49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ trở về Bangkok vào một buổi tối muộn sau những giờ đi không ngừng nghỉ trên cao tốc. Tiếng ồn ào và náo nhiệt của thành phố vội vã này văng vẳng qua ô cửa kính đóng kín của chiếc xe hơi đang chầm chậm tiến lại vào guồng quay thường nhật. Build đưa Bible về lại phòng trọ của hắn rồi quay đi đón Mino từ khách sạn thú cưng, đặt đứa nhỏ nằm ngay ngắn bên ghế lái rồi mới thong thả trở về nhà. Căn chung cư nhỏ đã nhiều ngày không sáng đèn, bên trong mùi ẩm mốc cũng đã chực chờ bốc lên. Anh mở toang cửa sổ, để cho gió muộn cuốn đi những thứ mùi khó chịu ấy, khom lưng ôm Mino trên đùi mình. Hai chiếc vali vẫn đang nằm ngay ngắn cạnh cửa ra vào, và Build lúc này cũng chẳng vội dỡ ra.

"Mino có em rồi đấy."

Đôi mắt hai màu của nó hơi mở to khi dưới đệm thịt mềm mại cảm nhận được chút cử động nhẹ nhàng. Con mèo áp sát cái mũi ươn ướt của nó vào bụng chủ, biểu cảm dưới đáy mắt trong veo đầy khó hiểu.

"Mẹ nói Vampire chỉ mang thai cỡ năm sáu tháng, dài nhất là bảy tháng mà thôi.", anh cười cười, nhỏ giọng nói với Mino, "Vừa hay lúc đó đang vào thời gian nghỉ ngơi, trốn về nhà vài tuần chắc cũng không ai biết đâu nhỉ?"

Quả cầu bông kia chẳng biết nghe có hiểu gì không, chỉ thấy đôi râu dài khe khẽ động đậy. Build đặt lại nó vào trong chiếc ổ quen thuộc, kéo hai chiếc vali vào phòng ngủ. Bà Kaew đã gói cho anh một đống thuốc bổ đủ các thể loại, bịch nào bịch nấy to cỡ hai bàn tay người, qua lớp giấy dày hương cỏ cây vẫn nhè nhẹ tỏa ra. Build nằm dài giữa đống quần áo còn đang soạn dang dở, chẳng hiểu thế nào lại lơ mơ ngủ quên. Đứa nhỏ trong bụng rất ngoan, giữa đêm rồi cũng chỉ hơi cựa mình một cái, thế rồi lại chẳng quấy phá thêm gì.

Hai ngày nữa lại trôi qua, cuối cùng thì đâu cũng vào đấy. Build nhận được một lịch chụp ảnh quảng cáo từ phía trợ lý mới gửi qua đêm hôm trước, tất bật chạy đi cắt bớt mái tóc đã hơi dài. Bible đã lặn mất dạng từ ngày trở về Bangkok để chuẩn bị cho kỳ thi hết môn, bù đầu bù cổ trong những công thức nhằng nhịt trên giấy vở. Build ôm theo một hộp kẹo sâm tới buổi chụp ảnh, nhẹ nhàng đặt lên bàn nơi phòng hóa trang mới chỉ có vài người.

"Dạo này cặp phụ của KinnPorsche nhận được sự chú ý khá lớn đấy nhỉ?", người phụ trách trang phục mỉm cười với anh, "Chúc mừng hai đứa nhé."

"Vâng.", Build ngượng ngùng trả lời, thu chân ngồi ngay ngắn trên ghế xoay. Anh nhìn bộ trang phục kín bụng họ vừa mang vào treo trên giá, len lén thở dài. Thợ trang điểm và làm tóc khi này đã tới, hai cốp đồ quen thuộc mở ra tầng tầng lớp lớp những phấn son gọn gàng. Build cầm lấy đôi kẹp tóc ở bên trên, thuận tay kẹp gọn hai bên tóc mái lên bên trên đỉnh đầu.

Bên ngoài cửa đột nhiên truyền đến vài tiếng xôn xao, âm thanh nhốn nháo và bước chân người hơi vội vã. Anh bước xuống khỏi ghế, vừa mới đưa tay hé cửa thì không gian bỗng dưng rơi ngay vào im lặng:

"Có chuyện gì vậy ạ?"

Những ánh nhìn kỳ lạ chòng chọc hướng về phía người vừa cất tiếng. Họ đồng loạt cúi đầu không nói, thế nhưng hoàn cảnh này đủ khiến Build hiểu rằng lý do xuất phát ngay từ phía mình.

Không nhanh không chậm, điện thoại trong túi quần anh reo vang.

"Build, mau lên Twitter đi.", giọng quản lý gấp gáp vang lên bên kia đầu dây, "Buổi chụp của em bị hủy, trước mắt cứ về nhà đi đã."

Những bình luận và tin nhắn mắng chửi tới tấp bay đến ngay khi anh vừa mở ứng dụng mạng xã hội. Cơn khủng hoảng ập đến khi Build nhìn thấy đám ảnh chụp màn hình phát ngôn thời trẻ của anh bị lan truyền khắp nơi, những trò đùa nhố nhăng khi còn sinh viên cùng lúc bị đào lên thành một chủ đề cực kỳ sôi nổi. Lượng người bình luận tăng lên theo từng phần của giây, lời nói ác ý, tiêu cực và phỉ nhổ cứ liên tục đầy lên trên màn hình điện thoại. Build cảm thấy chân mình như nhũn ra trong xấu hổ cùng sợ hãi, những ánh mắt khi nãy của nhân viên dành cho anh hóa ra đều pha lẫn sự ghét bỏ.

Họ vội vã rời cả đi rồi, chỉ còn mình anh ở lại trong căn phòng trống không. Build hơi mím môi, cất điện thoại vào túi quần rồi tháo hai chiếc kẹp trên tóc xuống, cúi người cẩn thận đặt lại nó vào hộp đồ trang điểm. Nước mắt đã dâng lên gần nửa con ngươi, theo động tác cúi đầu mà tí tách rơi xuống. Người con trai tóc đen hấp tấp quệt nước mắt vào một bên tay áo sạch sẽ, ôm lấy túi xách đi xuống bên dưới tầng hầm. Dọc đường đi vắng hoe, thế nhưng anh cứ núp theo những góc khuất mà chầm chậm bước, ánh mắt dán chặt xuống nền đất bẩn thỉu. Tia sáng chói lòa của đám đèn dưới tầng hầm rọi lên đôi vai đang run lên từng cơn hoảng loạn, Build thấy bóng mình đổ dài trên mặt đường đầy vô vọng. Anh chui vào trong chiếc xe, đến lúc này mới dám để nước mắt tùy tiện rơi xuống. Cảm giác tội lỗi bao trùm lấy trái tim dường như đã muốn ngừng đập, trời đất xung quanh cũng như đang bị một lỗ đen vô hình hút chặt lấy.

Sự nghiệp khó khăn lắm mới vừa khởi sắc, một lần nữa lại rơi vào bế tắc tột cùng.

Những tiếng khóc bị ngăn cách với thế giới bên ngoài kia qua cửa kính xe bóng loáng. Build cố kìm không để bản thân mình nấc lên nghẹn ngào, gắng gượng mở to con ngươi gõ những dòng xin lỗi ngắn gọn trên Twitter rồi nhấn nút gửi đi.

Chưa đầy một giây sau, thông báo hiện Bible đã bấm thích.

Anh thả điện thoại xuống trên đùi, gục đầu vào vô lăng bằng da mềm mại. Chiếc xe đỗ im lìm ở một nơi khuất sáng, vài lọn tóc mềm đã bị nước mắt thấm ướt đẫm. Build không biết mình đã trở về nhà thế nào với hai bên mi nhòe nhoẹt nước, thế nhưng trời cũng đã bắt đầu tối dần.

Hoàng hôn buông đỏ cháy, đốt rừng rực trên những ngọn cây tít mãi đằng xa.

Căn phòng bị bóng tối dần dần bao trùm, từ những mảng tranh tối sáng không rõ giờ đã hoàn toàn mù mịt. Build ngồi bên ban công với bóng đèn điện vàng vọt hắt xuống, hai bên thái dương giờ đã nhói đau. Anh phóng tầm mắt nhìn ra xa, một đàn chim lớn vừa bay cắt qua bầu trời.

"Đúng là ngu ngốc...", Build lẩm bẩm, "Là tự mày đạp đổ công sức của bản thân, chẳng phải do ai khác..."

Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên dồn dập. Anh chẳng buồn quay đầu, cố gắng nép sát vào nơi bức tường nho nhỏ của ban công, giả vờ như mình chẳng hề nghe thấy gì. Build biết đó là ai, nhưng anh không có đủ can đảm để gặp hắn.

Người ấy tốt đẹp như thế, càng không nên bị ràng buộc với một kẻ tồi tệ đến mức này.

"Build!", tiếng Bible vọng vào từ bên ngoài hành lang rộng, "Mở cửa ngay!"

Anh không trả lời, vùi mặt vào giữa hai đầu gối. Đôi bàn chân trần đặt trên nền đất đã tê rần, nơi mắt cá chân mỏng manh đè xuống mặt sàn đau điếng.

"Em biết Build ở trong nhà đấy.", hắn lại đập cửa thêm vài lần, "Mở cửa đi, chúng ta cùng tìm cách giải quyết. Mọi người không ai liên lạc được với anh cả, bên ngoài đang nháo nhào hết lên rồi biết không?"

Người đó dường như đã tức đên phát điên, đạp mạnh lên cánh cửa gỗ ngoài phòng khách. Build nhắm nghiền hai mắt, bịt chặt tai, đôi vai co lại cố không để bản thân mình khóc nấc lên thành tiếng. Nước mắt theo khóe mi hơi rỉ ra trên gò má trắng mịn, bên trong đồng tử giờ đã lại cay xè.

"Cậu ta quả thật là một kẻ thuần khiết."

Giọng nói của ai đó bị gió cuốn tới bên anh. Build vội vã mở mắt, chỉ thấy một bóng người cao lớn đang ngồi vắt vẻo trên lan can. Tấm rèm cửa màu trắng ngà bay tung lên, trong giây lát che khuất đi nửa khuôn mặt điển trai của gã. Throne hơi híp mắt, dịu dàng cười.

"Đúng không?", gã hỏi, "Người yêu của em ấy?"

"Ngài...", cổ họng anh nghẹn lại trong lo lắng.

"Nền giáo dục cậu ta được hưởng từ bé quá tốt, môi trường sống cũng rất không tồi.", Throne kéo lấy mảnh rèm đang bay bay trong gió, "Gia đình cậu ta không quản con, thế nhưng từ bé đến lớn, cậu nhóc này cực kỳ kén bạn."

Gã dừng lại một chút, nhe răng cười:

"Bạn tồi thì không chơi."

Cạch.

Tiếng khóa cửa bên ngoài vang lên, bước chân người vội vã tiến vào. Build hoảng hốt đứng phắt dậy, bên trong bụng đột nhiên đau nhói. Người đang ngồi trên lan can kia khe khẽ nhướn mày, trong nháy mắt đã tan vào không gian yên ắng. Bible vẫn còn mặc nguyên chiếc áo đồng phục màu xanh thẫm trên người, xông ra nơi ban công lộng gió.

"Build..."

Hắn nhìn thấy anh đang tựa vào lan can bằng kim loại, đôi mắt hoảng loạn hướng thẳng về phía người đối diện mình.

"Em mau về đi.", Build giấu hai tay đằng sau lưng, cúi gằm mặt buồn bã, "Đừng để bị liên lụy..."

"Về cái gì mà về?", hắn nhăn mày, tiến tới đỡ lấy lưng anh, "Vào nhà đã, có gì nói sau được không?"

Hơi ấm và dịu dàng thân thuộc kia khiến Build bỗng chốc hơi mủi lòng, những ngón chân trần miết chặt trên nền đá hoa lành lạnh. Bible vuốt nhẹ một bên tóc mai còn hơi dinh dính vì nước mắt của người trong lòng, kiên nhẫn chờ đợi.

"Họ sẽ ghét cả em đó...", anh nhỏ giọng thì thào, "Ở trên mạng người ta còn đòi giết anh, sợ là..."

"Được rồi, em có mua bánh ngọt.", hắn áp trán mình vào vầng trán mịn màng kia, dùng giọng mũi dịu dàng nói tiếp, "Mochi ở dưới nhà, hôm nay có vị đào Nhật mới vừa mở bán đó."

"Không phải, anh đang nói..."

Người kia không cho Build lải nhải thêm nữa, chỉ thở dài một hơi rồi cúi người xuống, dứt khoát nhấc anh lên khỏi mặt đất lành lạnh. Động tác đột ngột này khiến anh hơi chới với, vội vã ôm lấy cổ hắn.

"Cứng đầu cứng cổ, lần sau không dỗ ngọt Build nữa đâu."

Hắn đặt anh lên ghế sofa mềm mại, quay người bật đèn phòng rồi mới khép hờ cửa ban công.

"Hay là chúng ta... thôi đi vậy?"

Không gian trong phút chốc chìm vào im lặng. Người kia cũng chẳng vội trả lời lại anh, chỉ lặng lặng tháo bỏ chiếc áo sơmi đồng phục đang khoác hờ trên thân xuống, ném bừa lên thành ghế cạnh bàn ăn.

"Nếu cứ tiếp tục thế này, e là sự nghiệp của em cũng sẽ bị anh kéo xuống cùng mất.", Build mân mê viền áo phông đã nhăn nhúm trong tay, cố nén lại tiếng nghẹn ngào, "Tốt nhất vẫn là thôi đi, cũng không phải là không có nhau thì không sống được..."

Hắn chép miệng một cái, cầm hộp bánh đặt trên bàn ăn đi tới ghế sofa, ngồi xếp bằng dưới chân anh, lúc này mới cất lời:

"Vậy rồi đứa nhóc trong bụng này giờ tính sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro