6. Có một chút để tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao cúp điện lâu dữ ta? Hai tiếng rồi chưa có điện lại nữa.

Từ nãy đến giờ Đỗ Hà cứ bám dính lấy Tiểu Vy, mặc dù đã mở đèn dự phòng nhưng mà nàng vẫn nắm áo thun cô mãi thôi, thành ra cô phải ngồi trấn an nàng cả buổi trời. Có phải trẻ con đâu chứ, thiệt tình.

-Đỗ Hà, tôi muốn đi vệ sinh, em buông ra một chút có được không?

Tiểu Vy xuống nước cầu xin con thỏ đang níu tay mình, thực sự bụng của cô đã đầy nước rồi, gấp lắm đó.

-Nhưng...tôi sợ.

Thế nhưng Đỗ Hà lại mếu máo kéo kéo Tiểu Vy khi thấy cô có biểu hiện muốn đứng dậy. Tối thua à thấy ghê lắm, người ta sợ thật mà.

-Ngồi im ở đây, không ai bắt đâu mà lo.

Cô đứng phắt dậy, chỉnh đèn sáng hơn một chút rồi vỗ vai Đỗ Hà, sau đó liền tức tốc chạy vào trong.

Khi Tiểu Vy khuất khỏi tầm mắt, trong lòng nàng lập tức dâng lên cảm giác run sợ, tay chân co ro cuộn mình lại một góc. Từ nhỏ, nàng đã là một cô bé nhát gan rồi, cái gì cũng sợ hết luôn, nhất là sợ ma với sấm. Ở nhà thì còn có mẹ dỗ chứ đến nơi xa lạ này, chỉ có mỗi Tiểu Vy là gần gũi, mà giờ cô ấy cũng bỏ đi mất tiêu.

May là Tiểu Vy quay lại sớm, thấy cô xuất hiện nàng mới thở phào, song vẫn thu mình một góc. Nhìn thấy tội ghê luôn á.

-Sợ lắm hả? Có tôi ở đây rồi.

Tiểu Vy xiêu lòng ngồi xuống bên cạnh, đưa tay xoa lưng nàng trấn an.

Nàng mím môi ngước lên, mạnh dạn nắm lấy tay cô như thể muốn nói chị đừng đi đâu nữa. Ôi trời đất ơi, Tiểu Vy thề răng đôi mắt long lanh của Đỗ Hà lúc này xinh đẹp hơn bất kì vì sao nào trên bầu trời.

.

Vì Đỗ Hà sợ ma nên đã ngỏ lời mời Tiểu Vy ngủ lại phòng mình, thôi kệ, mất giá một chút còn hơn mất ngủ. Mà Tiểu Vy thì không ý kiến, cũng nằm xuống cùng nàng, còn đàng hoàng đặt cái gối ôm ở giữa.

-Ngủ đi.

Cô vỗ nhè nhẹ lên bàn tay nàng rồi nhanh chóng rút lại

-Chị đừng có đi đâu á nha

Đỗ Hà cả người cuộn trọn trong chăn chỉ ló ra mỗi cái đầu nhỏ, mắt tròn xoe, giọng năn nỉ, vừa thương vừa buồn cười.

-Được rồi , tôi không đi đâu hết.

Nghe vậy, nàng mới yên tâm khép mắt lại, chốc chỗ hé ra xem, mấy lần đều lấy Tiểu Vy vẫn nằm bên cạnh, cuối cùng Đỗ Hà cũng yên tâm chìm vào giấc ngủ. Đến lúc nàng đã ngủ say, Tiểu Vy vẫn chưa thể chợp mắt mà nhìn trần nhà một cách suy tư.

Trước giờ Tiểu Vy chưa từng có tình cảm với ai, nếu có cũng chỉ là rung động nhất thời. Bao nhiêu người tỏ tình điều bị cô từ chối hết, bởi vì cô vốn không thích quan hệ yêu đương, cảm thấy nó ràng buộc và rắc rối. Vậy mà Đỗ Hà mới chuyển đến một tháng lại có thể khiến cô lưu tâm. Bề ngoài tỏ ra không quan tâm nhưng thực chất cô luôn dõi theo nàng, để ý từng cử chỉ dù là nhỏ nhất.

Đỗ Hà thích ăn cà rốt, Đỗ Hà không ăn socola. Đỗ Hà ngày nghỉ sẽ ngủ đến 10 giờ sáng, Đỗ Hà có chữ viết tay rất đẹp, Đỗ Hà không giỏi nấu ăn nhưng rất đảm việc nhà. Và nhiều điều khác nữa, Tiểu Vy chẳng cần học thuộc mà vẫn nằm lòng.

Vậy, liệu Đỗ Hà có thích người lớn tuổi hơn không?

-Mày nghĩ cái gì vậy? Em ấy chỉ mới 18 tuổi, thua mày tận 10 tuổi lận đó.

Nghĩ tới đây, Tiểu Vy vỗ vào má mình một cái để trấn tỉnh rồi kèo mền lên che qua đầu và nhắm mắt lại cố ép mình ngủ.

Tim cô lại đập mạnh nữa rồi.

.

Thêm 1 tháng nữa trôi qua.

Mối quan hệ giữa Tiểu Vy và Đỗ Hà cũng không khá hơn là mấy, vẫn cãi nhau đều đặn mỗi ngày. Tuy vậy chứ thiếu nhau là buồn lắm đó.

Hôm nay Tiểu Vy muốn đổi gió một tí, cô quyết định đến trường đón nàng về, cho con thỏ kia bất ngờ chơi.

-Ê cái chị kia ngầu quá đi.

Vừa mới xuất hiện mà Tiểu Vy đã gây chú ý không nhỏ. Dĩ nhiên rồi, tự nhiên lại có một chị gái xinh đẹp, ngầu lòi mang kính râm lái moto vào thì ai mà không hết hồn chứ.

Đỗ Hà tan học rồi, đu cùng một nhóm bạn học nữa. Thì cũng bình thường thôi, kết bạn nhiều thì đỡ cô đơn, nhưng đến khi nhìn rõ mặt tụi nhỏ, chăn mày Tiểu Vy liền nhíu chặt.

Cái thằng nhóc kia, tay để ở đâu đấy?

Trên vai Đỗ Hà. Bộ thân lắm à?

Bực mình rồi nha. ( gòi gòi mày xong rồi)

Thế là Tiểu Vy dựng xe sang một bên, đẩy kính lên rồi hiên ngang bước tới chổ nhóm bạn.

-Tiểu Vy? Sao chị đến đây?

Đỗ Hà nhìn thấy Tiểu Vy, nàng rất bất ngờ mà cũng buồn cười vì cái kính của cô, như đi biểu diễn thời trang vậy.

-Tôi có chân, em cấm được tôi sao?

Người thì đẹp á, mà nói câu nào thấy ghét câu đó à. Coi cái bộ dạng khoang tay ngang ngực, mặt kênh kênh kia kìa, Đỗ Hà nhìn phát ngán luôn.

-Á chị là ai vậy? Chị cậu sao Đỗ Hà?
Đẹp quá đi.

Vậy chứ mấy bạn nữ trong nhóm thì khác bọn họ bị vẻ ngoài đẹp "trai "của cô hớp hồn rồi.

-À không.

Nàng lắc đầu, có người chị như vậy thà không có thù hơn.

-Công việc đếm không xuể, em còn long nhong ở đâu, tin tôi trừ lương em không?

Tiểu Vy tiến tới, hất mặt ra oai rồi trực tiếp nắm tay Đỗ Hà kéo về phía mình. Con gái gì mà dễ dãi, để cho con trai khoác vai kiểu đó hả?

-Tôi làm ca chiều mà.

Đỗ Hà đẩy cô ra xa người mình, trừng mắt nhìn cái người vô duyên này, rõ ràng là muốn kiếm chuyện.( trời ơi ngta ghen)

-Chị ơi, có thể cho Đỗ Hà đi ăn trưa với em được không?

Cậu bạn vừa rồi liên tiếng hỏi. Tiểu Vy nhìn cậu ta một lượt, ánh mắt cô không mấy thân thiện cho lắm. Mặt mũi cũng sáng sủa, quần áo nhìn chung toàn hàng cao cấp, có lẽ là con nhà giàu.

Hửm, thấy Đỗ Hà gái quê lên nên muốn dụ dỗ sao? Mơ đi nhóc con.

-Không! Đỗ Hà chỉ thích ăn cơm tôi nấu thôi.

Tiểu Vy nói lớn còn cố gằng giọng, trong ánh nhìn như có tia lửa xẹt ngang. Nói xong cô dứt khoác kéo Đỗ Hà ra ngoài chổ để xe, mặc cho nàng mắng mình um sùm.

Nhóm bạn nhìn theo mà ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy cái chị đó đẹp mà dữ quá đi.

-Ê mày, tao nghĩ không phải chị em đâu, giống người yêu hơn đó, chị ấy hình như đang ghen.

Một bạn nữ vừa ngờ ngợ ra gì đó, đặt tay lên vai anh bạn bị Tiểu Vy hâm doạ mà an ủi. Cậu ta rùng mình, mới chạm nhẹ lên vai đã bị dằn mặt rồi, lỡ làm sai gì thêm có phải mất cánh tay không?

.

-Nè rốt cuộc chị bị cái gì vậy hả? Mắc gì từ sớm giờ cứ giữ im lặng với tôi?

Đỗ Hà đuổi theo Tiểu Vy vào phòng nghỉ ngơi dành cho nhân viên, nàng thật chả thể hiểu làm sao mà cô ấy cứ phớt lờ mình. Ừ thì cãi nhau bực thiệt đó, nhưng không cãi đâm ra chán.

-Chứ em muốn cãi nhau à? Ra ngoài làm việc tiếp đi.

Tiểu Vy ngồi xuống ghế, lưng tựa ra sau cố tình không nhìn vào mắt nàng, giọng nói cũng hạ thấp lạ thường.

-Kệ chị đó, muốn im thì im luôn đi

Giậm chân một cái, nàng hậm hực bỏ ra ngoài, mặt mũi càng trở nên khó coi vô cùng.

Lúc này Tiểu Vy mới quay qua nhìn, chờ Đỗ Hà khuất sau cánh cửa cô mới buông hơi thở dài. Đâu phải cô muốn bơ nàng, tại ngại chứ bộ, khi không lúc đó ghen tuông vớ vẫn, nghĩ lại thấy mình khùng ghê.

-Mày điên rồi, tại sao lại khó chịu chứ? Con bé đó không dễ thương chút nào, vừa hung dữ vừa ngang ngược, ai mà thèm thích.

Cô đập bịch bịch vào trán mình để xua đi mớ suy nghĩ lộn xộn, chắc không phải đâu, không có gì đâu ha.

.

-Tiểu Vy , chị có mang thuốc không? Đỗ Hà bị trật chân rồi.

Trong lúc Tiểu Vy đang coi sổ sách thì một bạn nhân viên nữ khẩn trương đi vào, vẻ mặt rất lo lắng thông báo.

Nghe xong, Tiểu Vy giật thót tim, thậm chí quên đáp lại bạn nhân viên mà sốt sắng chạy ra ngoài. Đến nơi, cô thấy Phương Anh đang nắn cổ chân cho Đỗ Hà, vội đến gần.

-Chị Tiểu Vy giúp em, em không có giỏi vụ này.

Phương Anh chỉ đơn giản là nắn cho nàng đỡ đau, khi thấy Tiểu Vy liền vui mừng.

-Để chị.

Cô gật đầu rồi bất ngờ tiến tới bế bổng Đỗ Hà lên tay, một mạch đi vào phòng bên trong.

Nàng ở trên tay cô vừa kinh ngạc vừa mắc cỡ, lại bực mình vì bị bơ nhưng mà chân đau quá đành im lặng thôi.

-Đi đứng cái kiểu gì vậy hả? Sưng luôn rồi nè.

Đặt nàng ngồi xuống ghế, Tiểu Vy quỳ một chân phía dưới bóp nắn chân cho con thỏ hậu đậu mà trán hằn lên mấy nếp nhăn. Ngoài miệng mắng vậy thôi, chứ lòng người ta cũng biết xót đấy.

-A đau~

Nàng rít lên khi chân bị nắn với lực hơi mạnh một chút.

-Đỗ Hà thấy tôi có đẹp trai không?
( gì dị bà 🤨)

-Hả

Hỏi gì kì...rắc

-Rồi đó

Cô ngước lên nhìn nàng mỉm cười, xem cái mặt con thỏ nhăn nhúm vì đau kìa, đáng yêu nha.

Đỗ Hà thử cử động chân, hơi đau đau nhưng bình thường lại rồi nè, hay quá.

-Cảm ơn chị.

-Trả công cho tôi đi, không có làm miễn phí.

Tiểu Vy đứng lên, tiếp đó dần ghé sát vào mặt nàng, khoé môi nhoẻn lên đầy ẩn ý.

-Gì chứ? Chị thiệt là... muốn bao nhiêu tiền?

Người gì tính toán thế, nàng thở mạnh bất lực rồi định móc túi ra lấy tiền trả.

-Tôi có nói cần tiền đâu, trả bằng nụ hôn nhé?

Cô nhếch môi, càng tiến sát lại gần hơn nữa.

-Vô liêm sỉ.

Lập tức làm cho con thỏ nhỏ nhuộm đỏ cả hai má, đẩy cô ra rồi đứng dậy bỏ chạy với một chân bị cà nhắc.

Tiểu Vy phì cười, chọc ghẹo Đỗ Hà giải trí thật. Xong rồi cô cũng lon ton đuổi theo để trông chừng, kẻo nàng bị té nữa thì khổ.

Bây ơi bây nhớ hai bả quá chời nhớ rồiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro