4.💋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Vy và Đỗ Hà như vậy là đã ở chung nhà được hơn 2 tuần, bọn họ vẫn như chó với mèo, một ngày không gây nhau là ăn ngủ không ngon mà. Đỗ Hà cũng nhập học được vài ngày rồi, sáng đến trường, chiều đi làm ở quán cafe, tối về chửi lộn với Tiểu Vy, riết cũng thành thói quen.

Hôm nay được tan học sớm. Đỗ Hà về nhà tắm rửa rồi đi bộ đến quán cafe Deang, vừa vào tới quán đã liềnhả thấy Tiểu Vy thong thả dũa móng tay ở quầy pha chế, nhìn ghét thật chứ.

-Chào chị.

Không phải chào Tiểu Vy đâu, là chào Phương Anh đấy, giọng điệu nhẹ nhành thế mà.

-Ừm chào em.

Cô ấy đang sắp xếp lại những chiếc ly, thấy Đỗ Hà lập tức nở nụ cười thân thiện. Nói thiệt nha, Đỗ Hà nàng mê cái cách mà Phương Anh cười lắm luôn, người gì mà vừa đẹp người vừa đẹp nết nữa chứ.

-Thấy quản lí không thèm chào, trừ lương.

Tiểu Vy nói với chất giọng nghiêm túc pha chút thẳng thừng, đôi mắt liếc lên nhìn nàng một cái rồi lại dán vào bàn tay mình. Quê nha, tháng này trừ hết lương cho ăn mỳ gói luôn.

-Chào bà già.

Nàng nhăn mày chào một câu cho có lệ, thậm chí còn không thèm nhìn chị quản lí kiêm chủ nhà mình đang ở, một nước đi bào trong chuẩn bị làm việc.

- Vô lễ với cấp trên, trừ nửa tháng lương.

Thả cái dũa móng xuống, Tiểu Vy cong khoé môi cố tình chọc tức Đỗ Hà, sau lại lấy sổ ra giả vờ ghi chú gì đó.

-Chị quá đáng.

Đỗ Hà bực mình, tay cũng cuộn lại muốn đấm cho bà chị khó ưa kia tỉnh ra mới vừa lòng hả dạ

-Đừng có chọc em ấy nữa.

Phương Anh ngày nào cũng nghe họ chí choé, lâu cũng thành quen, chỉ biết cười cười rồi huých nhẹ vào tay Tiểu Vy nhắc nhở.

Công việc vẫn diễn ra bình thường, quán vẫn buôn bán đắt khách, mấy em nữ sinh vẫn ghé qua ngắm chị quản lí và chị barista như mọi ngày. Thi thoảng lại nghe tiếng Tiểu Vy ra oai với Đỗ Hà, sau đó lại bị cô bé nhân viên mới đến vỗ bụp bụp vào người, cuối cùng là Phương Anh phải can ngăn bọn họ thì quán mới được bình yên.

-Con nhỏ đó nghĩ mình là ai mà dám đánh Tiểu Vy của tao chứ?

Một cô nữ sinh cấp ba đỏng đảnh nhìn chằm chằm Đỗ Hà, thái độ rất chi là bất bình luôn. Nghĩ làm sao mà động tay động chân với "chồng yêu"của người ta vậy, đáng ghét quá đi.

-Ừ, mà Tiểu Vy của tao nha mạy?

Bạn của cô gái đó cũng đồng tình, mắt liếc ngang liếc dọc Đỗ Hà đang bưng đồ uống cho khách.

-Hay chị Tiểu Vy thích cô gái đó?

Người này thì không gay gắt, chỉ thấy là lạ nên ý kiến, thường thì chỉ có mấy người đang yêu mới hay chọc ghẹo crush của họ thôi, càng đáng nghi hơn là Tiểu Vy sau khi bị đánh còn cười rất thoả mãn nữa chứ.

-Thích con khỉ, chị Tiểu Vy không được có bồ, con nhỏ kia coi chừng bà nha.

-Ưm hừm.

Bông nhiên bên cạnh vang lên một tiếng tằng hắng, Tiểu Vy từ đâu lù lù xuất hiện khoanh tay ngang ngược, nhỏ nhẹ nghiêm túc nhắc nhở:

-Cô ấy lớn hơn các em đấy, ăn nói cho cẩn thận.

Giải quyết xong vấn đề ở đây, Tiểu Vy mỉm cười lịch sự quay lưng bỏ đi, phong thái khoan thai mà toát ra khí chất ngút trời làm mấy em gái muốn xỉu lên xỉu xuống. Nói chung thì ngoài Đỗ Hà ra, ai gặp Trần Tiể u Vy cũng rớt liêm sỉ lộp bộp thôi à.

.

-Phương Anh, cho chị một ly cacao nóng nhé.

-Dạ có ngay.

Là ai mà có thể khiến cho barista của Deang cười ôn nhu đến như vậy? Một người phụ nữ sở hữu nét đầm thắm dịu dàng, một chút mong manh khiến cho ai nhìn vào cũng muốn bảo vệ. Ngọc Thảo, nàng chủ tiệm hoa đối diện, đồng thời là khách quen của tiệm.

Không để quý khách chờ lâu, chỉ một lát sau Phương Anh đã đích thân bưng ra một ly cacao nóng kèm theo một phần bánh táo.

-Chị đâu có gọi bánh.

Ngọc Thảo chớp chớp mắt, chắc là có nhầm lẫn gì rồi.

-Cái này em mời, chúc chị ngon miệng.

Phương Anh mỉm cười dịu dàng, ánh mắt chưa bao giờ là hết si mê đối với vị khách này cả và điều ấy đã gây sự chú ý đến một người.

Ngồi ở cái bàn trống cách đó không xa là Đỗ Hà, nàng chống cằm khó hiểu nhìn chị barista xinh đẹp. Mọi lần cô ấy không bao giờ tự tay mang bánh nước ra cho khách đâu, duy nhất chỉ có Ngọc Thảo là ngoại lệ, ghen tị thật.

-Hey, đang giờ làm mà mơ mộng gì vậy hả?

Lại là Tiểu Vy khó ưa, cô đi tới cóc nhẹ vào đầu nàng rồi làm bộ dạng khiển trách.

-Kệ tôi đi, miễn sao tôi hoàn thành công việc là được rồi.

Đỗ Hà lườm cô ấy một cái, mặt cũng quay sang chỗ khác, thà nhìn cây nhìn cỏ còn hơn nhìn cái bản mặt kia.

-Nè

Bất ngờ Tiểu Vy cầm một thanh kẹo dâu đưa ra trước mắt Đỗ Hà, nàng nhìn nhìn, chau mày nghi ngờ:

-Gì đây? Sao hôm nay tốt quá vậy? Ý đồ gì?

Nghe giọng điệu ngang ngược của con thỏ trắng trước mặt, Tiểu Vy bật cười thành tiếng. Cô không vội trả lời mà tuỳ tiện nắm tay nàng lên, nhét thanh kẹo vào.

-Có người tặng tôi mà tôi không thích ăn, em ăn giùm đi chứ bỏ uổng.

Tiểu Vy nhún vai, tỏ ra mình chẳng hề quan tâm hay có ý tốt gì với cô bé này, nói xong liền rời đi.

Nhưng rõ ràng Đỗ Hà sớm đã biết thanh kẹo này là do chính Tiểu Vy mua, lúc nảy nàng thấy cô mua từ bà cụ bán hàng rong bên đường. Xía, muốn tặng kẹo cho người ta thì nói đại đi, bày đặc sĩ diện.

.

Buổi chiều, Tiểu Vy về nhà sau Đỗ Hà khoảng 45 phút, trên tay cô còn cầm theo túi thực phẩm mới mua từ siêu thị. Nếu quay ngược về quá khứ hơn 2 tuần trước, cô sẽ không thèm mua đồ ăn về chế biến chi đâu, là do mẹ bắt buộc cô phải nấu chi Đỗ Hà đó.

Vào tới bếp, lại nghe tiếng lục đục, Tiểu Vy nhíu mắt nhìn con thỏ đang cầm gói mì chuẩn bị xé ra.

-Dừng lại!

Cô khảng khái ra lệnh, bước nhanh nhanh tới chỗ nàng giành lại gói mì.

-Chị sao vậy? Tôi đang đói bụng lắm, làm ơn đi.

Đỗ Hà tự nhiên bị cướp đồ ăn liền mếu môi, mắt long lanh lên, tay thì đan vào nhau cầu xin. Nàng đói lắm rồi, không muốn đôi co với cô đâu.

-Ngồi im chờ tôi, ăn mì hoài đi, mặt mụn xấu xí không ai thèm ưa.

Ấn Đỗ Hà ngồi xuống ghế, Tiểu Vy giọng điệu dạy bảo nói với nàng rồi xách túi thực phẩm lại bếp.

Đỗ Hà tròn xoe mắt khó hiểu cái con người đang xắn áo, tay nhanh nhẹn sắp rau củ, thịt trứng ra sẵn rồi mở tủ lấy gạo nấu cơm. Những lúc như này mới thấy Tiểu Vy khác hẳn, không còn đáng ghét thay vào đó là một con người chửng chạc, đảm đang, thảo nào gái theo đuổi cô xếp thành hàng dài.

A mà không được, tại sao nàng lại xiêu lòng với cái người này chứ? Tiểu Vy lúc nào cũng trêu nàng, cái vụ trên xe nàng chưa bỏ qua đâu, xí, vẫn ghét nha.

-Đỗ Hà, em có thích ăn cà rốt không?

Trong lúc chờ nước sôi, Tiểu Vy quay lại hỏi cô bé đang chăm chăm nhìn mình kia, tự dưng thấy cũng dễ thương (👀)

-Ừm...thích.

Đỗ Hà gật gật. Mắc gì hôm nay dịu dàng với người ta quá dạ?

-Vậy tôi luộc cho em.

Cả hai tiếp tục im lặng.

Cà rốt được luộc chín. Tiểu Vy vớt ra đặt vào đĩa rồi tiếp tục nấu canh. Mà cô đâu biết có một con thỏ thèm cà rốt đến chảy nước miếng, nhưng vẫn ngồi im giữ giá.

.

Ăn cơm xong, Đỗ Hà phụ Tiểu Vy dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, xong xui thì ngồi ở phòng khách xem phim hoạt hình. Tiểu Vy cũng chẳng ý kiến, bởi vì giờ cô phải vào phòng làm công việc riêng của mình, không có thời gian chọc ghẹo thỏ được.

Vài ba nốt nhạc bay bổng vang lên, có bàn tay thon thả nổi bật những đường gân khi nhanh khi chậm chơi đùa với từng phím đàn.
Đáng đến một đoạn, bất chợt Tiểu Vy ngừng tay, chân mày nhíu lại tỏ ra không ưng ý lắm.

-Chậc, đoạn này phải sửa lại, nghe cứ ngang ngang sao ấy nhỉ.

Cô lấy cuốn sổ gác trên đàn piano xuống, dùng bút gạch đi vài đoạn rồi chỉnh sửa một tí.

Âm nhạc lần nữa phát ra, êm ái, da diết. Một giọng ca chan chứa tình cảm hoà cùng gia điệu, sự kết hợp vừa vặn

.

Lúc xong việc cũng gần 8 giờ tối, Tiểu Vy rời phòng đi lấy chút nước, ngang qua phòng khách thấy TV còn mở mà Đỗ Hà thì ngủ mất tiêu rồi. Có lẽ vì làm việc quá chăm chỉ khiến nàng thấm mệt, xem ra ngủ rất ngon, cô tới cũng không thấy phản ứng.

Tiểu Vy cầm điều khiển tắt TV, cúi xuống định gọi nàng vào phòng thì chợt khựng lại. Như bị một thế lực nào đó thôi miên, ánh mắt Tiểu Vy đang dán chặt vào gương mặt trắng trẻo của nàng. Giờ nhìn kỹ mới thấy Đỗ Hà đẹp một cách bất bình thường, từng đường nét điều sắc xảo như điêu khắc, ngũ quan hài hoà đến độ không thể nào hoàn hảo hơn.

Nhan sắc chỉ là một phần, điều mà Tiểu Vy chú ý đó là...cục mụn to trướng trên mũi nàng kìa.
Đã dặn rồi, này thì ăn mì cho cố vô, nổi mụn thấy chưa.

Đang lén nhìn thì đột nhiên Đỗ Hà mở mắt, mở nhanh một cách hú hồn luôn. Làm cho Tiểu Vy giật bắn mình, do đang chồm người nên thăng bằng cũng không giữ nổi.

Ạch

Thắng không kịp.

Kết quả...

Hôn nhau lần hai.

Hai mắt Đỗ Hà mở thao láo kinh ngạc nhìn gương mặt phóng đại trước mặt mình, Tiểu Vy cũng nhất thời lúng túng chỉ biết trợn tròn tròng mắt.

BỐP

Bàn tay xinh xắn không khoan nhượng đáp thẳng lên má Tiểu Vy cô hoảng hồn liền bật dậy, lập tức bị nàng đẩy mạnh một phát.

-Á! Biến thái! Tôi báo cảnh sát đó.

Đỗ Hà đùng đùn tức giận, ôm mặt của mình chạy tót vào trong. Hoài vậy trời, có phải của chùa đâu.

-A Đỗ Hà, tôi...ây~mắc cái mớ gì mà lại...

Tiểu Vy chóng tay đứng dậy, bối rối đuổi theo muốn giải thích nhưng chả biết nói kiểu gì, lại vò vò đầu bất lực. Cô đâu có muốn đâu, tai nạn thôi mà,bị hiểu lầm là biến thái nữa rồi.

Ôi cuộc đời. Nỗi oan này làm sao rửa sạch?


Hai chị quài đi cho tôi 🤦‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro