50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian giữa hai người dường như ngưng lại dưới đáy mắt anh, ngay cả cơn gió thoảng qua khe cửa nơi ban công cũng khẽ khàng đến lén lút. Build hạ mi mắt nhìn xuống hai bàn tay mình, lắc đầu thở dài:

"Em nói vớ vẩn gì vậy?"

Hắn đặt hộp bánh lên bàn kính bên cạnh, ánh mắt như dao cắt.

"Có thật là vớ vẩn không?", kẻ bên dưới trầm giọng hỏi, dường như đã hơi tức giận, "Đến giờ này vẫn còn muốn nói dối, thai đã lớn tới thế rồi?"

"Kiến thức sinh học cơ bản, đàn ông không có tử cung.", anh nhíu nhíu mày, "Ai nói với em mấy thứ hoang đường đó vậy? Có bầu? Bịa đặt trắng trợn thế mà em cũng tin sao?"

Dưới đáy mắt người kia hơi lóe lên, bàn tay thon dài nắm lấy cằm Build đau điếng. Hắn nhướn mi, gằn giọng:

"Được chiều quá nên giờ cái miệng này càng lúc càng hỗn láo đúng không? Là mẹ Build nói đó!"

Lời nói của Bible khiến anh hơi sửng sốt vài giây, hai bên tai đỏ lên ngay tức khắc khi bí mật bị phơi bày. Hắn ngồi lên ghế từ nơi nền đất lạnh lẽo, cố dằn xuống những đám lửa giận đang cháy ngùn ngụt trong lòng. Build không nói gì nữa, thế nhưng lại lẳng lặng dịch ra một khoảng trống giữa hai người.

"Không cần em chịu trách nhiệm, hôm nay chúng ta chia tay đi.", anh cúi gằm mặt nhìn xuống sàn nhà, giọng nói đã hơi lạc, "Dù sao qua scandal này, ai ai cũng nhìn anh như kẻ chẳng ra gì. Thôi thì coi như số trời đã vậy, anh về lại Pattaya, cùng lắm thì..."

Hắn không đáp lời, chòng chọc nhìn anh.

"Cùng lắm thì xin Tộc trưởng phá bỏ ràng buộc của chúng ta, đưa đứa bé về Làng.", Build cố nói tròn vành những từ sau cuối, nước mắt lã chã rơi. Nỗi xấu hổ hồi chiều dường như tăng lên gấp bội sau cuộc gặp chớp nhoáng với Throne khi nãy, gương mặt điển trai kia dưới ánh đèn lại khiến anh cảm thấy mình bẩn thỉu và hèn hạ đến không tưởng. Anh cúi đầu dằn tiếng khóc xuống cổ họng, thế nhưng chia ly ngay trước mắt lại khiến đôi vai tròn khẽ run lên từng cơn sợ hãi. Trái tim dưới lồng ngực nhói lên theo những đợt co bóp mạnh mẽ, xúc cảm tiêu cực như liều thuốc độc chạy theo từng mạch máu nhỏ lẻ, chậm rãi khiến thần kinh anh tê liệt. Build áp hai bàn tay lên che kín khuôn mặt mình, cả cơ thể vặn vẹo trong cơn đau đang ập tới. Nước mắt ào ạt theo bờ mi rơi xuống, chảy tràn qua những kẽ tay thon mềm. Người kia lẳng lặng nhìn anh khóc, đáy lòng cũng như đã vỡ ra thành trăm nghìn mảnh vụn. Hắn đấu tranh giữa đau thương và giận dữ, tâm trạng vốn cân bằng giờ đột nhiên chơi vơi đến không ngờ.

"Đừng ở đây nữa, mau về đi...", Build mím môi đầy bất lực, cúi gập người trên ghế sofa, "Anh không muốn em thấy anh thảm hại như thế này..."

Bible ngửa đầu hít vào một hơi đầy chua xót, đưa tay ôm lấy thân thể đang run rẩy kia vào lòng.

"Không, đừng thương hại anh như thế!", Build vội vã đẩy hắn ra, đứng phắt dậy, "Chẳng đáng đâu..."

Gương mặt thanh tú kia ướt đẫm nước mắt, cả chóp mũi lẫn hai mi đều đã đỏ ửng lên. Bible vội vã đứng dậy kéo lấy tay anh, vừa toan dỗ dành thì lại bị đẩy ra lần nữa. Cơn giận khi nãy theo nỗi sốt sắng lại bùng lên trong lòng, hắn túm chặt lấy hai tay anh, nghiến răng nói:

"Nếu còn đòi chia tay, ngay đêm nay em sẽ đưa Build về Chiangmai rồi nhốt lại. Sự nghiệp này vì Build mà dựng lên, nếu như không có anh thì ném luôn nó đi cũng không thành vấn đề!"

"V-vì anh?"

Lời nói của hắn khiến Build hơi ngừng lại, nơi mi mắt sưng húp vì khóc chợt mở to. Dưới đồng tử của Bible giờ vừa vằn lên những tơ máu chẳng chịt, nơi thái dương gân xanh đã nổi đầy. Hắn vẫn nắm chặt lấy hai cổ tay của anh, hơi thở tức giận tuôn ra theo từng câu từng chữ:

"Nếu không phải vì Build thì em còn lâu mới bước chân vào cái giới giải trí chó má chết tiệt này! Vậy mà nhìn xem, người yêu em đã bao nhiêu lần đòi từ bỏ "chúng ta" rồi?"

"Anh..."

"Nhát gan như thế mà cứ luôn miệng đòi sinh con một mình?", Bible kéo anh đến sát gần mình, gằn giọng hỏi, "Lần cuối, bình tĩnh lại hay lên xe về Chiangmai?"

Phản ứng mạnh mẽ này của hắn khiến Build hơi lo sợ, thế nhưng dấu ấn nằm sâu trong tiềm thức nói với anh đây chính là thứ an toàn mà người kia đang đem đến. Giữa những rối ren và hoảng loạn, hắn vẫn một mực kiên định giữ anh bên mình, chẳng thèm nề hà đến vạn vật xung quanh.

"Muốn đi ngủ...", Build nhỏ giọng nói, hai tay khẽ nhúc nhích muốn thoát ra.

"Không ăn tối, không tắm rửa?", Bible nghiêng đầu hỏi, cơn giận khi nãy cũng đã hòa hoãn đi ít nhiều.

"Tắm thôi, không ăn có được không?", anh trả lời, hơi tủi thân khi nghe thấy ngữ điệu kia vẫn cứng nhắc như cũ.

"Uống sữa, đêm đói thì dậy đi ăn.", hắn buông tay anh ra, hơi liếc qua nơi vết hằn đỏ trên làn da trắng nõn, "Tắm xong rồi đi ngủ."

Chai sữa đầy được đặt vào trong lò vi sóng, qua vài chục giây đã nóng đến mức bốc khói. Bible đổ nó ra một chiếc cốc thủy tinh lớn, đặt lên mặt đĩa nhỏ rồi chậm rãi mang ra phòng khách. Build vẫn đang đứng ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng kia, ngoan ngoãn bị hắn kéo tới ngồi trên ghế sofa. Sữa ấm chầm chậm trôi xuống bao tử rỗng, từng tế bào nhỏ nhoi cũng theo đó mà nằm yên trở lại. Hắn nhìn anh uống một hơi hết cả ly sữa, đặt vào trong bàn tay mềm mại kia một tấm giấy được gấp gọn gàng.

"Tắm đi rồi ra sấy tóc.", Bible xoa xoa đầu người kia đầy dịu dàng, "Xong xuôi rồi mới ngủ được."

Đợi tới khi họ yên vị trên giường, lúc này đã là gần mười hai giờ đêm. Hắn vuốt hết phần tóc mái mềm mại của anh ra sau đầu, lộ ra bên dưới ánh đèn ngủ vàng vọt là vầng trán trơn nhẵn mịn màng. Build ôm lấy một chiếc gối nhỏ trong lòng, dựa sát nơi lồng ngực quen thuộc kia.

"Tắt đèn ngủ nhé?", Bible hỏi, vươn tay ra sát chỗ công tắc. Thế nhưng người kia không đáp lại, đột nhiên giương một đôi mắt tròn long lanh nhìn hắn. Anh túm lấy vải gối trong lòng mình, hai khóe môi mím chặt.

"Sao nữa?", hắn hơi ngạc nhiên, ghé đầu xuống một chút, "Hay là đói rồi chứ gì?"

Mái đầu đen nhánh kia lúc này mới gật một cái, bối rối hạ mi.

"Vậy muốn ăn gì?", hắn hỏi, "Muộn rồi, muốn ăn là phải đi tít tới mấy khu chợ đêm đó."

"Cà chua.", anh lẩm bẩm.

"Gì?"

"Ăn cà chua.", Build cắn răng nói to, "Thèm ăn cà chua."

"Giờ này đi ăn cắp ra cà chua hả?", Bible nhếch môi đầy bất lực, "Sao nãy không nói sớm?"

"Thôi không sao, không ăn cũng được.", anh thở ra một hơi dài buồn bã, rúc mặt vào gối mềm, "Mai rồi mua sau."

Thân hình tròn mủm kia cuộn vào trong chăn như một con sâu nhỏ. Bible chạm nhẹ tay lên tóc anh, ngẫm nghĩ vài giây rồi khẽ nói:

"Sang nhà Jeff xin nhé, ông ý hay nấu ăn nên chắc có đó."

Đôi mắt đang nhắm tịt kia hơi hé ra một chút, vội vã lắc đầu:

"Không gặp Jeff đâu."

"Vậy ở nhà nằm ngủ một giấc, em chạy qua đó rồi về ngay.", hắn đặt hai chân xuống sàn, quay người kéo chăn lên tới ngang vai anh, "Vẫn còn bánh trong tủ lạnh, ăn tạm vài miếng đi, đừng để con đói."

Bangkok ở mỗi khung giờ là một dáng vẻ riêng biệt. Vị trí nhà của Jeff nằm ở nơi khu dân cư cách căn hộ của Build chỉ độ chục phút lái xe, đi qua một ngã tư lớn thì vừa tới. Bible đã gọi điện trước, quả nhiên nhà gã có cà chua, lại còn là cà chua bi organic mới mua hồi chiều ở siêu thị.

"Mười hai giờ đêm mày dựng anh dậy để xin cà chua?", Jeff càu nhàu khi cánh cửa bật mở, trên thân gã chỉ mặc độc một chiếc áo ba lỗ màu trắng, "Build sao rồi?"

"Tâm trạng không ổn lắm, không muốn gặp mọi người.", hắn liếc nhìn bộ đồng phục học sinh cấp ba nhàu nát trên ghế tựa và đôi giày đen đặt lộn xộn dưới giá để giày dép, cười khẩy, "Cẩn thận đi tù, thằng bé hình như chưa đủ mười tám đâu."

"Về lo chuyện nhà mày đi em, vẫn còn tâm trạng để ngó nghiêng cơ đấy?", gã ném hộp cà chua bi còn tươi rói vào tay Bible, vừa toan đóng cửa lại như nhớ ra điều gì, đột nhiên chạy vào nhà lục ra một thanh chocolate trắng sữa, "Mang về cho Build ăn, cái này giảm stress đó."

Và Jeff khóa cửa thật, cũng không ừ hử thêm gì. Người đang ôm hộp cà chua bi chậm rãi trở lại khoang xe oto tối om, đưa tay lên nhìn đồng hồ. Đã gần mười hai rưỡi đêm. Hắn lái xe trở lại căn hộ, còn tiện tay mua thêm hai suất cơm thịt quay nơi cửa hàng ăn đêm chỗ ven đường.

Đèn hành lang vẫn sáng choang, Bible chậm rãi bước trên nền đá lạnh. Hắn đưa tay lên khẽ day trên thái dương đang căng ra vì mệt mỏi, hít căng phổi mùi đất đang mon men bốc lên trước cơn mưa trong dự báo thời tiết lúc ban chiều. Nơi này yên tĩnh quá, tưởng chừng như một đám lá xào xạc cũng xé toạc được không gian. Cửa hé mở, phòng khách tối mờ. Một thân người đang khom lưng ngồi trên ghế nơi bàn ăn, trên tay anh cầm lom lom chiếc thìa sắt.

"Sao không mở đèn?"

"Không muốn mở đèn."

Bible tiến gần tới, đặt đống đồ trong tay lên bàn. Chiếc điện thoại được chỉnh độ sáng thấp nhất nằm trơ trọi cạnh hộp bánh còn đang ăn dang dở, dòng tin nhắn vừa tới chưa được bao lâu hiện lên rõ mồn một:

Mày là đồ rác rưởi, loại nhân cách như mày không xứng đáng đứng dưới ánh đèn của nghệ thuật. Khinh bỉ phụ nữ, kỳ thị đồng tính, những thứ mày làm khiến bọn tao ghê tởm đến cực độ. Đừng bao giờ xuất hiện với khuôn mặt giả nai đó nữa, thật buồn nôn làm sao!

Nước mắt người kia như những hạt mưa lớn, lặng lẽ rơi vào hộp bánh vẫn còn đang lành lạnh. Hắn dường như cũng chết điếng người khi đọc được thứ trên màn hình, thế nhưng cảm giác bất lực cùng xót xa cũng chẳng thể khiến Bible phủ nhận được sự thật đang tồn tại trước mắt mình, rằng họ có quyền được phẫn nộ.

"Build, đừng đọc nữa.", hắn nhẹ nhàng kéo ghế tới ngồi cạnh anh, đưa tay tắt điện thoại, "Để tâm trạng ổn định lại chút rồi chúng ta cùng tìm cách có được không?"

"Có người mắng cả em nữa...", Build cố nuốt miếng bánh đang nhai dở xuống cổ họng nghẹn ứ, cúi đầu quẹt nước mắt vào vạt áo đã hơi âm ẩm, "Anh làm ảnh hưởng tới cả Bible và mọi người rồi..."

Người bên cạnh anh lặng đi hồi lâu, cuối cùng mới chậm rãi lên tiếng:

"Jeff vừa đưa cho Build cái này.", hắn đặt thanh chocolate lên bàn, dịu dàng vuốt một bên tóc mai mềm mại của người yêu, "Chúng ta sẽ cùng nhau sửa sai, có được không? Build làm sai mất rồi, em không bênh và cũng không thể bênh được. Cuộc đời nào rồi thì cũng sẽ có bão giông, nhưng Build còn em ở đây cơ mà?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro