với tình yêu của nó ở BangKok, còn thằng Bas thì chuyển qua kí túc xá của người yêu để tiện đường chim chuột.

Thật độc ác, cả 2 đứa chúng mày.

Chỉ biết nghĩ cho tình yêu, lúc nào cũng bỏ rơi tao.

Tôi đã dầm nước 2 ngày kể từ khi diễn ra SongKran, chỉ còn hôm nay nữa là phải trả phòng để bay về lại BangKok, nhưng từ sáng sớm, toàn thân tôi đã nhức mỏi, chẳng muốn nhúc nhích chút nào.

Lạnh lắm, chỉ muốn đắp chăn nằm im thôi.

Chắc dầm nước làm tôi ốm mất rồi, có lẽ chỉ cần ngủ một chút sẽ đỡ.

Nhưng đầu tôi đau như búa bổ, còn ong ong thứ tiếng gì đó trong sọ não.

Cứ nhắm chặt mắt, chắc sẽ ngủ được nhỉ?
______________

"Chị dọn đồ của cậu ấy sang đây giúp em nhé, cẩn thận chút nhe, cậu ấy không phải người ở đây."

Sao nghe quen thế? Giọng thằng cha bán nước dừa à?

Nhưng sao lại ở trong phòng tôi? Định bắt cóc người đẹp sao?

Tôi mở mắt, đầu vẫn nhức nhức như sắp vỡ tan tành.

Đây không phải phòng tôi.

Huhu, không lẽ hắn bắt cóc tôi thật.

Tôi chỉ là một người xinh đẹp, vẫn chưa có người yêu, không thể chết thế này được đâu.

"Build tỉnh rồi à?"

"Sao cậu lại ở đây?"

"Anh bị ốm, anh còn ngủ quên cả trả phòng, em phải đưa anh sang phòng nghỉ phụ của khách sạn."

"Sao cậu biết đấy là phòng tôi? Theo dõi tôi à?"

"Đây là khách sạn nhà em mà."

Tên bán nước dừa này mà có cái khách sạn to đến vậy sao? Làm nghề chặt dừa mà có cả một gia tài đồ sộ thế này?

Anh dai ơi, bao nuôi em với.

"Cả cái khách sạn rộng thế này mà của nhà cậu hết luôn hả?"

"Ùm, của bố mẹ em thôi, không phải là của em."

"Hồi trước cậu nói cậu biết tôi đúng không?"

"Anh hỏi em à?"

Chắc tôi nói chuyện với ma, trong phòng này chỉ có tôi và cậu, đồ ngốc.

"Ùm, chứ sao nữa."

"Anh có nhớ lần anh giả gái mặc váy đánh đàn guitar trong tất niên của trường anh không?"

Gì? Ấn tượng với tôi trong lần đó sao?

Lần đó không phải tôi muốn giả gái, tất cả chỉ là sự cố thôi.

Huhu, không ngờ có người lại ấn tượng với tôi vì một điều như thế.

"Em thích anh từ lần em lướt xem được video đó ấy. Em đã dùng 99+ acc facebook, instagram, twitter,... để follow anh, nhưng anh còn chẳng thèm quan tâm em nữa."

Cậu trai này, có phải có vấn đề rồi không?

Chỉ vì tôi mặc váy đánh đàn mà thích tôi đến vậy? Là đang đùa hay thật đây chứ?

Có ấm đầu không vậy em trai, gu em lạ thật đấy.

Cứ khi nào có người nhắc tới video đó, tôi đều sẽ rất xấu hổ, nếu ở đây có xẻng, nhất định sẽ tự đào hố chôn bản thân mình xuống.

Huhu, thật là xấu hổ quá đi.

"Tôi lạnh, tìm giúp một cái chăn nữa đi."

"Em ôm anh."

"Không đâu, nóng lắm."

Miệng nói không muốn, nhưng lạnh lắm, muốn được ôm.

Thằng nhóc ác, ôm tôi chặt quá, đẩy ra không được.

Nhưng nếu cứ ôm thì sẽ lây ốm đấy, đồ ngốc.

Tên nhóc này cũng thật là cơ hội, tôi thích, nhưng cũng ngại chứ.

Mới có 3 ngày đã ôm tôi như thế, có ổn không vậy.

Như thế này có được coi là người yêu không chứ?

Thôi kệ, ôm trước đã, nhóc ác.

Người thơm, còn ấm nữa. Tôi duyệt cậu rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro