20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bible đã thay tới set quần áo thứ hai. Một bộ âu phục trắng kem được tổ phục trang chuẩn bị sẵn cho cảnh quay đêm đấu giá, kèm thêm cả vòng cổ dạng xích bằng bạc đặt ngay ngắn ở bên cạnh. Build cũng được đổi từ áo sơmi sang một chiếc áo cổ lọ đơn giản màu đen, lớp trang điểm cùng lúc được sửa sang lại vài phần. Phòng hội nghị tích hợp bên dưới tầng hầm của khách sạn có bố trí một dàn đèn lộng lẫy, trang hoàng đầy những cục pha lê lớn lấp lánh. Anh ngó nghiêng một chút tại quầy bar nho nhỏ, tận hưởng âm nhạc du dương đang dịu dàng phát ra từ chiếc loa gỗ gắn trên tường.

Cộp.

Tiếng người chầm chậm bước xuống cầu thang. Build nép vào điểm mù từ trên nhìn xuống, hướng mắt về phía tiếng động. Người bên trên mặc bộ vest trắng phẳng phiu, thắt lưng được vải mềm ôm sát tạo thành một đường cong vô cùng hoàn mĩ, ẩn hiện dưới vạt áo hơi dài. Bible ngồi xuống một chiếc bàn ở gần đó, vắt chéo chân. Thân thể cùng thần thái kia toát lên thứ mùi của một con thú hoang đầy hung dữ và nguy hiểm, mơ hồ phát ra những áp lực vô hình đang cố sức đàn áp người đối diện. Build vội vã cụp mắt khi thấy hắn hơi quay đầu, trái tim vì khung cảnh đó mà đập loạn nhịp. Cảm giác bị nhan sắc kia chế ngự thật sự là vô cùng kì quặc. Build trộm nghĩ một chút, trải nghiệm này... có phải là hơi mạo hiểm không?

"Ăn cơm tối chưa?"

Không biết từ lúc nào khoảng cách từ hai người đã rút ngắn lại. Bible đứng dựa vào một góc cầu thang uốn lượn, nửa đuôi mắt chìm trong bóng tối vô hạn. Hình như hắn hơi cười. Đôi môi mỏng được tô một lớp son nhàn nhạt nhếch nhẹ lên, bốn phía xung quanh như đang tràn ngập men tình. Build không ngờ câu hỏi tưởng đơn giản kia lại khiến mình hơi quýnh quáng, vội vã úp điện thoại trên tay lên đùi, nhất thời cũng hơi lắp bắp.

"Ừ, à, ăn rồi.", anh cúi đầu, dùng bàn tay vuốt nhẹ một lọn tóc ra sau tai, cười nhạt thếch. Build biết mình hiện tại trông hơi ngớ ngẩn, nhưng anh không dám nhìn thẳng vào lồng ngực đang phanh ra dưới chiếc sơmi trắng kia. Hắn đứng đó, hệt như một giây sau sẽ hóa thành Vegas thực thụ từ trong truyện bước ra, sau đó túm anh đi mất. Build hơi chột dạ về suy nghĩ bất chợt này của mình, đôi chân trong vô thức hơi đung đưa.

Người con trai áo trắng khe khẽ cười, ánh mắt lướt trên bóng dáng thanh tú kia. Đôi môi anh trong ánh sáng mờ và vài tia lấp lánh đỏ ửng lên như một vệt nhung đỏ đặt trên làn da càng ngày càng trắng nõn, mơn mởn như một bông hoa vừa e lệ hé nụ trong vườn sớm. Hắn hơi nhướn mày, tầm nhìn cũng hạ càng lúc càng thấp. Cái cổ thanh mảnh lúc này bị áo len che đi gần hết, bên dưới hàng cúc nằm ngay eo ôm sát lấy đường cong mềm mại bên trong. Cổ chân Build rất nhỏ. Bible chặc lưỡi một cái đầy thưởng thức, không tự chủ được mà nghĩ tới việc thứ đó gác hờ trên vai mình.

Anh đột nhiên thấy hắn hơi híp mắt, trong lòng có dự cảm không lành.

"Sao?", Build hơi mất tự nhiên, "Nhìn gì đấy?"

"Chẳng nhìn gì.", Bible bâng quơ trả lời, nghiêng đầu giấu đi vành tai hơi ửng lên, "Thế tối nay..."

"Em không về nhà à? Tối nay cái gì?", anh cứ nghĩ tới câu chuyện đêm qua là lại muốn chui tọt xuống đất, trợn mắt giận dữ, "Phòng đó giường đơn!"

"Sáng mai là cảnh quay lớn của Gia Tộc Chính và Gia Tộc Phụ đấy.", hắn lười biếng ngồi xuống một chiếc ghế đẩu gần đó, "Tầm từ ba giờ sáng là đã phải dậy rồi."

Build đang cố kìm lại mấy câu trả treo trong họng.

"Nhà ai ở xa đều ở lại hết. Vậy nên thật sự là khách sạn không còn phòng rồi."

Anh ngẩn ra một chút, không biết là mình có nên tin cái mồm này thêm lần nữa hay không. Bible cũng không nói thêm gì, hệt như đã ấn định việc hai người ở chung một phòng vào đêm nay. Đúng lúc này mọi người cũng lục tục kéo nhau xuống. Đoàn phim thuê thêm hơn mười diễn viên quần chúng cùng những thành viên cố định khiến không gian có vẻ hơi chật chội. Build trèo lại lên cầu thang cùng mấy người trong đội vệ sĩ và Mile, hơi nới cổ áo dường như đang thít lại.

"Sao lại bắt tui mặc áo cao cổ trong cái thời tiết này hả?", anh làu bàu, mắt vô tình bắt được một nụ hôn phớt của JJ và Us. Họ trốn ở một góc sảnh tối, mỉm cười mãn nguyện khi ôm đối phương vào lòng. JJ vốn là một người có hình thể to lớn, anh ta ôm gọn Us vào lòng như một con búp bê nhỏ xinh đẹp. Build hơi trợn mắt, chép miệng một cái rồi quay đầu đi thở dài. Bible lúc này nửa ngồi, tì một bên hông vào thành cầu thang híp mắt nhìn anh. Biểu cảm trên khuôn mặt nõn nà kia quả thật làm hắn thấy rất thú vị, hệt như đọc một cuốn sách hay ho mà không biết dòng tiếp theo sẽ là tình tiết gì.

"Máy quay trục trặc rồi.", một nhân viên bên dưới đột ngột hô lên.

Mọi người trong đoàn đồng loạt thở dài một cái. Build hơi phụng phịu với cảm giác bị chiếc áo ôm sát vào người, nhanh chóng chạy đi tìm chỗ ghế tựa bằng nhung dài, vơ vội cái áo của ai đó vứt chỏng chơ đắp lên. Cơn buồn ngủ đã sớm tràn ra khỏi tâm trí, đôi con ngươi anh giờ mờ mịt như đi trong sương mù. Build lờ đờ nhìn mọi người cũng đang tìm một chỗ ngồi xuống, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Điều hòa của phòng đã được giảm nhiệt độ, tiếng ồn theo đêm khuya cũng dần biến mất hết. Anh nằm dựa lưng vào ghế với chiếc áo khoác trắng trên người, mơ màng thiếp đi cũng chỉ chớp nhoáng được hơn một tiếng đồng hồ. Máy móc hình như cũng đã sửa xong, đoàn phim quay lại set quay còn chưa kịp bắt đầu. Tiếng xôn xao đánh thức Build dậy khỏi giấc ngủ ngắn ngủi, hương nước hoa quen thuộc của Bible lúc này xộc vào mũi.

"Hở?", anh ngẩn ra khi thấy hắn thảy vào lòng mình hai gói bánh quy ngọt, "Gì?"

"Ăn tạm cho đỡ đói.", Bible giả vờ lấm lét dúi nó xuống chiếc áo, phì cười với khuôn mặt còn đang đờ ra vì buồn ngủ của người kia, "Giấu đi."

"Ơ thằng dở này...", Build cũng cười theo, tảng đá trong lòng vì câu đùa bâng quơ này mà cũng nhẹ bớt, "Hâm."

Bánh quy vẫn là vị cacao như lần trước. Anh nhai nhai mấy cái, thứ giòn xốp ngòn ngọt hòa với chút đắng nhẹ tan ra trong khoang miệng, tâm trạng mệt mỏi tan dần. Bible đứng cách Build chỉ vài bước chân, nhịp nhịp mũi giày bóng loáng. Cơ thể thon dài của hắn trong bộ âu phục và mái tóc gọn gàng như đang tỏa ra một vầng hào quang nhè nhẹ. Anh cũng không muốn phá hỏng không khí vừa mới vui vẻ giữa hai người, phủi vụn bánh trên áo đứng lên cạnh hắn:

"Đấm lưng trả tiền bánh đây."

Nói đoạn, hai bàn tay Build chắp lại với nhau, mô phỏng lại động tác của các tiệm massage mà hoạt động trên vai hắn. Bible có vẻ rất thích điều này, lắc nhẹ cái cổ rồi nhảy lên mấy cái. Trò đùa của hai người trong mắt thế giới quả thật là nhạt hơn cả nước lã, thế nhưng giây phút vui vẻ hiếm hoi không cần giả vờ này đều khiến đôi trái tim như ngập trong dòng nước ấm áp. Build không kìm được nụ cười của mình, lại đùa thêm:

"Anh trai cho xin hai mươi baht được không?"

"Hai mươi baht hỏ?", hắn cũng rất phối hợp, vờ nhìn vào hai bên túi áo được may ở phía trong rồi tiếc rẻ lắc lắc đầu.

"Nhìn giàu mà hỏng có tiền.", anh cười tít mắt, trong lòng lúc này chẳng hiểu sao lại hơi vội vàng.

"Tưởng hôm nay Build xin được của daddy Mile rồi.", Bible nửa đùa nửa thật hất mặt về phía Mile đang đứng nghịch điện thoại, "Sao giờ còn xin tui?"

Hai người đùa nghịch với nhau một lúc rất lâu, náo loạn cả góc phòng nho nhỏ. Build đã cười tới mức đỏ hết cả mặt, khóe mắt rạng rỡ như một vì sao đêm, dường như quên mất hẳn câu chuyện đêm qua. Trong vài giây ngắn ngủi trước khi màn đùa nghịch này dừng lại để tiến vào set quay, tự nhiên lòng ai cũng đều có hơi nuối tiếc. Build chạy vào đội hình vệ sĩ trên đầu cầu thang, không quên mỉm cười với hắn một cái.

Họ đều có một mối ngờ vực khổng lồ về người kia trong lòng, cứ mãi do dự trước ranh giới giữa tình yêu và tình bạn. Bible không dám nhận nụ cười kia vào tim mình, cố ép bản thân cho nó một trạng thái bâng quơ. Hắn lơ lửng trong đôi mắt trong suốt và giọng nói mềm mại ấy, thi thoảng sẽ vì hương thơm quen thuộc mà hơi mất kiểm soát. Người đó như một món đồ đẹp đến nao lòng, thế nhưng trong mắt Bible lại quá sức dễ vỡ. Hắn một mặt muốn tiến lên thêm bước, cưỡng ép bắt anh phải thừa nhận; một mặt lại xót xa khi thấy đôi môi kia bặm chặt trong tức giận.

Bible vuốt lại bộ âu phục một chút như để an ủi tâm trạng đang dậy sóng của mình, hơi nghiêng đầu nhìn bờ vai thanh mảnh kia dưới lớp vải đen. Tiếng trò chuyện của diễn viên bắt đầu cũng vang lên. Hắn tiến vào hàng ngũ, cũng chầm chậm đi xuống.

Vegas lúc này đã thực sự xuất hiện.

Build được phân đứng ở đúng nơi quầy bar mini khi nãy, trong lòng không giấu nổi hồi hộp khi nhìn thấy thần thái sắc lạnh như dao của người vừa tiến vào trong không gian có ánh sáng lờ mờ. Bóng đèn được thiết kế bằng việc trộn lẫn các mảng màu hài hòa chiếu rọi từ dưới những khe tủ và ghế, soi lên khuôn mặt góc cạnh của hắn như một bức tranh tuyệt đẹp. Anh âm thầm ngắm Bible từ góc nghiêng, khe khẽ cảm thán trong lòng.

Không còn trở ngại về mặt kĩ thuật, cảnh quay đêm đấu giá nhanh chóng hoàn thành. Build đứng ngoài căn phòng nơi Porsche và Vegas đang ở trong, vểnh tai nghe ngóng. Bên trong lặng im như tờ, duy chỉ có chất giọng trầm khàn của Bible lọt ra khỏi khe cửa. Anh nhìn thấy áo vest trắng của hắn vắt ở ghế tựa bên ngoài, vừa lúc muốn vươn tay vuốt lại nếp nhăn nơi gấu áo thì cửa phòng đột nhiên bật mở. Một thân người trắng muốt vội vã lao ra, bất thình lình xô thẳng vào người Build.

Đất trời bây giờ xoay như chong chóng. Anh chới với trong không trung, ngay lập tức được một bàn tay kéo lại. Thế nhưng vì không gian này quá nhỏ, thêm phần sàn gỗ và gót giày trơn trượt dưới chân làm kẻ đó sau rồi cũng không thắng nổi quán tính mà ngã nhào xuống. Hai người nằm sõng soài trên sàn nhà trước bao nhiêu con mắt đang hấp háy, Build cũng cảm thấy nội tạng mình đang sắp trào ra bằng đường miệng. Thân thể này thật sự là vừa to vừa nặng, đè anh đến mức hơi nghẹt thở. Hắn chống một tay xuống sàn, một tay không biết đã đỡ ngay đằng sau gáy người kia tự lúc nào, nâng cả người dậy.

"Đỡ không được mà bày đặt...", anh còn chưa vội đứng lên, ngoẹo đầu sang một bên lầm bầm đầy ấm ức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro