19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhiều ngày sau đó, họ không gặp nhau. Những cảnh quay tại Gia Tộc Chính lấp kín lịch trình của Build, cả đoàn phim ngập trong công việc chồng chéo. Anh mệt mỏi nằm ở một góc sảnh lớn của khách sạn, đôi mắt nhắm nghiền lại. Cảm giác bị cưỡng ép ngày hôm đó vẫn thi thoảng quấy rầy một giấc ngủ nào đó của Build, mặc kệ việc anh đã cố gắng để đưa nó lại về dĩ vãng. Thế nhưng bên cạnh sợ hãi và bứt rứt, Build càng không thể phủ nhận rằng mình cũng muốn đáp lại hắn. Khung cảnh đó, hành động đó, môi lưỡi ấm áp và vuốt ve dịu dàng khiến anh cũng muốn lao vào vòng tay của người kia.

"Mày không phải Pete...", Build lẩm bẩm, "Thậm chí VegasPete còn chưa quay được mấy cảnh..."

Anh không còn gặp Mee nhiều nữa. Cả hai duy trì việc nhắn tin và gọi điện ngày qua ngày, mối quan hệ này đã sớm nhạt đến mức khiến người trong cuộc cảm thấy bí bách. Cô không hỏi, thế nhưng Build biết trực giác của phụ nữ luôn phát hiện mọi thứ ở thời điểm trước tất thảy. Anh trốn tránh những lời yêu Mee cố gắng nói ra để cứu vãn mọi thứ, cúi gằm mặt sau mỗi cuộc điện thoại kết thúc trong gượng gạo. Build không muốn tổn thương người ấy, nhưng cũng càng chẳng thể ngăn lại cảm xúc của mình ngày một lớn dần lên. Mee xứng đáng với những thứ tốt đẹp hơn, không thể cứ mãi chôn thanh xuân tươi tắn ở trong mối quan hệ đã rách bươm này.

"Nghĩ gì thế?"

Một giọng nói vang lên. Us ngồi xuống chiếc ghế con con cạnh anh, mỉm cười.

"Không.", Build lắc đầu, gối lên khuỷu tay đang co gập lại, "Muốn tranh thủ ngủ chút mà không ngủ được."

"Nghe nói hôm quay trailer ông và Bible cãi nhau.", cậu ta vu vơ hỏi, "Đang nghĩ cái này đúng không?"

Cuộc trò chuyện bỗng chốc rơi vào lặng im. Anh không trả lời lại, chỉ khe khẽ thở dài. Us nghiêng đầu một chút, lớp trang điểm lộng lẫy và những viên đá gắn trên áo sơmi kiểu cách hứng lấy ánh sáng của mặt trời ngoài kia, lấp lánh kiều diễm. Build chớp chớp mắt nhìn cậu bạn đang ngồi với mình, trong lòng lóe lên những suy nghĩ hơi kỳ lạ.

Ví dụ... nếu anh là con gái thì sẽ không rắc rối thế này...

"Hai người đúng là có vấn đề.", Us bĩu môi, hơi nhướn mày, "Trên mặt tình cảm viết rõ ràng mà vẫn cứ cố chấp."

"Biết sao được?", Build cười xòa, "Cố chịu đựng một chút, hết phim rồi..."

"Thì không cần gặp nhau nữa chứ gì?", cậu ta lắc đầu chán nản, "Hai người là đồ ngốc. Hết phim lại càng không thể tách nhau ra đâu."

Anh hạ mi xuống, cũng không biết phải trả lời bạn mình ra sao mới phải. Us gõ lên trán Build một cái, đứng dậy trở ngược ra ngoài. Tiếng xôn xao trong đại sảnh khiến anh mãi không ngủ được, liên tưởng về tương lai sau cuộc hội thoại kia phút chốc rõ mồn một, công kích thẳng đến phần cảm xúc mà Build muốn giấu kĩ ở trong tâm trí. Anh đưa mắt nhìn đèn chùm bằng pha lê lớn trên trần nhà, đáy lòng nặng nề. Có lẽ đêm nay họ sẽ ngủ lại ở đây, sáng mai chính là những cảnh quay có Vegas tại Gia Tộc Chính. Build lẩm nhẩm một chút, nhận ra mình không có cơ hội trốn tránh hắn.

Đêm đã buông xuống trên tòa nhà hoa lệ, những ánh đèn rực rỡ bắt đầu thắp lên trong thành phố hối hả. Anh trở về căn phòng của mình tại một góc yên ắng, cũng chẳng màng đến việc thay đồ hay tắm rửa, ngồi phịch xuống chiếc ghế đặt ngay cạnh cửa sổ lớn. Từ đây nhìn xuống, tiếng nhộn nhịp của Bangkok như bị ngăn lại ở bên ngoài, chỉ có sao trời đang gắng gượng đối chọi lại với những thứ ánh sáng xanh đỏ của ngành công nghiệp du lịch nơi đây. Build co hai chân lên ghế, không kìm được lại bắt đầu nghĩ về người kia. Cảm giác muốn được giải thoát dâng lên trong lòng đầy bất lực, anh cũng chẳng biết rốt cục mình đang muốn chạy trốn thứ gì. Tình yêu của Mee hay mối quan hệ mập mờ với Bible? Build cảm thấy mình đều quá hèn hạ để buông cả hai. Anh sợ Mee tổn thương, càng sợ hơn mình sẽ trở thành kẻ sai trái trong chuyện tình giữa họ. Thế nhưng tình cảm với Bible mỗi lúc một rõ ràng cũng đang giương nanh nhe vuốt như một con sói lớn trong bụi, chực chờ nuốt chửng thứ mồi ngon là lý trí mỏng manh của Build.

Ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào một góc căn phòng, gột không nổi dòng suy nghĩ miên man đầy rối loạn. Cơ thể anh sau một ngày quay phim đã đầy mệt mỏi, mơ mơ hồ hồ rơi vào giấc ngủ. Những hình ảnh linh tinh trong ngày chắp vá thành những phần phim nhỏ, cuốn tâm trí Build trôi đi cả một đêm dài. Anh cựa mình một chút trên chiếc ghế bành nho nhỏ, đôi môi ửng đỏ theo tiết trời càng lúc càng muộn.

Thời gian chầm chậm trôi qua. Đêm dài lặng lẽ bị thế chỗ bởi bình minh rực rỡ, những ánh nắng đầu tiên của sớm mai tràn vào căn phòng nhỏ. Build hơi xoay người, từ từ tỉnh lại. Hình ảnh bầu trời tươi sáng hiện ra trong mắt khiến anh hơi sửng sốt, đột nhiên phát hiện mình đang nằm gọn trên giường với chiếc chăn mỏng được đắp hờ qua ngực.

"Gì đây?", Build hơi tái mặt, lập tức đứng dậy kiểm tra chốt cửa. Quả thật là không khóa. Căn phòng dường như đã có bàn tay của ai chạm vào, bộ đồng phục vệ sĩ trên người anh giờ được treo gọn gàng trên mắc áo trong tủ. Build lướt qua chiếc gương đặt ngay cửa ra vào, phát hiện ra trên người mình là bộ đồ ngủ mềm mại trong vali hành lý.

Thậm chí, hình như đồ lót cũng bị thay rồi...

Cảm giác này đáng sợ đến mức khiến chân anh như muốn nhũn cả ra. Build đưa tay lên vò mái tóc mềm mượt của mình, phát hiện trên đó rõ ràng là mùi dầu gội quen thuộc.

"Ôi mẹ ơi...", anh ngồi thụp xuống, ôm mặt, "Cái quái gì thế?"

Điện thoại ngay lúc này reo lên. Build vội vã chụp lấy nó, là báo thức được đặt hàng ngày. Pin đã được sạc đầy, thậm chí là chiếc dây sạc bị quấn thành cục đã được ai đó gỡ ra ngay ngắn. Anh vò tung tóc, đột nhiên lại phát hiện trên bàn có một phần đồ ăn sáng đang được đặt gọn gàng. Bên trong đó là cháo còn nóng ấm và thịt lợn xào gừng, mùi thơm xông lên mũi giờ lại làm cho Build cảm thấy quái dị vô cùng. Anh đứng dậy đi trong phòng một lúc, phát hiện ra bên dưới ngăn tủ đựng hành lý xuất hiện một chiếc túi du lịch nho nhỏ cùng đôi giày thể thao màu trắng rất quen mắt.

Là Bible ư?

Build cảm thấy mình nên ngất ngay tại chỗ, không cần suy nghĩ nhiều thêm bất cứ giây phút nào nữa. Cứ tưởng tượng đến cảnh bản thân trần như nhộng nằm trong bồn tắm dưới ánh mắt nhìn đăm đăm của người kia là anh lại muốn độn thổ, xấu hổ và ấm ức cứ thế trào lên trong lòng. Mà hắn cũng rảnh thật. Cháo còn nóng thế này, hẳn là mới tới đây chưa đến một tiếng trước thôi.

Nhưng điều càng quan trọng hơn nữa là: Build không hề tỉnh. Với một loạt các hoạt động như thế, bị tha từ ghế tới phòng tắm, từ phòng tắm đến giường, thậm chí là tiếng máy sấy tóc ầm ĩ đó cũng không đánh thức nổi anh cơ hả?

Cạch.

Cửa bật mở. Người kia với bộ đồ thể thao ướt đẫm mồ hôi đứng đó, khuôn mặt cũng chẳng có biểu cảm gì. Build định mở miệng hỏi hắn vài câu, đột nhiên phát hiện hình như mình đã cuống tới độ cà lăm luôn rồi.

"Chưa ăn à?", Bible nhìn tô cháo đang hé nắp trên bàn, thản nhiên hỏi, "Sắp tới giờ rồi đấy."

"S-sao em lại ở đây?", anh lùi ra đằng sau một chút, cảnh giác nhìn hắn, "Sao em vào được?"

"Cả đêm Build không khóa cửa, đến sớm quá nên vào ngủ nhờ một đêm có gì đâu mà ghê.", người đó nhún vai tỏ vẻ không hề hấn gì, "Khách sạn cũng kín phòng cả rồi."

Lời giải thích nghe có vẻ hợp lý kia khiến anh im bặt. Build khó chịu nhìn hắn, cũng không buồn đôi co nữa. Anh quyết định ném câu chuyện đêm qua ra sau đầu, đi tới ngồi xuống chiếc ghế bành. Mùi cháo thơm nức dội vào trong mũi. Build uống một ngụm sữa đậu đặt ngay bên cạnh, chẹp chẹp miệng thỏa mãn. Bible đã cầm đồ vào phòng tắm, tiếng nước rơi xối xả bên trong vọng hẳn ra bên ngoài. Anh cố gắng ép mình không được quan tâm đến hắn, tập trung nhai nhai cháo trong miệng. Dạ dày rỗng từ đêm qua từ từ được thức ăn nhẹ lấp đầy, cả cơ thể lẫn sắc mặt anh đều đã tốt hơn nhiều.

"No!"

Build đặt thìa lại vào trong bát, xoa xoa cái bụng căng tròn. Phần cháo hôm nay rõ ràng là nhiều hơn bình thường, đến cả thịt vụn cũng vớt mãi mới hết. Anh hơi ngửa đầu ra sau, mi mắt vì ăn no cũng hơi híp lại.

"Ăn hết rồi?"

Tiếng người kia vang lên. Build vội vàng ngồi thẳng dậy, không trả lời lại. Hắn quấn một cái khăn trắng quanh hông, mái tóc ướt rượt còn đang nhỏ nước tong tỏng xuống nền nhà, đôi mắt hơi nheo lại.

"Đó là phần cho hai người."

Đây lại là một lần anh muốn độn thổ.

"Hai phần sao lại để trong một bát?", Build xoa xoa vành tai đang hồng lên vì xấu hổ, giả vờ càu nhàu, "Chả lẽ ăn chung?"

"Đàn ông con trai ăn chung cũng làm sao đâu?", Bible ngạc nhiên, quấn cái khăn lên tóc, "Bớt tiền nước rửa bát chứ gì?"

Anh bĩu môi khinh bỉ trong lòng, ngoài mặt lại lạnh lùng như không.

"Tí nữa mua cho em cái khác là được thôi!"

Build hậm hực đứng dậy, đi lướt qua hắn đến cạnh bộ đồng phục đang được treo ngay ngắn. Anh ôm chúng vào trong phòng tắm, đóng sập cửa lại nhốt mình bên trong. Trong không gian kín này, Build thấy khuôn mặt mình không biết vì giận dỗi hay ngượng ngùng mà đã đỏ hệt như trái cà chua chín mềm.

"Cái miệng tham ăn chết tiệt.", anh vỗ lên môi mình mấy cái tự trách, bắt đầu thay quần áo, "Hai suất cháo mà cũng ăn hết được, đồ không biết xấu hổ."

Đợi tới khi Build chỉnh tề ra đến ngoài, Bible cũng đã thay xong bộ đồ của set quay hôm nay. Hắn mặc cả cây đen và áo da bên ngoài, dưới chân đi một đôi boots mũi nhọn. Build liếc nhìn khuôn mặt mộc kia một cái, trong tim đột nhiên xốn xang.

"Má, đẹp trai thật.", anh lẩm bẩm, cuống quýt cầm lấy điện thoại trên bàn. Hắn cũng không nói gì, hai người chậm rãi rời khỏi phòng. Giờ này mọi người cũng bắt đầu lục tục xuống sảnh, đội vệ sĩ đang ngồi quây quanh một chiếc bàn kính rộng rãi, rôm rả bàn chuyện.

"Á à, cậu Vegas dẫn Pete xuống kìa.", Tong che miệng cười, mở lời trêu chọc, "Hôm qua khách sạn trống đầy phòng mà cậu cứ nhất quyết chui vào phòng vệ sĩ nhà tui."

Lời nói dối bất ngờ bại lộ. Build quay ngoắt sang nhìn hắn, chỉ thấy người kia đang nhai một chiếc bánh mì tại quầy, thản nhiên như không.
——————————
Bài-gà-Bơn
Biu-đậu xanh-Jakapan =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro