5. Là gì nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau nụ hôn ngoài ý muốn ấy, Đỗ Hà với Tiểu Vy đã 1 tuần rồi chưa nói chuyện với nhau, phải rồi tự nhiên hun cái chụt vậy hỏi ai mà không ngại chứ. Tuy là mỗi ngày đều thấy mặt đối phương nhưng hễ Đỗ Hà gặp chị chủ nhà là sẽ né đi ngay lập tức, còn Tiểu Vy cũng chả biết mở lời như thế nào với con thỏ nhỏ ấy, sợ bị khều nhẹ một cái đã bị tát trẹo hàm.

-Hai người đó bị cái gì vậy?

Người đáng thương vẫn là người ở giữa, Phương Anh. Mới thấy hôm trước con vui vẻ, à ồn ào thì đúng hơn, vậy mà tự nhiên mấy ngày nay cứ lầm lầm lì lì, quán xá cũng vì thế buồn tẻ theo.

-Chị Phương Anh, khách gọi một macchiato ạ.

Đỗ Hà đi tới, vẫn nét mặt rạng rỡ mọi ngày nhưng có gì đó sượng sượng, giọng nói cũng ảm đạm theo.

Cô không nói gì, chỉ gật đầu tiếp nhận rồi quay vào trong pha đồ uống, đợi Đỗ Hà bưng ra cho khách xong rồi cô mới kéo nàng vào trong. Đỗ Hà hơi bất ngờ nhưng cũng không kháng cự, nàng chẳng hiểu sao tâm trạng mình buồn chán đến vậy nữa, đơn giản là chờ xem Phương Anh sẽ nói gì.

-Em với chị Tiểu Vy có chuyện gì sao?

Hoá ra là vì chuyện này, Đỗ Hà lắc đầu tỏ ra bình thường, không muốn nhắc tới vụ việc hôm đó.

Chưa nhận được câu trả lời, Phương Anh kiên nhẫn lập lại:

-Em với chị ấy rốt cuộc có chuyện gì hả? Hai người sao cứ mang cái bộ mặt ủ dột này hoài chứ?

-Chị đã từng hôn ai chưa?

Nàng không trả lời thay vào đó là hỏi ngược lại, tròng mắt đồng thời đảo đi nơi khác vì ngại. Hiện tại bản thân Đỗ Hà không rõ mình với Tiểu Vy có phải là hôn không, nhưng cái chạm môi lần này đem lại cho nàng cảm giác rất lạ, môi Tiểu Vy rất mềm... á nàng đang nghĩ gì thế này?

-Ờ... chưa, mà sao em hỏi vậy?

Phương chưng hửng, đang điều tra người ta mà thành ra bị hỏi vặn lại là sao? Con bé này cũng biết đặt câu hỏi lắm.

-Không có gì đâu, thôi em làm việc tiếp đây.

Nói xong má lại đỏ, Đỗ Hà vội xua tay đứng dậy, nhanh chanh bước ra ngoài để không bị bắt gặp cái biểu hiện thẹn thùng rõ nét của mình.

.

-Nước của quý khách đây ạ, chúc anh ngon miệng.

-Em khoan đi đã.

Đỗ Hà mang nước ra, vừa định quay vào trong đã bị bàn tay thô ráp của gã thanh niên nắm lại, nàng nhăn mày, bực mình giật mạnh ra.

-Anh đừng có kiếm chuyện.

Đối với loại đàn ông này Đỗ Hà không thèm day dưa, cứ trực tiếp quát thẳng vào mặt cho hắn biết nhục, tay con gái người ta mà muốn nắm là nắm hả.

-Giỡn chơi có xíu mà cô em làm thấy ghê, nào, có muốn về nhà anh không?

Hắn ta mặt dày cười hề hề, không biết thẹn còn đứng dậy dùng ánh mắt thiếu đạo đức lướt một đường từ đầu đến chân nàng, thèm thuồng liếm mép.

-Đồ điên!

Đôi co chi cho mệt, Đỗ Hà chỉ khinh ghét bỏ lại một câu rồi quay ngoắc đi ra chổ khác.

Rầm

-Con nhỏ này_

Bị mỹ nhân phũ phàng khiến hắn tức điên, đập bàn một phát rồi hùng hổ đuổi theo Đỗ Hà, túm lấy tóc nàng nhưng chỉ là trong suy nghĩ, thực tế là khi cánh tay vừa vươn ra đã bị chụp lại và vặn ngược về sau.

-Làm sao? Tới quán tao làm loạn? Muốn chết hả?

Lại là Tiểu Vy, rất kịp thời ra tay ứng cứu.

Khoảng khắc Tiểu Vy xuất hiện, Đỗ Hà dường như nhìn thấy một vầng hào quang trên đầu cô ấy, mọi suy nghĩ phức tạp về cô mấy ngày qua cũng theo gió mây mà tan biến hết. Lúc này, trước mắt Đỗ Hà chính là người luôn bảo vệ, che chở cho mình khi không có gia đình bên cạnh. Nàng cảm động, chính là loại cảm xúc này.

-Buông ta ra coi, mày biết tao là ai không hả?

Tên gây sự kia bị bóp chặt tay đến đau đớn phải giằng ra, nhưng hắn vẫn cứ nghênh nghênh cái mặt khinh người lên.

-Mày là ai tao không cần biết, trả tiền và cút ra khỏi đây.

Tiểu Vy nét mặt sắc lạnh, một gối lên bụng dưới của tên thanh niên khiến hắn ta đứng không vững, không ngờ phụ nữ mà có sức lực phi phàm như vậy.

Hắn ta rốt cục biết run sợ, lo mình không bảo toàn được tính mạng nên lúi cúi rút mấy tờ tiền trong túi ta, run run đưa cho Tiểu Vy. Cô bấy giờ mới dịu đi phần nào, liếc mắt một cái làm hắn rợn tóc gáy, ba chân bốn cẳng chạy khỏi quán.

Xong xuôi cô liền thả lỏng cơ mặt, thấy nhân viên trong quán tròn mắt nhìn mình lập tức phẩy tay kêu mọi người cứ tiếp tục làm việc. Mấy chuyện nhỏ nhặt này, không nhất thiết phải ca thán làm chi.

-Có bị sao không?

Cô không quên hỏi han Đỗ Hà, mặc dù đã mấy ngày không nói chuyện? Có hơi ngượng nhưng vẫn lo lắng cho nàng trước đã.

-Không có sao...cảm ơn chị.

Đỗ Hà gật đầu, môi khẽ mỉm cười đáp lại.

-Ừm vậy là tốt rồi.

Tiểu Vy gật đầu, không biết nên nói thêm gì nữa nên đi vào trong tiếp tục công việc.

Ngóng theo bóng lưng chị quản lí đi xa dần, Đỗ Hà bỗng dưng cảm thấy lòng mình rộn ràng khác hẳn. Là gì nhỉ? Chẳng lẽ bấy lâu nay mình nghĩ sai về cô ấy, hoặc là Tiểu Vy có hai nhân cách? Lúc thì đạo mạo,đáng tin, lúc lại khó ưa, trẻ trâu. Khó hiểu.

.

-Chị

Giờ nghỉ trưa, Đỗ Hà đắn đo mãi mới bước đến chổ Tiểu Vy đang ngồi, khe khẽ lên tiếng.

-Hửm?

Nghe nàng gọi mình một cách nhẹ nhàng bất thường, Tiểu Vy liền ngước lên, thái độ cũng thoải mái.

-Tặng cho chị nè, cảm ơn vì chuyện lúc nãy.

Đỗ Hà e thẹn lấy ra một thanh socola đặt xuống bàn,sau đó gãi gãi đầu bối rối. Trước giờ hiếm khi nàng chủ động tặng quà cho ai lắm, chỉ ai mà nàng mến lắm mới làm vậy thôi đó.

-Cảm ơn, mà không giận tôi nữa hả?

Nhìn thấy con thỏ trước mắt sắp hoá thành quả cà chua chín mọng, Tiểu Vy càng hứng thú trêu ghẹo mà đứng dậy, ghé sát mặt vào nàng, giọng mềm mại nói.

-Tạm bỏ qua cho chị, nhưng tôi vẫn không có ưa chị đâu á nha.

Người Đỗ Hà hơi ngửa ra sao để né đi cái hơi thở ấm nóng rù quến đó,vâng, dù không thích nhưng nàng công nhận cô ấy cuốn hút chết đi được.

Tiểu Vy thắng thế càng nhích lại gần, cho đến khi Đỗ Hà mất thăng bằng suýt ngã, cô liền đưa tay giữ lấy eo nàng kéo lại. Cơ thể nàng vì thế mà độ ngột đổ ập vào người Tiểu Vy, thành ra tư thế cả hai giống như đang ôm nhau.

-Em nói tôi lợi dụng, tôi cho em biết thế nào là lợi dụng.

Tiếp tục phả hơi ấm vào tai nàng, chất giọng của Tiểu Vy biến hoá trở nên thâm trầm, quyến rũ hơn bao giờ hết, nói xong còn nhếch nhẹ khoé môi.

-Cái đồ cơ hội, tránh xa tôi ra đi.

Tình thế chết tiệt thật! Đỗ Hà nghe đến ngượng đỏ mặt, cộng thêm bàn tay cô ấy đang đặt hờ sau lưng mình khiến nàng cả người hừng hực nóng ran.

Vội đẩy cô ra, trừng mắt đe doạ:

-Tôi cắn chị bây giờ đó.

-Cắn người lung tung, tôi bẻ răng em.

Tiểu Vy không những không sợ mà còn khoái chí, hai tay véo má nàng kéo căng ra rồi nhướng mày đầy thách thức.

-Hưm, tôi méc chú Dũng.

Đỗ Hà bĩu môi, giơ tay đánh vào vai cô rồi vùng bỏ chạy. A ngại chết nàng rồi.

Ủa mắc gì chơi mách phụ huynh? Tiểu Vy xoa xoa cằm, ba mẹ cô mến nàng cực kỳ luôn á trời.

.

-Êy! Sao trầm tư vậy bạn?

Lona gõ nhẹ vào vai Tiểu Vy khi thấy bạn mình cứ thất thần nhìn chằm chằm xuống mặt bàn, bộ đồ uống không hay sao?

-Không có gì.- Cô chối.

-Hôm nay dám giấu tôi, cậu muốn ăn đòn hay gì?

Cái sự giấu giấu giếm giếm khiến Lona nóng ruột, lập tức xắn tay áo hăm he, tây đập nhẹ xuống bàn.

Tiểu Vy ngước lên, thở dài một hơi mới chậm rãi nói:

-Tại sao mình lại khó chịu khi thấy một người vui vẻ với người khác?

-Huh?

Lona nhíu chặt lông mày, mạnh bạo nắm cằm bạn thân nâng lên, giọng điệu có chút nghiêm trọng:

-Bị thỏ cắn nhiễm độc rồi. Chậc chậc.

-Điên quá đi!

Cô xua tay. Thừa biết Lona đang nói về vấn đề gì nhưng vẫn cứ một mực chối bỏ, rõ ràng trong lòng cô cảm thấy" con thỏ" ấy khá là phiền phức.

-Cậu mới điên, chuẩn bị sính lễ đi, mình dắt cậu đi hỏi liền

-Im đi!

Haha, có người mắc cỡ quá mà đỏ hết mặt rồi kìa.

Đang định tẩn cho bạn một trận thì đột nhiên có điện thoại, là Đỗ Hà, Tiểu Vy liền nghe máy.

-Alo có chuyện gì à?- Không thân thiện mấy nhỉ.

-Tiểu Vy chị về ngay đi, sợ quá à, hức~

Bỗng nghe thấy một giọng nhõng nhẽo qua điện thoại, theo sau là tiếng khóc sợ hãi, Tiểu Vy nóng hết cả gan, vội vàng đứng dậy.

-Ừ ừ tôi về, đừng khóc, tôi về ngay.( trời ơi 🫣)

Rồi chạy đi mất không một lời tạm biệt.

Lona trông theo, tặc lưỡi một cái.

-Tôi ghét phải nói ra nhưng cậu đúng là dại gái.

.

Tiểu Vy phóng như bay về nhà, vượt hết mấy cái đèn đỏ, tạt luôn đầu xe hơi, nói chung là làm mọi cách để về nhà nhanh nhất có thể. Lúc nãy quên hỏi đã xảy ra chuyện gì, cô càng sốt vó, cuối cùng cũng đến khu phố nhà mình cô mới giảm ga.

Tối thui thế này? Cúp điện rồi thì phải.

Về đến nhà liền thấy Đỗ Hà ngồi co ro ngoài cửa, tay cầm chiếc điện thoại run, mắt thì ngóng ra ngoài đợi cô.(thương qué 🥺)

-Đỗ Hà, có chuyện gì?

Đỗ Hà đang run rẩy, trông thấy Tiểu Vy chẳng khác gì sắp chết đuối gặp phao cứu sinh, không suy nghĩ liền bật dậy ôm lấy cô. Ôm rất chặt.

-Làm sao?

Bàn tay cô dịu dàng vỗ về sau lưng nàng.

-Cúp điện, sợ.

Con thỏ nhỏ trong lòng cô bây giờ vô cùng đáng thương, giống như là bị bỏ rơi ở một nơi nào đó ghê rợn, gặp chủ nhân liền làm nũng.

Lý do này làm Tiểu Vy ba chấm thật luôn, tưởng đâu có gì ghê lắm. Mà thấy nàng run sợ như vậy cô cũng không nỡ trách mắng, tuỳ ý để cho nàng rúc vào vòng tay mình làm ổ.

-Vào nhà đi.

Tiểu Vy véo nhẹ má nàng, buông ra rồi đi vào trước

Đỗ Hà lập tức níu lấy áo cô, bẽn lẽn đi theo sau, ở trong tối om à, đáng sợ lắm.

Ở với nhau được gần 1 tháng, đây là lần đầu tiên chứng kiến Đỗ Hà rụt rè thay vì hung dữ, Tiểu Vy có chút không quen mà cũng thích thích. Đáng yêu như vậy có phải ngoan hơn không? Cảm giác này khó tả quá đi mất.

Mê rồi đúng hong Chị Trần 😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro