48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sương đêm giăng đầy trên khu dân cư đã tắt gần hết đèn. Build lủi thủi đi theo chân mẹ rời khỏi nhà thầy Lang, trong lòng chất đầy những âu lo và thắc mắc khôn nguôi. Anh cúi đầu, rũ mi nhìn xuống những hòn sỏi trắng muốt đang phát ra ánh sáng lập lờ dưới chân mình, rải đều ánh mắt cả sang đám cỏ xung quanh. Bà Kaew đột nhiên bước chậm lại, đột nhiên thở ra một hơi thật dài. Đôi mắt của người phụ nữ ấy bỗng chốc trở nên già nua, khắc khoải nhìn lên bầu trời đầy sao sáng:

"Mẹ đã từng nghĩ rằng cứ mãi ôm con trong lòng thì ngày này sẽ không tới.", bà mỉm cười chua chát, "Hoá ra vận mệnh vẫn cứ bắt con của mẹ phải sống cuộc đời này, thật nghiệt ngã làm sao..."

Hai người cùng ngồi lại dưới một gốc sồi lớn, gió hiu hiu thổi qua tán cây rộng. Tiếng xào xạc lấp đầy không gian yên ả, gợn lên trong lòng người những nỗi sợ vô hình.

"Những lời khi nãy Lang nói...", anh ngập ngừng hỏi, "Mẹ tin không?"

"Vậy Build có tin không?", bà nắm lấy bàn tay ấm áp của anh, vuốt ve nhẹ nhàng.

"Con không biết nữa.", người con trai kia chạm khẽ lên bụng mình, trái tim run lên nhè nhẹ, "Nhưng con sợ. Điều này vô thực quá..."

Người phụ nữ bên cạnh anh cười xòa một tiếng, chỉ tay về phía những rặng cây ở đằng xa:

"Build nhìn xem, thế giới của chúng ta đối với những người ngoài kia vốn dĩ đều là vô thực mà?"

"Mẹ...", Build mím môi, đuôi mắt hạ xuống đẩy buồn tủi.

"Ngày con chào đời, họ đều nói rằng con sẽ là người sinh ra Tộc trưởng kế vị.", bà Kaew chậm rãi kể lại, "Mẹ không muốn thế, mẹ không muốn con mẹ phải sống một cuộc đời cô độc. Vậy nên mẹ chọn việc chống đối số phận, giấu con đi, ép con sống theo những gì mà mẹ cho là nên là phải. Thế nhưng Bible xuất hiện khiến mẹ chợt hiểu, bàn tay này quả là không che được trời..."

Giọng bà nhỏ dần trong đêm tối. Lũ đom đóm màu xanh lập lòe chẳng biết đã chui từ đâu ra, đậu hẳn trên những ngọn cây xa như đám sao trời vừa rơi xuống. Build ôm lấy một cánh tay mẹ, dụi đầu vào hõm cổ của bà như ngày thơ bé, khóe mắt đã rơm rớm nước. Thời khắc này khiến anh cảm thấy bản thân mình yếu đuối vô cùng, bao nhiêu mềm yếu và sợ hãi giấu kín cũng kìm chẳng nổi nữa mà bộc phát cả ra.

"Mẹ ghét Bible lắm sao?", anh cất tiếng hỏi, ngón tay đặt lên một nụ hoa tí hon trên thảm cỏ xanh thẫm, "Cậu ấy không phải người xấu..."

"Con cảm thấy mẹ ghét thằng bé à?", bà mỉm cười, tựa nhẹ cằm lên mái tóc mềm mại của con trai.

"Không phải, nhưng con cũng không lí giải được thái độ đó là gì.", Build trả lời, "Chỉ là con biết mẹ không muốn Bible ở cạnh con."

"Bởi vì việc thành lập ràng buộc giữa con và thằng bé sẽ khiến Tộc trưởng thức dậy, bây giờ cả hai đứa đều đang ở trong trạng thái nguy hiểm.", người phụ nữ nghiêm mặt lo lắng, "Nói thật cho mẹ nghe, Ngài tới tìm con chưa?"

Cơn ác mộng đêm ấy đột nhiên trở lại. Hai bên thái dương anh theo phản xạ mà rịn ra vài giọt mồ hôi lạnh, trái tim bên dưới lồng ngực sợ hãi đập liên hồi. Build nhìn lên khuôn mặt mẹ trong bóng tối mờ mịt, khe khẽ lắc đầu.

"Tộc trưởng rồi sẽ tỉnh dậy thôi.", bà đưa hai tay ôm lấy trán mình, qua một hồi lâu im lặng rồi mới nói tiếp, "Tạm thời con cứ giữ cho đứa bé an toàn, tìm cơ hội nào đó nói cho Bible biết. Còn về chuyện của Tộc trưởng... để mẹ tìm cách xem sao..."

Hai người trở lại căn nhà vào đêm muộn, nơi khu dân cư đã chìm sâu trong giấc ngủ sau một ngày mệt nhoài. Build vẫn ngồi tần ngần dưới phòng bếp với ly nước đã nguội lạnh, tầm nhìn rơi vào giữa không trung vô định. Anh ôm lấy bụng mình, mái tóc bị ánh đèn chiếu xuống góc bàn như một quả cầu lông nho nhỏ. Đứa bé bên trong chẳng có chút động tĩnh nào, hệt như những điều mà thầy Lang vừa nói đều là giả tưởng. Thế nhưng cái đạp khi tối vẫn hiển hiện trong tâm trí Build, bắt anh chấp nhận rằng trong cơ thể mình đang tồn tại thêm một sinh linh nhỏ bé.

"Muộn thế rồi còn chưa lên ngủ à?"

Tiếng đàn ông vọng lại từ phía cửa, Bible đã đứng dựa vào đó tự bao giờ. Hắn lấy một bộ đồ đá bóng cũ làm quần áo ngủ, mái tóc cũng tùy tiện buộc túm đằng sau. Build xoay xoay ly nước trong tay, toan đưa lên miệng nhấp một ngụm thì đột nhiên bị ngăn lại:

"Đêm rồi, không được uống nước lạnh."

Và hắn cúi người nhấc cái phích nước nóng bên dưới gầm bàn lên tay, rót thêm một chút vào chiếc cốc trước mặt. Build lặng lẽ nhìn theo dòng nước bốc khói nghi ngút đang đổ xuống, nơi lòng bàn tay cũng ấm dần. Anh nhấp một ngụm nước lớn, nỗi lo khi nãy theo nhiệt độ nước mà đã thuyên giảm hơn phân nửa. Bible đặt chiếc phích về lại vị trí cũ, theo thói quen ngồi bệt xuống dưới đất, dịu dàng ôm lấy đôi bàn chân của người kia vào lòng.

"Có chuyện gì rồi à?", hắn cẩn thận ấn một ngón tay lên lòng bàn chân mềm mại, khi này mới thong thả cất lời.

"Vài chuyện vặt vãnh trong xóm mà thôi, cũng không nghiêm trọng.", Build vờn hai ngón tay trên làn khói mờ ảo, "Phải rồi, anh vẫn luôn có chuyện này muốn hỏi em..."

"Ừ?"

"Bible đã bao giờ nghĩ tới chuyện có con chưa?", anh đặt cốc nước lên bàn, xoa xoa hai ngón tay trỏ hơi ửng đỏ vào nhau, "Ý là, nếu đã chọn anh thì không thể sinh con được đâu, sợ là em và gia đình sẽ buồn đó..."

Người bên dưới hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt đen tuyền phản chiếu lại bóng đèn như vầng trăng tròn vành vạnh. Build cũng không có ý định né tránh, hạ mắt chờ đợi. Bible xỏ vào chân anh đôi dép bông mỏng, đặt chúng xuống sàn nhà sạch sẽ. Từ đầu tới cuối hắn vẫn như không có chuyện gì, chậm rãi nắm tay anh đưa cả hai lên tới tận phòng ngủ nơi gác mái. Phản ứng kỳ lạ này khiến trái tim Build bị bao trọn bởi lo lắng, dưới đáy lòng như bị lửa thiêu mãi chẳng thôi. Bible để người kia nằm về phía trong chiếc giường ấm áp, quay lưng đóng cửa. Thế nhưng hắn lại không trở vào ngay mà lại tần ngần vài giây trước công tắc điện, và rồi cũng chỉ nhẹ giọng nói một câu:

"Em không thích trẻ con chút nào, không có con cũng tốt."

Và chỉ trong chớp mắt, cả căn phòng bị bóng đêm nuốt trọn. Anh nhìn nương theo ánh trắng đổ xuống nơi cửa sổ, chỉ thấy cả cơ thể mình được người kia ôm siết lấy, nơi gáy mềm mại gối ngay lên bắp tay hắn đầy quen thuộc. Bible vùi đầu vào mái tóc anh đang cọ vào bên má trái của mình, híp mắt hít căng phổi hương phấn thơm quen thuộc, ngẫm nghĩ một lúc thế nào lại thì thầm:

"Có điều nếu Build muốn, vậy thì chúng ta nhận nuôi vài đứa cũng được."

"Hả?", anh hơi ngạc nhiên, ngước mắt lên nhìn hắn, "Vài đứa luôn sao?"

"Thì trẻ con chơi với trẻ con, người lớn chơi với người lớn còn gì nữa?", Bible mỉm cười thành tiếng, cưng chiều xoa lấy bả vai người yêu dưới lớp chăn dày, "Theo ý Build đi, muốn sao thì làm vậy."

Những câu chuyện ngốc nghếch của họ theo đêm dài mà trải ra, tâm trí cả hai cũng dần dà trở nên thông thoáng. Bible khi này đã gà gật ngủ trong tiết trời lạnh giá, bàn tay vẫn không quên giữ lấy vạt chăn trên vai anh. Build khẽ gọi hắn hai câu, thế rồi cũng không nói nữa. Anh rướn người hôn nhẹ lên khóe môi thân thuộc kia, tần ngần vài giây rồi nắm lấy tay hắn, chậm chạp đặt lên bụng mình. Bàn tay ấm mềm ấy vừa vặn bao lấy nơi bụng anh đang hơi nhô lên phúng phính, nhiệt độ ở da thịt cũng như đang thong thả truyền qua nhau. Cảm giác an toàn nơi lồng ngực vững chãi này khiến những âu lo tạm thời dừng lại nơi căn nhà nho nhỏ của Lang già, ngay khi đó cơn buồn ngủ cũng vừa vặn ập đến. Build nằm xích vào bên cạnh người kia một chút, ngoan ngoãn nhắm mắt.

Vùng dân cư yên bình này níu họ ở lại thêm vài ngày. Bible thường dậy rất sớm, lon ton theo chân bà Kaew và ông Rune ra những thửa ruộng đang độ chăm bón nơi đằng xa, ngày nào cũng sẽ mang về vài thứ ngớ ngẩn chất thành một túi nhỏ trong phòng. Build thì lười biếng nằm ườn trong đống chăn gối mềm mại, hưởng thụ nốt những ngày nhàn rỗi cuối cùng của kỳ nghỉ này. Có vài buổi sớm mai đứa bé trong bụng hơi cựa mình, đánh thức anh dậy giữa những giấc mơ triền miên của ngày mới.

"Vẫn chưa chịu xuống giường cơ à?"

Cửa phòng hơi hé, Bible ló đầu vào. Bộ quần áo hắn mặc trên người đã lấm lem bùn đất, mùi lúa mới cũng bám trên đầu vai theo gió thoảng vào trong căn phòng nho nhỏ. Build gác đầu lên chiếc gối căng phồng, mỉm cười nhìn khuôn mặt hớn hở của người kia, bàn tay dưới chăn nhẹ nhàng đỡ lấy bụng. Hắn mang vào một ly sữa ngũ cốc màu tim tím vẫn còn đang bốc khói, cẩn thận đặt xuống nơi tủ đầu giường.

"Mẹ dặn mang lên đó hả?", anh bò dậy, khoác chiếc chăn dày qua vai, "Cái này ngon lắm, em uống chung không?"

"Không, cái này mẹ bảo nấu cho Build uống thôi.", hắn lắc lắc đầu, nhìn xuống bộ đồ lem nhem của mình vài cái rồi quyết định ngồi bệt xuống sàn nhà, "Mẹ vừa mua về một đống hoa lá gì đó gói trong giấy báo để dưới nhà, dặn là bao giờ đi Bangkok thì phải mang theo đó. Thật là... nhìn cái nào cái nấy kỳ lạ hết chỗ nói..."

"Còn đầy cái kỳ lạ hơn ấy chứ.", Build uống một ngụm sữa xuống bụng, lẩm bẩm nói.

"Hả?", người kia vểnh tai lên một chút, tròn mắt nhìn ly sữa trong tay anh, "Có ngon không?"

Build dùng thìa khuấy lên vài lần, màu tím nhạt bên dưới đáy xoay vòng như một cơn lốc nho nhỏ. Mùi ngũ cốc thơm lừng trong căn phòng nhỏ, cái dạ dày như không đáy của hắn giờ chắc đã đói meo.

"Muốn thử không?", Build chìa cốc về phía hắn, cố nén nụ cười, "Cho em uống một nửa nhé?"

"Không không không.", người kia vội vã xua tay rồi chợt ngưng lại trong giây lát, "Vậy... Build uống một ngụm trước đi."

Anh nghiêng mắt nhìn hắn đầy khó hiểu, thế nhưng cũng thuận theo mà uống thêm một ngụm sữa. Bible ngồi bên dưới hệt như một con cún nhỏ ngoan ngoãn, vừa nhìn thấy nước sữa chậm rãi trôi qua cổ họng người đối diện đã vội vàng nhổm dậy.

"Đây, em uống đi.", Build toan dúi ly sữa vào tay hắn thì đột nhiên môi bị người ta hôn mất, bàn tay thon dài nắm hờ lấy đôi má núng nính của anh. Cái lưỡi mềm như con rắn nhỏ trượt ngay vào trong, chậm rãi nhấm nháp dư vị của ngụm sữa khi nãy còn lưu lại giữa răng môi. Hắn tham lam cuốn lấy anh trong miệng mình, liếm mút không ngừng lên môi dưới đã mềm đi vì sữa nóng.

"Đúng là bày trò."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro