Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bé con trong bụng Build đã được hơn 2 tháng. Bible gần đây đã đặt mua rất nhiều sách liên quan đến việc chăm sóc cho Omega mang thai và cho trẻ sơ sinh, hôm nay vừa lúc được giao đến. Cậu luôn có thói quen ngăn nắp, không tùy tiện như anh, nên vừa nhận được hộp đồ liền ôm luôn vào phòng làm việc để sắp xếp. Anh thấy thế liền vào trong cùng cậu, dù gì cũng đang rảnh rỗi không biết làm gì.

Căn hộ của anh cũng không lớn như của cậu. Bên đó vốn là phòng ngủ dành cho khách, nhưng từ lúc cậu chuyển sang đây thì Build đã cải tạo lại nó, dành chỗ cho đống sách và đám đồ kĩ thuật của cậu. Cậu còn chưa tốt nghiệp, nên anh cũng muốn cho cậu một không gian riêng để có thể hoàn thành tốt những phần còn lại của chương trình học.

Trong phòng có một giá sách lớn, được xếp trật tự theo từng lĩnh vực cụ thể. Bible nhìn ngó một lượt, rồi quyết định dọn đám sách ở chỗ thuận tiện nhất đi để xếp sách mới vào, vì với cậu anh luôn là trên hết. Nhưng như thế thì có hơi phức tạp, vì đó vốn dĩ là những quyển cậu thích, nên cũng không muốn để nó xuống chỗ trống ở tầng cuối cùng. Rốt cuộc, cậu quyết định sắp xếp một lượt lại cả giá sách luôn, chứ để lộn xộn nhìn rất khó chịu.

Cậu bận rộn lôi sách từ trên giá xuống, phân thành từng chồng, Build bên cạnh cũng hăng hái phụ việc, rất nhanh giá sách đã trống hơn nửa. Sách khá nặng, tay anh không khỏe như tay cậu, mỗi lần cũng không thể bê quá nhiều, nên cố gắng làm nhanh, muốn lấy tốc độ bù lại. Kết quả đứng lên cúi xuống nhiều quá thành ra anh bị chóng mặt, hai mắt hoa đi, suýt chút nữa chồng sách trên tay cũng rơi mất.

Thấy anh hơi loạng choạng, Bible vội đỡ lấy anh, còn phải ngồi day chân cho anh một lúc thì anh mới hoàn hồn. Sau đó, hiển nhiên anh bị cậu bắt ngồi yên, không được động tay động chân vào nữa.

Anh cũng muốn giúp tiếp, nhưng sức khỏe anh sau khi mang thai không được như trước, dù người kia đã cố chăm sóc nhưng cũng không hoàn toàn khỏe mạnh được.

Thực ra một phần là vì cậu vẫn chưa chính thức đánh dấu anh. Bé con rất cần tin tức tố từ người ba Alpha của mình, anh biết rõ điều đó. Thế nhưng mặc dù đã quyết định ở bên cạnh cậu, nhẫn cầu hôn cũng đã đeo rồi, nhưng cứ nghĩ đến chuyện đó anh lại cảm thấy sợ hãi vô cùng.

Không phải anh không tin tưởng cậu, mà là bóng ma tâm lí từ lúc nhỏ của việc Omega bị đánh dấu hoàn toàn đã để lại trong anh quá lớn, anh vẫn chưa thật sự vượt qua được. Anh biết mình rất ích kỉ, cả với cậu và với bé con, nhưng anh không làm sao để những suy nghĩ tiêu cực hoàn toàn biến mất được. Mặc dù nó đã ít xuất hiện hơn, nhưng cũng đồng nghĩa với đó là nó vẫn còn tồn tại.

Bible hiểu anh, nên cũng chưa một lần nhắc tới chuyện ấy, nhưng cậu càng như vậy, anh lại càng cảm thấy có lỗi. Anh luôn cố gắng tự điều chỉnh lại bản thân để có thể sớm chấp nhận, cũng thường bám dính lấy cậu để có thể có được thêm nhiều tin tức tố an ủi bé Mỡ, nhưng anh biết đó chỉ là giải pháp tạm thời. Nếu không nhanh chóng đánh dấu, bé con càng lớn sẽ càng yếu ớt, tình huống của anh cũng sẽ càng nguy hiểm.

Cuối cùng, anh đành tự đặt cho mình một cái hạn, muộn nhất là khi bé con tròn 3 tháng, anh sẽ để cậu chính thức dấu hiệu mình, kể cả có phải tự ép buộc bản thân. Mong rằng đến lúc đó, tâm lí anh đã đủ vững vàng.

Đôi tay anh vì nghĩ đến vấn đề kia mà không ngừng run rẩy, cả cơ thể cũng phát lạnh, thật may là cậu đang bận việc, không chú ý tới. Build muốn dứt ra khỏi dòng suy nghĩ, nên vơ bừa một quyển sách gần đó để đọc nhằm đánh lạc hướng đầu óc, ai dè lại vớ phải một quyển sổ đã cũ.

Anh đã nhìn thấy nó một lần, là lúc giúp cậu dọn đồ trước khi chuyển sang đây. Vẫn là quyển sổ màu xanh đậm đã phai màu theo năm tháng, màu sắc ban đầu giờ đây hơi loang lổ. Các góc đều bị sờn, những trang giấy trắng chất lượng không tốt cũng đều ngả vàng. Nó có vẻ không hay được mở ra, vì phần gáy nhẵn nhụi gần như không có nếp gấp, chỉ có một đường đậm ở gần giữa, như kiểu người cầm chỉ chủ đích mở đến đó. Build theo phản xạ mở quyển sổ ra, lật một cái cũng trùng khít với chỗ đã bị hằn.

Dấu vết kia là vì vị trí đó vẫn luôn được kẹp một tấm ảnh. Anh vẫn còn chút ấn tượng với nó, hình như là chụp một bé gái, nhưng cụ thể thì quên rồi. Nhặt nó lên, khi một lần nữa nhìn rõ hình ảnh trên đó, tay anh hơi run, tim cũng đập mạnh một cái. Đứa bé này... giống với bức ảnh anh đã nhìn thấy hôm về nhà cậu, theo như mẹ cậu nói, thì là Bubble. Lúc này, anh đã hiểu cảm giác của cả lần đầu nhìn thấy ảnh chụp trên tay cùng với cái ở nhà cậu, sở dĩ thấy quen thuộc là vì... đó là cô gái kia. Trong lòng anh đột nhiên thấy có chút không thoải mái, ngón tay hơi siết lấy tấm ảnh.

Bible lúc quay sang bê sách thì nhìn thấy anh đang cầm hai thứ kia ngẩn người, liền cúi xuống, xoa nhẹ lên mái tóc mềm của anh:

- Em sao vậy? Khó chịu ở đâu à?

- Không... em không sao. Bible, đây là ai vậy? - Anh đã biết nhưng vẫn muốn hỏi lại.

- À, một người... người quen trước đây, chắc là thế.

Anh nghe câu trả lời của cậu thì lại càng thấy lấn cấn:

- Chắc là? Người quen? Sao lại không chắc chắn vậy? Là bạn anh sao? Có phải là...

- Không phải bạn, người này có hơi... đặc biệt hơn một chút.

Ánh nhìn của cậu khi va vào tấm ảnh vô cùng dịu dàng, dịu dàng đến nỗi làm tim anh nhói đau. Đặc biệt? Quan trọng như vậy sao? Quan trọng đến nỗi nhiều năm rồi vẫn giữ lại những vật này, mặc kệ nó cũ như thế rồi vẫn không nỡ bỏ đi. Quan trọng đến nỗi bức ảnh trên tay anh bị cầm đến nhẵn mịn, phần góc đã mất hết màu. Quan trọng đến độ chỉ là nhìn nó thôi mà người kia đã mỉm cười lâu đến vậy, nãy giờ vẫn chỉ mải chú tâm đến bức ảnh. Bible như chìm vào một miền kí ức xa xôi nào đó, chắc là một kỉ niệm đẹp của cậu với người ta mà không có anh ở đó, cũng như lúc này, trong mắt cậu không có anh.

Bé gái với bộ váy công chúa và mái tóc xoăn thật xinh đẹp. Đôi mắt vốn dĩ mang lại cảm giác hơi buồn kia, giờ đây anh lại cảm giác nó thật đẹp, đẹp đến hơi chói mắt. Nụ cười của cậu, cũng chưa bao giờ lại chói mắt như vậy.

Anh bất giác buột miệng:

- Nếu đặc biệt... anh giới thiệu em với cô ấy đi. Em... cũng muốn làm quen.

- Không cần giới thiệu, em đã biết người đó rồi. - Cậu khẳng định.

Câu trả lời của cậu vẫn thật dịu dàng, nhưng càng dịu dàng lại càng làm anh khó chịu. Vậy là chắc chắn rồi, đó là Bubble, vì bạn bè cậu mà là con gái thì anh chỉ biết mình cô ấy. Cổ họng Build như bị thứ gì đó làm tắc nghẹn, thậm chí hô hấp còn có chút khó khăn. Cậu ngồi bên cạnh nhanh chóng phát hiện ra anh khác lạ, liền cuống quýt:

- Build, em làm sao vậy? Không thoải mái ở đâu?

- Em... hơi nhức đầu. Có lẽ em nên đi nghỉ một chút.

Anh đứng lên, nhưng vì tâm trạng không ổn định và hành động đột ngột, đầu óc anh lại quay cuồng. Bible vội bế ngang anh lên, mang anh vào phòng ngủ. Đặt Build xuống giường, cậu lấy máy đo huyết áp thuần thục đo cho anh, vì cho rằng anh bị tụt huyết áp nên mới khó chịu. Gần đây, cũng thi thoảng anh bị như vậy, mà huyết áp trước nay của anh cũng hay thấp hơn bình thường, nên cậu luôn thủ sẵn đồ ở bên cạnh. Mang thai sức khỏe rất quan trọng, anh lại bị thiếu dinh dưỡng nên càng phải lưu ý đến vấn đề này.

Nhưng kết quả trên màn hình lại hoàn toàn trái ngược, huyết áp tuy không vượt quá mức thông thường nhưng so sánh với số liệu hàng ngày thì lại cao hơn kha khá, nhịp tim cũng rất nhanh. Cậu có chút bối rối không biết phải xử lí thế nào, sờ đầu anh cũng không nóng, đành đi lấy một cốc trà gừng ấm, rồi lại định mát xa gan bàn chân cho anh, nhưng Build chỉ uống trà, còn không cho cậu đụng vào chân.

- Không cần đâu, em chỉ ngủ một lát là ổn. Anh cứ đi sắp xếp sách tiếp đi.

- Cứ để đấy để lúc khác dọn. Em cứ ngủ đi, tôi xoa cho em. - Bible hiển nhiên không nghe theo.

Anh lại tiếp tục kiếm cớ:

- Anh động vào em khó ngủ ấy. Mắt em díp hết vào rồi, để em ngủ một lát đi. Không sao đâu mà.

- Vậy em ngủ đi, tôi ngồi bên cạnh không gây ồn đâu. - Cậu vẫn kiên quyết không để anh lại một mình.

Anh cố gắng thật lâu cũng không đuổi cậu đi được, đành quay lưng về phía người kia, đem chăn phủ kín đầu. Dưới tấm chăn, bàn tay anh nắm chặt lấy ga trải giường, chẳng bận tâm đến việc nó đã trở nên nhàu nhĩ. Anh cắn môi, nỗ lực muốn thông qua cơn đau để làm phân tán sự chú ý, cũng làm giảm bớt đau đớn ở trong lòng, thế nhưng hoàn toàn vô dụng.

Anh tự khẳng định một lần rồi lại một lần với chính mình rằng người Bible yêu là anh, quan hệ giữa họ chỉ là bạn bè thân thiết, nhưng niềm tin cứ vất vả dựng lên được một chút thì lại bị mấy chữ "đặc biệt" và "không phải bạn" kia làm cho lung lay. Anh thật sự rất ghen tị, ghen tị vì hai người đó đã lớn lên bên nhau, ghen tị vì Bubble với cậu lại quan trọng như vậy.

Build cảm giác như mình chẳng khác nào một bà vợ chanh chua ích kỉ, điên cuồng ghen tuông, thế nhưng làm thế nào cũng chẳng thể ngừng suy nghĩ. Anh biết mình như thế là không đúng, chỉ là không thể kiềm lại bản thân mình. Mặc dù những thứ kia không thể chối bỏ vị trí của anh trong lòng cậu, anh cũng tự cảm nhận được với cậu mình quan trọng, nhưng nỗi bất an trong lòng anh càng lúc càng to càng lớn, thậm chí anh còn tự mình đặt bản thân lên bàn cân so sánh, lại không dám tưởng tượng ra kết quả.

Anh cũng cảm giác rằng mình đang làm quá vấn đề lên, bạn thân thì đương nhiên đặc biệt hơn người khác. Anh tự nhủ mọi việc có lẽ vốn dĩ không đáng sợ đến như thế, chỉ là anh bị ảnh hưởng của quá khứ làm cho ám ảnh, mới không ngừng suy nghĩ theo chiều hướng xấu đi.

Anh cố gắng hít thở thật sâu, thật sâu, đôi môi bị cắn đến chảy máu cũng được nhả ra ngay sau khi anh nếm được vị tanh ngọt, sợ rằng cậu sẽ nhìn thấy khác thường.

Build cho rằng mình che giấu rất tốt, nhưng anh không biết rằng tin tức tố hỗn loạn của anh đã tố cáo tất cả. Hơn nữa Bible hiểu anh, nên cũng đã nhận ra anh không ổn từ lúc anh từ chối không cho cậu chạm vào.

Chỉ là cậu không nỡ chọc thủng lớp vỏ bọc mỏng manh kia, vì cậu cảm giác đằng sau nó là lớp thịt mềm yếu ớt chỉ cần chạm nhẹ là tổn thương, sợ rằng mình sẽ làm đau anh.

Cậu cũng đoán rằng anh khó chịu là về cuốn sổ kia, nhưng vì chuyện đó vô cùng nhạy cảm, anh không hỏi tiếp thì cậu đương nhiên cũng sẽ không chủ động nói ra.

Trái tim cậu cũng rất đau đớn, cậu tưởng rằng sau bao cố gắng, người kia cuối cùng đã buông bỏ lớp phòng bị trước mặt mình, chỉ là hình như cuối cùng vẫn chưa thành công. Build vẫn như động vật nhỏ tự liếm láp vết thương của bản thân, không chịu để cho cậu thấy, không tin rằng thuốc cậu bôi sẽ có tác dụng hơn số Enzyme trong nước bọt kia.

Cậu chỉ biết tự động viên mình phải nỗ lực hơn nữa, để anh có thể yên tâm mà dựa vào. Quá khứ gì đó không quan trọng, cậu phải làm sao để anh tin vào thực tại, hy vọng vào tương lai, mà không tiếp tục đắm chìm trong những chuyện đã qua nữa? Bible cố gắng dùng tin tức tố vỗ về anh, lúc này, cậu cũng không nghĩ ra mình có thể làm gì đó tốt hơn cho người kia.

Nếu cậu biết rằng việc bức ảnh sau này sẽ gây ra nhiều hệ lụy đến như thế, chắc chắn lúc đó đã thẳng thắn với anh, cùng nhau đối mặt. Hai người, một người chẳng thể trao đi niềm tin, một kẻ lại chọn sai cách, khoảng cách vốn chỉ là một tấm chăn mỏng nhưng lại bị chính họ biến thành cả một bức tường kiên cố, phá bỏ được cũng không dễ dàng.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro