Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bible sau khi gọi điện thì vội vàng lao tới quán KFC. Đến nơi, khi nhìn thấy người kia ngồi đó với một bàn tay đầy dầu mỡ và đĩa gà rán lớn trước mặt, cậu mới khẽ thở phào. Build vẫn còn còn cầm nguyên chiếc hamburger cắn dở, nhưng tay còn lại thì không ngừng dụi mắt, dụi suốt từ lúc cậu bước vào cửa đến lúc đã đứng trước mặt anh.

Có lẽ cảm giác ánh sáng hơi bị che mất, anh hơi ngẩng đầu lên, thấy cậu thì ngạc nhiên, đánh rơi luôn cả bánh:

- Bible, anh đến nhanh vậy?

Đã biết anh vào đây, mà ở quán KFC thì còn làm gì được nữa ngoài ăn, nhưng cậu vẫn không khỏi nhíu mày khi nhìn thấy đống thực phẩm rác kia. Chỉ là ngay sau đó, sự chú ý của cậu liền va vào đôi mắt đỏ hoe của anh. Cậu vội giữ lại cái tay vẫn tiếp tục dụi dụi kia, lo lắng hỏi:

- Mắt em làm sao vậy?

Giọng anh hơi mếu máo:

- Em không biết có cái gì bay vào nữa ấy. Khó chịu quá.

- Đừng dụi nữa. Để tôi xem nào. - Cậu cúi xuống, nhìn vào đôi mắt bị dụi đến long lanh ánh nước của anh. - Em có mang theo thuốc nhỏ mắt không?

Build ngơ ngác một tí, rồi gật đầu, định cho tay vào túi tìm, nhưng lại dừng lại khi phát hiện một bàn tay vẫn đang dính mỡ. Cậu liền thay anh lục tìm trong túi đeo chéo, nhanh chóng tìm thấy, thầm cảm thán cũng thật may là anh có mang theo.

Vội mở nắp, cậu cẩn thận nhỏ nước mắt nhân tạo vào hai mắt anh, rồi bảo anh chớp mắt để dị vật có thể theo chất lỏng trôi ra ngoài. Mắt phải thì còn đỡ, chứ mắt trái của anh phải nhỏ đến lần thứ hai thì mới ổn. Xong xuôi, Bible mới ngồi xuống đối diện anh:

- Build, bây giờ có thể nói về chuyện em trốn tôi đến đây rồi chứ?

Anh lúc này như mới nhớ ra việc hôm nay mình lén lút đi ăn đồ ăn nhanh, liền cúi đầu xuống, lí nhí:

- Em xin lỗi mà, anh đừng giận em. Chỉ là em thèm quá. Bible, em biết lỗi rồi, lần sau sẽ không tái phạm nữa.

Build ngẩng lên, thật nhanh liếc cậu một cái, rồi lại tiếp tục cúi gằm. Chỉ trong giây lát nhưng cậu vẫn có thể trông thấy rõ ràng đôi mắt sưng đỏ cùng cái mũi hồng hồng của anh, trái tim lại như bị cào nhẹ một phát.

Trước đây anh rất thích mấy món này, nhưng từ lúc dọn vào ở chung, cậu không cho anh động đến nữa, mà người kia cũng ngoan ngoãn nghe theo. Người mang thai đôi khi sẽ thèm ăn một cách mãnh liệt, chỉ là mấy thứ này quả thực không tốt, có lẽ anh biết cậu sẽ không đồng ý để anh ăn nên cuối cùng mới phải làm như thế.

Bible lại một lần nữa bị anh làm cho bất lực, cũng không nỡ trách anh nữa, khẽ thở dài:

- Em chỉ được ăn nốt bữa này thôi đấy. Đồ ăn nhanh rất có hại cho cơ thể, ăn nó sẽ ảnh hưởng xấu tới với cả em và bé Mỡ. Hơn nữa, dù có thế nào cũng không được trốn đi như vậy. Em có biết lúc P'Us gọi, tôi đã lo lắng nhiều thế nào không?

- Em xin lỗi. Em chỉ định ăn một chút rồi nhanh chóng về, Build không cố tình làm anh lo đâu mà.

Lâu không nghe thấy anh tự xưng tên, nên anh vừa nói xong, lòng cậu đã mềm nhũn. Hồi trước, khi chưa chính thức ở bên nhau, mỗi lần lỡ chọc cậu giận, anh đều sẽ xưng tên, nói Build thế này Build thế kia, cái giọng ngọt lịm tựa như làm nũng ấy khiến cậu chẳng thể tiếp tục làm mặt lạnh.

Như bây giờ, cậu đã không nỡ giận rồi, nghe được chữ "Build" kia thì ấn đường cũng lập tức giãn ra. Khóe môi cậu còn hơi mỉm cười, anh đúng là rất hiểu cậu. Đã lâu không thấy anh làm vậy, cậu mấy ngày trước vừa có chút hoài niệm, thì lập tức đã được thỏa mãn rồi.

Build thấy cậu không giận nữa thì lại vui vẻ quay lại chiến đấu với đồ ăn. Anh cẩn thận xé một miếng thịt, chấm lấy tương ớt vì ai đó sẽ không ăn trộn lẫn cả hai loại sốt như anh, rồi đưa đến trước miệng cậu:

- Aaaaaaaa...

Lại tiếp tục bị chọc cười, Bible nhìn anh đầy cưng chiều, rồi cũng ăn phần thịt anh đút. Trông thấy anh lại chuẩn bị đưa gà cho mình, cậu từ chối:

- Tôi không ăn. Em ăn nốt đi, còn lâu tôi mới cho em ăn tiếp đó.

Anh nghe được thì mặt nhỏ lại bí xị. Nhìn xuống đĩa chỉ còn miếng gà đang xé dở, bánh cũng ăn dở, khoai thì chỉ còn một tẹo, anh lại ngẩng lên đối diện với cậu, mắt lấp lánh:

- Thế bây giờ em gọi thêm nữa được không?

Bible nghiêm mặt lại, lắc đầu:

- Không, chỉ được ăn thế thôi.

Nói xong, cậu còn lấy cốc coca bên cạnh anh, mở ra, dùng dĩa sạch vớt hết đá rồi mới cho anh uống tiếp. Anh lén lút bĩu môi, nhưng chắc sợ cậu thấy thì mình nhịn luôn, nên vội cắn một miếng hamburger lớn, chỉ là hành động kia vẫn không giấu nổi ánh mắt cậu.

Miệng thì nói vậy, nhưng khi thấy anh ăn ngon miệng quá, cậu vẫn lại đi về phía quầy, gọi thêm gà, thêm một phần bánh tart nhân trứng, cũng tự giác lấy thêm sốt theo ý thích của anh, rồi mang về bàn.

Nhìn thấy đồ ăn, mắt mèo của Build lại sáng rực, long lanh nhìn cậu, khóe miệng dính vụn gà kéo lên một góc độ không nhỏ, má lúm đồng tiền cũng hiện lên rõ ràng. Cậu lấy khăn giấy lau miệng giúp anh, rồi lại nhìn bé mèo của mình tích cực đánh chén một đống đồ ăn nhanh, so với mấy bữa ăn ở nhà thì chắc phải nhiều gấp đôi, mà chẳng thấy anh từ chối như bình thường.

Ăn xong, đợi anh rửa tay rồi lại lười đợi sấy mà đi thẳng ra ngoài, cậu lại cẩn thận dùng giấy ăn lau sạch những giọt nước còn dính trên đó, rồi lồng ngón tay mình vào tay anh, kéo anh ra xe.

...

Mấy ngày sau đó vẫn rất yên bình, chỉ là Bible cuối cùng không tiếp tục suốt ngày ở nhà cùng anh được nữa. Cậu còn chưa tốt nghiệp, đã vì đóng phim mà trì hoãn một thời gian, ít nữa thì bé con ra đời rồi, sau đó còn phải chăm lo cho gia đình nhỏ, nên phải nhanh chóng hoàn thành chương trình học. Cậu chỉ còn hai môn và dự án tốt nghiệp là kết thúc, nhưng không muốn kéo dài, thành ra đành đăng kí lịch thật dày, chỉ là như thế thì ngày nào cũng sẽ phải đến trường.

Cũng may là anh đã gần như không còn nôn nghén, chóng mặt cũng bớt đi, sức khỏe tuy không được như trước, nhưng có vẻ cũng không có vấn đề gì quá lớn. Cậu ban đầu định đưa anh về nhà ba mẹ mình để luôn có người bên cạnh Build, nhưng anh không đồng ý. Anh không nói, nhưng cậu đoán rằng có lẽ là chứng "sợ sống chung với mẹ chồng", vì có lần đã thấy anh đọc mấy bài viết về việc đó trên mạng.

Thực ra Bible cũng không nghĩ để anh ở chung với ba mẹ mình sẽ có chuyện gì, vì người thân cậu thương anh còn chẳng hết, nhưng làm mọi cách cũng không thuyết phục được anh. Cuối cùng, tuy vẫn vô cùng lo lắng, nhưng cậu đành để anh ở nhà một mình, chỉ là vẫn cẩn thận lắp camera ở khắp nơi trong nhà để có thể quan sát anh mọi lúc mọi nơi, đề phòng xảy ra chuyện.

Như hôm nay, cậu vừa tham gia tiết học trên trường vừa liếc liếc chiếc điện thoại vẫn đang mở camera bên cạnh. Thấy anh vẫn như hàng ngày, đến giờ là vào bếp uống sữa mình đã pha và để sẵn trong bình giữ nhiệt, cũng lấy thực phẩm chức năng uống, sau đó vào nhà vệ sinh, cậu mới yên tâm hơn được một chút, lại tiếp tục học.

Cậu biết mình không tập trung thế này có lẽ sẽ ảnh hưởng đến chất lượng học tập, nhưng không biết làm cách nào, vì Build so với tất cả đều quan trọng hơn. Nhưng cũng vì thế nên sau giờ học, cậu thường cố gắng, chăm chỉ hơn bạn bè rất nhiều để bù lại, vừa vì bản thân cũng vì không để anh áy náy nếu về sau kết quả của cậu không tốt.

Chỉ là Bible không biết, cũng không thể tưởng tượng ra viễn cảnh mỗi ngày đều ẩn giấu đằng sau cánh cửa phòng vệ sinh. Lúc này, anh đang quỳ cạnh bồn cầu, nôn hết sạch sành sanh những thứ mình vừa uống ra, thậm chí còn như trúng phải tà mà cố gắng móc họng, sao cho trong bụng mình không còn dù chỉ là một giọt sữa.

Nôn thảm thương đến thế, nhưng âm thanh phát ra lại vô cùng nhỏ, vì chủ nhân của nó đã rất cẩn thận, cố hết sức kiềm chế, không muốn để một chút tiếng động nào lọt vào camera lắp bên ngoài.

Trên sàn là mấy viên thực phẩm chức năng mà ban nãy anh đã giả vờ cho vào trong miệng mà thực ra chỉ uống mỗi nước lọc, vốn nắm chặt trong tay nhưng đã bị rơi ra từ lúc nào. Anh bình tĩnh nhặt rồi ném chỗ thuốc đã bị nước trên gạch men làm mềm vào bồn cầu rồi xả nước đi cùng với chỗ uế vật.

Build ngồi một lát để lấy lại tỉnh táo, rồi chậm rãi đứng lên, như thường lệ súc miệng. Soi gương, chỉnh lại tóc tai bớt lộn xộn cho không nhìn ra điều gì trước khi bước ra ngoài, anh còn vui vẻ phát hiện, hôm nay mình vậy mà không còn nôn đến phát khóc nữa.

Thật tốt, càng đỡ phải mất công giấu giấu diếm diếm.

Sau đó, anh ra phòng khách, ngồi trên chiếc sofa quen thuộc, mở kênh hài cũng quen thuộc, chỉ là tâm trí đã sớm trôi đi đâu mất. Thi thoảng, anh còn phá lên cười, nhưng thực chất chỉ là làm cho có lệ, trên màn ảnh đang chiếu gì anh còn chẳng biết nữa là.

Anh không phủ nhận, khi nghe Bible nói về việc học của cậu, anh đã trộm thở phào một tiếng. Và khi người kia chấp nhận để anh ở nhà một mình, anh thậm chí còn có chút cảm giác như được giải thoát.

Sau hôm đi cùng Us, anh cứ ngửi thấy mùi sữa là lại cảm thấy buồn nôn vô cùng, nhưng không muốn cậu biết, nên mỗi lần uống xong đều nhịn đến cực kì khó chịu. Anh biết phản ứng đó của mình là do tâm lí bài xích, vì trước đó, anh còn từng thấy loại sữa ấy vị thanh thanh khá thơm.

Không chỉ là sữa, mà toàn bộ chỗ thực phẩm chức năng cậu mang về, anh cũng chẳng muốn động vào nữa. Kể cả hôm đó vì lừa cậu nên ăn một đống đồ ăn nhanh, nhưng giờ nghĩ lại, anh cũng nổi một tầng da gà, chắc hẳn sau này dù cậu có cho thì cũng sẽ không bao giờ đụng đến mấy thứ đó nữa.

Cũng biết rằng hành động của mình có lỗi với cậu, nhưng anh không biết rốt cục bản thân phải làm sao để đối diện với người kia cũng như đối diện với sự lừa dối ấy. Anh không biết mình có thể giấu cậu, có thể giả vờ bình thường đến bao giờ, chỉ là anh sẽ cố gắng duy trì lâu nhất có thể.

Như vậy cũng là anh tự cho bản thân thời gian để tích lũy thêm can đảm, đến lúc bị phát hiện có thể dũng cảm mở miệng hỏi cậu lý do, và cũng có thể bĩnh tĩnh chấp nhận nguyên do ấy cho dù nó có khủng khiếp đến thế nào đi chăng nữa.

Húng hắng ho mấy tiếng, Build phát hiện ra cổ họng mình có lẽ vì nôn quá nhiều mà đã bị ảnh hưởng, càng ngày càng cảm thấy đau rát, dạ dày anh cũng ẩn ẩn đau. Trước đây do hồi nhỏ không được chăm sóc tử tế, thường xuyên nhịn đói, anh đã có bệnh về dạ dày. Nhưng cũng đã được 1-2 năm không hề tái phát, bây giờ biểu tình lại chắc hẳn cũng là do hệ lụy của việc nôn.

Cơ thể gần đây vô cùng mệt mỏi, các cơ căng cứng đau nhức, anh ít hoạt động không phải do lười nữa mà là do thật sự không có sức lực. Tim chẳng rõ có phải vì mang thai hay do gì mà kể cả lúc bình thường cũng đập rất nhanh.

Anh biết sức khỏe mình đang dần không ổn, so với lúc bị nôn nghén nghiêm trọng nhất thì dường như còn tệ hại hơn, nhưng lại kiên quyết không nói với Bible. Thậm chí khi thấy bản thân có lúc còn vì cơn đau thể xác mà cảm thấy dễ chịu, anh biết tâm lí mình cũng có gì đó không đúng rồi.

Thực ra Build rõ hơn ai hết là mình càng như vậy thì sẽ càng ảnh hưởng đến bé Mỡ, nhưng lại không thể tự so sánh được giữa việc này với việc khuyết thiếu đi một người ba thì đối với bé con, điều nào nghiêm trọng hơn. Anh cứ tự lừa dối mình rằng chỉ cần tiếp tục chịu đựng thì mọi thứ sẽ vẫn ổn, gia đình nhỏ này vẫn được duy trì dù chỉ là cái vỏ ngoài đẹp đẽ.

Chỉ là anh cũng rõ ràng, sức chịu đựng của con người luôn có giới hạn. Nhưng anh luôn tự động viên bản thân rằng mình mạnh mẽ, nhất là sau những gì đã trải qua trước đây, nên vẫn tin tưởng một chút đau đớn như thế này thì bản thân vẫn có thể nhịn được.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro