Chương 5: Cùng nhau ra khỏi cung điện cùng dì Fiona

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngẩn lên từ quyển sách trên tay nhìn dì Fiona một cái, dì ấy thì cứ nhìn tôi một cách chằm chằm từ đầu đến giờ.

Cũng đã được một tuần kể từ khi tôi chuyển sinh rồi. Mọi chuyện diễn ra mà nói thì. Chỉ có một chữ dễ miêu tả nó nhất thôi, chính là "chán".

Tôi không còn mục đích luyện tập để trở nên mạnh hơn như sáu năm sau khi bị triệu hồi đến thế giới này nữa.

Cũng không còn nỗi bận tâm gì liên quan đến việc lập gia đình hay thích nghi với cuộc sống danh dự sau khi đã tiêu diệt Ma vương.

Đã vậy, tôi còn không thể chết được nếu Ma vương hiện tại, Zuren, kiêm luôn hoàng đế của Vương quốc Milari, không ra tay giết mình.

Kết quả thì khi nhận ra, tôi cũng chỉ có thể làm một đứa trẻ bình thường với nhiệm vụ là làm vật bầu bạn với một đứa trẻ lớn hơn như dì Fiona, và bảo vệ bất cứ nguy hiểm nào có thể đến gần dì ấy.

Cơ mà, tôi cũng không rõ là tên kia đã yểm bao nhiêu ma thuật lên người mẹ này của mình nữa, nên việc nói bảo vệ dì ấy là chuyện thật sự rất là thừa thải.

Đã vậy, cái Vương quốc này còn đang trong thời kỳ chiến loạn.

Tôi có muốn cùng dì Fiona ra ngoài để giải khoay vẫn là chuyện khó có thể diễn ra được. Nhất là ở chỗ, cái Vương quốc này nếu như tôi thấy không lầm, ngoài đúng cái thủ đô này ra, cả vùng đất lãnh thổ đã gần như bị chiếm giữ hết rồi.

Zuren hiện giờ đang ra sức chiến đấu để chiếm lại nó. Nhưng kể cả khi là Ma vương, tên đó có phát huy ra hết toàn bộ sức mạnh của mình, thì với một vùng đất lớn như vậy, nếu tôi xem bản đồ là không nhầm thì ít nhất cũng phải mất mấy tháng.

Đó là còn chưa kể tới việc thời gian để cái Vương quốc này phục hồi lại sau chiến tranh nữa.

Nên muốn nói tới việc chơi và nghỉ dưỡng ở đâu đó không có chiến tranh với cảnh đẹp, tôi nghĩ là khá khó đấy, trừ khi giờ phải bôn ba đến cái Vương quốc nào đó đủ mạnh vẫn còn trụ vững qua những cuộc chiến đang diễn ra trên thế giới hiện tại, nếu như điều tôi biết là đúng.

Để biết về chuyện đó, tôi hiện tại đang đọc một quyển sách lịch sử đấy.

Và đúng như Zuren đã nói thế. Cái thế giới này, thật sự sau khi tôi giết hắn không lâu và tôi cũng chết đi. Nó đã bị rơi vào tình trạng chiến tranh liên miên, từ lục địa Corostia ở phía Nam, tới Phonrot ở phía Bắc, thậm chí là lục địa Coritos tách biệt khỏi hai lục đia kia ở phía Tây chiến tranh vẫn là một điều không thể tránh khỏi, khi bọn họ muốn tiến công vào những lục địa khác qua đường biển.

Các Vương quốc và Đế quốc hằng năm đều có khả năng xuất hiện và biến mất, nhưng có một điều khiến cho tôi khá lưu tâm đó chính là Đế quốc Heria, hay bây giờ được gọi là Thánh quốc Heria vậy mà vẫn còn tồn tại sao từng đó năm tháng.

Đã vậy, khi đọc về lịch sử ghi chép lại nội dung của nguyên nhân diễn ra ba trăm năm trước, tôi thậm chí còn bị xem như là một kẻ xâm lược.

Nói đơn giản thì, sau khi tôi chết trong hai năm kế tiếp, với thanh Ma kiếm và Thánh kiếm, có kẻ nào đó đã mạo danh tôi sử dụng chúng để tuyên chiến với những Vương quốc bị Đế quốc Heria nhắm tới.

Sau đấy, hình như là bởi vì hai thanh kiếm này không còn đủ ma lực để tồn tại nữa, nên sau hai năm gây chiến thì tôi đã trở thành một tồn tại bí ẩn ở Đế quốc.

Tuy không còn ra mặt trận để chiến đấu như trước, nhưng vẫn được xem là vũ khí bí mật của Đế quốc, khi cuộc chiến trở nên bất lợi.

Đại khái thì hình như vào lúc đó, Đế quốc dường như đã trở nên lo sợ trước việc hai thanh vũ khí mạnh nhất bị biến mất, nên chúng đã giả vờ như tôi chỉ đang không muốn tham gia chiến tranh nữa, và bằng cách nào đó cứ mỗi khi cảm thấy cuộc chiến bất lợi, thì chúng đã sử dụng một thủ thuật che mắt để khiến tôi trông như tồn tại suốt mười năm sau đó và...

Tôi không rõ mình nên nói cảm nhận mình thế nào khi lúc đọc về lịch sử ba trăm năm trước, có một đoạn được viết là, "trong khi không rõ tung tích của vị Anh hùng vĩ đại ở đâu, con trai của ngài ấy đã tham chiến và cứu vãng tình thế của cả Đế quốc Heria, đưa nó vào thế cân bằng".

Tôi đã khá không tin về điều này, cho đến khi đọc đến một dòng miêu tả ngoại hình của người đó.

"Với mái tóc đặc trưng màu đen của người đến từ thế giới khác, vị Hoàng tử này của Đế quốc Heria đã càng quét ngang dọc chiến trường. Dù chỉ mới mười bốn tuổi, hắn đã trở thành một kẻ địch khó lường đối với bất cứ vị chỉ huy nào đến từ các Vương quốc đang dần thắng trận."

Ngoài trừ Zuren ra, tôi nghĩ vậy vì trên thế giới này nếu như còn ai có tóc đen nữa thì chắc là chỉ có mỗi tôi vào lúc đó mà thôi.

Nhưng nó không ngoại trừ đó chỉ là một người đóng giả khác.

Chỉ là...được miêu tả như một đứa nhóc mười bốn tuổi, đã có thể quét ngang chiến trường, một người một ngựa đánh bại hàng trăm hiệp sĩ của những Vương quốc thù địch.

Để nói thì, nếu như tên nhóc đó không phải là con tôi và thừa hưởng sức mạnh từ tôi, cũng chỉ còn một khả năng khác nữa nó chính là một thiên tài Đế quốc đã đào tạo ra, nhằm để gây chấn động cho thế giới vào lúc đó khi nhận ra bản thân không còn bất cứ lợi thế nào nữa.

Nhưng để mà nói thì, tôi và Melissa cũng chưa phải là chưa lên giường với nhau bao giờ.

Thậm chí là còn nhiều nữa kìa, nếu như cả hai có cơ hội hoặc trong những ngày nghỉ ngơi trên hành trình tiêu diệt Ma vương.

Chúng tôi đã có sáu năm quen nhau, nhưng nói về thời gian yêu nhau chính thức thì chỉ có hai năm thôi.

Hai năm đó tôi và cô ấy thật sự đã làm được rất nhiều điều.

Chỉ là bởi vì cuộc hành trình nên tôi và cô ấy mới không quyết định sinh con.

Melissa đã thường dùng ma thuật để tránh việc mình mang thai mỗi khi chúng tôi quan hệ.

Nhưng sau khi tiêu diệt Ma vương xong và trở về, tôi lại không chắc về điều đó cho lắm.

Nói sao nhỉ, cũng có thể trong khi giết tôi, cô ấy cũng đã mang thai rồi cũng nên.

Đối chiếu vào thời gian thằng nhóc kia xuất hiện và lao vào những cuộc chiến do Đế quốc gây ra, thì nó ngược lại cũng khá trùng khớp.

Cho nên tôi mới cảm thấy không thể chắc chắn đến như vậy khi nói về đứa trẻ mình đọc được từ sách lịch sử.

Chỉ là giết chồng mình, rồi tiếp tục để con mình chiến đấu cho Đế quốc. Melissa quả nhiên là một vị Công chúa vì đất nước mà làm tất cả như những gì tôi đã biết, cũng như cảm nhận thấy từ cái chết của mình. Không, kể từ khi việc một vị Công chúa cố gắng để bước theo bước chân Anh hùng và ra sức chủ động quyến rũ, thì chắc chỉ có mỗi người khá ngây thơ như tôi mới không nhận ra sớm hơn.

Tôi nghĩ thì, ngay từ đầu cô ấy và cha của mình đều có mục đích cả rồi.

Để tôi giết Ma vương, dâng của cải của Ma vương và Ma kiếm lên cho Đế quốc như một sính lễ. Rồi trong đêm tân hôn Melissa lại bỗng muốn tôi cho nhìn thanh Thánh kiếm một lần, rồi bảo tôi quay người lại để tặng cho một điều bất ngờ...

Vâng, điều đó đúng là khá bất ngờ khi một đường kiếm với chả có chút sát khí nào đã đâm xuyên qua tim của tôi vào lúc đó.

Tôi đã quá bất cẩn khi cô ấy lúc đó đã trở thành vợ của mình. Kết quả thì cái chết là điều mà tôi đã không tài nào ngờ tới được.

- Mirina, ta chán quá đi mất...

Nhìn tôi chằm chằm trong một lúc lâu, dì Fiona cuối cùng cũng đã nói ra điều mình muốn nói và nằm dài lên bàn.

- Ta chưa bao giờ nghĩ rằng sau khi mọi thứ trở nên yên bình và bệnh tật của ta đều được chữa khỏi. Zuren thì trở thành Hoàng đế, còn ta thì được phong là Hoàng Thái hậu, không còn phải sống trong lo sợ nữa, lại tẻ nhạt như thế này đấy.

- ...

Dì Fiona nói không sai. Tôi cũng không có ý định phản đối điều đó. Nhưng việc dì ấy nói không còn phải sống trong lo sợ nữa lại tẻ nhạt, tôi cứ cảm thấy nó sai sai thế nào ấy. Hoặc cũng có thể đơn giản là dì ấy không biết mình nên nói thế nào về sự buồn chán của mình, nên mới dùng nó để miêu tả lại tình hình hiện tại và trước đó như thế nào cũng không chừng. Tôi nghĩ là vậy.

- Cái đó thì con chịu. Vương quốc hiện tại cũng không yên bình, dì và con, kể cả khi chán đến muốn chết thì để có thể kiếm gì đó để làm là rất khó. Hay dì giống như con, tìm một quyển sách để đọc nhỉ? Dù gì, bây giờ dì cũng đâu cần phải bận tâm đến cuộc sống của Zuren như trước nữa.

Khi tôi nói ra những lời như vậy, dì Fiona đã ngẩn mặt lên nhìn tôi từ chiếc bàn với ánh mắt trông khá buồn phiền.

- Ta không muốn đọc sách đâu Mirina, nó sẽ khiến ta rất buồn ngủ. Đọc sách chả có gì hay ho cả. Con không cảm thấy vậy ư?

- ...

Cái đó, tôi nghĩ là mình cũng cạn lời với dì Fiona khi có suy nghĩ như vậy với cái thú vui duy nhất có được trong thời điểm hiện tại này.

- Cái đó thứ lỗi cho con không hiểu. Vì con thấy đọc sách rất thú vị ạ. Người xem này, nhờ con đọc quyển sách này mà giờ con đã biết tình hình của thế giới này trong ba trăm năm nay đấy ạ.

Tôi đưa quyền sách có bìa làm từ da màu đỏ trên tay mình lên, chỉ vào cái tiêu đề trên sách  mà nói cho dì ấy nghe về độ hiểu quả của nó.

Nhưng biết gì không, thay vì ngồi thẳng lên và đồng ý với tôi về chuyện đó, dì Fiona lại chỉ liếc mắt sang một hướng khác với cảm xúc không hề thích thú mấy trên mặt.

- ...

Thêm một lần nữa, tôi cũng không biết mình nên nói gì luôn.

- Thế giờ dì muốn làm cái gì ạ, để con thử nghĩ cách xem.

- Thật không?

Hết cách với dì Fiona, tôi đã thử hỏi dì ấy xem, ai ngờ lại thấy được một vẻ như toả sáng và hớn hở của dì ấy ngay sau đó.

- Con nói phải giữ lời đấy nhé Mirina.

- Không, con chỉ nói là thử nghĩ cách, không có sẽ bất chấp mà làm, dì đừng có mà nói như con đã hứa vậy.

Tôi lập tức phản biện lại dì Fiona ngay sau đó, khi rõ ràng dì ấy đã cố gắng khiến cho lời nói thử của tôi trở thành một lời hứa.

- Thôi mà, thật ra việc dì muốn làm cũng sẽ không khó gì với con đâu.

Dì Fiona đã dùng một ánh mắt năng nỉ với tôi, cùng một chút ưu phiền trong đó.

Tôi không rõ đó là vì sao, nhưng có thể đoán một chút nó như là ý định lúc này của dì ấy, hoặc dì ấy chỉ đang cố gắng khiến tôi phải thấy ấy nấy mà thôi.

- Vậy thì nó cũng không có nghĩa là con sẽ làm cho bằng được cho dì. Dì nói ra đi, để con xem thử.

Sau tất cả thì tôi vẫn cố gắng giữ lập trường của mình để nói với dì Fiona, mặc cho ánh mắt hay lời nói của dì ấy ra sao đi chăng nữa.

- Mirina, thật ra, thật ra ta đang rất muốn trông thấy con trai của mình vào lúc này. Con biết đó, đã được năm ngày từ khi lần cuối ta gặp nó rồi. Ta biết bây giờ nó đang dẫn quân đội chiến đấu ở ngoài kia, biết nếu ta rời khỏi đây nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Mirina, nhưng con có thể dẫn ta đến gặp nó không, ta lo rằng nó sẽ bị thương và không ăn uống một cách đàng hoàng.

Dì Fiona vẫn là một người mẹ nhỉ?

Tôi đã không quá bất ngờ với những lời lo âu và năng nỉ này của dì Fiona, khi nói về ý định thật của mình.

- Được không Mirina?

- ...

Tôi đã nhìn dì Fiona và do dự trong một lúc. Trước khi suy nghĩ đến việc mình nên dẫn dì ấy đi như thế nào đến chỗ Zuren cho phù hợp.

Gặp hắn vào lúc này, chắc chắn là điều không thể đúng không? Mình có thể mang dì ấy bay luôn, đến chỗ hắn cũng không mất nhiều thời gian. Nhưng hắn chắc chắn sẽ tỏ ra khó chịu vì mang mẹ hắn, người không có chút khả năng chiến đấu nào ra chiến trường mất. Nên việc mình có thể làm...

- Mirina đi mà con. Ta thật sự, thật sự rất nhớ con trai của ta. Năm ngày rồi đó con biết không, đây là khoảng thời gian dài nhất mà chúng ta chưa từng gặp nhau. Kể cả khi chuyện xảy ra hai năm trước cũng như thế. Ta thật sự rất lo cho nó vào lúc này.

Chắc chỉ là cho dì ấy ngắm hắn từ một nơi bên ngoài chiến trường là có thể thôi. Nhưng hắn nhạy bén như vậy, có khi nào sẽ phát hiện ra ngay không? Nhưng hắn phát hiện ra, thì sao chứ. Kể ra thì mình mang mẹ hắn đang buốn chán ra ngoài biết tình hình của Vương quốc một chút cũng đâu có gì sai đâu? Dù gì thì mình vẫn bảo vệ bà ấy an toàn.

Nhìn dì Fiona đang dùng một ánh mắt năng nỉ với mình và suy nghĩ được một lúc, tôi nghĩ là mình đã đưa ra được một quyết định nên đã đặt quyển sách trên tay lên bàn.

- Được rồi, con sẽ mang dì đi.

- Thật không!?

Tôi còn chưa nói xong, thì dì Fiona đã đứng bật dậy khỏi bàn chòm đến nhìn tôi với một đôi mắt tràng đầy vui sướng và hi vọng rồi. Thật sự thì dì ấy chắc chắn là mong chờ chuyện này lắm ngay bây giờ.

- Nhưng con có một điều kiện.

Để nói tiếp điều mình muốn nói, tôi đã ra vẻ một bộ dạng nghiêm túc.

- Con chỉ giúp dì thấy Zuren thôi. Cuộc chiến bây giờ chắc chắn là đang diễn ra rất phức tạp bên ngoài đó. Tuy việc phân tâm đối với tên đó mà nói thì chẳng có gì, nhưng nếu hắn mà biết con mang dì đến một nơi nguy hiểm như vậy, khẳng định sẽ tỏ ra khó chịu với con. Mà dì cũng biết, cái mặt đó của hắn mà tỏ ra như vậy thì nó khó ưa như nào rồi đấy.

- Ta...ta biết rồi, biết rồi! Như vậy cũng được!

Do dự một thoáng, dì Fiona đã gật đầu với tôi thật mạnh hai cái trước khi đồng ý với điều kiện mà tôi vừa nói.

- Vậy thì được thôi.

Tôi thở ra một hơi nhẹ nói, rồi mới nhảy xuống ghế đi ra chỗ một khoảng trống.

Giây phút đó thì tôi cũng đã nhìn sang phía của Masala đang đừng ở một bên phía sau của dì Fiona.

- Ta và Hoàng Thái hậu sẽ rời khỏi cung điện một lúc, ngươi hãy dọn dẹp đi và chuẩn bị bữa trưa, vì ta nghĩ chúng ta sẽ về vào lúc đó.

- Tôi đã hiểu ạ, thưa tiểu thư Mirina.

- Chúng ta sẽ đi như thế nào Mirina? Con cũng biết bay giống Zuren nhỉ? Con sẽ mang ta bay như vậy ư?

Trong khi Masala đáp lại lệnh từ tôi, dì Fiona đã đi ra khỏi chiếc bàn với gương mặt tò mò đến gần tôi, mà còn không cần tôi phải lên tiếng.

- Tất nhiên ạ, nếu được con còn có thể mang theo cả một đội quân bay cùng với mình. Nhưng để an toàn nhất, vẫn là bay từ sáu người trở xuống thôi.

Vừa trả lời dì Fiona, tôi vừa thiết lập một ma thuật bay xuống dưới chân mình và bao lấy cả dì Fiona vào trong.

Sau đó thì tôi đã kích hoạt nó, để khiến cho tôi và dì ấy bắt đầu lơ lửng lên.

- Woa woa woa woa!!

Dì Fiona có vẻ như đã cực kỳ bất ngờ với nó mà reo lên liên tục khi mình bắt đầu bay lên và dần mất phương hướng.

- Ta bay, ta bay lên này Mirina! A! Ta đang lộn ngược! Cứu ta với Mirina!

Có lẽ dì Fiona là người ngờ ngẩn nhất từ trước đến nay khi tôi sử dụng ma thuật này, vì đến những người kém cỏi nhất mà tôi biết trên hành trình tiêu diệt Ma vương của mình, người đó lần đầu tiên bị tôi dùng ma thuật này lên người, cũng chỉ hơi nghiên về phía trước thôi.

Còn riêng về dì Fiona, dì ấy nghĩ mình đang ơ bên ngoài không gian chắc, khi mà chân tay đầu đều lộn ngược hết cả lên, còn quay vòng vòng và cố đập tay mình để đứng vững nữa chứ.

Thấy cảnh đó, tôi đã nhịn không nỗi được việc buồn cười. Cho nên, tôi đã nở ra một nụ cười với sự hài hước đó rồi lướt đến dì ấy, nắm lấy tay dì ấy và giúp cho dì ấy lấy lại được thăng bằng.

- Được rồi chưa. Nếu không được thì cứ nắm lấy tay con nhé. Con không muốn lúc đang bay thì dì lao xuống đất đâu.

- T-Ta cũng nghĩ vậy, haha...

Được tôi đỡ người thẳng lên trên không trung, tôi nghĩ là giờ đây dì ấy đang phải đối mặt một vấn đề khác là độ cao, khi càng lúc chúng tôi càng lơ lửng xa hơn khỏi mặt đất.

Ánh mắt và cả việc dì ấy đang run rẩy khi nói và truyền qua tay tôi từ dì ấy nữa. Tôi có thể thấy rằng dì ấy đang sợ hãi với nó như thế nào.

- Dì thả lỏng đi, có con thì dì không tài nào té xuống nát bét được đâu.

Tuy nghe giống như tôi đang chấn an dì ấy vậy, nhưng với việc dùng từ của mình. Chắc chắn rồi, tôi đang muốn de doạ dì Fiona một chút đấy. Và quả thật nó rất hiệu quả, khi dì ấy lập tức nắm chặt tay tôi lại ngay, sau đó dùng một gương mặt mếu máo nhìn tôi.

- S-Sẽ nát bét sao?

- Sẽ nát bét đấy. Vì theo con biết, chỉ cần là độ cao cỡ mười mét, thì một người trưởng thành rơi xuống cũng có khả năng chết là rất cao, huống chi...

Tôi dùng đôi mắt chắc chắn sẽ như vậy nhìn xuống mặt đất từ khoảng cách lúc này của cả hai, nó đã trên hơn hai chục mét rồi, và cách mặt đất một khoảng rất xa.

- Tầm này thì đến một cái xương nguyên vẹn là không còn đâu.

- !!!!

- !!!

Tôi không rõ là mình có de doạ dì Fiona quá hay không, nhưng giây kế tiếp khi vừa dứt lời thì đã bị dì ấy bám vào người thật chặt trong bất ngờ rồi.

- Không, ta không muốn đâu Mirina, ta sợ độ cao lắm! Cho ta xuống đi Mirina, ta không muốn mình bị chết như thế này!

Cái gì vậy trời?

Nhìn dì Fiona một cách hết thuốc chữa, tôi đã suy nghĩ như vậy rồi mỉm với vẻ hết sức bất đắt dĩ.

- Vậy dì không muốn đến gặp Zuren ạ?

- ... Ta ta...

Dì ấy có vẻ như đã bối rối rồi.

Một hồi sau đó thì dì ấy đã từ từ run rẩy tách ra khỏi tôi với một ánh mắt như vừa muốn khóc, lại vừa kiên quyết.

- Ta muốn gặp Zuren, Mirina.

- Con có nói là dì sẽ rơi chết đâu chứ. Dì nhìn con tuyệt vọng vậy làm gì?

- Nhưng mà con nói làm ta sợ đó Mirina! Cái gì mà nát bét, cái gì mà đến cái xương cũng không còn nguyên vẹn! Con có phải de doạ ta không vậy hả?

Dường như nhận ra tôi trêu chọc mình, dì Fiona đã tỏ ra vô cùng uất ức mà nói lớn lên, cứ như là một đứa trẻ bị bắt nạt ấy.

- Con chỉ nói là sự thật thôi mà.

Nhìn gương mặt dì Fiona, tôi đã mỉm cười một cách nhẹ nhàng rồi mau chóng nắm lấy tay dì ấy, hướng về phía sau mình mà lướt đi.

- Thả lỏng nào dì Fiona, vì dì sẽ thích việc bay lượn này đó.

Không để cho dì ấy có thể sợ hãi nữa, tôi đã nhìn vào đôi mắt kia của dì ấy mà thuyết phục, khi đang cố bay chậm và dần nâng mức độ của cả hai lên từ từ.

Dì Fiona sau đó có vẻ cũng thích nghi khá nhanh, khi từ việc phải bám vào tôi bằng hai tay cho đến khi thả một tay ra, để đưa cánh tay đó ra một bên và tận hưởng cảm giác từng cơn gió lùa qua.

Cái này là tôi đã dùng ma thuật ngăn cản áp lực khi đang bay rồi, nên cảm giác đó nó cũng sẽ yếu thôi, chứ nếu không chắc tôi không nghĩ dì ấy có thể thong thả nổi như hiện tại, khi vận tốc của chúng tôi đã đẩy dần lên hơn một trăm cây số trên giờ đâu.

- Dì cảm thấy thế nào?

- Nó thật sự tuyệt vời. Mirina, vậy con luôn cảm nhận như thế này mỗi khi bay sao?

- Hmm, con nghĩ mới đầu là vậy, nhưng sau đó thì không đâu vì con không thường tận hưởng khi bay lượn, vì con chỉ dùng nó khi cần thiết thôi.

Lần cuối mà tôi có thể tận hưởng việc bay lượn này có lẽ chính là lúc mình mới khám phá ra nó được một tháng.

Sau đó thì ngoài bay để làm những điều quan trọng và coi nó như là một biện pháp di chuyển nhanh chóng ra, tôi đã sớm không còn cảm thấy nó chả còn gì thú vị nữa khi mình phải liên tục chiến đấu với những kẻ địch mà Ma vương đã tạo ra.

- Ta thì thấy nó thật tuyệt vời Mirina. Thật tự do.

Trong khi nói, dì Fiona đã khép hờ đôi mắt của mình lại như thật sự tận hưởng việc này.

- Mirina, con có thể dạy ta ma thuật này không? Tuy ta có hơi không giỏi việc khống chế ma lực, nhưng ta thật sự muốn học để làm chuyện này.

Dì Fiona trông khá là nghiêm túc khi mở mắt và nhìn sang phía tôi đề nghị.

Nhưng đối với nó thì tôi chỉ có thể nở ra một nụ cười miễn cưỡng.

- Con nghĩ câu nói này, cũng không phải có một mình dì là nói với con đâu ạ.

Cái ma thuật này không ngốn quá nhiều ma lực. Một pháp sư nếu luyện tập chăm chỉ cũng có thể dùng nó ở mức cỡ bản như bay từ nơi này sang nơi khác. Nhưng có một nguyên nhân khiến cho ma thuật này không được phổ biến đó chính là từ việc đây là ma thuật duy trì liên tục.

Để nói dễ hiểu thì nó không khác một pháp sư phải giải phóng ma lực của mình dưới dạng một ma thuật trung cấp liên tục khi phải đang bay, càng bay nhanh thì ma thuật này càng trở nên cao cấp hơn.

Như cỡ tôi và dì Fiona đang bay hiện tại, nó đã gần như đạt đến ma thuật cao cấp, đó là tôi chưa nói khi còn kết hợp với ma thuật phản lại áp lực trong một không gian nhất định để bảo vệ cả hai khỏi gió và không khí trên cao.

Tôi không rõ có tên điên pháp sư nào có thể phóng ma thuật của mình kiểu này hay không. Nhưng mạch ma lực của con người cũng chỉ là của con người, không phải là thần thánh để duy trì ma lực vận hành liên tục được.

Nên nếu làm như vậy mà không có khả năng hồi phục mạnh như cơ thể tôi hay Zuren, việc bay lượn này chả khác gì đi tìm chết cả.

Melissa trước kia cũng đã từng muốn tôi dạy qua ma thuật này, cả những pháp sư mà tôi từng gặp nữa. Nhưng kết quả thứ mà họ xài ra được sau đó chỉ là những bước nhảy cao từ nơi này qua nơi khác, như tôi đã nói, nhưng là ở khoảng cách gần hơn để di chuyển nhanh, tránh né và giữ vị trí trong những trận chiến khó khăn.

Bởi vì không như tôi dùng ma lực và xả ma thuật duy trì liên tục trong một khoảng thời gian dài khi bay thế này mà không hề hấn gì. Họ chỉ có thể dùng ma thuật với khả năng ngắt quãng, đại khái là kích hoạt và dùng trong từ ba đến mười giây thì dừng lại như một bản năng để tự bảo vệ mạch ma lực trong cơ thể tránh bị tổn hại vậy.

Chỉ cần mức chịu đựng của cơ thể nằm trong giới hạn, thì một pháp sư mới có thể sử dụng được ma thuật hiệu quả nhất, nên nó đại khái chính là nguyên nhân, chứ lấy tôi là một tên vừa học ma thuật này đã bay mấy tiếng liền thì làm sao mà biết cảm nhận của người bình thường khi dùng nó liên tục là thế nào.

Nếu có thì tôi cũng chỉ nhận được những lời như ma thuật này quá khó dùng, hay việc dùng nó như tôi là không thể từ những người đã từng dùng nó tôi đã dạy qua thôi.

Vậy cho nên, với người nhìn trông không có gì nổi bật trừ nhan sắc ra của dì Fiona hiện tại. Tôi không nghĩ là dì ấy có thể khiến cho bản thân vượt qua những pháp sư, thậm chí là đại pháp sư mình biết trong quá khứ như Melissa đâu.

- Nó rất khó ư?

Nghe tôi nói thế kia, tất nhiên là gương mặt của dì Fiona liền tỏ ra vô cùng phức tạp.

- Không khó, ngược lại còn khá dễ. Vì người con dạy hầu hết đều học được ma thuật này. Nhưng để bay lượn như con và Zuren, cơ thể của dì phải hội tụ hai yếu tố nữa.

Tôi giải thích để dì Fiona dễ dàng hiểu hơn.

- Đó là gì?

- Thứ nhất, dì phải là người có khả năng hồi phục mạnh như con và Zuren.

- ...

- Thấy không, chỉ mới cái đầu dì đã không có rồi.

Thấy dì không tỏ ra bất cảm xúc gì mới mẻ thế kia, tôi liền biết dì ấy đang cảm thấy cái gì mà trêu chọc, rồi tiếp tục giải thích.

- Ma lực chảy trong cơ thể sẽ đi qua một thứ gọi là mạch ma lực, hẳn là dì cũng biết về nó đi. Nhưng con sẽ nói thêm cho dì một kiến thức nữa. Đó là, ma lực cũng là một dạng năng lượng, mà năng luợng sẽ có nhiệt độ dù là thấp đi nữa. Tuy việc dùng ma lực đã gần như là một chuyện thích nghi với các pháp sư. Nhưng để mà nói, cho ai đó duy trì liên tục một ma thuật trong khoảng hơn mười giây là điều gần như rất khó với họ. Thậm chí như con hiện tại đang dùng mức độ ma lực là ma thuật của cấp cao mới dùng. Mà chắc dì cũng biết lúc mà pháp sư dùng ma thuật cao cấp liên tục thì tình trạng của cơ thể họ sẽ diễn ra hiện tượng gì rồi đấy. Mạch ma lực bị đau đớn, cơ thể toả nhiệt nhiều, rồi khó thở. Đây là hiện tượng chung của tất cả pháp sư trên thế giới này mà con biết, nên khi dùng ma thuật, một pháp sư họ thường rất hạn chế dùng một ma thuật mạnh liên tục, mà luôn sẽ chờ một khoảng thời gian để giảm sốc cho cơ thể rồi mới dùng tiếp. Đó cũng là việc khiến cho ta dễ dàng phân ra các cấp bậc của pháp sư, thông qua quá trình mà họ giải phóng ma thuật và tốc độ của lần kế tiếp. Có thể bây giờ dì trông con dùng ma thuật này rất là nhẹ nhỏm, thậm chí còn bay còn nói chuyện với dì. Nhưng nếu để cho một pháp sư, thậm chí là một đại pháp sư ngay bây giờ thế vào vị trí của con. Ngươi đó chắc chắn sẽ ngay lập tức chịu không nổi mà cắm đầu xuống đất ngay. Con có thể khẳng định với dì như vậy. Nên có thể nói, đây là một vấn đề khá là chí mạng trong việc dùng tới cái ma thuật này chỉ để di chuyển. Nếu con có thể diễn tả cho dì hiểu về nó. Thì việc học ma thuật bay này khá giống một kiểu tự sát, khi dì có thể bay lên cao sau đó thì không còn sau đó nữa...

- ...Hà.

Mặt của dì Fiona trước khi nghe tôi giải thích đã tỏ ra tiếc nuối rồi, nhưng sau khi tôi nghe tôi giải thích dần thêm cho tới cuối cùng, thì dì ấy còn trông tệ hơn, trước khi thở ra có vẻ như đã từ bỏ.

- Ta đã tưởng ta có thể học nó thì sau này sẽ không còn lo lắng mình không thể đi ra ngoài được từ trong cung điện nữa chứ. Nếu ta có nó, thì ta có thể tự ý đến những nơi mình muốn, không như hiện tại. Ta còn muốn...

Từ những lời kia luyến tiếc kia, tôi nghĩ là mình hiểu được dì Fiona hiện đang phiền lòng vì điều gì.

- Dì nói gì vậy, dì quên con rồi đấy à? Đừng có nói như mình bị giam lỏng thế chứ. Hiện tại thì mọi thứ đang diễn ra không được tốt lắm. Con cũng không thể dẫn dì đi nhiều nơi.

Vừa nói tôi vừa đưa ánh mắt xuống khung cảnh hoang tàn phía bên dưới do chiến tranh để lại suốt mấy ngày qua.

- Nhưng dì yên tâm, đợi đến sau này đi. Nếu Zuren là một Hoàng đế tốt. Hắn có thể biết mình cần làm gì để trị vì một đất nước và khiến nó phát triển lớn mạnh. Tới lúc đó đất nước này của hắn được xây dựng lại, trở nên tốt đẹp hơn thì khi đâý, con sẽ dẫn dì đi hết những nơi mình muốn đến.

Nói đến đây, tôi đã đưa mắt lên nhìn dì Fiona, người đã trông tươi vui hơn hẳn đối với mình.

- Dì thấy sao?

- Con nói thật không?

Việc dì Fiona hỏi, tôi nghĩ là dì ấy đang muốn một sự chắc chắn từ mình. Cho nên, tôi đã không hề ngại ngùng gì mỉm cười, nắm chặt lấy tay dì ấy hơn.

- Ngồi nhà cũng chán mà. Với lại khả năng cao sau này Zuren, hắn cũng sẽ đá con sang một bên vì không giúp ích được gì cho hắn mà còn phá cũng nên. Nên ngoài việc ở bên cạnh dì, chơi với dì thì con bây giờ có thể làm được gì khác? Con cũng đâu phải người sẽ đi tìm và giết hắn ba trăm năm trước.

Tôi làm sao có thể nói thẳng vời dì ấy rằng mình đã bị mất hết mục đích giống với kiếp trước, nên mới ở đây nhàm chán để chờ Zuren giết mình vì những gì đã làm và quyết định chăm sóc cho dì ấy như một việc mình cần phải đền bù cho tên đó kia chứ.

Nó còn chưa nói tới việc dì ấy đã tỏ ra quan tâm tôi như thế nào khi cả hai gặp nhau. Ánh mắt đó chính là thứ tôi cần như một lý do để thân cận với ai đó. Nó không hề có sự toang tính, chỉ là một tình cảm lo lắng thuần túy và...

Dì ấy đã luôn xem tôi như con của mình mấy ngày này, nó khiến tôi cảm thấy rất dễ chịu và muốn gần gũi dì ấy hơn, đại loại vậy.

- Con nói là phải giữ lời đấy nhé. Nhưng lỡ sau này hai đứa quay sang đối chọi với nhau thì sao?

- Làm sao có chuyện đó chứ dì.

Tôi nở một nụ cười với cảm xúc mệt mỏi trên suy nghĩ của dì Fiona.

- Trừ khi là hắn đột ngột trở nên xấu tới mức muốn hủy diệt thế giới này rồi kéo theo cả dì vào đó thôi. Nếu như hắn không làm tới mức đó, con chả hơi nào đi quan tâm nữa.

- Dì nghĩ Zuren sẽ không làm vậy.

Gương mặt dì Fiona nhìn tôi có vẻ rất tự tin khi khẳng định.

Tôi không phản đối điều đó mà còn gật đầu theo để đồng ý.

- Con cũng tin vậy, và mong hắn sẽ tốt đẹp như kiếp trước đã làm mà con không hề biết. Cho nên, con sẽ không đối chọi với hắn và sẽ không có chuyện con bỏ dì được chứ? Con hứa với dì đấy. À nếu mà con bây giờ có trông thân xác cũ, hẳn là dì nên dỗ con rồi đó.

- !! Ra nãy giờ con định quyến rũ ta!?

- Hà.

Nhìn bộ mặt trưng ra vẻ không tin được của dì Fiona, tôi chỉ có thể thở ra vì quả nhiên, trong cái thân xác của một cô bé sáu tuổi thé này, kỹ năng tán gái của tôi đã hoàn toàn nằm ở số không rồi.

- Sự kinh ngạc của dì làm cho con cảm thấy bị tổn thương.

- ...K-Không đến mức đó đúng không?

Như thể bị lời tôi đánh động, dì Fiona tỏ vẻ đầy lo lắng hấp tấp nhìn ngó tôi.

- Đợi tới khi dì chết đi sống lại, giới tính bị thay đổi từ một người đàn ông điển trai có vợ, sang một cô bé mới sáu tuổi dì sẽ hiểu thôi. Cảm xúc tâm tính không chỉ bị thay đổi. Mà cả đến việc muốn ra vẻ như quá khứ cũng rất khó khăn. Con nghĩ mình không xong rồi...dì Fiona, hay ta lao xuống đất chết đi...

- !!!! Con nói cái quái gì thế!? Aaaaaaa!!! Đừng mà Mirina!!!

- Hahahaha! Nhìn mặt của dì kìa dì Fiona! Rơi thôi rơi thôi!

- Aaaaaaaa!!!

Tôi nghĩ là mình hơi quá trớn trong việc này, nhưng giờ đây khi đang bị tôi kéo rơi tự do xuống mặt đất, trong gương mặt dì ấy la hét và chảy cả nước mắt làm tôi rất buồn cười đến nhịn không được.

===

Tên nhân vật: Main Mirina, Ma vương Zuren Fears Dimonetios, Mẹ Ma vương Fiona Fears Dimonetios, hầu gái trưởng Masala.

Đất nước: Đế quốc Heria, Vương quốc Keria, Vương quốc Milari.

Thế giới: Halitia

Lục địa: Corostia phía Nam, Phonrot phía Bắc, Coritos phía Tây.

Động thực vật: Ferri (sói có lông nhím), Hoa Serinka (hoa có màu trắng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro