Chương 7: Đi câu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào buổi chiều của ngày hôm đó. Nói dỗi là dỗi thế thôi, nhưng sau khi làm cho dì phải trả giá một chút khi nói đỡ cho con mình thay vì tôi, tôi vẫn đưa ra một đề nghị ra ngoài chơi cho cả hai.

- Dì biết trò này chứ?

Tôi cầm một cây cần cầu mình vừa làm xong lên hỏi dì ấy.

Dì Fiona đã lắc đầu. Tất nhiên là phải vậy thôi, vì theo tôi biết thì làm gì có ai sống trong giàu sang như dì Fiona, hay cả người vợ của tôi ở kiếp trước là Công chúa Đế quốc Heria, Melissa sẽ biết về nó kia chứ.

Tôi đã từng tạo ra cái trò này để cả hai có những ngày thư giãn vào lúc đó, cùng với bốn cái bóng đèn khác.

Tất nhiên dù kết quả ra sao, thì chúng tôi vẫn có một ngày rất vui khi thả cần câu và cùng nhau câu lên những con cá, để so sánh xem ai là người câu được con to nhất trong tất cả.

Đó là một kỷ niệm. Nhưng giờ khi nhớ lại về nó, tôi cứ nhớ về nỗi đau khi Melissa xiên cho tôi một phá từ sau lưng mà thôi.

Dù vậy, nó cũng không có nghĩa là tôi sẽ ghét cái trò này. Vì tôi ở kiếp trước, trước khi bị triệu hồi đến thế giới này, đã có một cuộc sống khá khó khăn lúc nhỏ. Tới mức phải cố gắng kiếm sống bằng việc câu những con cá ở sông hoặc hồ, để làm bữa ăn thêm hằng ngày cho mình.

Với những ký ức như vậy và việc nhàm chán hiện đang diễn ra. Tất nhiên là tính cả việc nhịn không được nhìn cái cảnh dì Fiona cứ ủ rũ trong nhà hoài nữa, tôi đành phải chỉ dì ấy cái trò chơi này để trở nên có tinh thần hơn thôi.

- Không biết cũng không sao, dì cứ đi theo con là được. Masala, hãy dọn dẹp số đồ vật còn sót lại. Ta và Hoàng Thái hậu sẽ đi tới chiều sẽ về. Nếu Hoàng đế có đến, cứ bảo với hắn là chúng ta đi chơi rồi.

- ...Tôi đã hiểu thưa tiểu thư Mirina.

Trông Masala thật sự miễn cưỡng khi đáp lại tôi với những lời lẽ đã nói.

Không cần suy nghĩ, tôi cũng thừa biết cô ấy đang sợ sệt với Zuren là như thế nào.

Giờ còn phải bắt cô ấy đối mặt trực tiếp với hắn ta khi đến nơi đây, còn chả bằng bảo ép cô ấy đi đối mặt với cái chết đi.

Nói xong dứt lời với cô ấy, tôi liền nắm lấy tay của dì Fiona, cùng với hai cây cần đã được mắc lại kỹ càng, ở tay còn lại, kích hoạt lấy ma thuật bay rồi đem cả hai lơ lửng lên bầu trời.

- Chúng ta sẽ đi đâu?

- Con nghĩ sẽ là một cái hồ.

Tôi nói khi trong đầu xuất hiện hình ảnh một cái hồ nhỏ mà mình thấy được lúc bay trở về cung điện này.

- Chúng ta sẽ đi câu cá mà dì. Trò này vui lắm đấy.

Biết dì ấy đang thắc mắc gì với cái ánh mắt tò mò kia, tôi đã giải thích ngay cho dì ấy hiểu.

- Thật không, ta là lần đầu nghe được về nó.

- Tất nhiên rồi.

Tôi mỉm cười một cái vui vẻ rồi đẩy nhanh tốc độ của cả hai lên để lao ra khỏi thủ đô.

- Dì nhất định sẽ thích trò này thôi.

Sau đó chúng tôi đã bay trong im lặng một lúc cho đến khi đến được một cái hồ nhỏ giữa một cái khu rừng lớn.

Thấy được nó, tôi liền cảm thấy vui vẻ mà lôi kéo dì Fiona lao xuống từ bầu trời, rồi dần giảm tốc độ lại cho tới khi cả hai đặt chân xuống đất mà không có chút áp lực nào.

- Dì cầm lấy chúng đi.

Nhìn quang cảnh xung quanh một chút, tôi ngay lập tức đã đưa hai cây cần của mình cho dì Fiona.

- Ta nên làm gì?

- Trước thì dì chỉ cần giữ hai cây cần thôi. Con sẽ đi đào một vài thứ.

Tôi giải thích đó cũng là lúc dì Fiona cầm lấy hai cây cần từ tay tôi với gương mặt tò mò.

Sau đó, tôi đã giữ lấy nụ cười trên gương mặt của mình để chạy đến mấy cục đá mà giở chúng lên.

Thấy mấy thứ đang ngoe ngoảy bên dưới, tôi liền vui vẻ dùng tới ma thuật mang tất cả vùng đất đó để nâng lên.

Kế đó thì đưa hai bàn tay của mình bắt đầu rút từng con như giun đất từ bên trong đó ra.

- Dì Fiona nhìn này.

- !!!

Quả như là tôi đoán mà. Dì Fiona đã sợ hãi ra mặt khi tôi đưa một con giun đang ngoe ngoảy về phía dì ấy cùng với một nụ cười trên mặt.

Cái phản ứng đó, nó khiến cho tôi nhớ về Melissa khi lần đầu tiên thấy tôi cầm thứ này từ trong đất ra.

Có vẻ như đó gần như là sự sợ hãi chung của mấy cô Công chúa hay tiểu thư giàu có rồi hay sao đấy.

Tôi cũng không rõ về nó lắm, nhưng tôi có thể khẳng định một điều rằng, nếu như không dùng thứ này để làm mồi câu cá, thì đừng hòng bắt được cá chỉ bằng việc dùng lưỡi câu!

Tất nhiên là tôi có thể dùng côn trùng, nhưng mấy thứ đó còn trông không phải càng đáng sợ hơn khi dùng tới giun đất như thế này sao chứ?

Với dì Fiona thì chắc là thế rồi nhỉ?

Thấy bộ dạng sợ sệt kia của dì Fiona, tôi có cảm giác như càng muốn đùa giỡn dì ấy ấy thêm một chút mà nở ra một nụ cười rất mưu mô tiến sát về phía đó.

- C-Con muốn làm gì Mirina!? Rõ là con còn giận dì vì chuyện trước đó đúng không!?

Tôi biết dì Fiona đang nói cái gì, nhưng điều đó quan trọng vào lúc này hay sao chứ?

Vì gương mặt của dì Fiona trông thật thú vị, nên tôi đã không thể dừng được việc tỏ ra trêu chọc của mình mà tiến sát đến gần dì ấy cho tới khi dì ấy bắt đầu bỏ chạy.

- Con đừng có đến đây Mirina! Đừng có đến gần ta!

- Thôi mà dì Fiona, chúng đáng yêu thế cơ mà đứng có chạy chứ!

- Không, con tránh xa ta ra Mirina! Con chắc chắn là ác quỷ chứ không phải Anh hùng gì cả aaaaa!!!

- Hahahaha! Hahahaha! Dì trông buồn cười quá đi mất! Đừng có chạy mà dì ơi!!

Tôi đã chơi đùa với dì Fiona một chút bên bờ hồ bằng cách mang con giun trong tay dí dì ấy chạy qua chạy lại trong sợ hãi.

Nó khá là buồn cười, nhất là cái tướng chạy kiểu khổ cực trong bộ váy dài của mình ấy. Tôi không biết tại sao dì ấy có thể chạy như vậy trong khi rõ ràng biết tôi là một Anh hùng, việc có chạy đến mức nào thì cũng sẽ chẳng thể nào cắt đuôi tôi được.

Phải chơi như vậy một lúc, đợi đến khi dì ấy đã thấm mệt rồi, tôi mới thoả mãn mà dừng cái trò đùa độc ác như dì ấy nói với mình này lại.

Tất nhiên...tôi không có giống dì ấy nói là vẫn còn giận dì ấy vì chuyện trước đó gì đâu nhé! Tôi nói thật đấy. Tôi thật sự không hề...giận chút nào cả!

- Xong rồi đây dì.

Tôi mắc một con giun vào lưỡi câu mình đã tạo ra từ ma thuật, rồi đưa nó cho người vẫn đang sợ hãi đứng ở bên cạnh nhìn mình.

Dùng sắt và nung nó sau đó tạo hình nó bằng ma thuật, là những gì tôi đã làm để tạo ra cái lưỡi câu giống như mình từng biết này.

Đã thế, để có thể tạo ra cần câu, tôi còn dùng đến một cây gỗ tốt mà dùng ma thuật đẻo nó ra, nên có thể nói, nếu không có ma thuật ở thế giới này, tôi chắc cũng khó có thể làm ra một cái cần câu như thế này lắm.

Còn về phần dây câu, để có thể đảm bảo nó chắc chắn và đủ mỏng để khiến lũ cá không cảm thấy sợ khi nhìn thấy, tôi đã phải dùng đến một loại chỉ bền mà mình nhờ Masala tìm giúp và sau đó thì dùng ma thuật cường hoá tạm thời lên nó, để biến nó thành một sợi chỉ cứng nhất mà thế giới này có trong vòng một ngày từ ma lực mình truyền vào.

Tôi không có ý định sẽ biến nó thành một món vũ khí được chứ?

Mặc dù kể cả khi tôi muốn, một sợi chỉ thì có thể chịu được bao nhiêu ma lực của tôi khi được truyền vào kia chứ.

Nên tạm thời có thể thấy được, một ngày đã gần như là giới hạn cao lắm của nó rồi.

Nó gần giống như việc tôi đã cố cường hoá lên quần áo của đồng đội của mình trong những trận chiến quan trọng ấy.

Tất nhiên là nó cũng giống như sợi chỉ này, chắc chắn là không thể giữ lâu được.

- Ta nên làm gì với nó?

Dì Fiona nhận cây cần từ tôi, đôi mắt vẫn không mấy dễ chịu nhìn về phía cái lưỡi câu đang có con giun còn sống ngoe ngoảy ở đó.

Thấy biểu cảm đó của dì ấy, tôi vẫn giữ vẻ mặt cũ, mỉm cười rất vui vẻ rồi cầm cây cần của mình lên, thứ đã được móc sẵn giun từ trước.

- Dì cứ làm theo con là được.

Tôi nói rồi đứng lên khỏi mặt đất, đi về phía của cái hồ kia.

Kế đó thì tìm một chỗ hợp lý, có cá đang đớp móng thì vung nhẹ cây cần cho lưỡi câu cùng con giun trên đó bay tới và chìm xuống nơi đó.

Dì Fiona vào lúc đó trông khá là im lặng, nhưng tôi thừa biết rõ là dì ấy đang tỏ ra mong đợi nhìn về phía mình vào lúc này.

Giây phút đó tôi cũng không có nói cái gì mà tập trung chờ đợi một chút, cho tới khi dây câu mình ném xuống nước bị giùng mạnh một cái.

Nhân lúc đó, tôi liền mừng rỡ lên tiếng.

- Dì nhìn nè!

Vừa nói, tôi đã vừa dùng sức một chút vào tay để kéo cái thứ sinh vật cắn vào lưỡi câu của mình dưới mặt nước kia bay lên.

Đó là một con cá màu xanh, theo tôi thấy là vậy và có một viền vàng ở giữa thân cùng một ít đốm đen.

Nếu như tôi nhớ không lầm thì thứ sinh vật này có tên là Sads thì phải.

Giật nó lên khỏi mặt nước xong, thuận thế tôi đã vung sợi dây của mình cho nó bay đến gần vị trí của dì Fiona nhất và rơi xuống tại đó.

Con cá này cũng không to gì mấy đâu, chỉ tầm hơn bàn tay của một người đàn ông trưởng thành một chút thôi.

Nhưng đây dù sao cũng là thành quả đầu tiên, cũng như là một ví dụ cho tôi đối với dì Fiona, nên để nói thì, tôi đã cảm thấy thật sự hài lòng rồi, cũng không kỳ vọng vào con cá lớn nào khác cắn câu mình làm gì.

- !!!

Thấy được chuyện này, tôi có thể thấy được ánh mắt của dì Fiona đang trừng lớn ra hiện tại.

Có vẻ như đây là lần đầu tiên dì ấy thấy được một trò chơi như thế này, nên đã bị làm cho bất ngờ lắm thì phải.

- Dì thấy sao? Chỉ việc thả cần xuống đơn giản như vậy thôi. Chúng ta đã có một con cá rồi này.

Đi về phía của dì ấy và nhặt con cá đang giãy lên bằng sợi dây cây đang còn mắc ở miệng nó, tôi đã mỉm cười giới thiệu thành quả.

- Dì cũng muốn thử!

Nghe tôi nói xong thì gương mặt của dì Fiona lập tức liền tỏ ra hào hứng mà chạy ngay đến chỗ bờ hồ. Rồi giống tôi vậy, dì ấy làm động tác vung để vứt con mồi mà tôi đã móc ở lưỡi câu xuống nước.

Thấy được chuyện này, tôi đã cảm thấy cực kỳ hài lòng khi dì ấy đã thậm chí còn không cần mình dạy ném lưỡi câu, đã tự làm đuợc chỉ với việc nhìn tôi làm qua một lần.

Giây phút đó, tôi đã dự định sẽ tháo lưỡi con cá trên tay ra rồi thay mồi mới vào để câu tiếp.

Nhưng còn chưa làm vậy thì dây câu của dì Fiona đã căng ra và tôi có thể thấy vẻ mặt của dì ấy đã nghiêm túc như thế nào để kéo mạnh dây câu của mình để lôi con cá vừa cắn mồi lên.

Thấy cảnh đó, tôi cũng mỉm cười vui mừng khi nghĩ rằng dì ấy sẽ kéo được một con cá lớn lên bờ nhưng...

- Mirina! Giúp ta với! Ta không thể kéo nó lên được! Aaaa!!

Đôi co với con cá trong một lát, tôi có chút bất ngờ với thứ sinh vật kia khi nó đang cố kéo dì Fiona về phía cái hồ, chứ không phải bị kéo lên như tôi đã tưởng.

Nhìn thấy cảnh đó, tôi không dám chậm trễ mà vội chạy đến để giữ lấy cần thay cho dì Fiona, kế đó còn dùng tới ma thuật trọng lực lên cả hai để tránh bị cái thứ sinh vật kia kéo lết về phía bờ hồ.

Kế đó thì tôi đã dùng sức vào tay để cùng dì Fiona bước lùi về sau, trong khi cái thứ đó đang vùng vẫy mạnh mẽ ở dưới hồ để chống trả.

- Dì Fiona, dì mát tay thật đó. Chỉ mới lần đầu câu cá thôi, đã trúng ngay một con thủy quái như thế này!

- Thật không!? Nhưng Mirina, cây cần này sẽ chịu đựng nổi chứ?

- Không nhầm nhò gì đâu dì! Nó được con yểm ma thuật lên cả rồi!

Tôi đáp lại dì Fiona và chỉ dùng thêm một chút sức để giữ lấy cây cần giùm dì ấy.

Tất nhiên là vậy thôi, vì nếu như tôi cứ thế giật con thủy quái kia lên bờ ngay sẽ còn gì là vui nữa chứ.

Dù gì thì tôi vẫn đang muốn cho dì Fiona tận hưởng cái cảm giác câu cá kia mà. Việc giành giật và đấu tranh với một con cá, sao lại là một chuyện có thể tránh khỏi được khi làm nó chứ!

- Mirina! Ta không thể giật nó lên được!

- Không cần lo lắng, có con đây dì hãy dùng hết sức đi! Mang nó lên nào!

- Ta đang cố đây! Nhưng nó lớn quá!

Giống như cảm thấy đây là một cơ hội khi dì Fiona hét lên và cố dùng hết sức vào cây cần, tôi đã tăng thêm lực một chút rồi sau đó "ùm" một tiếng, một thứ mập mạp có chút đáng sợ nhìn như một con cá lớn còn hơn cả một người như dì Fiona đã bị tôi kéo lên khỏi mặt hồ.

Giây phút đó, tôi đã đưa mắt nhìn chằm chằm vào nó.

Nó cũng như vậy, nhìn chằm chằm vào tôi và dì Fiona rồi đột ngột mở một cái họng đầy răng nhọn hoắc ra.

- Hả...

- Aaaa!! Đó là một con Furretun!

Dì Fiona hét lên một tiếng khi biết về cái thứ sinh vật đáng sợ kia, nhưng cũng vào giây phút đó tôi đã triệu hồi ra thánh kiếm của mình mà nhảy lên về phía nó rồi vung kiếm.

Chỉ một nhát chém nhẹ nhàng, tôi đã đem cả cơ thể của nó tách ra làm hai từ phần mang, cắt ngang qua não của nó để nó chết ngay lập tức trước khi rơi một cách nặng nề ở phía sau của dì Fiona.

Một con ma thú, đúng là nằm ngoài kế hoạch của mình.

Tiếp đất, tôi đã nhìn về con cá vẫn còn đang giãy khi mất cái đầu kia mà cảm thấy thật sự bất dắt dĩ, trước khi quay sang dì Fiona, người đang tỏ ra khá sợ hãi ở kia.

- Chúc mừng dì vừa câu được một cá lớn nhé. Nó vui lắm đúng không nào?

Tôi đã miễn cưỡng tỏ ra hào hứng với dì Fiona. Nhưng thay vì vui vẻ với nó như tôi mong muốn, dì ấy đã lắc đầu liên tục với tôi và còn chẳng dám hé môi dù chỉ nửa lời.

- ... Dì đợi con một chút, đó đúng là một sai sót lớn.

Thấy dì Fiona bị làm cho sợi hãi như vậy, tôi đã thở dài thầm nói rồi dùng ma thuật bay lơ lửng lên không bay về phía giữa hồ.

Kế đó, tôi kích hoạt một ma thuật dò xét lên mắt của mình để có thể thấy toàn bộ sinh vật đang tồn tại dưới cái hồ này.

Như bất cứ cái hồ hoang dã nào khác. Tôi có thể thấy cả một đám ma thú nguy hiểm đang lút nhút bơi qua bơi lại ở dưới nơi sâu nhất của cái hồ này.

Nhận thấy được chuyện đó và cảm thấy nó sẽ ảnh hưởng đến việc mình câu cá vui vẻ với dì Fiona như thế nào.

Tôi sau đó đã thiết lập ra hàng chục cái ma thuật dạng lưới ánh sáng.

Sau đó thì vung tay một cái để chúng lao xuống bắt hết đám sinh vật kia kéo lên khỏi mặt nước, rồi liên tục đem chúng vứt đi về phía xa như một việc làm sạch cái hồ này từ đây.

Đợi đến khi vứt hết chúng đi rồi, tôi mới cảm thấy hài lòng mà nhìn về phía dì Fiona rồi bay đến đó đáp xuống.

- Xong rồi đó dì. Từ giờ chúng ta chỉ sẽ câu được cá thôi. Sẽ không còn lo về đám ma thú đó nữa rồi.

- Con, thật luôn đấy. Nếu con có thể bắt cá kiểu kia, thì cần gì đến thứ này làm gì chứ Mirina?

- Thì tất nhiên là để vui rồi. Dì chả lẽ không thấy rất thú vị khi mình thả câu và giật cá lên ư? Đây là cái gọi là niềm vui khi làm một việc gì đó đấy dì.

- Thật à? Nhưng trước đó. Ta chỉ thấy thoát tim thôi.

- Bất trắc bất trắc.

Tôi tỏ ra một bộ dạng hết sức bất đắt dĩ trước vẻ mặt sợ hãi của dì Fiona vào lúc này.

- Con sẽ tháo lưỡi câu ra cho dì. Chúng ta sẽ thử lại nhé. Con đảm bảo là sẽ rất vui.

- Được rồi, vậy ta sẽ thử làm xem thế nào. Thú thật thì lúc giật con ma thú kia lên, ta cũng cảm thấy có hút hào hứng.

- Đúng không?

Tôi nói theo một cái, rồi cảm thấy vui vẻ mà bước đến cái đầu của con ma thú Furrentun kia, đem một chân đạp lên cái đầu của nó, mới dùng tay rút cái lưỡi câu còn nhỏ hơn cả một cái răng của nó ra.

- Đợi con một chút, con đi móc mồi.

Làm xong rồi, tôi mới nói với dì Fiona một tiếng để mang theo cái lưỡi câu này đến chỗ mình đang giữ mấy con giun gần đó, trong một chiếc lá bị mình cuốn lại và dùng một cái cây gỗ xiên qua, để làm thành tạm một cái hũ mồi.

Tôi nhặt lấy một con giun bên trong, sau đó giống như trước mắc nó vào giúp cho dì Fiona.

- Xong rồi đó ạ.

Đợi đến khi làm xong, tôi đã buông cái lưỡi câu đã móc xong mồi trong tay ra.

Kế đó, tôi đã vội vàng bỏ qua dì Fiona để chạy đến chỗ cái cần của mình, tháo con cá ở đó ra. Kiểm tra mồi thấy còn dùng được, thì cũng đã đi đến chỗ dì Fiona đang bước trở về bờ hồ để thả câu.

Giống như trước vậy, dì Fiona đã vung cây cần đề cho lưỡi câu rơi xuống dưới hồ.

Tôi cũng làm một hành động như vậy nhưng lại mạnh hơn một chút.

Tiếp đó, trong lúc chúng tôi còn chưa nói với nhau câu gì, thì dây của dì Fiona lại giùng một cái thật mạnh xuống dưới nước.

- Cá cắn câu rồi kìa dì!

Tôi nói lớn một tiếng sau đó với dì Fiona, thì đó cũng là lúc dì ấy ra sức giật mạnh cái cần của mình lên, kéo theo sau là một con cá giống của tôi nhưng lớn hơn.

- Ya!! Mirina, ta câu được một con cá này!

Nhìn con cá bay trên không và vẻ một vòng cung trước khi rơi xuống mặt đất, trông dì Fiona đã rất vui khi hét lên một tiếng mới hào hứng gọi tôi.

Thấy thế, tôi cũng đã mỉm cười, rồi giây phút đấy dây câu của mình cũng bị kéo thật mạnh.

- Con cũng có!

Nhận ra chuyện này, tôi lớn lên với dì Fiona một tiếng xong, mới dùng sức mà giật mạnh lấy cây cần của mình lên, nhưng nó vẫn như cũ chỉ là một con cá nhỏ.

...
...
...

Tôi không biết đã mất bao lâu trôi qua kể từ khi mình rủ dì Fiona đi câu cá.

Nhưng đó là một khoảng thời gian khá lâu, như tôi đã cảm nhận được và nhìn về phía bầu trời, nơi mặt trời đang lặn xuống hiện tại.

Đúng vậy, tôi đã cùng dì Fiona đã câu cá rất lâu ở cái hồ này.

Đến mức bây giờ nếu nhìn lại sau lưng mình, tôi đã có thể thấy một núi cá có sống có chết ở đó.

Không chỉ vậy, dì Fiona giờ vẫn còn đang rất mừng rỡ mà chơi cái trò tán sát đại trà này.

Khi dì ấy đến giờ vẫn không biết mệt mỏi là gì.

Không chỉ vậy, giờ dì Fiona còn đã làm quen được việc móc mồi và gỡ cá sau khi đã học hỏi từ việc bắt tôi dạy cho.

Đã thế dì ấy thậm chí còn muốn thạo việc hơn tôi, tự mình gỡ cá câu lên được rồi móc mồi mới vào hết sức điêu luyện, mà không cần phải đợi đến tôi phải làm cho nữa.

Dì Fiona thậm chí còn mỉm cười khi bắt một con giun lên và mắc nó vào mồi câu, mặc cho trước đó đã trông sợ như thế nào.

Lúc đầu có chút hơi xấu, nhưng qua hơn chục lần làm vậy thì dì ấy từ lúc nào đã móc còn đẹp hơn tôi làm rồi.

Đúng là nếu có đam mê thì sẽ chẳng có gì làm khó được một con người cả.

Dì Fiona thật sự đã không còn sợ gì mấy con giun vào lúc này nữa, mà còn đang vui vẻ với chúng khi biến chúng thành thức ăn cho cá, sau đó là câu mấy con cá lên để chúng chất thành đống.

Và không biết có phải dì ấy và tôi đã câu quá nhiều chúng không, nhưng giờ đây tôi đang cảm thấy khá bất đắt dĩ ngồi trên một tảng đá, khi đã được một khoảng thời gian rồi, vẫn chưa có được con nào cắn cả.

Nhưng có một chuyện thần kỳ là, dù tôi trông đang ngồi nhám chán như thế, bên phía dì Fiona thì lại vẫn lần lượt cứ cách một khoảng là có cá bị giật lên

Dì ấy đã chơi vui đến mức thậm chí còn hình như quên cả sự tồn tại của tôi vào lúc này.

Dì ấy, thật sự là một đứa trẻ trong thân xác của ngươi trưởng thành nhỉ?

Nhìn dì ấy như vậy, tôi đã cảm thấy có một chút vui vẻ mà mỉm cười.

Lúc này, cần của tôi cũng đã bị giùng xuống một cái.

Như cũ vậy, tôi đã làm một động tác điêu luyện giật ngay con cá đó lên khỏi mặt nước, rồi đứng dậy khỏi tảng đá mình đang ngồi.

- Dì Fiona ơi.

Sau đó, tôi đã gọi dì Fiona một tiếng.

- Sao thế Mirina? Con câu được cá ư? Nó có to không?

- Không, sao có thể to bằng của dì được?

Tôi cảm thấy khá bất đắt dĩ đáp lại dì Fiona, khi dì ấy chính là người đã câu thành công một con cá dài gần cả mét từ dưới hồ này lên.

Tôi cũng đã cố ganh đua với dì ấy để câu được một con tương tự nhưng, điều đó là không thể khi giật con nào lên, tôi giống như dính lời nguyền vậy tất cả đều xêm xêm nhau từ đầu đến giờ.

- Nhưng trời cũng đã muộn rồi đấy dì. Chúng ta về đi thôi.

- Về? Vẫn còn chưa tối mà Mirina. Có thể cho ta câu thêm mấy con nữa được không?

- Không thể, bữa tối sắp diễn ra rồi. Tuy con không sợ Zuren, nhưng không phải dì đã quên việc hắn đã nói với dì vào lúc sáng rồi à. Hắn sẽ về trong bữa tối đấy. Dì định bỏ rơi con của mình để ham vui thôi hay gì?

- Phải rồi nhỉ? Ta cũng muốn rủ nó đi câu cùng mình Mirina.

Dì đang nghĩ cái gì thế không biết.

Thấy dì Fiona đang hào hứng nói thế kia, tôi chỉ có thể cảm thấy thật sự hết cách trong lòng mà cười cười đi đến chỗ của dì ấy, dùng ma thuật thanh tẩy để tẩy đi hết mùi hôi từ giun và cá trên cơ thể dì ấy, cả chất dơ bám lại ở trên tay.

Xong rồi, tôi cũng đã làm một việc như vậy với mình mà bước sát đến gần dì Fiona hơn.

- Muốn rủ cũng được thôi, nhưng chúng ta phải về rồi.

Nói, tôi lại lần nữa thiết lập ma thuật bay với cả hai.

Thậm chí, tôi còn sẵn tay dùng luôn một cái lưỡi ma thuật để gom hết số cá mình và dì Fiona câu lại, mang nó theo cùng chúng tôi bay lên trời.

- Con nghĩ chúng ta sẽ chế biến được kha khá món từ chúng, dì có nghĩ vậy không?

- Ta không rõ, nhưng chúng có thể ăn được sao?

- Tất nhiên là được rồi ạ. Rất nhiều món, nhưng con nghĩ phần lớn sẽ bảo mấy cô hấu gái làm cá khô đi. Ướp chút gia vị với muối, khi chán có thể đem nướng lên gặm cũng được lắm đấy.

- Món đó ăn ngon không?

- Cái này thì dì phải ăn thử mới biết lận.

===

Tên nhân vật: Main Mirina, Ma vương Zuren Fears Dimonetios, Mẹ Ma vương Fiona Fears Dimonetios, hầu gái trưởng Masala.

Đất nước: Đế quốc Heria, Vương quốc Keria, Vương quốc Milari.

Thế giới: Halitia

Thần: Nữ thần sáng tạo Searilania

Lục địa: Corostia phía Nam, Phonrot phía Bắc, Coritos phía Tây.

Động thực vật: Ferri (sói có lông nhím), Hoa Serinka (hoa có màu trắng) Cá Sads (cá màu xanh, có viền vàng giữa và nhiều đốm đen), Furrentun (giống cá, có màu đen mập mạp, nhiều răng nanh).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro