Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện bức ảnh có vẻ không ảnh hưởng đến Build nhiều, cảm xúc của anh chỉ bất thường trong ngày hôm ấy, còn sau đó dường như mọi thứ lại quay về như chưa từng xảy ra. Bible ban đầu cũng rất lo lắng, nhưng rồi qua thái độ của anh, dần dần lại nghĩ, chắc hẳn anh đã buông bỏ được bận tâm về quá khứ, cũng yên tâm hơn. Cậu cũng muốn bù đắp phần nào cho cái quá khứ không mấy tốt đẹp, nên lại càng hết mực chiều chuộng anh. Anh rất vui vẻ, còn càng bám dính lấy cậu, cậu cũng vô cùng hưởng thụ sự dựa dẫm ấy.

Hôm nay, sữa và một số loại thực phẩm chức năng của anh đã sắp hết, nên cậu lại ra ngoài mua. Anh hôm nay có hơi uể oải, dậy rồi cũng vẫn muốn ngủ thêm, nên không đi cùng mà ở nhà. Bible cũng vì thế mà không yên tâm, chỉ ra ngoài một lát liền nhanh nhanh chóng chóng trở về. Y như rằng, vào nhà thì thấy anh đang nằm ở sofa, có lẽ bị lạnh nên cuộn người thành một cục tròn ủm, ngủ ngon lành.

Cậu bật cười nhìn bộ dáng Build nhà mình. Gần đây anh còn chẳng muốn vận động nữa, lúc nào cũng chỉ thích nằm hoặc ngồi yên một chỗ, rủ đi đâu cũng từ chối, thật sự không khác nào một con mèo lười. Chắc nay mai cậu phải quyết tâm lôi anh ra ngoài chơi, chứ cứ thế này thì cũng không tốt.

Cậu đặt đồ lên bàn, định bế anh vào phòng ngủ nằm cho thoải mái, rồi lại do dự sợ làm người kia tỉnh giấc. Nhưng rốt cuộc Bible vẫn quyết định làm vậy, vì lần nào để anh ngủ ở sofa thì sau đó lúc dậy đều bị đau lưng do vết thương cũ ở xương cụt, cùng lắm dậy rồi lại ngủ lại vậy.

Đã cố nhẹ nhàng, nhưng đến lúc đặt anh xuống giường, Build vẫn bị động mà thức dậy. Anh chưa mở mắt, nhưng tay lại nắm lấy ống tay áo cậu không buông, còn ghé mặt dụi dụi vào lòng bàn tay cậu, thì thầm bằng cái giọng ngái ngủ ngọt lịm:

- Bible, anh về rồi à?

- Ừm, tôi vừa về. Em còn muốn ngủ không? Hay dậy một lúc, ăn trưa xong lại ngủ tiếp, giờ ngủ nhiều đến lúc đó lại ngủ không được. - Cậu dùng tay còn lại không bị nắm, dịu dàng xoa đầu anh.

Mái tóc mềm mại bị cậu xoa đến rối tung. Anh nhăn mặt đẩy bàn tay đang làm loạn ra, định ngủ, nhưng cũng thấy cậu nói có lí, nên lại gắng mở đôi mắt đang díu lại ra. Bible bất lực nhìn hai mắt anh chỉ hé ra được một chút, đành phải bảo:

- Thôi, em vẫn buồn ngủ thì cứ ngủ đi. Tôi đi nấu cơm, lát đến bữa phải dậy ăn đấy nhé.

- Em biết r... - Chưa nói hết câu, anh đã ngủ mất dạng.

Cậu đắp chăn cho Build, cẩn thận dém lại các góc, rồi mới ra ngoài làm đồ ăn. Nhìn đồng hồ thấy cũng đã hơi muộn, cậu chỉ làm đơn giản hai món thịt heo xào húng quế cùng canh Tom Yum để ăn cùng cơm trắng. Xong xuôi, cũng sắp sẵn thức ăn ra bàn, cậu vừa vào trong định gọi, thì cũng vừa đúng lúc anh tỉnh, ngoan ngoãn theo cậu ra ngoài dùng bữa. Hôm nay anh ăn có vẻ ngon miệng, cũng ăn nhiều được thêm một chút so với mọi hôm.

Dạo này anh ăn uống ổn hơn rất nhiều, bớt nôn nghén. Hai má cũng đã có chút thịt, sờ vào mềm mềm, rất thích, làm cậu cứ suốt ngày ngứa tay bẹo má anh. Bụng nhỏ tuy chưa lộ rõ ra nhưng cơ bụng thì mất sạch rồi, cũng rất mềm mại. Cậu rất muốn nhưng anh lại không cho động tới, đành thi thoảng nhân lúc anh ngủ say len lén xoa xoa.

Anh có vẻ có chấp niệm rất lớn với cơ bụng, xấu hổ không cho cậu chạm đã đành, thi thoảng trông thấy cậu thay áo thì lại lườm một hồi, lúc ôm còn như ghen tị mà cấu véo. Bible dỗ mãi, nhưng anh vẫn rất bận tâm đến nó, hay soi gương, còn đi lên mạng xem hình ảnh các Omega nam bụng lớn xong ngẩn người.

Các fan gọi anh là "bé điệu" không có sai, đến cả cậu cũng muốn gọi thế luôn rồi, trước đây cũng không nghĩ bé lớn nhà mình lại điệu đà như thế. Nhưng gọi thì anh sẽ dỗi, nên cậu cũng không dám. Bé Mỡ mà biết ba nhỏ phiền não khi mình xuất hiện vì lí do thế này chắc sẽ tổn thương lắm.

Ăn rồi dọn dẹp xong là lại ngủ trưa. Vì đã ngủ cả buổi sáng, y như cậu nói, Build ngủ không nổi nữa. Bible vì gần đây ngày nào cũng ngủ giờ này nên quen giấc, cũng đã hơi buồn ngủ, nhưng thấy anh còn thức nên lại cố tỉnh táo. Anh biết mình loay hoay trở mình thế này thì người kia cũng chẳng ngủ được, nên dứt khoát ngồi dậy:

- Bible, anh ngủ đi, em ra ngoài kiếm gì làm.

- Để tôi ra với em. - Cậu cũng ngồi lên theo thì bị anh ấn xuống.

- Anh ngủ đi. Em ngủ nhiều quá rồi, cứ kệ em. Buồn ngủ thì cứ ngủ, em đâu phải trẻ con, chỉ ra ngoài xem TV thôi.

Cậu nghe thấy thế thì cũng nằm lại, trước khi ngủ không quên hẹn chuông báo nửa tiếng sau, ngủ một lát rồi sẽ dậy với anh.

Build vào bếp lấy nước uống xong thì thấy túi đồ cậu mua vẫn để trên bàn, liền mở ra, định phân loại rồi xếp vào chỗ vẫn để. Thế nhưng, ngoài sữa và một ít thực phẩm chức năng, anh còn thấy có thêm mấy gói rong biển tẩm gia vị ăn liền. Anh cầm nó lên, nhìn lâu tới độ tưởng chừng như ánh mắt có thể đâm thủng một lỗ trên đó.

Đây là một món đồ ăn vặt phổ biến, chỉ là Bible vốn bị dị ứng rong biển, nên chắc chắn không phải dành cho cậu. Anh trước đây cũng rất thích ăn, nhưng một lần vì ăn quá nhiều, mà thứ này lại có tính hàn, rốt cuộc bị ngộ độc. Từ đấy, anh không dám ăn nữa.

Build hoang mang đổ hết túi đồ ra, muốn xem còn gì kì lạ nữa không, nhưng chỉ có rong biển, còn đâu toàn bộ vẫn là sữa và thực phẩm chức năng cho anh. Anh cố gắng kiềm lòng không nghĩ ngợi linh tinh, tự nhủ có lẽ cậu không biết anh sợ ăn rong biển nên mua cho anh, hoặc là mua hộ ai khác. Sau đó, chỉ thấy anh bình tĩnh cất đồ đi, nhưng lại cầm lấy một gói rong biển, sau khi ngồi xuống sofa thì bóc ra... ăn.

Lúc Bible từ phòng ngủ bước ra, liền thấy người kia ngồi trên sofa ăn gì đó, TV cũng không bật. Cậu tiến lại gần, ngoài ý muốn phát hiện trên tay anh là một gói rong biển tẩm gia vị, giật mình hỏi:

- Build, sao em lại ăn cái này? Không phải là lâu nay em không ăn nữa sao?

- Em thấy nó trong túi đồ anh mua, tự dưng muốn ăn nên lấy một gói. - Anh nhìn cậu, vẻ nghi hoặc trong ánh mắt không thể che giấu, nhưng cậu lại chẳng hề phát hiện ra, dường như còn đang bị câu nói của anh làm cho bối rối:

- Anh... mua? À... chắc là người ta bỏ nhầm vào đó thôi. Em không sợ rong biển nữa à? Lúc bị ngộ độc, không phải em nói sẽ không bao giờ ăn nó nữa sao?

À, phải rồi, lúc anh bị ngộ độc là cậu chăm sóc, cậu làm sao có thể không biết anh đã phát sợ món này luôn rồi chứ. Nhìn cậu ngạc nhiên như thế, như kiểu chính cậu cũng không biết đến sự tồn tại của nó, thì chắc hẳn cũng không phải là đi mua hộ rồi. Mà mua hộ thì lại mua loại chuyên dành cho người mang thai? Cho ai chứ?

Nhưng... bỏ nhầm? Nhiều như thế, chẳng lẽ người cẩn thận như Bible lúc tính tiền không phát hiện ra bị chênh mất một khoản, cũng không thèm kiểm tra lại đồ đã mua và cả hóa đơn luôn sao? Cái lí do cậu đưa ra đó, anh có muốn cũng chẳng tin nổi.

Anh vẫn bình tĩnh bỏ một miếng rong biển nữa vào trong miệng. Ăn từ nãy đến giờ cũng không cảm thấy dù chỉ là một chút mùi vị gì, nhưng đến lúc này thì lại vô cùng rõ ràng. Vị tanh mặn thông qua đầu lưỡi truyền thẳng lên não, khiến gai ốc toàn thân anh dựng hết lên, cơ thể cũng trở nên lạnh toát.

Hóa ra, mùi vị ấy còn kinh khủng hơn rất nhiều so với nỗi sợ trong kí ức của anh, khó ăn như thế, sao trước đây anh lại thấy thích được nhỉ. Thế nhưng, anh lại lấy một miếng rồi một miếng nữa, tiếp tục ăn, nhai nhiều đến nỗi khoang miệng cảm thấy đau, rong biển khô cứng chọc vào đầu lưỡi cũng thấy rát.

Vẻ mặt của Build vô cùng khó coi, cậu đứng cạnh nhìn thôi cũng không chịu nổi nữa mà mạnh mẽ giật lấy cả gói rong biển lớn đã sắp thấy đáy:

- Em vốn không muốn ăn, sao lại phải tự ép mình cố ăn làm gì? Build, rốt cuộc em sao vậy? BUILD...

Chẳng kịp nghe cậu nói hết câu, anh đã chạy thẳng vào nhà vệ sinh, ôm lấy bồn cầu mà nôn thốc nôn tháo. Vừa nôn, trong đầu anh vừa hiện lên viễn cảnh lúc bị ngộ độc. Anh cũng không ngừng nôn thế này, người kia cũng ở đằng sau vuốt lưng cho anh, còn chuẩn bị sẵn một cốc nước để anh súc miệng. Thế nhưng, bàn tay ấm nóng đang đặt trên lưng lúc này lại làm cho cả người anh thêm lạnh lẽo, mùi vị của uế vật trong miệng lại càng trở nên đáng sợ.

Anh không phân biệt nổi là hiện tại hay quá khứ, chỉ biết nôn, bữa trưa vừa ăn không bao lâu cũng bị anh tống ra sạch sẽ. Khung cảnh trước mắt trở nên mờ ảo, nước mắt không khống chế được chảy ra ướt đẫm cả gương mặt. Anh nghe thấy tiếng ai đó gọi anh, có vẻ rất hoảng hốt, nhưng chẳng biết là thật hay ảo ảnh. Cuối cùng, khi trào ra chỉ còn là mật đắng, nôn đến nỗi mất cả cảm giác, cổ họng cũng phát đau, anh mới dần dần khôi phục lại thần trí, chỉ là bàn tay cầm lấy cốc nước vẫn cứ run rẩy.

Bible thấy thế liền dứt khoát cầm lấy cốc nước, đỡ lấy cơ thể đang xụi lơ của anh, giúp anh súc miệng. Xong xuôi, cậu rửa tay rửa mặt cho anh, cũng rửa sạch những chỗ bị bẩn, còn thay cho anh một chiếc áo khác, rồi mới đỡ anh ra ngoài.

Build phải ngồi thêm một lúc thì mới hoàn hồn, quay sang thì thấy cậu lạnh mặt, ánh nhìn cũng mang vẻ tức giận. Thấy anh đã tỉnh táo, cậu nghiêm khắc chất vấn, còn hơi lớn tiếng:

- Rốt cuộc là có chuyện gì? Sao em lại cố ăn rong biển trong khi bản thân không muốn? Sao lại phải tự làm khổ mình như thế?

Anh cúi gằm, mặt nhỏ xị ra như chú cún bị trách phạt. Hàng lông mi dài vẫn còn vương hơi nước vì trận khóc ban nãy cũng không che hết được đi đôi mắt lại bắt đầu lấp lánh những giọt lệ. Bible bất lực nhìn anh, đau lòng vô cùng, chẳng nỡ trách mắng nữa mà dịu giọng lại:

- Build, nói tôi nghe em rốt cuộc làm sao?

Chỉ thấy người kia giương ánh mắt ngập nước lên nhìn cậu, hai bàn tay xoắn lấy gấu áo, miệng nhỏ mím lại như muốn nói lại thôi. Build hơi đưa tay về phía cậu, nhưng lại vội rụt lại. Bộ dáng không khác nào trẻ nhỏ đang bị trách phạt của anh lại làm cậu tiếp tục phải xuống nước. Cậu giơ hai tay ra, y như rằng, chú mèo lớn kia nhào luôn vào lòng cậu, còn ôm thật chặt:

- Em... em thấy người ta bảo mang thai ăn rong biển rất tốt. Đây là loại dành cho mẹ bầu, trên bao bì cũng ghi là có bổ sung Omega 3, tốt cho sự phát triển não bộ của trẻ, còn có axit align với axit alginic gì đó, ngăn ngừa dị tật thai nhi nữa. Trên đó còn viết có thể thải độc tố, giúp đẹp da và tóc. Da em dạo này xấu quá, tóc cũng rụng nhiều, mà nó nhiều tác dụng như vậy nên em mới cố ăn, không nghĩ lại thành ra như vậy. Em xin lỗi... Bible, đừng giận em mà. Hức...

Bible nhìn lại cái vỏ đã bị mình ném lăn lóc xuống dưới đất, quả nhiên có những cái mà anh nói. Tốt cho bé con chỉ là một phần, cậu vẫn biết anh bận tâm đến ngoại hình, nhưng không nghĩ tới anh lại làm đến thế này. Cậu cũng bất lực, lớn tiếng một câu lại làm anh khóc lớn, giờ thì còn biết làm gì được nữa ngoài dỗ dành.

Nhỏ giọng vỗ về một hồi thì người kia mới thôi nức nở, cậu lại nghiêm khắc nhấn mạnh lại là lần sau không được tiếp tục tái phạm, nếu không sẽ thật sự giận, không cho anh ôm nữa. Build gần đây rất cần tin tức tố của cậu, nên việc "không cho ôm" kia có vẻ rất đáng sợ với anh. Anh chuẩn bị khóc tiếp thì bị cậu đè ra hôn trừng phạt, hôn một hồi khiến anh cũng quên mất là phải khóc, ngoan ngoãn nằm trong lòng cậu, nhắm mắt ngủ bù.

Chỉ là Bible không biết, bàn tay đút trong túi áo của anh đang nắm chặt một tờ hóa đơn nhỏ. Sẽ không có gì đặc biệt nếu như ngày giờ in trên đó không phải là của ngày hôm trước. Anh khẽ cười, tự giễu rằng mình đúng là một diễn viên, diễn thật giỏi, diễn đến độ tự bản thân cũng sắp tin là thật mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro