Chương 9: Đáng suy ngẫm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khó chịu đến mấy thì, trước sự dẫn dắt để làm hoà giữa tôi và Zuren, tôi và hắn vẫn phải miễn cưỡng xin lỗi nhau bằng một giọng nghe hơi hơi chân thành một tẹo. Tất nhiên, chỉ là một tẹo thôi, tôi và cả hắn đều có thể nhận ra rõ ràng được. Nằm mơ làm gì có chuyện mà đối phương thật lòng. Cùng lắm là chỉ diễn cho dì Fiona xem thế thôi.

Tất nhiên, chúng tôi biểu hiện rõ như vậy thì sao mà dì Fiona không nhận ra kia chứ. Nên sau đó, khi chúng tôi xin lỗi nhau rồi, dì ấy bỗng đề nghị một chuyện chúng tôi khó có thể nào ngờ đến.

- Zuren, con sẽ vẫn ở điện Gifido này đêm nay đúng chứ. Vậy nên, đêm nay sẽ phải làm lành với nhau bằng cách ngủ chung một phòng?

- Cái đó không thể nào!

Zuren là người đầu tiên phản ứng trước, khi hắn bật dậy khỏi bàn ăn và trông như rất khó chịu về điều đó.

Tất nhiên là tôi cũng không thua kém, mà ra sức phản đối ngay sau đấy.

- Dì Fiona, cái gì cũng được. Việc ngủ chung với tên đó, chả khác gì bảo đêm nay con với hắn đánh nhau một trận luôn đi!

- Đánh nhau? Con vừa bảo đánh nhau?

Tôi lập tức bị dì Fiona, dùng một đôi mất giận dữ nhìn lấy.

- K-Không, ý con không phải thế. Là giả dụ, giả dụ thôi nhưng mà...

- Không có nhưng mà gì cả.

Lúc tôi đang cố gắng giải thích lại cho dì ấy hiểu phản ứng của mình, thì dì Fiona đã cắt ngang lời nói của tôi.

- Ta đã quyết định như vậy rồi. Zuren, ta thừa biết con không thích Mirina như thế nào. Cả Mirina cũng vậy, nhưng kể từ giây phút này trở đi. Chúng ta sẽ là một gia đình, nếu như ai có ý kiến phản đối, ta sẽ giận người đó, vì ta là người lớn nhất trong các con. Hiểu rồi chứ. Ta sẽ giận đấy.

Dì Fiona có vẻ nhắc đến hai lần việc mình giận là để nâng cao uy quyền của mình đây mà.

- Nhưng dì à. Con không thích ngủ với hắn đâu.

Tôi nhìn dì Fiona với đôi mắt năng nỉ để nói.

- Tại vì con ghét Zuren đúng không?

- Cũng...

Thừa biết mình nói ra việc ghét Zuren sẽ trở thành lý do cho dì Fiona, nên tôi đã có chút e ngại khi định nói, nhưng dì ấy còn chớp thời cơ hơn tôi nghĩ nữa.

- Đó chính là lý do ta muốn hai đứa ngủ chung. Zuren, con nói rằng mình sẽ phản đối chuyện này?

Dứt lời với tôi, dì Fiona liền quay sang gương mặt đang nhắn nhó khó chịu kia của Zuren.

- Mẫu thân, chuyện này người thật sự không hiểu.

- Không hiểu, không hiểu cái gì. Chả lẽ ta muốn hai đứa thân nhau hơn thì sai sao?

- ...

Có vẻ như là con của dì Fiona, nên trông Zuren còn bất lực hơn so với tôi khi đối mặt với lời lẽ của dì ấy nữa. Zuren, tên kia đã định dùng giọng điệu của người từng trải để nói đấy, kết quả là bị bật ngay tức khắc, đã vậy còn ăn thêm cú hỏi ngược, làm hắn gần như không thể thốt lên được gì từ lý do của dì Fiona.

- Zuren, Mirina, bây giờ ta chỉ muốn hỏi hai con thôi, chuyện này được hay là không được?

Giờ thì dì Fiona đã gần như, không, là ép buộc luôn chúng tôi rồi với câu hỏi kia.

Ngủ chung với kẻ thù nó đúng là trò cười. Nhưng nếu mình không làm vậy.

Tôi hơi suy nghĩ, rồi nhìn về phía gương mặt nghiêm trang để ra một quyết định như người lớn ở đây là dì Fiona.

Nó khiến cho tôi cảm thấy thật sự khá khó xử.

Nếu như hiện tại, hiện tại nhé, tôi kiên quyết tỏ ra quản đối dì ấy, có phải tôi sẽ giống như một người không tôn trọng dì ấy không?

Sau đó thì sao, dì ấy sẽ bắt đầu né xa tôi, mất tình cảm, rồi không còn muốn tôi ở lại nơi này nữa. Tới khi đó...

Mình...mình...

Tôi cảm giác được một điều gì đó vô cùng khá khó chịu trong thần kinh của mình. Giống như việc mình đã không còn bình thường, nhưng lại nhận ra hơi bị trễ vậy.

Từ kiếp trước bị giết chết, từ khi thấy mẹ kiếp này chết đi. Tôi nghĩ là chúng đủ nguyên nhân để mình phát điên. Nhưng sau cùng thì chỉ bởi vì chút tình cảm của dì Fiona khi đó, tôi mới có thể dần ổn định giống như hôm nay. Vậy, sau khi nó không còn được như vậy nữa thì sao chứ?

Tôi nghĩ là mình sẽ lại lần nữa suy sụp, đau đớn khi đến một gia đình mình cũng không có để nương tựa vào mất.

- Con hiểu rồi ạ.

Dù là một Anh hùng, nhưng xem ra, đến cuối cùng thì tôi vẫn chỉ là một người bình thường khao khát tình yêu thương đến từ ai đó nhỉ?

Tôi đã không hề vui vẻ mấy, đúng hơn là cảm thấy có chút phiền muộn khi đã xem dì Fiona như là người thân của mình như thế này.

- Còn con Zuren?

- ...Nó hơi khiến con thấy khó chịu, nhưng nếu Mẫu thân đã nói vậy, con không còn cách nào khác ngoài việc đồng ý. Nhưng con có một điều kiện với con nhỏ kia. Chớ mà có làm phiền giấc ngủ của con, nếu không thì có là lời của người con cũng sẽ đem nó đá ra khỏi phòng.

- ...

Tôi ngẩn đầu lên, không ưa đưa đôi mắt mình cái người vừa ra yêu cầu với tôi kia.

Đó không chỉ là yêu cầu của hắn đâu, vì nó cũng là của tôi. Khi tôi cũng sẽ đá hắn ra khỏi phòng nếu làm một trò như vậy khi mình ngủ.

- Tốt, vậy thì cho tới khi hai đứa trở nên thân nhau hơn. Kể từ hôm nay trở đi, Zuren, ngày nào con ở điện Gifido này, hai đứa sẽ phải bắt buộc ngủ cùng với nhau như vậy.

- Dạ?

- Mẫu thân.

Tôi và Zuren đều bị tuyên bố này của dì Fiona làm cho bất ngờ. Vì trước đó cũng chỉ tưởng là bị ép ngủ chừng một đêm là cùng thôi, không ngờ nó lại đến mức này. Đã vậy, khi chúng tôi phản ứng lại lời của dì Fiona, còn bị dì ấy nhìn lại với một đôi mắt không vui.

- Đừng nói rằng ta đang ép hai đứa, đây chỉ là một tốt cho cả hai thôi. Vì nó sẽ giúp cho hai đứa thân nhau hơn. Còn nếu không...

Dì Fiona nhìn tôi và nhìn Zuren.

- Hai đứa có thể rời đi nơi này. Hãy để ta cô độc ở đây, trước khi vì sự xích mích của cả hai khiến ta bị sầu não đến không còn muốn sống nữa.

- ...

- ...

Đó là ép buộc đúng không? Ép buộc rõ ràng đúng không?

Tôi nhìn dì Fiona với ánh mắt không thể tin được, sau đó hướng về phía tên Zuren kia, mà giờ thì hắn đang hầm hầm nhìn tôi như sắp nhào đến gây chuyện vậy.

- Hai đứa.

- Vâng, con hiểu rồi ạ. Mẫu thân.

- ...Con hứa với dì, con sẽ làm lành với Zuren nhanh ạ.

Dù rất trái với lòng của mình, tôi vẫn đáp lại với dì Fiona bằng tất cả sự kiềm chế của mình. Và trước đó khi tên Zuren kia đồng ý với dì ấy, tôi có thể thấy sự bất lực trong đôi mắt hắn nó giống mình đến mức độ nào.

- Ừm ừm. Hai con làm ta thật sự rất hài lòng.

Gương mặt dì Fiona giờ mới dãn ra một chút cùng với một nụ cười thoả mãn trên gương mặt.

- Cho nên, ta sẽ cho hai con quyền quyết định vào đêm nay dựa trên những gì hai đứa đã nói. Hôm nay ta thật sự rất mệt, ta rất vui vì Zuren đã quay lại với ta sau những ngày vắng mặt. Nhưng vì hôm nay đi chơi với Mirina rất vui, sức khoẻ của ta cũng đã không còn nhiều rồi và giờ ta đang rất mệt. Dự định của ta sẽ là đi ngủ sớm. Cho nên, ngay bây giờ ta sẽ trở về phòng của mình được chứ.

Nói đến đây, dì Fiona đã đứng dậy khỏi chiếc ghế của mình.

- Ta sẽ cho hai đứa lựa chọn. Mirina.

Dì Fiona nhìn sang tôi cùng một nụ cười, sau đó lại hướng mắt sang Zuren, cũng là với vẻ mặt tương tự.

- Zuren. Hai đứa sẽ không vì sự vắng mặt của ta mà không làm theo lời mình nói đúng không?

- ...

- ...

Đây là gì? Quả nhiên dì Fiona vẫn là một Công chúa được nuôi dạy từ bé. Dì ấy thật sự biết gây áp lực cho người khác như một người đứng đầu nhất trong giới thượng lưu của mình.

- Mẫu thân, chúc người ngủ ngon.

- Cảm ơn con Zuren, con cùng vậy.

- Dì Fiona, con cũng chúc dì ngủ ngon.

- Lời chúc của con chắc chắn là điều khiến ta yên lòng nhất rồi Mirina.

Hẳn là dì Fiona muốn ám chỉ đến việc tôi là Anh hùng đại diện cho ánh sáng và chính nghĩa đi.

- Vậy ta cũng sẽ chúc con ngủ ngon Mirina. Và nhớ, không được chạy trốn đâu đấy. Nếu không thì sau này con đừng gặp ta làm gì nữa.

Gương mặt của dì Fiona có nét giống với Zuren vậy, không là ngược lại mới đúng, khi cả hai làm mặt lạnh với tôi.

Nó rõ ràng đã khiến cho tôi cảm giác có chút áp lực.

Với Zuren tôi có thể bật lại hắn ta, nhưng với dì ấy thì tôi cũng chỉ biết tỏ ra miễn cưỡng.

- Con biết rồi ạ.

- Vậy nên, ta đi nhé.

Giờ thì dì ấy đã tỏ ra vui vẻ lại rồi. Dì Fiona tuy không có ác ý gì với mình, nhưng chính vì điều đó nên mới khiến cho tôi cảm thấy đau đầu như thế này, với cách dì ấy dẫn dắt chúng tôi và thay đổi cảm xúc của mình một cách trơn tru.

Dì Fiona nói xong thì đã hướng ra ngoài cửa phòng ăn mà bước đi.

Tôi có thể cảm thấy dì ấy có quay lại nhìn chúng tôi vài lần trước khi bước ra cửa.

Nhưng giây phút đó, tôi và cả tên kia nữa, đều dùng vẻ mặt thiếu cảm xúc nhất nhìn đối phương.

- Tất cả đều tại ngươi đấy!

- Ngươi có thể cút đi mà, ta cũng đâu có ép buộc.

- Ngươi nói cái gì! Nếu không phải ta nể mặt dì Fiona như là một người quen, ta khẳng định sẽ đánh chết ngươi Zuren.

- Rồi sau đấy ngươi sẽ làm gì.

Tôi chỉ là muốn de doạ tên kia một chút, nhưng giờ thì hắn bỗng hỏi lại tôi một câu hỏi, khiến cho tôi cảm giác như bị làm cho đả kích xen lẫn một chút gì đó hoài nghi.

- Sau tất cả, thì ta vẫn vui vẻ khi ngươi sống đúng với những gì ngươi nên được nhận. Nghĩ cho kỹ đi, ngươi có chấp nhận hay không thì ta cũng chả muốn quan tâm.

Bằng một giọng điệu khinh miệt, Zuren đã nói với tôi như vậy đấy khi thấy tôi không thể nào đối đáp lại hắn được, sau đó thì là một tiếng kéo ghế và hắn đã nhảy khỏi chiếc ghế mình đang ngồi để bỏ đi.

Hắn đã cứ đi như vậy, không hề quay lại nhìn tôi dù chỉ một lần.

Để tôi cứ ngồi yên ở đó với tâm trí gần như trở nên hục hẫn và mất phương hướng sau khi nghe những lời kia.

Tôi không rõ là mình đã ngồi yên như vậy trong bao lâu, cho đến khi một cánh tay đã chạm vào vai tôi, đẩy nhẹ một cái.

- Tiểu thư Mirina, ngươi có ổn không?

Người làm nó không ai khác chính là Masala, hẳn là từ trước đó đã đứng ở trong căn phòng này.

- ...

Tôi không nói gì với cô gái này cả, chỉ im lặng nhìn cô ấy một cái thì cúi đầu xuống lại.

- Không, ta không sao cả Masala.

Đáp lại cô ấy xong, cô ấy cũng chẳng phải là người tôi có thể chia sẻ nỗi lòng của mình, cho nên ngay lúc đó tôi đã nhảy xuống chiếc ghế đang ngồi luôn.

Sau đó, trong sự hục hẫn và vô định của mình, tôi đã đi ra khỏi phòng ăn này, bắt đâu đi khắp nơi trong dinh thự này, nhìn ngắm những gì có thể nhìn ngắm cho tới khi, nhận ra mình còn phải làm một chuyện quan trọng dì Fiona giao cho.

Hắn đã khiến cho tôi như thế này, nên khi phải bực bội đi theo cảm nhận của mình đến một nơi chính là phòng của Zuren, tôi đã tỏ ra cực kỳ sầu não sau đó và định gõ cửa căn phòng.

Nhưng với Zuren, tôi cảm thấy mình không cần phải làm vậy nên đã đưa tay lên để kéo cái cần gạc cửa cửa xuống mở nó ra.

Nhìn vào bên trong, tôi có thể thấy một bóng người đã yên lặng ngủ trên chiếc giường lớn bên trong.

Nhưng khi đâý là tên Ma vương kia, tôi lại thừa biết đó chỉ là một trạng thái yên tĩnh và không muốn nói chuyện mà thôi.

Thấy thế thì tôi cũng không muốn làm phiền hắn cái gì.

Nghĩ muốn bước vào và xem như không có chuyện gì hết đi ngủ luôn, thì lúc đó tôi mới nhận ra mình vẫn chưa thay đồ ngủ.

- ...

Thấy vậy thì tôi đã rên nhẹ lên một cái, cùng với một cái thở dài.

Nếu như không phải việc ngủ trong một bộ váy mặc bình thường là rất khó chịu, tôi cũng sẽ không cảm giác mệt mỏi như hiện tại.

Cho nên sau đấy, tôi đã khép cái cửa của phòng Zuren lại, để quay về phòng của mình, thay một bộ váy ngủ mỏng nhẹ hơn.

Gần kiểu giống như đồ mình mặc trước khi đến nơi đây vậy, chỉ có một mảnh thôi rất dễ mặc và còn dễ chịu khi dùng để nằm ngủ nữa.

Tất nhiên, tôi nói vậy là bởi vì mặc mấy bộ váy bình thường thật sự rất bí bách, nhất là việc nó xiết vào trong cơ thể ấy.

Tôi là người không thích điều đó khi ngủ, cho nên việc gì bắt buộc phải làm thì cũng phải làm thôi.

Đợi đến khi tôi quay lại phòng Zuren lẫn nữa thì hắn vẫn nằm yên chỗ cũ.

Cũng không có gì phải gây sự thêm với hắn nữa, nên sau đó tôi rất là yên lặng bước đến giường của hắn, rồi trèo lên đó.

Lúc đó, khi tôi vừa trèo lên, tôi đã nhận ra chả có một cái gối hay chăn nào dư ra ở đây cả.

- ...Hà...

Nó khiến cho tôi phải thở dài một cái, rồi thêm một lần nữa tuột xuống lại giường đi về phòng của mình để ôm gối với chăn qua đây.

Tất nhiên là chúng khá có thể ôm khi tôi có cơ thể của một đứa bé gái sáu tuổi, nên tôi đã dùng tới ma thuật để nâng nó lên không mà đem qua.

Sau đó, thì cuối cùng tôi cũng đã có thể nằm yên trên giường của tên Zuren kia được rồi.

Tôi đã chỉnh gối với chăn của mình một chút trước đó, sau đấy mới giống như hắn yên lặng nằm xuống nhìn lên trên trần của cái giường này.

Chắc là dì Fiona cũng sẽ không ngờ đến đâu.

Việc ngủ chung của tôi và Zuren, Anh hùng và Ma vương nó lại trông yên bình như thế này.

Zuren nằm ở trạng thái nghỉ ngơi, tôi tất nhiên là không muốn làm phiền hắn để làm gì. Nên sau đó cũng yên lặng nằm một chút để nhắm mắt lại cố gắng chìm vào trong giấc ngủ.

===

Không biết từ khi Mirina đến phòng của Zuren và nhắm mắt lại để ngủ trong yên lặng là bao lâu.

Bỗng nhiên, nhiều tiếng rên rỉ đã cất lên từ trong miệng của Mirina.

Điều đó nó đã khiến cho Zuren đang ở trạng thái nghỉ ngơi cũng phải khó chịu mở mắt ra.

Hắn liếc qua phía đó nhìn Mirina, như thể cô là một kẻ đang cố phá giấc ngủ của mình vậy.

Tên này, bị cái gì đây?

Hắn tự hỏi như vậy, cho đến khi thấy được Mirina như gặp phải ác mộng vậy, liên lục lắc đầu qua lắc đầu lại như đang cảm nhận được điều gì đó khủng khiếp lắm.

Ngươi chả phải thứ tốt lành gì cả Anh hùng. Yên lặng mà ngủ đi.

Nghĩ trong lòng như vậy và cảm thấy khá khó chịu từ việc Mirina đang quậy phá giấc ngủ của mình khi nằm mơ như thế kia, Zuren đã thở ra một cái bực bội, trước khi đưa tay qua khiến cho kẻ thù này của mình yên tĩnh xuống.

Mà lúc đó, ở trong giấc mơ của Mirina, nơi cô đang mơ thấy về một thế giới mà mình ở đó lại phải chịu đựng những sự phân biệt đối xử, rồi còn thấy cả vợ đời trước của cô giết cô, cùng cái chết đau đớn mà người mẹ kiếp này đã gặp phải.

Nó đáng ra đã lặp đi lặp lại trong tâm trí của cô giống như một thứ đang cố tra tấn công bằng sự sợ hãi và nỗi dằng vặt của cô, không chỉ hôm nay mà là toàn bộ những ngày cô đã thức tỉnh ký ức mới đúng. Nên sáng nào mà nói, khi thức dậy Mirina luôn ở trong một bộ dạng tồi tệ nhất trước khi gặp Fiona.

Nhưng hiện tại, điều đó dường như đã bị thay đổi khi người cảm thấy phiền với điều đó như Zuren, kẻ thù của cô đã ra tay. Chỉ với một chút ma thuật hắc ám kiểm soát tâm trí, Zuren đã khiến cho việc nằm mơ đó thấy những chuyện tồi tệ đó của cô bị xoá bỏ đi.

Tất nhiên thứ ma thuật này cũng chỉ có tác dụng khi Mirina mất đi nhận thức và ở trong tình trạng ngủ không đề phòng như thế này và không hề có bất cứ sự de doạ tác động bên ngoài vào sau đó. Nếu không, với sức mạnh của một Anh hùng, để có thể ảnh hưởng đến Mirina được, Zuren nếu như không phải mất rất nhiều thời gian để làm nó thì chưa chắc đã thành công nỗi, chứ đừng nói là xoá bỏ đi ác mộng của Mirina như hiện tại.

Và tuy đây chỉ là một việc làm dựa trên sự khó chịu với đối phương và muốn khiến cho Mirina thôi ngay cái việc làm ồn kia. Nhưng hắn chắc chắn là không biết rằng, chính sự vô tình đó của hắn lại giúp đỡ cho tinh thần đang đứng gần bờ vực của Mirina đã trở nên tốt hơn thế nào sau đấy.

===

Sáng sớm hôm sau, tôi đã giật mình tỉnh lại từ trong giấc ngủ, ngồi chòm dậy khỏi giường với cảm giác khá mơ hồ.

Mình vậy mà đã ngủ suốt một đêm?

Tôi đã bị bất ngờ với chính điều đó khi mình từ khi chuyển sinh đến giờ luôn mơ thấy những cơn ác mộng. Tuy nó không tới mức sẽ khiến tinh thần tồi tệ của tôi còn có thể tồi tệ thêm được nữa, nhưng việc mất ngủ liên tục từ đó cũng đã phần nào khiến tôi cảm thấy rất khó chịu vào buổi sáng.

Thế mà vào lúc này đây, tôi vậy mà không mơ bất cứ giấc mơ nào như vậy cả, cũng không thức dậy giữa đêm khi bị giấc mơ phá hoại giấc ngủ.

Mà đã vậy, việc đó còn xảy ra khi tôi ngủ ngay bên cạnh kẻ thù của mình nữa chứ.

Đúng là tôi có thể không sợ chết khi mong muốn hắn giết mình thật. Nhưng chắc chắn là tôi không ngờ tới mình lại thấy yên bình đến mức độ này khi nằm bên cạnh hắn.

- ...

Tôi đã hơi nhìn sang vị trí năm của tên kia vào lúc này. Thật tốt khi hắn đã rời đi mất rồi, nếu không để hắn thấy gương mặt khó tin của mình hiện tại, tôi cũng không rõ sẽ ra sao với hắn nữa.

Mình điên hay gì chứ. Có lẽ chỉ là tình cờ thôi. Nhưng hôm nay hình như là mình đã ngủ hơi muộn.

Tự chấn an mình, rồi tôi đã đưa đôi mắt của mình về phía cửa sổ bên ngoài của căn phòng này. Ở đó tôi đã thấy được ánh sáng gây gắt của buổi sáng lần đầu tiên thức dậy từ khi chuyển sinh, thay cho những khung cảnh đen tối bên ngoài đó.

Dì Fiona có vẻ ăn sáng rồi nhỉ. Hay là dì ấy đang đợi mình? Nếu dì ấy làm vậy thì mình không thể để dì ấy chờ được.

Suy nghĩ như vậy, tôi sau đó đã vội vàng nhảy khỏi giường để trở về phòng mình thay đồ.

Tất nhiên là, mấy cái suy nghĩ đó của tôi lại không hề là sự thật, khi dì Fiona đã dùng bữa trước tôi rồi. Lúc hỏi ra sau đó và dì ấy cũng đã vui cho tôi về việc mình có thể ngủ ngon một đêm dựa trên sự chọc gẹo, tôi mới biết là lúc sáng dì ấy đã dùng bữa với Zuren rồi. Và tên đó cũng là nguyên nhân để dì ấy biết tôi hiện đang ngủ ngon thế nào ở phòng của hắn.

===

Tên nhân vật: Main Mirina, Ma vương Zuren Fears Dimonetios, Mẹ Ma vương Fiona Fears Dimonetios, hầu gái trưởng Masala.

Đất nước: Đế quốc Heria, Vương quốc Keria, Vương quốc Milari.

Kiến trúc: Điện Gifido (cung điện phụ phía Tây cung điện Milari)

Thế giới: Halitia

Thần: Nữ thần sáng tạo Searilania

Lục địa: Corostia phía Nam, Phonrot phía Bắc, Coritos phía Tây.

Động thực vật: Ferri (sói có lông nhím), Hoa Serinka (hoa có màu trắng) Cá Sads (cá màu xanh, có viền vàng giữa và nhiều đốm đen), Furrentun (giống cá, có màu đen mập mạp, nhiều răng nanh).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro