Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ việc ngày hôm trước, Build liền nhận lời đi shopping cùng Us. Anh biết kể cả đi với Us anh vẫn sẽ tiếp tục phải làm ra bộ dáng vui vẻ, nhưng dù gì thì cũng đều là diễn, có lẽ sẽ thoải mái hơn nếu người bên cạnh là Us. Anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày anh không muốn dành thời gian bên Bible, chỉ là anh tự dưng cảm thấy rất mệt mỏi. Anh cũng biết là mình sẽ chẳng thể thoải mái mua sắm cùng Us như trước đây vì trong lòng còn quá nhiều thứ phải bận tâm, nhưng có lẽ rời khỏi nhà sẽ khiến đầu óc anh thả lỏng hơn một chút, kể cả chỉ chút xíu cũng tốt rồi.

Bible thấy anh rốt cuộc cũng chịu ra ngoài thì khá vui vẻ, nhưng đến lúc biết mình không được đi theo thì liền xụ cái mặt xuống. Cậu lo lắng không thôi, dặn dò anh đủ thứ, Us đã đến tận nơi đón rồi mà cậu vẫn tiếp tục nhắc lại.

- Em đi nhớ cẩn thận, không được chạy nhảy hay chen lấn đâu đấy. Nếu cần gì thì gọi cho tôi.

Anh bị cậu chọc cười:

- Em biết rồi mà, chỉ là đi ra ngoài một lúc thôi, không cần lo lắng đến thế đâu.  Em đâu phải trẻ con.

- P'Us, anh chăm sóc Build giúp em nhé. - Nói với anh chưa đủ, cậu còn dặn cả Us.

Us cũng hết cách, giơ cả hai tay lên cam đoan:

- Rồi, yên tâm, anh đảm bảo vợ chú sẽ không mất cọng lông cọng tóc nào.

Loay hoay ở cửa mất một lúc, Build mới theo Us ra ngoài được. Thái độ của cậu khiến anh cũng hơi xấu hổ với Us, nhất là khi người kia còn không ngừng vừa nhìn anh vừa cười:

- Em thấy Bible chăm anh kĩ quá, chăm như chăm con luôn.

- Anh cũng đang nghĩ vậy. Cả ngày anh chỉ có việc ăn và ngủ, sắp béo quay ra rồi. - Anh ngượng ngùng tránh ánh mắt trêu chọc của Us, đánh trống lảng. - Thôi, đi mau đi, hôm nay em định mua những gì?

- Cứ đến trung tâm thương mại đã. Chắc vẫn như mọi lần chúng ta đi, xông bừa vào, gặp cái gì hay hay thì cho vào giỏ, thế thôi.

Ngồi trên xe, Us nói rất nhiều, từ chuyện brand nọ mới có cái gì, hay đến cả chuyện Pong theo đuổi P'Tong mãi mà vẫn chưa được. Anh ban đầu hơi mất tập trung, nhưng rồi dần dần bị cuốn đi, còn cùng Us thảo luận về cặp đôi PongTong, cũng nêu ra suy nghĩ của mình.

- Thực ra anh nghĩ P'Tong cũng thích Pong rồi, nhưng anh ấy còn bận tâm đến con mình. Nuôi lớn một đứa trẻ không phải dễ dàng, hơn nữa còn không phải con ruột. Anh ấy có thể đối xử với nhóc ấy như người thân ruột thịt, nhưng không có nghĩa là ai cũng như vậy. Nhất là sau này hai người còn có con chung, anh ấy sợ thằng nhóc sẽ tủi thân. Chắc Pong còn phải mất thời gian mới khiến P'Tong tin tưởng hoàn toàn được.

- Phức tạp thật. Nhưng em nghĩ nếu có hai người cùng nuôi dạy không phải sẽ trọn vẹn hơn sao? Nhóc ấy đủ lớn rồi, cũng quý Pong như vậy. Dù gì thì cũng mong họ sớm thành đôi, hội mình đã có 2 couple là nhà anh với P'Mile rồi, thêm nữa thì càng vui. Barcode còn nhỏ nên chắc Jeff vẫn để từ từ. Em còn nghi nghi Job với Bas, nhưng Job gặp ai cũng tớn lên, nên không biết có đúng không nữa.

Anh bị câu "hai người cùng nuôi dạy sẽ trọn vẹn hơn" kia làm cho run tay, điện thoại đang cầm cũng suýt rơi xuống. Đúng vậy, đứa bé nếu lớn lên với đầy đủ cha mẹ thì vẫn tốt hơn một người, dù anh có thương nó như thế nào thì vẫn không thể đủ. Bible sẽ không như ba anh, chắc hẳn sẽ đối xử tốt với bé Mỡ. Kể cả việc cậu có yêu hay toàn tâm toàn ý với anh hay không cũng sẽ không ảnh hưởng, vì cậu là một người rất có trách nhiệm. Anh bây giờ... cũng chẳng dám đòi hỏi nhiều hơn.

- Build, anh sao thế?

- À... không. Anh chỉ đang định hỏi, còn chuyện của em thì sao?

Us cũng ngập ngừng:

- Em cũng không biết nữa. Ngay từ lúc bắt đầu ghép cặp với nhau em đã cảm thấy JJ không thoải mái với em, bây giờ thì nhiều lúc còn như ghét bỏ vậy. Nhưng em vẫn không nỡ buông tay.

- Anh cũng... không nỡ buông. - Build nói nhỏ, như đang thì thầm với chính mình, trên đường ồn ào nên Us cũng không nghe thấy.

Us thấy không khí bắt đầu chùng xuống liền cười cười:

- Anh yên tâm, em cũng không phải người lụy tình. Anh ấy lạnh nhạt thêm vài lần nữa chắc em cũng nản mà chạy thôi, hơi đâu treo mãi trên một ngọn cây. Người theo đuổi em còn xếp một hàng dài, nếu không phải lần đó JJ giúp em thì chắc em cũng chẳng thèm để ý đến ảnh luôn ấy chứ.

- Cầm được buông được là tốt, đừng tự làm khổ chính mình. - Anh nói xong cũng phải tự bật cười, bản thân không làm được, còn làm ra vẻ mà khuyên người khác.

Thật may là cũng vừa lúc đến trung tâm thương mại, hai người cũng không tiếp tục rối rắm về vấn đề tình cảm nữa. Us như không có chuyện gì xảy ra mà lôi kéo anh đi khắp nơi thử đồ, anh tuy đi lại nhiều cũng hơi mệt nhưng tâm trạng lại thoải mái hơn khá nhiều.

Build không như mọi lần xách túi lớn túi nhỏ, chỉ mua được một cái áo khoác và hai chiếc quần khá thoải mái để khi mặc đỡ bị cấn bụng. Tay anh đã đụng vào một cái quần Hakama khá đẹp, nhưng đột nhiên nghĩ đến việc Bible thích anh mặc nó, lại ngang ngược không mua nữa.

Trong khi đợi Us thay đồ, ánh mắt anh va vào một chiếc sơ mi màu đen gần như giống y hệt cái cậu mặc vào hôm casting, cũng là lần đầu tiên hai người gặp nhau. Anh cũng không rõ vì sao mình lại nhớ rõ những hình ảnh đó đến như vậy, nhưng quả thật cũng không hề muốn quên đi. Bất giác, anh đã lựa một chiếc theo size của mình, rồi đem theo nó vào phòng thay đồ.

Lúc anh bước ra, người đang đứng trước gương là Us cũng ngạc nhiên:

- Ủa, cái này đâu có giống style của anh? À em biết rồi, anh mua cho Bible phải không? Mà sao nhìn nó quen thế nhỉ?

Anh chỉ cười, chưa dự tính là có đưa cho người kia hay không, nhưng vẫn quyết định lấy nó. Us xem phản ứng của anh thành đang ngại, nên lại trêu chọc mấy câu, xong lại đột nhiên nhớ ra một chuyện:

- À, hôm qua em gặp Bible đi ra ngoài gặp một cô gái đó.

Anh tiếp tục che giấu vẻ lúng túng bằng nụ cười tươi rói:

- Ừm, anh biết mà, anh ấy ra ngoài gặp bạn.

Một suy nghĩ không tốt lắm đột nhiên hiện lên trong đầu anh. Build rút điện thoại ra, vào instagram của Bible, trong danh sách cậu follow, click vào một người, rồi đưa ảnh cho Us xem:

- Em có nhìn được mặt cô gái đó chứ? Có phải người này không?

- Đúng rồi đó. Nhưng mà hai người họ cũng không giống bạn bè gặp nhau lắm, sao lại...

- Anh vào thay đồ chút nhé, rồi chúng ta đi mua tiếp. - Anh ngắt lời Us, không muốn nghe vế tiếp theo.

Us đang định nói "chỉ ngồi với nhau chưa đầy 5 phút" thì người kia đã chạy mất, đúng, là chạy. Nhớ đến những điều Bible dặn trước khi đi cùng đám dao và tô vít của cậu, Us cảm thấy có hơi lạnh, liền đứng luôn trước cửa phòng anh vừa vào, thầm nghĩ phải canh giữ cẩn thận chứ nếu có gì xảy ra, bản thân mình không xong mất.

Build dựa vào tường, thở hổn hển, tay phải bám thì mới không ngã. Anh không biết nên tự tán dương vì linh cảm của mình vậy mà trúng phóc hay cười nhạo bản thân nữa. Hôm qua, khi thấy tờ hóa đơn, anh đã biết người mua chỗ đồ đó không phải cậu. Thời gian trên hóa đơn là vào tối ngày hôm kia, mà lúc đó Bible vẫn đang ở cạnh anh.

Chỉ là anh vẫn không hiểu vì sao cậu phải nhờ người khác mua đồ, và thời gian cậu nói dối anh để ra ngoài thực chất đã đi đâu. Cuối cùng, anh đã biết câu trả lời. Nhờ người mua, vì cậu còn bận đi gặp Bubble.

Anh lại nhớ đến lần cậu ra ngoài vào gần một tháng trước cùng tin nhắn mình vô tình đọc được, lại càng muốn cười lớn. Anh đã hiểu vì sao hôm đi mua đồ sang nhà Apo, cậu lại không biết chỗ để xe, cũng không biết vị trí quầy rượu. Vì căn bản, cậu chưa từng đến đó, hôm đó tất cả cũng là người khác mua, còn cậu vẫn bận bịu đến gặp người kia.

Vậy mà hôm đó khi cậu trở về, anh lại còn vì mình suy nghĩ linh tinh mà áy náy. Linh tinh gì chứ, căn bản đều là sự thật. Anh cũng thấy mình thật nực cười. Đã tự nhủ bản thân không nên đòi hỏi quá nhiều, nhưng rốt cuộc lại vẫn không kìm được lòng tham. Ban đầu chỉ đơn thuần là mưu cầu hạnh phúc, nhưng khi có được rồi lại mong nó kéo dài mãi mãi...

Anh cứ tưởng hôm qua đã đau đến không thể chịu được, nhưng bây giờ mới phát hiện, sức chịu đựng của mình thì ra so với tưởng tượng còn tốt hơn rất nhiều. Như lúc này, khi nhìn thấy giày của Us lộ ra ở phía dưới cánh cửa phòng thử đồ, anh bình tĩnh thay áo, rồi lại treo lên mặt một nụ cười thật tươi bước ra, kéo Us đang ngơ ngác đi thanh toán.

Build còn thấy mình nháy mắt với Us, bảo Us đừng kể gì với Bible gì chuyện đó, cậu gần đây đang muốn chuẩn bị cho anh một món quà bất ngờ, đừng để cậu biết anh đã phát hiện ra. Us cũng không nghi ngờ, vì quả thật hôm qua cô gái kia có đưa cho cậu một gói đồ, có lẽ là món quà mà anh đang nói tới.

Ở góc độ Us không nhìn thấy, đôi môi mỏng của anh lại khẽ nhếch lên tự giễu. Món quà này, quả thực khiến anh vô cùng kinh hỉ, kinh hỉ đến độ nguyện đánh đổi tất cả để không bao giờ nhận được.

Vừa ra khỏi cửa hàng, Us nhận được điện thoại. Bên kia rất ồn, nghe một hồi thì mới biết được JJ đi moto ngã bị thương, giờ đang trong bệnh viện. Us nghe thấy thế thì chân tay luống cuống, cũng chẳng thèm nhớ ban nãy mình đã mạnh miệng thế nào mà định lao thẳng đến xem tình hình JJ. Nhưng chân chuẩn bị bước thì Us nhớ ra mình còn phải đưa Build về nhà, liền bối rối quay sang nhìn anh. Anh cũng hiểu ý, cười cười:

- Em cứ đi trước đi. Anh gọi Bible đến đón là được rồi, không sao đâu.

- Em xin lỗi. Lần sau em sẽ mời anh đi ăn ở quán lẩu anh thích. Bây giờ em phải đi luôn. Em xin lỗi nhé Build. - Us bị lo lắng làm cho quên sạch mọi thứ, anh cũng không ngoại lệ. Nói chưa xong, Us đã chạy đi một mạch, đồ mới mua cũng không thèm xách theo.

Còn lại một mình, anh lôi điện thoại ra định gọi cho cậu, nhưng rồi chợt nghĩ lại. Chẳng mấy khi mới dứt được cơn lười ra khỏi nhà, lại còn thêm một đống chuyện, anh đột nhiên... không muốn về nhà.

Build xách theo một đống đồ lỉnh kỉnh, bước đi trong vô thức, chẳng mấy chốc đã ra khỏi siêu thị. Anh cứ đi, cũng không chủ bụng sẽ đi đâu, vừa đi vừa nhìn xung quanh.

Đi được một đoạn, anh bắt gặp một Omega nam cũng đang mang thai đi cùng với bạn đời. Sở dĩ anh có thể khẳng định họ là một đôi vì hai người họ luôn nắm chặt lấy tay nhau, vừa đi dạo phố vừa nói chuyện rất vui vẻ. Giày của Omega đó bị tuột dây, bụng lớn cúi xuống không tiện, Alpha kia chẳng ngần ngại mà ngồi khuỵu xuống giúp người kia buộc dây giày.

Cảnh tượng đó khiến khóe mắt anh cay cay, liền dứt khoát không nhìn nữa, tiếp tục bước đi. Chỉ là anh không dám tiếp tục quan sát, sợ rằng sẽ thấy gì đó làm mình càng thêm đau lòng, cuối cùng đành cúi gằm mặt xuống, dựa vào bàn chân để tránh người đi qua đi lại. Tư thế này, cũng sẽ không để ai nhìn thấy anh đang khóc.

Lại không biết qua bao lâu, anh đi đến một bờ hồ, lúc ngồi xuống ghế gỗ cạnh đó thì nước mắt cũng đã cạn khô từ lúc nào. Build lại ngồi suy nghĩ vẩn vơ, về những gì đã xảy ra, về anh, về cậu, về quyết định của chính mình. Nói không hối hận khi ở bên cậu là giả, nhưng nếu có cho chọn lại, anh cũng không chắc rằng mình sẽ đủ can đảm đưa ra một quyết định khác. Ngay cả cái hiện tại rối tung cùng hạnh phúc dối trá này, anh còn chẳng thể dũng cảm mà chấm dứt nữa.

Điện thoại rung, là Bible gọi. Anh thử nói mấy tiếng để chắc chắn rằng giọng mình vẫn bình thường, sau đó mới nhấc máy. Tiếng nói gấp gáp của người kia vang lên:

- Build, em đang ở đâu?

- Em đang đi mua đồ cùng Us mà.

Cậu ngay lập tức phản bác, giọng điệu còn hơi gay gắt:

- Đừng có nói dối. Us vừa gọi điện cho tôi. JJ đã băng bó xong, anh ấy lo lắng cho em nên gọi hỏi tôi xem đã đưa em về đến nhà chưa. Rốt cuộc em đang ở đâu? Vì sao không gọi tôi đến đón?

- Em... - Anh không nghĩ lời nói dối của mình lại sớm bị vạch trần như vậy. Nhìn một vòng, anh nhanh chóng nghĩ ra một lí do hợp lí, rồi ấp úng. - Em đang ở...

Cúp điện thoại, nhìn màn hình tối đen, Build cười, một nụ cười vô cùng méo mó. Rốt cuộc, lại tiếp tục phải diễn rồi. Trước đây quay phim cũng có lúc mệt, nhưng anh chưa từng mệt mỏi đến như vậy. Không biết vai diễn thảm hại cùng cái mặt nạ giả tạo này, anh còn phải duy trì đến bao giờ nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro