Chương 6: Gặp mặt và nuốt cục tức vào lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chơi đùa với dì Fiona một chút trên bầu trời và khiến cho dì ấy phải phát khóc, tôi bay theo dấu vết mà Zuren đã để lại trên mặt đất từ ma lực hắc ám của hắn, cuối cùng thì cũng đã thấy được một cuộc chiến diễn ra ở phía xa.

Đúng hơn thì đó là một cuộc tàn sát một chiều từ Zuren với một đội quân; thậm chí còn nhiều hơn số lượng quân lính mà hắn dẫn theo đến năm sáu lần cũng đang tham chiến mới đúng.

Trong đôi mắt của mình, tôi có thể thấy bóng dáng của hắn đang lao qua chiến trường như chốn không người vậy. Hắn chỉ mặc độc một bộ lễ phục giống với những công tử quý tộc, cùng một chiếc áo choàng dính đầy máu ở ngoài, nhưng rõ ràng không ai ở nơi này có thể khiến hắn bị thương dù chỉ một chút. Với thanh Ma kiếm có thể hủy diệt mọi thứ khi chạm vào, chỉ cần hắn vung kiếm thì đã có hàng trăm người phải ngã xuống với sóng ma lực đen đúa toả ra từ đó.

Cách hắn chiến đấu, nó không hề giống một cuộc chiến mà như một người đang vung một thanh kiếm sắt bén trên cánh đồng đầy rơm rạ hơn.

Một lần hắn vung kiếm là một lần một luồng sóng ma lực màu đen toả ra từ đó. Nơi nó đi qua không chỉ con người, mà đến cả những bộ giáp, vũ khí và động vật như ngựa đều bị cắt đôi và tan thành tro bụi ngay lập tức.

Đội quân đang đối mặt với hắn kia cũng trông không giống như đang chống trả ngược lại, mà dường như là đang tháo chạy với người dẫn đầu đang ở phía sau chiến tuyến và lao đi trên một con ngựa.

Những người đang đứng lại và chịu đựng cái chết đến từ Zuren cũng chỉ là đang muốn cầm chân của hắn, với một nỗi sợ cực kỳ lớn trên gương mặt của mình.

Tôi không rõ chuyện này là thế nào, nhưng có vẻ cách Zuren tàn sát những tên lính thay cho kẻ cầm đầu, hình như là đang muốn de doạ kẻ địch hơn là chủ động khuất phục bọn chúng với sức mạnh như một Ma vương của mình.

Số lượng đội quân hiện có trên mặt trận lúc này, không tính quân của Zuren, có thể thấy là trên ba chục ngàn người, nếu như tôi cảm thấy không lầm.

Còn quân đội của Zuren như tôi đã nói là còn không bằng một phần sáu của đối phương, với chỉ bốn hoặc năm ngàn người gì đó.

Nhưng rõ ràng trước một kẻ dẫn đầu mạnh như Zuren, bọn họ lại reo hò trong cực kỳ hưng phấn khi lao vào kẻ địch đang sợ hãi mà chém giết.

Hắn, thật sự đang giết rất nhiều người.

Nhìn thấy được những cảnh này, thú thật tôi đã không cảm thấy vui vẻ một chút nào mà phải siết tay của mình lại, kiềm chế việc muốn lao về phía Zuren và bảo hắn dừng cái hành động lạm sát đó lại với sức mạnh của mình.

Sau đấy, tôi đã không thể nhìn thêm nữa mà nhắm mắt lại mộ chút, trước khi cố gắng bình tĩnh để nhìn sang dì Fiona bên cạnh, cũng đang hướng mắt của mình xuống cuộc tàn sát phía bên dưới.

Không như tôi vậy, cảm thấy bức bối và khó chịu vì đang có quá nhiều người bị giết đến thân xác cũng không còn, lúc tôi đưa mất tới nhìn dì Fiona, gương mặt của dì ấy lại thể hiện ra một vẻ khá bất ngờ xen lẫn sự mững rỡ, khi dõi theo từng hành động của Zuren.

Thấy dì ấy như vậy, tôi nghĩ là mình cũng sẽ không cảm thấy kỳ lạ lắm vì dù gì, thì không như tôi là Anh hùng kiên kỵ việc giết người, dì Fiona cũng là người sinh ra trong cái kỳ đang loạn lạc này.

Từ câu chuyện mà dì Fiona kể cho tôi biết về hoàn cảnh của mình và Zuren trước đó, tôi thừa sức có thể đoán ra trước khi bị đối xử như một món đồ ở toà dinh thự tại cung điện kia, dì ấy đã chứng kiến được những điều gì.

Dì ấy, có vẻ như đang vui vẻ với việc con trai mình thật sự rất mạnh ư?

Tôi nhìn vẻ mặt của dì Fiona để suy đoán, đựa trên sự mừng rỡ của nó ở hiện tại.

Như vậy được một hồi lâu, dì Fiona đã quay sang với vẻ rất phấn khích.

- Mirina, đây là sức mạnh của một Ma vương hả con? Zuren có phải là rất mạnh rồi không?

- Cũng...không hẳn ạ.

Tôi hơi nhìn lại phía Zuren đang tàn sát quân địch mà miễn cưỡng đáp lại.

- Nếu Zuren muốn, hắn có thể lập tức giết chết toàn bộ quân địch ở đây ngay với một đại ma thuật. Nhưng vào lúc này, con nghĩ là hắn không muốn làm thế. Mà thay vào đó chỉ đang muốn de doạ kẻ địch vì một lý do nào đó mà thôi ạ.

Tôi có thể trông thấy điều đó từ gương mặt với vẻ đầy sự nghiêm túc của Zuren vào lúc này. Nó khác khi đối đầu với tôi ở ba trăm năm trước, khi hắn đang nở trên môi một nụ cười hết sức điên cuồng mà lao đến tấn công tôi để tận hưởng một cuộc chiến một sống một còn.

Đó là cuộc chiến mà hắn còn chả thèm tính toán. Khi thấy tôi là Anh hùng với định sẽ tiêu diệt hắn thì hắn chỉ nói đúng một câu vào lúc đó thôi.

"Có giỏi thì đến mà giết ta đi này, kẻ đại diện cho chính nghĩa của con người!"

Hắn đã nói như vậy đấy, với một đôi mắt màu đỏ trông rất điên cuồng.

Không tức giận mà thay vào đó là vui mừng, mừng rỡ như thể thấy được một kẻ địch mà mình sẽ được vui vẻ nếu giết chết vậy.

Nhưng chắc là hắn đã không ngờ đến việc mình lại bị thua cuộc, nên đã trông khá mỉa mai tôi vào giây phút bị đánh bại.

Thậm chí việc hồi sinh tôi với giới tính nữ. Có thể thấy hắn đã trông cay cú tôi đến mức độ nào vào lúc đó.

Nhưng cái chiến thắng đó của tôi...

- Đến mức độ đó. Vậy con có thể đánh bại thằng nhóc trong quá khứ thì còn mạnh đến mức nào?

Dì Fiona đã bị lời của tôi làm cho kinh ngạc, sau đó thì đã hỏi đến cái sự thật khá mất lòng kia.

- Con...con không nghĩ là có thể thắng được hắn bằng sức của mình đâu ạ. Tham chiến cùng còn khi đó còn có năm người đồng đội có những khả năng đặc biệt của mình và một đội quân lên đến cả triệu người đến từ phe con người nữa. Đại loại khi cuộc chiến quyết định diễn ra, Ma vương mà con giết khi đó đã hoàn toàn kiểu như bị bao vây. Sức mạnh của hắn lúc đó cũng phụ thuộc khá nhiều vào Ma vật, mấy cái tạo vật hắn dùng ma thuật của mình tạo ra ấy dì. Thậm chí còn có ba con rồng biến dị nữa. Nếu con chiến đấu một mình cùng hắn, thì con chắc chắn là sẽ bị đánh đến tơi tả mất. Nhưng vào lúc đó con lại có phe con người và đồng đội mình hổ trợ để tiêu diệt mấy tạo vật hắc ám này. Công việc của con chỉ là kiềm chân của hắn trong thời điểm đó, khi số lượng ma vật mà hắn tạo ra bị tiêu diệt gần hết, thì đó cũng là lúc những đại pháp sư và đồng đội của con xuất hiện và dồn dập tấn công hắn trong cuộc chiến của cả hai. Cho nên, sau đó con mới có thể đánh bại được hắn.

- Thật không?

Dì Fiona đã hỏi tôi bằng một giọng rất mừng rỡ. Lúc quay sang nhìn, tôi có thể thấy rõ vẻ mặt khá là tự hào trên gương mặt của dì ấy vào lúc này.

- Ra là con trai của ta mạnh đến như vậy. Vậy là con không thể đánh bại con trai ta chỉ với một mình mình nhỉ?

Dì nói vậy rồi nhìn con như vậy ý gì chứ hả?

Tôi cảm nhận được một sự coi thường không hề nhẹ trong ánh mắt và nụ cười đến từ dì Fiona về phía mình vào lúc này.

Cũng không biết có phải vì điều đó không, nhưng sự háo thắng trong lòng tôi đã trổi dậy và nó khiến tôi phải khoanh tay lại, ngẩng đầu lên tỏ vẻ mình không hề thua kém rồi nói.

- Đó là chuyện của ba trăm năm trước. Dì nghĩ bây giờ hắn sẽ có một đội quân lớn như vậy? Nếu con bây giờ ra sức chiến đấu với hắn, cho là không có đồng đội thì không có nghĩa là con sẽ thua.

- Nhưng Zuren cũng sẽ thế đúng không nào?

- ...

Người mẹ này. Chết tiệt, mình cảm giác tức quá!

Dì Fiona có vẻ như tin tưởng Zuren nhiều hơn tôi khi hỏi lại mấy lời như không xem việc tôi nói ra gì kia.

- Con không muốn nói chuyện này với dì.

Tôi nói rồi, như không muốn nói thêm về nó nữa mà quay mặt đi sang hướng khác. Ấy thế mà, dì Fiona lại giống như không muốn buông tha mà dùng một giọng như là trêu gẹo để hỏi tôi tiếp.

- Là con không thể thắng đúng không?

- Con...

Tôi rất muốn phản bác điều đó, nhưng dì Fiona lại bỗng ôm lấy tôi một cái.

- Vậy thì nó thật tốt Mirina.

Việc dì ấy nói và làm hành động như thế này với mình, nó đã khiến cho tôi cảm thấy hơi bối rối.

Ý dì ấy là gì chứ?

Tôi đã tự hỏi mình cho tới khi dì ấy đã nói ra suy nghĩ trong đầu.

- Ta đã rất lo lắng con sẽ có ngày quay sang đối nghịch với Zuren. Nhưng nếu như sức mạnh của hai đứa đều không phải dễ dàng phân thắng bại, ta sẽ không cần phải lo lắng khi đó hai đứa sẽ tổn thương lẫn nhau nữa và ta sẽ có nhiều cơ hội hơn trong việc ngăn cản nó, trước khi điều tồi tệ nhất diễn ra.

Ra dì ấy đã thấy lo lắng cho điều đó.

Tất nhiên là giờ tôi không thể dám chắc cho cái tương lai dì Fiona đang lo lắng rồi.

Tương lai dù gì cũng là thứ không thể nào đoán trước được. Việc dì Fiona lo lắng như vậy và không tin vào những gì tôi, người hiện tại đang mất phương hướng và chỉ mong Zuren giết mình nói hiện tại là rất bình thường.

Với điều đó tôi cũng chỉ có thể yên lặng.

Vả lại, tôi cũng biết nỗi lo hồi đầu giờ của dì Fiona là xuất phát từ đâu.

Kể ra thì lịch sử thế giới này vẫn được viết bởi phe chiến thắng.

Trong hiện thực tôi có thể thắng Ma vương là nhờ toàn bộ vào sự chuẩn bị, đồng đội và kế hoạch đã lên từ trước.

Nhưng khi nó được viết trong sách lịch sử rồi. Chiến thắng đó được tuyên truyền lại chỉ là một điều dễ dàng. Nó được miêu tả như thể tôi và đồng đội của mình đã đánh thẳng vào lâu đài Ma vương và xin nhẹ cái đầu hắn là xong rồi vậy.

Nên việc dì Fiona đã cảm nhận sai về sức mạnh của tôi. Giống như trước đó đã nói tôi mạnh đến mức nào để đánh bại Zuren. Rõ ràng là dì ấy không hề biết sự thật nó ra sao bởi những gì biết được được ghi lại suốt ba trăm năm qua.

- Con...

Tôi định nói thì dì Fiona đã tách khỏi tôi cùng một nụ cười, nhìn tôi bằng ánh mắt tin tưởng.

- Nhưng ta cũng tin ở con Fiona. Con nhất định sẽ không đột ngột tấn công Zuren mà không có bất cứ dấu hiệu nào đúng chứ?

- ... Chả lẽ dì nghĩ con là Anh hùng nên sẽ đột ngột làm theo bản năng đánh Ma vương hay gì chứ?

Tôi dùng giọng khá khó diễn tả cảm xúc của mình hiện tại hỏi dì ấy.

- Thì...nó không phải bậy ư? Ta tưởng đó là trách nhiệm mà nữ thần sáng tạo Searilania giao cho con?

Dì Fiona đang nói cái gì đó nghe khá khó tin.

- Ở đâu ra cái vụ đó chứ. Con còn chưa gặp thần bao giờ. Con thậm chí còn không tin thế giới này có thần nữa.

- ...

Tôi vừa dứt lời thì dì Fiona đã trừng mắt với tôi, như thể đó là chuyện khó tin lắm vậy.

- Con không tin vào người sao?

Dì ấy hỏi.

- ...

Có thể nói hồi trước cũng như vậy, Melissa đã rất tin vào khái niệm thần thánh có tồn tại, nhưng tôi thì lại không quan tâm đến điều đó lắm.

Thần thật sự có tồn tại ư? Đừng đùa chứ, nếu tồn tại thì đi mà giải quyết rắc rối của thế giới này đi chứ. Tôi thậm chí còn không muốn tin vào cái thứ ma thuật cổ đại kia chính là do nữ thần gì đó tạo ra để triệu hồi những người được chọn đến thế giới này.

Nếu cho tôi suy đoán nhá, tôi nghĩ đó hẳn là một vị pháp sư rất tài ba đã tạo ra thứ này với mục đích một triệu hồi những người mang sức mạnh vượt trội của thế giới khác đến thế giới này, chứ chả có thần thánh gì cả.

Lý do đơn giản để tôi có thể khẳng định như vậy là bởi vì sức mạnh mà tôi nắm giữ. Ban đầu khi đến thế giới này, tôi đã cảm nhận một lực hút rất mạnh từ xung quanh như có thứ gì đang tiến vào cơ thể mình và đổ đầy nó vậy. Nó chính là ma lực, thứ tồn tại ở thế giới này chứ không có ở thế giới của tôi, nên mới xảy ra tình trạng như vậy khi tôi mới được triệu hồi đến nơi đây.

Như vậy thì nó cũng có nghĩa là, tôi thực ra đã mạnh ngay từ đầu rồi, chỉ là ở thế giới đó không có ma lực cho nên tôi mới giống như mọi con người bình thường khác.

Chứ nếu mà tôi được ban cho sức mạnh này từ nữ thần gì đó ấy, không phải cái người đó nên giúp tôi đổ đầy ma lực ngay từ đầu trước khi được triệu hồi đến thế giới này không phải tốt hơn ư.

Tôi nghĩ vậy đó, vì dù gì thì thần linh với tôi chỉ là một khái niệm tôn giáo, nơi để con người có thể gởi gắm hi vọng thôi. Chứ như tôi hiện tại, bất tử bất diệt, đã vậy còn vô cùng mạnh mẽ, không phải nếu tôi bảo mình là thần và đi truyền đạo, thì tôi cũng sẽ thành thần à?

Cho nên, tôi mới nói thần với tôi chỉ là một khái niệm là như vậy.

Và với câu hỏi kia của dì ấy đối với mình, tôi cũng chỉ có thể nở nụ cười miễn cưỡng, vì là con người của thế giới này, nên tôi biết dì Fiona khẳng định là đã được thôi miên chuyên sâu về khái niệm thần linh có tồn tại mất rồi.

- Như đã nói, con có gặp cô ta bao giờ đâu mà tin.

- ...

Thấy dì ấy vẫn trừng mắt nhìn tôi không nói gì, tôi khi này cũng chỉ có thể miễn cưỡng tiếp tục nói thêm.

- Dì cũng đừng nhìn con với ánh mắt khó tin đó làm gì. Dù gì, với dì đó là một chuyện vô cùng quan trọng, nhưng với con thì nó không phải chuyện lớn đâu. Ba trăm năm trước, trước khi đến thế giới này, con cũng chưa bao giờ tin vào thần thánh cả. Dì biết vì sao chứ? Nếu như thần thánh có tồn tại và đủ thần thánh như chúng ta nghĩ. Vì sao khi chúng ta bế tắt nhất, họ lại không xuất hiện giúp chúng ta? Tại sao không cho tất cả con người trên thế giới này sống trong ấm no hạnh phúc. Và giả sử họ có tồn tại đi, vậy vì sao lại không ra mặt, lại chỉ ẩn núp ở đâu đó chỉ để người ta thờ phụng mình, phớt lờ đi những thứ xấu xa đang diễn ra trên thế giới này như trong những lời răng dạy trong kinh thánh, bỏ mặt những cuộc chiến đã kéo dài suốt ba trăm năm qua. Nếu có vị thần như vậy, một người vô trách nhiệm như thế, chẳng lẽ con sẽ phải tin vào người đó à. Với lại...

- Đừng nói nữa Mirina, con đang thật sự bất kính với nữ thần sáng tạo đấy. Con sẽ mất đi sức mạnh và gặp xui xẻo đấy biết không?

- ...Dì à.

Tôi thở ra một cái nhìn bộ dạng sợ sệt của dì Fiona vào lúc này.

- Con...không lẽ không giống thần hơn một cái bức tượng à?

- ...Con nói cái gì thế! Con không thể nói vậy đâu Fiona. Nữ thần không phải không ra mặt giúp chúng ta, đó là vì người đang thử thách con người chúng ta. Chỉ chúng ta thành tâm, người nhất định sẽ xuất hiện. Giống với khi Zuren lúc đó...

- Dì Fiona, Zuren là Ma vương, hắn là Ma vương thì làm gì có chuyện thần thánh sẽ giúp hắn. Không phải trong kinh thánh, Ma vương còn được miêu tả như là một kẻ tội đồ không đáng nhận được sự giúp đỡ của thần linh sao?

Tôi nói ra điểm bất hợp lý trong sự thành khẩn của dì Fiona với nữ thần trong lòng mình.

- Ma vương là Ma vương, Anh hùng là Anh hùng. Thật ra bọn con đều có một điểm chung chính là đến từ thế giới khác dì biết chứ?

- ...

Không biết có phải là tôi đang truyền tải quá nhiều tin tức cho dì Fiona không, giờ mặt của dì ấy đang đơ ra với tôi rồi.

- Dì không biết à? Zuren cũng là Anh hùng đấy. Hắn là Anh hùng được triệu hồi trước con năm trăm năm. Dựa vào lịch sử ghi chép lại về sự diệt vong của Long tộc tám trăm năm trước, đó là chính một tay hắn làm ra đấy. Dì bất ngờ không nào? Chính hắn đã nói với con và ngoài ra. Việc hắn trở thành Ma vương cũng chính là vì nhận ra con người đã tham lam như thế nào khi đã lợi dụng hắn giết hết Long tộc tồn tại khi đó. Bởi vì hắn quá câm phẩn với con người vào lúc đó và việc chứng kiến một người mà hắn thích chính là người cuối cùng trong Long tộc bị giết chết trước mắt, điều đó đã khiến cho hắn từ bỏ đi ma thuật thánh. Con không rõ làm sao để một Anh hùng có thể tha hoá đến mức đáng ra không thể dùng tới ma thuật hắc ám lại trở nên thành thạo và làm chủ nó như vậy. Nhưng sự thật, Zuren đã biến từ Anh hùng thành Ma vương là một điều không thể thay đổi được. Và...

Tôi hơi đưa mắt sang phía xa xa chỗ chiến trường một chút. Vì vào lúc này, quả nhiên như tôi đã đoán ra từ trước, việc mình và dì Fiona có giữ khoảnh cách, thì chuyện bị phát hiện ra là điều không thể tránh khỏi, khi hiện tại Zuren đang lao về phía chúng tôi với tốc độ rất nhanh cùng một ánh mắt khó chịu ra mặt.

- Con nói đó, toàn bộ là sự thật đó hả?

- Dì không tin?

Nhìn ánh mắt kia của dì ấy, tôi đã nói như không nói rồi đứa mắt về lại, khi Zuren đã đến gần lắm rồi.

- Nếu dì không tin, có thể hỏi thử hắn một chút.

Tôi dứt lời thì lúc đó tên kia cũng đã dừng lại cách tôi và dì Fiona chỉ một khoảng nhỏ.

- Có việc gì phải khiến ngươi đem mẹ ta đến nơi đây Mirina?

Vừa dừng lại, hắn liền rõ ràng một một dùng giọng bực bội hỏi tôi.

Thấy thái độ đó của hắn ta, tôi liền lập tức tỏ ra khó ưa để đối nghịch lại, nhìn sang hướng khác như xem thường hắn nói.

- Thì ra ngoài chơi một chút không được à? Nếu không phải dì Fiona bảo ta mang dì ấy đến gặp ngươi, ngươi nghĩ ta hứng thú với ngươi lắm chắc.

Tôi vừa dứt lời, hắn cũng đã lên tiếng nhưng là với dì Fiona.

- Mẫu thân, con không phải cảm thấy lo lắng cho người cái gì. Nhưng chiến trường không phải là nơi phù hợp với người. Nếu người muốn gặp con, thì chỉ cần bảo con nhỏ này đến nói với con một tiếng là được, con sẽ lập tức trở về gặp người ngay.

Hắn nói như kiểu tôi là chân sai vặt thật ấy.

- Ngươi có phải ngồi một chỗ lâu quá ba trăm năm trước nên bị ngáo à? Ngươi nghĩ ai cũng thích ngồi một chỗ nhàm chán như ngươi chắc?

Nghe mấy lời nói như vậy từ hắn, tôi đã ngay lập tức lên giọng với cái tên ngu ngốc này.

- Nào nào nào nào hai đứa. Là lỗi của ta được chứ? Zuren, là ta đã mong muốn Mirina dẫn mình đến đây, con không thể trách con bé được. Mirina, Zuren không thích con nói chuyện với nó thế đâu, nên đừng làm vậy nữa nhé. Hai đứa một người nhịn một chút làm hoà thì sao nào?

Rõ ràng là dì ấy chỉ đang nói giúp cho hắn. Hay lắm, tất nhiên là hắn là con ruột, còn mình là người dưng.

Tôi không cảm thấy kỳ lạ một chút nào vào lúc này, khi mình đang cố giúp cho dì Fiona, nhưng dì ấy vẫn bên vực lại cho Zuren, đồng thời còn muốn dạy bảo tôi vì điều đó nữa.

Thấy thế, tôi đúng là không nhịn được, mà hành động hệt như đứa trẻ, khoanh tay lại, nghoảnh hẳn mặt đi hướng khác, biểu hiện như mình đã dỗi rồi.

- Mẫu thân, người tìm con có chuyện gì sao ạ?

Cái giọng đó là ý gì chứ?

Tôi cảm thấy Zuren thật vô cảm khi đặt câu hỏi như vậy với mẹ mình, người đã lo lắng cho hắn trước đó.

- Không có gì cả, ta chỉ muốn đến nhìn con một chút, vì chúng ta cũng lâu không gặp nhau rồi. Ta hơi lo lắng và nhớ con Zuren.

Tên ngu ngốc!

Nghe lời thật lòng kia của dì Fiona khi nói với tên vô tâm kia, tôi đã mắng hắn một cái trong đầu mình.

- Con đã nói bao nhiêu lần với người rồi? Con sẽ không thể xảy ra chuyện gì được cả. Và con xin lỗi vì hành động vô tâm của mình, từ nay con xin hứa sẽ đến gặp người một ngày ít nhất một lần và báo cáo hết những gì mình đang làm để người bớt lo lắng.

- V-Vậy sao được. Con đang bận rộn mọi thứ để giành lại Vương quốc này vậy mà.

Hắn đang cố tình khiến dì Fiona cảm thấy khó xử đúng không? Chậc.

Tôi đã chậc lưỡi trong lòng của mình, để thể hiện ra tâm trạng hiện tại, khi thấy cực kỳ bất mãn với những lời lẽ kia của Zuren. Nếu có cách nào đó tốt hơn, không phải hắn chỉ cần im lặng rồi hành động, là sẽ được rồi sao?

Tốt thì tốt thật đấy, nhưng hắn thật sự không nhận ra, hành động cứng nhắc của hắn sẽ khiến mọi chuyện trở nên bất ổn hay gì?

Tôi thầm nghĩ như vậy để chê bai cách làm của Zuren.

- Người không cần lo đâu ạ. Vì khi ngày hôm nay kết thúc, việc chiếm giữ lại lãnh thổ của Vương quốc chúng ta sẽ nhanh chóng hoàn tất thôi. Sau đó, con sẽ ở lại thủ đô một thời gian dài để ổn định lại Vương quốc nên việc sẽ có thời gian gặp người là rất bình thường.

- Con nói thật ư?

Dù giọng Zuren không có vẻ gì là cảm xúc, nhưng là người mẹ như dì Fiona, nghe xong vào tai rõ ràng đã tỏ ra rất vui.

- Vâng ạ. Và không biết mẫu thân còn điều gì muốn nhắc nhở con nữa không?

- K-Không, hình như là không.

Giờ thì tên kia lại làm cho dì ấy bị khó xử nữa rồi.

- Mẫu thân người có thể trở về lại cung điện được không ạ? Con vẫn còn nhiều việc phải làm, nếu như người không còn gì nhắc nhở con nữa, con cần phải đi làm công việc của mình.

- V-Vậy thì tạm biệt con Zuren.

- Con cũng vậy, và con hứa mình sẽ về lại cung điện vào bữa tối.

- Ừm, ta sẽ chờ con.

Đợi bọn họ ngượng ngạo nói chuyện xong rồi, tôi đã nhịn không được nữa. Ngay khi tên kia vừa quay người muốn bay đi, tôi đã lên tiếng.

- Này.

- ...

Tên kia đã dừng lại trong một thoáng, trước khi không ưa mấy nhìn về lại phía tôi.

- Ngươi muốn nói cái gì?

- Cái này, không cần cảm ơn nhé! Đây là ta đang giúp ngươi đấy.

Trong lúc đang nói, tôi đã triệu hồi ra thanh Thánh kiếm của mình, rồi đợi tới khi nói xong thì chém một nhát về phía của tên dẫn đầu của quân địch đang chạy dưới kia.

Một đường bán nguyệt ánh sáng đã được bộc phát ra từ đó rồi lao đi đến đúng mục tiêu mà tôi đã dự định sẽ tấn công.

Việc làm này của tôi, nó không chỉ để dằng mặt Zuren thôi không đâu. Mà nó còn đang giúp tôi thực hiện lời hứa của mình với mẹ, vì cái chết của bà ấy nguyên nhân tất cả đều là vì quân đội của Vương quốc Keria. Mà cái đám đang chạy lút nhút dưới kia chính là chúng. Tôi không thể tự tiện ra tay lạm sát người được, nhưng nó không có nghĩa là tôi sẽ kiềm chế được việc ra tay giết vài ba kẻ đứng đầu, những kẻ đã để chuyện đó diễn ra, như tên chỉ huy dưới kia.

Đường chém kiếm khí đó của tôi bay đi, Zuren cũng không để tâm mấy đến nó, mà chỉ nhìn tôi với một ánh mắt khó chịu, sau đó thì quay người bay đi mất.

Xem ra thì đến cuối cùng, việc tôi chọc để hắn nóng giận với mình vẫn là một chịu hết sức khó khăn.

Sau đó thì, đường kiếm của tôi đã cắt đôi tên chỉ huy kia lẫn con ngựa của hắn.

Vì quá xa, nên thậm chí tôi còn không nghe được một tiếng hét nào.

Thấy cảnh đó xong, tôi đã nhìn lại dì Fiona một cái.

- Dì còn muốn ở đây nhìn thêm không?

- ...

Dì Fiona đã tỏ ra một chút lúng túng vào lúc này.

- Con, có phải vừa định chọc giận Zuren không?

- Ồ, dì nhận ra à?

Tôi đáp lại dì Fiona với vẻ bất ngờ khi được hỏi thế kia.

- Tất nhiên con vẫn là Anh hùng mà.

Tôi đã nở một nụ cười thật tươi vào lúc này và điều đó đã khiến cho gương mặt dì Fiona nhanh chóng trở nên lo lắng.

- Không phải con đã nói...

- Là hắn gây chuyện trước.

Tỏ ra một cách hơn dỗi, tôi nhìn dì Fiona khoanh tay lại cắt ngang lời nói lo âu của dì ấy mà nói.

- Hắn thật sự xem con là chân sai vặt. Dì nghĩ mà xem, có tức không chứ?

- ...

Hình như bởi vì là mẹ của Zuren, dì Fiona bây giờ lại trông khá khó xử khi nghe tôi nói ra những lời kia.

- Zuren...ta nghĩ là nó chỉ đùa thôi.

- ...

Đùa thôi. Tốt! Nó là trò đùa!

Tôi đã nhịn xuống cục tức này của mình khi nghe dì Fiona miễn cưỡng nói thế kia.

Sau đó...tất nhiên là tôi đã nắm lấy tay của dì ấy mà bay với tốc độ cực nhanh về lại cung điện.

- Mirina, con đang giận ta đó hả!?!?!??? Aaaaaaaa!!!

- Không có!!!

===

Tên nhân vật: Main Mirina, Ma vương Zuren Fears Dimonetios, Mẹ Ma vương Fiona Fears Dimonetios, hầu gái trưởng Masala.

Đất nước: Đế quốc Heria, Vương quốc Keria, Vương quốc Milari.

Thế giới: Halitia

Thần: Nữ thần sáng tạo Searilania

Lục địa: Corostia phía Nam, Phonrot phía Bắc, Coritos phía Tây.

Động thực vật: Ferri (sói có lông nhím), Hoa Serinka (hoa có màu trắng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro