4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Build-

Tôi tỉnh dậy, xung quanh chỉ có toàn là nước, tất cả đều ướt nhẹp

"Anh tỉnh rồi sao?"

Tôi bị ngất sao? Lại còn ngất trước mặt tên bán nước dừa nữa, thật là mất hình tượng quá đi.

"Mặt thì đểu đểu còn ảo tưởng nữa, có khùng không" Tôi lầm bầm, mắt liếc liếc nhìn tên bán nước dừa đang đỡ lấy cổ mình.

"Tê tay."

"Gì"

"Em bảo là em tê tay. Anh đã nằm trên tay em nửa tiếng rồi."

Tôi chợt bừng tỉnh, ngồi bật hẳn dậy.

Người đẹp trai như tôi sao lại để tên bán nước dừa ôm ấp cơ chứ, có phải là dễ dãi quá không.

"Xin lỗi, tôi không cố ý, tự nhiên nó ngất đi chứ ai muốn...."

"Không sao, lần sau có thể ngất tiếp, em thích ôm anh." Hắn ta cười đắc thắng, tôi tự hỏi mặt hắn đểu đến vậy thì liệu có bán nổi nước dừa cho ai không. Chắc ai xui xẻo lắm mới mua phải nước dừa của hắn ta.

"Nhìn mặt anh gớm quá nên mới ngất, ai thèm  có lần sau."

"Thế mà em còn tưởng vì em đẹp trai quá nên anh ngất xỉu trước tình yêu của em cơ đấy."

Tên điên ơi, việc của anh là bán nước dừa chứ đâu phải thả thính dạo.

Ôi dời đất ơi, tập trung vào chuyên môn đi, người như anh chỉ nên về mài dao bổ dừa chứ đừng nên tán tỉnh ai cả, có khùng mới đổ gục trước mấy lời mật ngọt đó.

Mặc kệ hắn ta, tôi xua tay quay lưng bỏ đi.

"Bé Dừa đi cẩn thận không lại ngất xỉu trước tình yêu của em đấy, em lo cho anh lắm." Hắn ta gào lên, mặc cho tôi đã đi xa.

Tôi thề tôi sẽ không bao giờ uống nước dừa, đặc biệt là nước dừa ở ChiangMai.

Hôm nay tôi uống phải quả dừa trúng lời nguyền hay gì vậy? Còn ngất đi trước mặt hắn ta, thật là mất mặt quá.

Tự nhiên uống nước dừa rồi ngất vào lòng người ta, người ta còn tán tỉnh tôi nữa. Hẳn hắn ta phải thấy tôi mắc cười lắm.

Ôi giời đất ơi, sao con khổ thế hả ông trời. Nếu ở đây có cái xẻng chắc tôi phải đào được 10 cái hố để chôn vùi bản thân xuống mất.

Tên bán nước dừa, tôi hận anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro