Chương 8: Sự khó xử của cả hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tôi trở về nhà cùng dì Fiona và một cái lưới lớn đầy cá. Còn chưa đáp xuống khu vườn, một ánh mắt không vui màu đỏ thẳm quen thuộc, ngay lập tức đã nhìn chằm chằm vào tôi.

Với cái ánh mắt đó, tôi cũng đã tỏ ra một vẻ tương tự nhìn ngược lại nó.

Muốn gì, đến đây đi, đánh ta nè.

Tôi đã dồn những suy nghĩ như vậy vào đôi mắt của mình để truyền tải nó đi khi cả hai đối mắt.

Tôi thấy rõ vẻ khó chịu của hắn sau đó, mà người này không ai khác ngoài của Zuren, thân xác hiện tại của Ma vương mà tôi đã giết chết ba trăm năm trước.

Hắn hiện tại bây giờ đang đứng trước một đám người hầu quỳ rạp xuống đất. Trông bộ dạng của hắn, trên người vẫn còn máu thì có thể thấy đấy chỉ giống như hắn cũng chỉ mới vừa về đây mà thôi.

- Zuren, con thật sự đã về rồi?

Đợi đến khi tôi bay gần hơn đến khu vườn và dần đáp xuống, dì Fiona đang ở bên cạnh tôi liền reo lên một cách vui vẻ khi nhận ra con trai của dì ấy đã trở về.

Thấy thế, tôi đã không vui trước đó giờ còn không vui hơn nữa mà liếc đi chỗ khác.

Hắn thì có gì tốt chứ. Cái mặt thế kia là đang muốn đánh nhau hay gì. Nhìn là biết không phải thứ gì tốt lành...

Tôi đã mỉa mai hắn thật nhiều, cho tới khi đáp xuống đất cùng với dì Fiona. Về cái lưới đầy cá, tôi cũng đã thả ra để nó tạo thành một đống cá đã chết nằm la liệt ở trong khu vườn này.

Tôi và dì Fiona thì đáp trước mặt nó một khoảng.

Tôi làm vậy giống như kiểu mình đang muốn khoe thành tích ấy, nhưng trong trường hợp này thì không vui vẻ gì mấy.

- Vâng thưa mẫu thân, người ra ngoài có vui không?

- Vui vui lắm đó Zuren, con nhìn đi nè. Ta và Mirina đã bắt được từng này cá đó. Và con biết gì không? Mirina đã chỉ ta một cách bắt cá cực kỳ thú vị. Nó chính là thứ này nè!

Dì Fiona đi đến chỗ tôi với một ánh mắt cực kỳ vui vẻ và hào hứng khi chỉ vào hai cây cần tôi đang cầm mà nói để giới thiệu nó cho tên kia.

- Dù mới đầu hơi đáng sợ một chút, nhưng nó thật sự vui đấy con biết không. Có mấy con dài dài nhỏ nhỏ thế này này. Mirina đã bắt nó từ dưới mấy tản đá lên. Nó đã khiến cho ta sợ chết khiếp, Mirina còn hù ta nữa. Nhưng thứ đó lại có một công dụng tuyệt vời khi móc vào cái thứ mà con bé nói là lưỡi câu ở đây. Chỉ cần ném nó xuống nước thôi. Bụp một cái là cá nó ăn luôn. Sau đó ta chỉ cần dùng sức giật lên thôi, nó thật sự rất vui. Nếu câu được một con cá lớn thì còn vui hơn nữa. Ta đã phải dùng lực rất nhiều. Bây giờ có sức khoẻ thật tốt. Nếu là ta trước đó, chắc ta đã không thể nào dùng được nhiều sức như hiện tại rồi.

- Mẹ vui là tốt rồi. Ta có lời tuyên dương cho ngươi đấy Mirina, hãy cứ tiếp tục như vậy mà làm.

- ...

Tôi dùng một ánh mắt ghét bỏ để nhìn về phía tên vừa mới cố tỏ ra khen ngợi mình bằng cái giọng như người có địa vị trên đầu người khác kia.

- Ta chỉ muốn vui vẻ với dì Fiona thôi. Nó liên quan gì đến ngươi hả?

- Thôi nào Mirina, hai đứa lại thế rồi. Zuren cũng đâu có nói cái gì quá đáng với con đâu chứ. Sao con lại bực bội với nó như vậy?

- ...

Ánh mắt trách móc của dì Fiona vào lúc này, nó thật sự khiến tôi cảm thấy khó chịu. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác, tôi ngược lại lại cảm thấy dì Fiona có lý lẽ của mình khi là mẹ của Zuren. Nếu dì ấy không bênh vực cho hắn, không lẽ sẽ đứng về phía người xa lạ như tôi khi chả có lý do nào để làm vậy hiện tại.

Thân phận địa vị của Zuren, nếu nói ra, hắn đang thật sự có quyền này.

Và trong mắt của người khác, việc người như tôi đang cố chống đối lại hắn, rõ ràng là một sự sai trái. Tin tôi đi, mấy người hầu đang quỳ dưới đất kia hẳn cũng là đang suy nghĩ như vậy, khi dùng một ánh mắt lo lắng nhìn tôi thế kia.

- Con đi tắm đây.

Thấy mình không có lý do nào để ở đây cả và biết mình nói gì cũng không được vào lúc này trong mắt của dì Fiona, tôi đã quyết định rời đi để cho cả hai trò chuyện với nhau.

- Mirina?

Tôi đã bỏ qua tiếng gọi khó hiểu của dì Fiona sau đó, mà cầm hai cây cần hướng sự chú ý của mình đến người đang quỳ dưới đất hiện tại là Masala.

- Ngươi theo ta Masala, ta có chuyện muốn nhờ ngươi làm.

- ...

Masala đã không đứng lên ngay như tôi đã tưởng, mà lúc đó cô ấy đã nhìn sang phía Zuren một cái như thể hỏi ý kiến vậy.

Tôi biết nó là điều gì, nên đã đứng đợi một lúc, đến cho cô ấy được đồng ý và vội vàng đứng dậy theo tôi bước vào dinh thự.

Ở đây, tôi đã bắt đầu nói với cô ta về số cá mà mình đã cùng dì Fiona bắt được.

- Ngươi đã thấy số cá ta và Hoàng Thái hậu bắt được rồi đúng không?

- Vâng, tôi có thấy ạ, người muốn chúng tôi làm gì với nó ạ, tiểu thư Mirina?

- Xử lý chúng, một số thì bảo đầu bếp hãy thử làm cho bữa tối hôm nay. Số còn lại không dùng hết thì hãy xử lý và ướp muối hết cho ta. Nếu được, hãy bảo đầu bếp ướp như thể nào cho ngon vào. Làm cay một chút, vì ta thích vị cay lắm. À, chỉ một nửa thôi, ta còn muốn để dì Fiona có thể ăn nữa.

- Cái đó, tôi đã biết rồi ạ, không biết người còn gì dặn dò nữa không?

Nếu như mình có quyền hơn, mình khẳng định sẽ bầy trò gì đó để làm tên kia mất mặt rồi nhưng.

Tôi nghĩ là mình vẫn đang ở trong nhà của hắn, dùng người của hắn thì làm quái gì có chuyện mình có thể nhờ ai ám hại được hắn mà không phải tự mình ra tay chứ?

Cho nên.

- Hết rồi, ngươi có thể đi.

- Tôi sẽ nhanh chóng cùng người hầu khác thực hiện mệnh lệnh của người.

Lúc đang nói thế, Masala đã dừng bước lại. Tôi không quay đầu, nhưng vẫn biết rõ cô ấy đang cúi người với mình một cái.

Không quan tâm với điều đó cho lắm, tôi cứ như vậy đi thẳng lên trên tầng hai của dinh thự này, tới phòng của mình.

Cứ như là thói quen cũ của kiếp trước vậy, tôi đã mang hai cây cần mình tạo ra, đặt ở một góc tại vách tường ngay khi vừa đi vào trong.

Sau đó, tôi mới thở nhẹ ra rồi miễn cưỡng đến chỗ mấy cái tủ đồ của mình, cái nơi mà sau khi trở thành Hoàng Thái hậu thì dì Fiona đã ra lệnh cho người hầu mang những bộ đồ phù hợp nhất đến để nhét vào đấy.

Nó rất đa dạng từ những bộ cánh nhẹ, cho tới những bộ đầm dày và nặng, trang phục mùa Xuân, trang phục mùa Hạ, trang phục mùa Thu, và những chiếc áo khoác cho mùa Đông đều có hết.

Tôi vào lúc đó đã thật cảm thấy sự khó xử, vì mình là con trai mà lại mặc những bộ đồ như vậy.

Nhưng khi nhìn thấy dì Fiona đang hào hứng như thế nào với việc mình sẽ mặt những bộ đồ đó, tôi cũng chỉ có thể biết thở dài ra một cái.

Rồi sau khi chấp nhận mặc mấy bộ cho dì Fiona ngắm thử, bây giờ thì việc tôi sẽ mặc váy nó đã trở thành một điều gì đó hiển nhiên rồi.

Cũng may là tôi còn có ký ức của mình trước khi thức tỉnh, nó đã phần nào giúp tôi đỡ ngại ngùng đi khi ăn mặc như hiện tại. Chứ nếu không, tôi đã không rõ tinh thần của mình đã như thế nào sau ngày thứ hai ăn mặc như một đứa con gái nữa.

Có lẽ đã sớm phát điên lên mà đốt luôn cái tủ quần áo này vì cảm thấy quá mất mặt không chừng.

Vậy đấy.

Còn bây giờ thì tôi đang lựa cho mình một bộ đồ trông được được nhưng dễ mặc bên trong mấy cái tủ này, mà cũng không còn nhiều cảm xúc gì nữa.

Thấy một bộ có màu trắng đỏ nhìn ưng ý, tôi đã nhảy lên vì chiều cao của mình và lấy nó xuống.

Xem xét kiểu dáng của nó một chút, thấy nó giống như điều kiện mà mình muốn, thì tôi đã gật đầu vài cái rồi định sẽ mang nó đi đến phòng tắm ngay.

Nhưng khi tôi vừa quay đi, tôi nghĩ là mình đã quên một thứ khá là quan trọng khi là con gái, nên đã quay lại chỗ cái tủ và nhìn xuống vị trí cái hộc kéo bên dưới.

Cảm thấy không vui một chút nào, nhưng tôi vẫn kéo nó ra, và lấy từ bên trong một chiếc quân lót mỏng màu trắng dễ nhìn nhất dành cho con gái, cũng là được dì Fiona chuẩn bị cho.

Mình nhất định sẽ tìm đồ của con trai để mặc khi có cơ hội, nhất định!

Cầm chặt cái quần lót trong tay, tôi đã quyết tâm với mình như vậy đấy.

Nhưng sau đó, tôi đã không thể làm gì khác ngoài cầm nó cùng với bộ váy, đi ra khỏi phòng và đến nhà tắm để tắm rửa sau một ngày chạy qua chạy lại.

Nhà tắm trong dinh thự này là một cái hồ có vòi phung nước lớn.

Theo tôi cảm nhận thì có thể thấy đó là suối nước ngầm dưới lòng đất.

Nơi này đã được thiết kế để có thể tiếp nhận số lượng nước như vậy chảy vào cái hồ lớn ở đây, sau đó thì nó sẽ được thoát ra ngoài qua một vài cái kênh nhỏ, còn dẫn đi đâu thì tôi không quan tâm cho lắm.

Bước vào nơi này, như những lần trước, tôi đã cởi sách đồ của mình ra, vứt dưới đất rồi tới đứng dưới một cái máng để nước chảy vào đó và xối xuống như một con thác nhỏ ở gần hồ.

Đây là thiết kế rất bình thường của thế giới này dùng để tắm cũng giống như vòi sen vậy.

Đứng dưới cái thác nước nhỏ đó, tôi sẽ không cần phải dùng bất cứ thứ gì để múc nước, nhưng nước vẫn đổ đầy lên cơ thể của mình.

Không chỉ vậy, ở gần đó còn có dầu gội và sữa tắm được đựng trong hai cái hũ nhỏ khá dễ phân biệt.

Làm qua vài lần rồi, đúng hơn thì có ký ức trước khi thức tỉnh, nên tôi cũng đã không còn cảm thấy kỳ lạ gì nữa khi tắm trong thân thể của một cô bé thế này.

Làm xong hết tất cả, gội đầu và kỳ cọ, tôi sau đó đã đến chỗ cái hồ nước lớn ở đây để ngâm mình và thư giãn.

Bởi vì nó không có chỗ thiết kế cho trẻ em, nên tôi đã phải dùng tới ma thuật, tạo ra một cái giá đỡ cho mình phía bên dưới mặt nước, rồi mới ngồi lên đó đề tựa vào thành hồ tận hưởng.

Tôi đã dự định mình sẽ ngồi như vậy thư giãn một lúc, thì bỗng nhiên vào lúc đó lại có những tiếng bước chân đi vào nơi này.

Nghe và cảm nhận, tôi liền biết nó là ai mà khó chịu quay về phía đó, trước khi dùng ma thuật gió để kéo một chiếc khăn chỗ một cái tủ ngay trong cái hồ này, bay về phía của mình.

- Ngươi không thấy đồ ta vứt trước lối vào à?

Cầm lấy chiếc khăn che lấy cơ thể mình, tôi đã khó chịu với người vừa mới đi vào nơi này ngay lập tức.

Mà người đó chắc chắn rồi, nếu để tôi khó chịu ở cái nhà này, cũng chỉ có mỗi tên Ma vương hiện tại, Zuren thôi.

Nhưng khi nghe tôi hỏi như vậy, hắn thậm chí còn không thèm trả lời lại tôi mà cứ tự nhiên như không cởi đồ của mình ra.

Đúng là thân xác trẻ con thì chả có gì để quan tâm thật.

Nhưng đó là chuyện của người khác, chứ chả phải tôi khi bây giờ bản thân lại là đứa con gái.

Cũng là bởi vì có nhận thức như của một người trưởng thành, nên tôi tự nhiên sẽ sinh ra một sự khó chịu đối với người nào đó thấy được cơ thể không mặc gì của mình lúc này.

- Tên khốn này...

Tức giận bởi việc mình bị bơ, tôi đã nhịn không nổi mà thiết lập một ma thuật băng giá rồi phóng về phía của hắn.

Nó đủ làm cho cả một khu vực bị đóng băng, thế nhưng khi tạc vào người hắn, nó chỉ đi ngang qua hai bên.

- Ngươi không chịu được thì đi ra ngoài. Đừng có tỏ ra như mình là con gái kiểu đó.

- Cái...

Bị hắn tỏ ra xem thường như thế kia, tôi có cảm giác như mình muốn nổ tung vào lúc này, nhưng đã phải ép cảm xúc đó xuống trước khi thật sự lại muốn triệu hồi ra Thánh kiếm để giết tên này thêm lần nữa.

- Ta tỏ ra mình là con gái đó thì sao!? Cơ thể của ta cũng là con gái, tất cả đều do ngươi mà ra cả. Ngươi thật sự không biết tôn trọng sự riêng tư này một chút nào à?

Tôi đã tức giận nói với hắn, để cho hắn biết như thế nào là lý lẽ.

Nhưng hắn giống như cũ vậy, vẫn làm vẻ như không muốn quan tâm kia, sau đó còn cười lên một cái trông đầy mỉa mai.

- Ha, ra thế. Nhưng trông như ta quan tâm lắm vậy. Đây là phòng tắm của nhà ta, ta có quyền muốn vào thì vào, muốn ra thì ra. Ngươi có quyền gì cản ta chứ hả?

Hắn nói và hỏi tôi như vậy đó, đã vậy còn tụt nốt hết số đồ còn lại của mình xuống để lộ ra một cơ thể trần chuồng mà không thấy bất cứ sự ngại ngùng nào nữa.

Như là con trai với nhau, tất nhiên là tôi không thèm quan tâm đến điều này, mà chỉ cảm thấy để tâm với điều mà hắn nói thôi.

- Ngươi muốn đánh nhau lắm đúng không?

Trước việc mình không được tôn trọng như vậy, tôi đã dùng một đôi mắt sát khí nhìn hắn ta, sau đó thì bao tạm cơ thể mình trong chiếc khăn rồi đỡ mình đi lên khỏi hồ.

Zuren nhìn tôi như vậy, trông vẫn như cũ không có vẻ gì là quan tâm lắm. Đã vậy, hắn còn nghênh ngang bước qua chỗ tôi để đến chỗ cái thác nước.

- Zuren, ta mới nhớ ra là...

Lúc tôi thật sự muốn điên máu lên lao vào tên này đánh một trận cho hắn biết lễ độ, thì giây phút đó, một bóng người đã hớt hãi chạy vào nơi đây và lên tiếng rồi ngừng lại một cách đột ngột. Mà người có thể gọi thẳng tên Zuren như vậy thì chắc chắn là không còn ai khác ngoài dì Fiona rồi.

Và cũng chính sự xuất hiện đó của dì ấy, mà tôi, người chỉ một chút nữa thì đã dùng ma lực cường hoá cơ thể để lao vào tên oắc kia, đã phải thắng gấp lại.

Cảm thấy rất không vui vì chuyện này, nhưng bây giờ thì tôi chỉ có thể khó chịu nghiến răng một cái, sau đó thì quay người về phía dì Fiona mà bước đi.

- M-Mirina. Con ổn chứ?

- ...Không, con nghĩ là mình không ổn một chút nào hết.

Tôi hậm hực đáp lại dì Fiona một cái thì đã đi chỗ mình để bộ váy và đồ lót, chính là ở phía trên của cái tủ treo mấy cái khăn.

Tôi đã lấy bộ đồ mình để ở đó, rồi không nhìn lấy dì Fiona một cái mà bước thẳng ra bên ngoài, mặc cho dì ấy có nhìn mình với ánh mắt như thế nào đi nữa.

Bởi vì tôi biết, rốt cuộc thì mình có nói thế nào bây giờ, có giận với tên kia thế nào, dì ấy nhất định cũng sẽ giúp hắn. Nên thà bị tức chết với việc mẹ bênh con trai thế này, là người dưng tôi cũng chỉ có thể đi phức khỏi chốn này thôi.

- Mirina!

Dì ấy hình như đã cố gắng kêu tôi, nhưng tất cả đều là vô dụng vào lúc này. Bởi vì tôi đã chẳng muốn ở chỗ này nhìn mặt dì Fiona thêm một chút nào rồi. Nên sau đó, tôi đã đẩy nhanh tốc độ đi của mình lên rồi quay về phòng ở trên lầu.

Ở đây, tôi mới có thể thoải mái một chút mà thay bộ đồ mình đang giữ trên tay vào. Cả quần lót mới nữa. Sau đó, tôi đã hít một hơi thật sâu vào lòng mà la lên một cái.

- Aaaaaaaaaaa!!! Hít~~ hà~~~...

Làm xong, tôi lại hít sâu vào thêm một lần nữa rồi thở ra trong nặng nề để ổn định lại tâm tình hiện giờ.

Sau đó thì tôi đã đi đến giường, dùng hai tay ép vào đôi mắt của mình và dùng ngón tay để vò lấy tóc mái vì sự bức bối hiện tại, rồi ngã người lên đó mặc cho tóc vẫn còn đang ướt đẫm đi chăng nữa.

Đúng là mình sai thì sai đi. Nhưng hắn bây giờ lại cố ý sỉ nhục mình như vậy. Hắn thật sự nghĩ mình không dám giết hắn à!?

Tôi phẩn nộ trong lòng mình và sát tâm với Ma vương cũng ngày một cao lên với những gì hắn đang làm ra.

Dì Fiona lo là đúng lắm. Nếu hắn cứ thế này tiếp, mình sẽ có ngày nổi máu lên giết hắn lắm. Không, mình cần phải nói chuyện với hắn hẳn hoi mới được. Nếu không, mình không thể chịu nhục như thế này mãi được!

Tôi thầm nghĩ rồi sau đó thì bật người dậy khỏi giường, đi ra mở cửa ban công, rồi ra bên ngoài đấy để những cơn gió lạnh lùa qua cơ thể mình, trước khi sự bốc hoả xuất hiện.

- Zuren ngươi đợi đấy cho ta.

Nếu mà ngươi còn khiến ta khó chịu như thế này nữa, đừng có trách ta làm sao mà ngươi cảm thấy nổi khùng lên!

Tôi đã nghiến răng một cái sau khi nói và suy nghĩ như vậy đấy.

Bữa tối sau đó tôi cũng có tham dự, nhưng cái mặt thì đã chầm dầm ra một đống để nhìn Zuren, kẻ đã tạo ra mọi sự tức giận của mình.

Không biết có phải do tôi không, nhưng khi dì Fiona nói chuyện với Zuren nó đã trở nên khó khăn hơn khá nhiều. Dì ấy thậm chí còn nhắc về việc tên oắc kia đã chạy vào phòng tắm khi có tôi ở đó nữa. Dì ấy muốn nói giúp tôi, nhưng rõ ràng là hắn không thèm nghe, đã vậy còn nói cái giọng như là tôi không có quyền gì để tắm ở đó nữa chứ. Nó như này.

- Còn thấy nó cũng đâu quan trọng gì. Tại sao con lại đang rất mệt và hối hám lại phải chờ con nhỏ đó tắm xong chứ. Đây là nhà của con, nó đang ra phải là người chờ đợi con tắm xong rồi mới được phép vào. Nếu như nó đã vào trước, thì nó cũng nên biết sẽ có người vào sau. Với lại, con chả thấy có chút gì là phải đáng bận tâm đến chuyện này cả. Hai đứa con nít với nhau, thì nó có gì phải to tát.

- ...

Tôi nghĩ là mình đã thở ra lửa vào lúc đó cơ. Nếu không phải nhìn thấy ánh mắt lo lắng của dì Fiona vào lúc nhìn mình và cố gắng an ủi tôi.

- Mirina, con bình tĩnh một chút, để ta nói nó được chứ? Zuren ta không biết con nghĩ sao, nhưng đây vẫn là vấn đề riêng tư của Mirina. Ta biết đó là lỗi của ta khi đã bảo con đi tắm đi. Nhưng con phải coi trọng Mirina một chút chứ. Con bé bây giờ cũng là thành viên của gia đình chúng ta rồi kia mà?

- ... Mẫu thân, người đừng quên con và con nhỏ đó là thế nào. Con thấy đây cũng chỉ là hành động bình thường của mình thôi. Phải chứ. Con nhỏ kia.

- ...

Tôi giơ tay mạnh lên và tính đập xuống bàn nhưng đã nhừng gấp lại.

- Tất nhiên rồi.

Cười lên một cái thật phẩn nộ, tôi đưa mắt đến nhìn Zuren với dáng vẻ như của một con ma thú đang nhìn con mồi ấy.

- Nó quả là một vấn đề hiển nhiên khi ngươi sẽ không bao giờ thôi thù hằng với ta đúng chứ?

- Ngươi hiểu ra vấn đề rồi đó Mirina.

Có vẻ như việc có người hầu ở xung quanh, nên hắn ăn nói một cách tránh né như thế kia. Nhưng không hiểu sao, khi nghe vào tai kiểu đó, nó còn khiến tôi cảm thấy bị sỉ nhục hơn.

- Zuren...

- Hai đứa!

Tôi định nói nữa, nhưng hình như việc gây gỗ giữa hai đứa tôi đã chọc cho dì Fiona giận lên.

- Hai đứa con có dẹp ngay cái kiểu đối đầu với nhau như vậy không hả?

- ...

- ...

- Hai đứa nghĩ mình làm vậy thì tốt à? Các con bây giờ mà đánh nhau thì có chuyện gì diễn ra chứ? Có ai trong hai đứa đang nhận ra việc hai đứa tức giận với nhau, gây gỗ với nhau thì sẽ chẳng tạo thành kết quả nào tốt không hả?

Tôi nghĩ là mình cùng Zuren đang bị trách móc vào lúc này bởi dì Fiona.

Nói ra với độ tuổi lẫn sự hiểu biết của dì Fiona, thì nó còn chẳng đáng để chúng tôi, những người có thể còn già hơn dì gì ấy rất nhiều để quan tâm.

Nhưng nó không có nghĩa là động vào khái niệm trưởng bối trong nhà thế này. Với tôi thì có thể nhận là dì bởi vì sự quan tâm của dì ấy với mình và dì ấy còn là mẹ của Ma vương. Còn với Zuren, tất nhiên rồi, dù sao thì dì ấy vẫn là mẹ ở kiếp này của hắn, nên làm sao hắn dám không tôn trọng dì ấy được.

Cho nên tóm lại là, tuy dì Fiona là sự tồn tại không phải là gì lớn lao với chúng tôi hết, nhưng vẫn là người đủ sức quan trọng để ngăn cản chúng tôi ở hiện tại lại, dựa trên tình cảm của nhau.

- Zuren, Mirina, hai con hãy xin lỗi nhau đi, và làm hoà, hãy hứa với ta sau này không vậy nữa. Được không?

- ...

- ...

Xin lỗi hắn?

Tôi nhìn Zuren bằng một đôi mắt ghét bỏ.

Hắn cũng không thua kém gì tôi là bao nhiêu, cũng dùng một đôi mắt tương tự để nhìn lại, nhưng không rõ thế nào lại biểu hiện có một chút đấu tranh.

- Zuren, bắt đầu từ con trước đi. Không phải con đã hứa với ta sẽ nghe lời ta rồi ư?

- ...

Tôi nghĩ là mình biết sự đấu tranh của hắn là đến từ đâu rồi. Xem ra thì hắn đã hứa với dì Fiona một điều mà hắn chắc chắn là khó có thể làm trái ở hiện tại.

Thấy hắn như vậy, tôi đã tỏ ra một chút khiêu khích mà nhếch môi lên cười mỉa, trông như đang chờ đợi hắn nói điều hắn nên nói vậy.

- Zuren.

- ...Ta xin lỗi.

Nhìn hắn bị ép rồi nói ra lời xin lỗi như thế này, tôi cảm thấy thật là thú vị, nhất là cái lúc mà hắn nghiến lấy răng của mình để nói ra những lời đó ấy.

Nó đã khiến cho tôi mỉm cười lên một chút, thậm chí, để còn muốn ép hắn hơn nữa, tôi đã lên tiếng ngay sau đó.

- Con không chấp nhận lời xin lỗi này. Hắn đã xúc phạm con, đã vậy bây giờ xin lỗi còn không thành tâm nữa. Dì thấy rõ ánh mắt kia đúng không? Hắn rõ ràng chỉ làm cho có thôi.

- Zuren, con không thể làm cho thật lòng hơn được ư?

Nghe lời tôi nói xong, gương mặt nghiêm trọng của dì Fiona rõ ràng đã trở nên gây gắt hơn, để chất vấn hắn.

Nó thật sự đúng như những gì tôi muốn vậy, cái cảm xúc mà tên kia đang chịu đựng vào lúc này, nó khiến cho tôi cảm thật vui vẻ trong lòng sau bao lần chịu đựng cách hành xử của hắn với mình.

- ...

- Làm theo lời mẹ ngươi nói đi chứ. Hoàng đế. À, sao ta quên được, ngươi bây giờ đang muốn làm Hoàng đế mà. Cảm thấy nhục nhã khi hạ thấp mình xuống xin lỗi ta hay gì?

- Mirina!!

- ...

Tôi nghĩ là mình đã vui vẻ hơi quá mức rồi. Bây giờ thì người bị quát vào mặt lại chính là tôi cùng với một đôi mắt cảnh báo đến từ dì Fiona.

- Con nên coi lại cách hành xử của mình đi. Cái hành động cố khiêu khích đó của con là sao hả?

- ...

Trước sự tức giận của dì Fiona, ngoài cuối gầm mặt xuống với một chút sợ hãi ra, thì tôi bất giác nhận ra mình đã không thể làm gì được khác cả.

- Con xin lỗi ạ.

Cho nên, tôi đã nói lời xin lỗi với dì Fiona để mong nhận được sự tha thứ sau đó.

- Người con xin lỗi không phải là ta Mirina. Con nên bắt đầu từ việc xin lỗi Zuren vào lúc này nếu muốn xin lỗi lại. Ta dự định sẽ để nó xin lỗi con trước, nhưng hành động của con trước đó. Đây rõ ràng không phải là một hành động có thể chấp nhận được. Nên con hãy làm trước đi Mirina. Hãy chứng tỏ cho ta thấy con muốn hoà giải với Zuren, thay vì sẽ tiếp tục khiêu khích lẫn nhau như vừa nãy.

- ...

Cái gì, mình phải đi xin lỗi hắn!? Có nằm mơ không!?

Kiểu cũng giống với Zuren trước đó vậy. Tôi nghĩ là mình cũng đang có cảm giác không hề muốn xin lỗi với đối phương một chút nào cả.

- Mirina, không lẽ con không muốn Zuren xin lỗi mình? Con con đợi gì nữa?

- Con...nhưng dì, rõ ràng mọi sự khó chịu đêù đến từ hắn.

- Mirina. Con nhớ lời ta nói trước đó chứ. Là do con đã cố ý tỏ ra khiêu khích Zuren trước khi nó chuẩn bị xin lỗi con. Ngay bây giờ, ta yêu cầu con xin lỗi Zuren trước Mirina.

- ...

Nếu bây giờ mình nói ra, không phải liều mạng với tên kia rồi chết đi còn sướng hơn đấy chứ!?


===

Tên nhân vật: Main Mirina, Ma vương Zuren Fears Dimonetios, Mẹ Ma vương Fiona Fears Dimonetios, hầu gái trưởng Masala.

Đất nước: Đế quốc Heria, Vương quốc Keria, Vương quốc Milari.

Thế giới: Halitia

Thần: Nữ thần sáng tạo Searilania

Lục địa: Corostia phía Nam, Phonrot phía Bắc, Coritos phía Tây.

Động thực vật: Ferri (sói có lông nhím), Hoa Serinka (hoa có màu trắng) Cá Sads (cá màu xanh, có viền vàng giữa và nhiều đốm đen), Furrentun (giống cá, có màu đen mập mạp, nhiều răng nanh).






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro