Ngoại truyện (1): Nhầm phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bible vừa hoàn thành ngày thực hành tại một xưởng cơ khí ở ngoại thành, trời đã ngả hẳn về đêm muộn. Hắn nhét bộ đồ bảo hộ kỹ thuật vào trong túi xách du lịch sau lưng, thở ra một hơi dài lười biếng. Những ánh sáng phát ra từ máy hàn khi nãy đang làm đôi mắt Bible hơi xon xót, cơn buồn ngủ cùng mệt mỏi cũng thuận thế mà làm cho tâm trí trở nên rã rời. Nơi này cách nhà không xa lắm, thế nhưng hắn lại không muốn về nhà.

Bởi vì ngày mai được gặp người kia rồi.

Bạn học cũng lục tục ra về. Bible đi tới chiếc xe của mình đang dựng ngoài bãi gửi gần như trống hoác, điện thoại hắn chắc là lúc này mới bắt được sóng, rung lên vài lần. Là tin nhắn của Aiyuu. Cô nàng gửi cho hắn một tin nhắn rất dài cách đây chỉ hơn mười phút, hiển nhiên là vẫn còn chưa ngủ.

Em đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của chúng ta, và cả những kỉ niệm vẫn còn đang ở sâu trong đáy lòng. Thế giới này luôn luôn thay đổi, thật tiếc là cả Bible và em đều không còn có thể cùng nhau chờ đợi cuộc sống như chúng ta từng vẽ ra nữa. Em mừng là anh đã thành thật, và mừng là chúng ta vẫn còn có thể làm bạn. Những năm tháng chúng ta cùng nhau đi trên một con đường vốn rất đẹp, nhưng em càng mong trên con đường riêng sau này, cả Bible và em đều sẽ đủ may mắn để chạm tới một con đường đẹp hơn nữa.

Một lần cuối thôi, em vẫn yêu anh. Thế nhưng em sẽ không để mình trầm luân quá lâu trong mối tình đã dừng lại này, vậy nên chúng ta hãy cứ coi nhau như những người bạn bình thường thôi nhé.

Ngón tay hắn tần ngần trên bàn phím ảo mất một lúc lâu, thế rồi lại cũng không biết nói gì. Cảm giác này tệ quá, tệ hơn tất thảy những gì Bible từng tưởng tượng ra trong đầu. Từng câu từng chữ từ phía Aiyuu tràn ngập thất vọng và không nỡ, thế nhưng bản năng của một người luôn kiêu ngạo lại không thể làm cho nàng hạ mình níu kéo thêm nữa.

Thật lòng rất xin lỗi em, Aiyuu. Nếu sau này có bất kỳ chuyện gì cần giúp đỡ, đừng ngại tìm đến anh.

Chiếc xe phân khối lớn lướt đi trong gió đêm. Hắn cố để mình không còn nghĩ đến cảm giác tồi tệ kia thêm, đi thẳng tới khách sạn nơi đoàn phim đang ở. Giờ này mọi người đều đã về phòng, ánh đèn dưới sảnh chỉ còn hơi leo lét. Lễ tân đưa cho Bible một tấm thẻ phòng ghi số 705, nằm ngay ở phần nhà nhìn ra ngã tư lớn tấp nập gần đó. Thang kính lúc này chầm chậm đưa hắn lên phòng.

Cạch.

Cửa phòng còn chưa kịp nhận khóa đã đột ngột bật mở. Bible vội vã nhìn lên bảng phòng, là 704.

Một mùi phấn thơm nhàn nhạt bay ra từ bên trong, hắn ngay lập tức nhận ra chủ nhân của căn phòng này. Không có tiếng nói, chẳng lẽ là ngủ rồi?

"Build?", Bible khe khẽ gọi, thế nhưng chẳng có ai đáp lại. Trong phòng chỉ đang bật một nửa số đèn hiện có, màu vàng dịu dàng chiếu xuống không gian ấm áp. Build nằm trên chiếc ghế bành nho nhỏ, đôi chân thon dài co quắp trong diện tích bé xíu, hai mắt nhắm nghiền. Hắn đứng đó, nheo nheo mắt. Người kia còn mặc nguyên bộ đồ vệ sĩ và áo sơmi trắng, trên mặt hình như vẫn chưa kịp tẩy trang thì đã ngủ mất rồi.

Hắn ngần ngừ vài giây, sau đó nhẹ nhàng tiến vào phòng. Mùi phấn thơm nồng nàn chạy vào khoang mũi, ở giữa đêm khuya thanh vắng lại càng rõ ràng hơn. Thế rồi chẳng mất thêm nhiều thời gian, hắn giờ đã đứng sát cạnh người kia vẫn đang vô tư chìm trong giấc ngủ. Bible nhấc tay lên một chút để chạm vào mái tóc mềm mại của anh, trong lòng cũng yên ả hơn vài phần. Đôi môi của Build lúc này lại ửng đỏ, ngũ quan thanh tú như đang tỏa ra chút bụi sáng lấp lánh. Bible thấy lòng mình dao động mãnh liệt, ngẩn ngơ ngắm nhìn khuôn mặt ngay dưới tầm mắt.

"Lúc nào cũng lơ nga lơ ngơ thôi...", hắn vuốt một lọn tóc ra sau tai cho anh, những ngón tay vô thức chạm lên gò má mịn màng. Và chẳng biết là bản thân đang nghĩ gì, đột nhiên Bible thấy cơ thể mình dần hạ thấp xuống, nhẹ nhàng ôm người đang nằm bên dưới lên. Cơ thể ấm áp của Build phút chốc nằm gọn trong vòng tay hắn, đôi môi đỏ kề sát vào chiếc áo đồng phục màu xanh đen còn chưa kịp thay ra. Bible hơi bặm môi, trong lòng là dục vọng đang rục rịch trồi lên. Hắn đột nhiên nhớ đến những nụ hôn của họ trong quá khứ, xúc cảm mềm mại và biểu cảm thỏ con của Build khiến thứ bên dưới dần rơi vào trạng thái căng cứng.

Hắn đã đứng đơ ở đó hơn mười phút, tự đấu tranh với chính tâm trí của chính mình. Bible không muốn đặt anh xuống, nhưng họ cũng chẳng thể ở trong trạng thái này lâu hơn nữa. Hắn ngồi xuống mép giường gần đó, ngay lập tức thứ đang căng phồng bị một nơi mềm mại đè hẳn lên.

"Chết tiệt!", Bible nghiến răng, đứng bật dậy. Người kia hơi cựa mình trong vòng tay hắn, lại tiếp tục ngủ say.

Và cuối cùng thì người con trai với chiếc áo xanh đen trên người cũng tìm được việc để làm, trước khi đôi tay hắn mỏi nhừ vì cứ mãi bế ẵm thân thể cũng tương đương mình. Bible tiến vào nhà tắm, đặt anh trong chiếc bồn rộng khô ráo. Bộ quần áo trên người Build đã mặc cả một ngày dài được treo trên mắc áo sau tủ, thoáng chốc cơ thể kia đã trần trụi. Nước ấm nhẹ nhàng rơi xuống từ vòi sen đã được chỉnh lại thành nấc nước trung bình, uốn lượn thấm đẫm làn da mềm mại. Hắn bóp một ít dầu gội ra tay, hòa thêm chút nước nóng rồi nhẹ nhàng xoa lên mái tóc đã ướt nhẹp. Bọt xà phòng trong phút chốc bông lên trắng xóa, mùi hương thoang thoảng lan ra từ những đầu ngón tay mảnh dẻ đang di chuyển. Bible nhìn bọt trắng thi thoảng lại chảy xuống từ bên thái dương, trượt qua má và đường cằm thanh tú, khe khẽ mỉm cười.

Công cuộc tắm rửa rơi vào gần nửa tiếng. Lúc này quần áo trên người hắn nhiều mảng đã ướt đẫm nước, chiếc áo đồng phục bên ngoài cũng bị cởi ra vứt sang một bên. Build được bọc trong chiếc khăn bông cỡ lớn nhất của khách sạn, mái tóc vẫn đang nhỏ ra từng giọt nước to như viên ngọc. Hai chân anh lộ ra ở trong không khí, đầu gối và mắt cá vì nước nóng mà hơi hồng lên như vỏ quả đào, cảm giác sạch sẽ mà mong manh vô cùng. Hắn vẫn để người đó nằm trong lòng mình, dùng một tay nhẹ nhàng bóp ráo mái tóc đen tuyền kia. Build đã nhuộm lại tóc đen từ lâu, và cái mái hình quả dừa úp ngược cứ hay lúc la lúc lắc này khiến anh như một đứa nhóc vừa lớn. Bible trong vô thức nhoẻn miệng cười, cúi xuống ngửi mùi hương xà phòng thơm thoang thoảng. Hắn với lấy chiếc máy sấy đã được để sẵn phía đầu giường, bật nấc nhỏ nhất. Hơi nóng nhè nhẹ nhanh chóng tỏa ra, tuy lâu nhưng không ảnh hưởng tới thính lực của Build đang chìm trong giấc ngủ. Anh dựa hẳn vào lòng Bible, mi mắt thi thoảng hơi rung rung nhìn vẫn như đang dính chút bọt nước. Hắn luồn tay vào mái tóc mềm, giấu đi mấy sợi vừa rụng ra trên đệm.

Bộ đồ ngủ khi nãy đã được lục ra từ trong vali đựng quần áo, thêm cả một chiếc quần lót bị Bible cố ý giấu xuống dưới vì ngượng. Hắn để anh nằm ngay ngắn dưới tấm chăn mỏng, chỉnh lại điều hòa một chút rồi mới cúi người nhặt lại đống lộn xộn trên sàn. Mọi thứ xong xuôi, lúc này đã là chuyện của hơn một tiếng sau khi Bible đi nhầm phòng.

Hắn quay lại phòng tắm cất đồ, đương nhiên là chẳng giấu nổi sự hồi hộp.

"Không biết mai dậy có dỗi hờn gì không nữa?"

Gần một giờ sáng. Bible thay một bộ đồ mới sau khi tắm qua, yên vị trên chiếc giường đơn của phòng 705. Hắn đã tắt hết đèn trong phòng, nằm ngửa nhìn lên trần nhà tối đen. Cơn mệt mỏi đã biến đi đâu mất hút, trái tim bây giờ vẫn đang đập hơi loạn nhịp. Vẻ thanh tú điềm tĩnh kia khác hẳn với Build hoạt bát đáng yêu thường ngày, thế mà hắn lại cứ không tự chủ được mà cảm thấy hạnh phúc khi nhìn vào anh.

Bible cố dỗ mình vào giấc ngủ, tận tâm tận lực quên đi câu chuyện đi nhầm phòng hồi nãy. Hắn ngủ không sâu lắm, giữa những khoảng mơ màng sẽ có đôi khi bị tỉnh giấc, thế rồi lại vùi đầu vào trong chăn. Qua một vài lần như vậy, trời lúc này đã tảng sáng.

Gần đây có một quán cháo rất nổi tiếng, hẳn là giờ đã mở rồi.

--------------------------------------------------------

Mọi người chắc là đang hơi ức chế vì Biu cứ mãi không chịu thừa nhận tình cảm nhỉ? :D Thật ra ở thời điểm này Biu đã nhận ra rồi đó (ở những đoạn nói chuyện với Ú), chỉ là không đủ can đảm để bước ra khỏi mối quan hệ với Mee và một vài nguyên do khác (sẽ được đề cập ở phần sau). Truyện mình viết đã có plot ngay từ đầu, không phải kiểu vừa nghĩ vừa viết nên sẽ có rất nhiều chi tiết nhỏ lẻ mang ý nghĩa giải thích cho mạch lớn, mọi người chịu khó đọc chậm và kĩ một chút. Mình muốn lồng ghép cả những ý nghĩa khác vào trong fic, không muốn viết một tình yêu màu hồng dễ dàng có được nhau đouu :D Tại vì thực ra thế giới nội tâm của Biu khá phức tạp, bạn ý cần nhiều thời gian và thúc đẩy hơn người khác cũng là điều dễ hiểu thôi ha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro