Chương 4: Chuyện không đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa sáng giữa chúng tôi đã diễn ra không lâu sau đó khi tôi ngừng cười hành động của dì Fiona lại. Trông dì ấy khi đó mà nói, quả thật là một con người đáng yêu và năng động.

Trong khi dùng bữa sáng, ngoài việc hỏi về mùi vị của món súp do dì ấy nấu. Dì Fiona đã hết lần này tới lần khác cố gắng bắt chuyện với tôi, muốn tôi nói cho dì ấy biết về kiếp trước của mình, nhưng điều đó là không thể, khi ký ức của tôi về đời trước của mình thật sự quá nhiều bi kịch, nên không thể nào tùy tiện kể cho một người mình mới quen nghe được.

Vì vậy, sau đó khi biết tôi không chịu nói gì về bí mật này của mình, dì ấy đã bắt kể cho tôi nghe về Zuren như một chủ đề trong bữa ăn. Và nó là về hắn lúc trước khi thức tỉnh ký ức của Ma vương.

Dì ấy đã miêu tả hắn như một đứa trẻ hết sức ngây thơ và đáng yêu vậy, lúc nào cũng quấn quích bên mình, trước khi mọi điều tồi tệ nhất diễn ra.

Câu chuyện bắt đầu từ năm hắn một tuổi. Zuren đã là một đứa trẻ hiếu động và nếu lơ là, hắn sẽ lập tức bò đi mất khỏi tầm nhìn của dì Fiona, khiến dì ấy phải lo lắng rất nhiều. Lúc lên hai tuổi thì tên này còn quậy phá hơn khi học trèo lên những cái cây trong vườn và suýt thì khiến dì ấy sợ khiếp vía khi té xuống, nhưng lại may mắn ngã vào một cái bụi cây. Tới ba tuổi thì tên nhóc này tỏ ra kén ăn, làm cho một Hoàng phi bị cưỡng ép sống trong hình trạng này như dì Fiona phải khốn đốn năng nỉ khắp nơi, mới tìm được những thứ mà hắn hợp khẩu vị. Tới bốn tuổi thì tên này đột ngột hiểu chuyện và bắt đầu quấn quích lấy dì Fiona, nhưng lúc đó thì dì ấy cũng đã bắt đầu xuất hiện những triệu chứng bệnh tật. Vào lúc hắn năm tuổi thì đã là khoảng thời gian vui vẻ nhất dì Fiona với hắn, khi cả hai đã làm được rất nhiều thứ như một đôi mẹ con bình thường hay làm. Cả hai còn đã lén lút ra được khỏi cung điện và sống một cuộc sống vui vẻ ở bên ngoài, trước khi bị bắt trở về. Sau đó thì dì Fiona đã kể với tôi đấy là khoảng thời gian tồi tệ nhất của cả hai, khi dì ấy bị tên tệ bạc đã bắt ép mình phải làm vợ hắn kia tống giam vào ngục vì tội tự ý mang Zuren rời khỏi cung điện. Zuren sau đó đã cầu xin hắn rất nhiều, thậm chí là chịu sỉ nhục đến mức bị đánh đập hành hạ, chỉ để được phép đến gặp dì ấy. Mọi chuyển diễn ra như vậy được một năm thì chiến tranh cũng bắt đầu ập đến Vương quốc này và làm cho mọi thứ bị dồn ép. Zuren bởi vì trong một lần vô tình vì quá phẩn nộ với cách làm của cha mình, hắn đã bộc phát ra sức mạnh của kiếp trước. Nhưng vì hắn quá non nớt và yếu ớt, nên đã lập tức bị trấn áp đem đến trước mặt của mẹ mình và bị tra tấn ở đây. Tên kia còn điên đến mức muốn giết chết Zuren vì sợ hãi sức mạnh của hắn ta. Nhưng có lẽ điều tồi tệ nhất mà tên kia định làm khi đó chính là muốn giết Zuren trước mặt dì Fiona, để tra tấn tinh thần dì ấy nhầm thoả mãn cái tôi của mình sau tất cả. Hắn đã làm Vua, hắn mới có quyền đối với cái Vương quốc này, nên hắn không muốn thấy có nhân tố nào vượt qua mình, đại loại là như vậy. Nên lúc Zuren bộc phát sức mạnh từ khi còn nhỏ thế kia, hắn đã cảm thấy sợ hãi và kết quả đó là nảy sinh ý định giết Zuren, dù Zuren là con của cả hai. Không, tôi nghĩ cái này một phần đến từ áp lực mà cuộc chiến đang diễn ra khi đó nữa. Hắn đã quá sợ hãi và ám ảnh việc mình bị soán ngôi vào giây phút nào đó. Mà dì Fiona lại nhân tố hắn cảm thấy không chắc chắn nhất khi là con gái của vị Vua cũ của Vương quốc này, người trong mắt hắn hình như chỉ luôn mưu đồ có một ngày đoạt lại địa vị của hắn. Cho nên khi hắn thấy được Zuren chống đối lại mình, hắn liền nghi ngờ nó sang cho dì Fiona và đã làm ra cái chuyện vô cùng tàn nhẫn kia, giết chết Zuren trước mắt của dì ấy.

Dì ấy đã kể bản thân đã như muốn điên lên khi thấy Zuren bị đâm xuyên qua tim vào giây phút đó. Dù đã được thả ra ngoài nhà lao, thì dì ấy cũng đã gần như tuyệt vọng đến mức không còn muốn sống nữa. Cho tới khi Zuren bỗng tỉnh lại khi mái tóc đã chuyển từ màu lam hết sang màu đen.

Giây phút đó, tôi nghĩ là hắn đã thức tỉnh ký ức giống như mình và dùng cái thứ ma thuật, mà hắn nói bị tha hoá kia của hắn đem mình tỉnh lại thay cho thánh ma thuật mà tôi biết.

Nếu như không phải cũng là người chuyển sinh như hắn, tôi chắc chắn đã có chút nghi ngờ về cái quá khứ tươi sáng kia rồi. Nhưng giờ nhìn lại tôi mà xem, tôi sinh ra là một cô bé Mirina, mọi ký ức mà tôi có trước khi mình thức tỉnh ký ức đều cho thấy mình từng là một cô bé hết sức bình thường.

Nên bây giờ khi được nghe về chuyện đó, Zuren có một khoảng thời gian vô cùng bình thường, tôi lại chẳng cảm thấy một chút kỳ lạ nào.

Còn cảm thấy nó khá thú vị khi xem ra hắn cũng giống mình, đều trãi qua những ký ức khó quên trước khi mọi ký ức kiếp trước thức tỉnh và chi phối lấy cuộc đời ở kiếp này.

Dì Fiona kể cho tôi nghe chuyện đó xong. Trong khi tôi còn đang suy ngẫm về chuyện này đối chiếu lại bản thân, tôi bỗng nghe được những tiếng thở đều ở bên cạnh. Khi nhận ra, tôi đã thấy dì Fiona ngã người trên bàn và ngủ từ bao giờ.

Nghĩ cũng phải thôi, dì ấy hắn đã phải thức cả đêm hôm qua để chuẩn bị bộ váy cho tôi, còn nấu cả món súp này như là một bữa ăn chào đón tôi nữa. Nếu như tôi đoán không nhầm là vậy. Không, thật ra là dì ấy muốn cố gắng lấy lòng tôi vì con trai của mình hơn. Việc dì ấy cố làm thân rồi dùng những lời mong muốn kia thuyết phục tôi, chính là minh chứng rõ ràng nhất.

Với một người như dì ấy, hẳn là một chuyện vô cùng rất cơ cực. Dù sao thì trông dì ấy cũng không hề giống như một người có nhiều toang tính lắm. Nếu không, cũng sẽ không sống trong tình trạng hiện tại, quá mức thiếu thốn và cơ cực.

Nhìn người dì tự nhiên đâu ra này của mình, tôi đã mỉm cười nhẹ một cái, đưa tay đến để vuốt lấy mái tóc xanh lam kia của dì ấy.

Màu tóc này thật đẹp.

Tôi rất thích màu lam, nếu có một điều ước vào lúc này, nếu không thay đổi được giới tính lại, vậy thì tôi sẽ ước mái tóc của mình sẽ có cái màu này thay vì trắng sáng như hiện tại.

Dì Fiona hẳn là đã rất lo lắng. Sau tất cả thì có một đứa con là Ma vương, cơ thể lại đang bị bệnh nặng, chỉ có thể đứng nhìn mọi thứ mà thằng nhóc kia làm và lo lắng cho nó. Thì chắc hẳn là dì ấy đã bất lực lắm, nên mới trở nên tồi tệ giống như thế kia và thậm chí...à không, hẳn là từ lúc Zuren chết và bệnh tật của dì ấy nặng thêm đi. Chịu đựng một việc như vậy, Zuren nhỏ bé của mình bỗng biến thành một người khác hoàn toàn, hẳn là dì ấy cũng không dễ chấp nhận nhỉ. Nhưng...dì ấy vẫn là mẹ ha. Một người mẹ trẻ, chả biết nuôi dạy con cái và yêu thương nó thế nào cả. Ây, mình đang nghĩ cái gì thế này. Làm như mình biết rõ gì ấy lắm vậy.

Suy nghĩ đến đây, tôi đã thụt tay của mình về với cảm xúc bất đắt dĩ trong lòng. Tôi nghĩ là mình vừa đồng cảm với dì Fiona, mặc dù cho tất cả những điều đang nghĩ chỉ là dự đoán từ một phía sau khi nghe hết những lời dì ấy đã nói từ hôm qua đến giờ.

Thôi bỏ đi, mình nghĩ nhiều về chuyện này làm gì chứ. Món súp của dì ấy rất ngon, dì ấy rõ ràng cũng là một người tốt nhưng có hơi...nói sao nhỉ? Nếu mình là con gái thật, dì ấy thật sự muốn đem mình dụ dỗ cho con trai mình nhỉ? Thật là mưu mô quá đi mà. Thôi kệ đi.

Tôi hơi soa soa mũi mình một chút vì ngứa và cảm thấy khó chịu.

Nơi này có vẻ bụi quá rồi đấy, mình nên xử lý chúng thôi. Nhìn đúng là không chịu nổi.

Bởi vì không cần phải chiến đấu, nên tôi đã thiết lập một vòng tròn ma thuật khá là chậm. Đại khái thì cũng không hẳn là tôi muốn thế, mà là tôi đang muốn tạo ra một ma thuật mới từ kiến thức mà mình biết và nó sẽ là một ma thuật dọn dẹp.

Đại loại thì kết hợp ma thuật gió, ma thuật nước, ma thuật lửa và ma thuật thánh thanh tẩy.

Gió sẽ tôi gom lại toàn bộ bụi bẩn, nước sẽ khiến mọi thứ trở nên sạch hơn, con ma thuật lửa sẽ giúp những nơi tôi dùng ma thuật này được khô ráo, cuối cùng thì ma thuật thánh sẽ mang những vi khuẩn còn đọng lại thanh trừ.

Thiết lập có một chút chậm chạp, nhưng tôi nghĩ với số kiến thức mình biết về ma thuật vẫn có khả năng thành công là rất cao.

Tôi đã không biết mình đã ngồi chơi trên cái bàn này trong khi dì Fiona ngủ kế bên là bao lâu, nhưng sau đó tôi đã thành công tạo ra được một ma thuật mà mình nghĩ là có khả năng tẩy sạch được mọi bụi bẩn mình muốn.

Thứ đầu tiên mình thử sẽ là cái bàn này!

Quyết định như vậy trong lòng, tôi đã thử đổ ma lực của mình vào cái vòng tròn ma thuật đã tạo ra trước đó, rồi phòng to lên đè lên cái bàn này rồi kích hoạt nó.

Như những gì tôi muốn vậy, một cơn gió nhẹ đã bay cái bàn này và cuốn hết bụi bẩn thức ăn lên, trước khi những hơi nước như sương mù xuất hiện khiến cho bụi bẩn bám vào những sợi vải cũng dễ đang bị bung ra, và sau đó là đến ma thuật lửa toả ra hơi nóng vừa phải hong khô cái bàn này, rồi một ánh sáng óng ánh đã bao lấy nó trước khi mọi thứ dừng lại, và một cái bàn trông như mới tinh đã hiện ra trước mắt tôi, cùng bộ chén dĩa lẫn bánh mỳ tất cả đều bị làm sạch đến mức mất màu.

- ...

Có lẽ mình không nên dùng lên thực phẩm nhỉ?

Nhìn đến phần thức ăn để lại cho Zuren bị ma thuật này làm cho sạch sẽ, tôi cũng không rõ mình nên phản ứng như thế nào với nó, nên đành bỏ qua một cách dễ đang.

Vì dù gì, nó vẫn là thức ăn của Ma vương, tại sao một vị Anh hùng như tôi lại phải đi để tâm đến một việc, mình gây ra với Ma vương kia chứ?

Cho nên, bỏ qua nó một cách dễ dàng là điều tôi làm dễ nhất vào lúc này.

Nếu như có cảm thấy gì vào hiện tại, thì chắc là cảm xúc hơi tội lỗi với dì Fiona đi. Vì dù gì, phần ăn này dì Fiona cũng đã cố gắng nấu để cho hắn và tôi kia mà. Tôi đã ăn rồi, cũng chỉ có mỗi hắn thì chưa thôi.

Nhưng thử nghĩ mà xem, hiện tại hắn đang làm cái gì kia chứ.

Giờ nếu tôi không đoán nhầm, có lẽ hắn đã ngồi trên ngai vàng rồi. Sớm thôi thì mấy cái món ăn bình thường như vầy thì hắn muốn có bao nhiêu thì có thôi. Nếu như hắn là một đứa con tốt, hắn có thể tiết nuối một chút nếu biết bữa sáng này của mẹ mình dành cho hắn bị tôi phá. Nhưng tôi cũng đang muốn khiến hắn giết mình mà, sự phá hoại này hẳn là việc tôi nên làm mới phải.

Cho nên, tôi quyết định sẽ không nghĩ nhiều gì tới bữa ăn này làm gì mà sẽ chú trọng hơn tới chuyện làm tiếp theo, đó là cải tiến một chút cái ma thuật này, bởi vì thứ còn động lại sau khi dùng ma thuật có hơi ghê tởm.

Nói sao nhỉ, bởi vì thức ăn như nước súp cũng bị cuốn lên theo ma thuật, nên khi mọi thứ được giải quyết xong và làm sạch mọi thứ. Những bụi bẩn và chất dơ ma thuật này cuốn lên được vào giây phút nó hoạt động, đã hoá thành một quả cầu nhầy nhụa. Đợi đến khi ma thuật này hoàn tất, thì thứ đó đã rơi từ trên không xuống và điều đó chắc chắn không phải là thứ tôi muốn khi ma thuật này được tạo ra.

Có lẽ mình nên hông khô, rồi thanh tẩy nó đến mức có thể thu gom một cách dễ dàng luôn.

Nghĩ như vậy, tôi lại bắt đầu thay đổi cấu trúc của thứ ma thuật tiện ích này được mình phát minh ra.

Bởi vì có một chút mâu thuẫn trong kết cấu ma thuật khi tôi cố nhồi vào thêm chức năng hoạt động cho ma thuật, nó đã khiến cho tôi mất kha khá thời gian hơn trước đó rất nhiều.

Nhưng tôi vẫn đã thành công và sau đó dùng lên toàn bộ căn phòng này, trước khi đi tới chỗ mặt đất nhặt lên một cái viên giống như bi vậy trắng sáng nhỏ với tâm trạng vui vẻ.

Được rồi, giờ thì mình đi dọn dẹp cái nơi quái quỷ này thôi nào!

Xử lý xong căn phòng ăn của nơi này, tôi đã bắt đầu tiến ra khỏi đó mà dùng ma thuật làm sách này lên tất cả những nơi mà mình cảm thấy có vết bẩn. Hành lang, các căn phòng, nhà vệ sinh và cả phòng tắm.

Tôi dọn dẹp hết mọi thứ ở đây, từ tầng thấp nhất, đến tầng cao nhất, cho tới khi cảm thấy mọi thứ sạch sẽ hoàn toàn rồi mới thôi.

Thậm chí còn để kỹ càng hơn, tôi còn ra phía ngoài dinh thự để dùng ma thuật này lên vách tường, rồi cả mái nhà của nó để biến nó thành một nơi hoàn toàn mới tinh.

Đợi đến khi tôi làm xong tất cả rồi và nhảy xuống khỏi mái nhà để thoả mãn nhìn lấy thành quả của mình, thì đúng vào giây phút đó tôi nghe có vài tiếng bước chân đi đến nơi này.

Tôi đã nghĩ Zuren dẫn người đến đây.

Nhưng khi nhìn lại, tôi mới nhận ra đó chỉ là một đám người hầu mặt như vô cùng hoảng sợ đi về phía nơi này.

Lúc thấy tôi, bọn họ còn thể hiện ra điều đó trên mặt mình càng rõ ràng hơn.

Sau đó, tất cả đã khép nép bước về phía tôi, dẫn đầu là một cô gái có máu tóc màu nâu đỏ.

- Ra mắt người, tiểu thư Mirina, chúng tôi được bệ hạ ra lệnh đến đây để chiếu cố cho Hoàng Thái hậu ạ.

Hoàng Thái hậu?

Tôi tự hỏi và chợt nhận ra thằng nhóc kia đang làm việc mình phải làm nhanh hơn tôi tưởng khá nhiều.

Đại khái thì hắn giờ hắn đã xác nhận được vương vị của mình rồi, còn chủ động lập mẫu thân của mình là Hoàng Thái hậu và điều người hầu đến nơi này nữa.

- Vậy à? Các ngươi vào trong đi...

Để tránh như trước đó mình lại bỏ qua điều gì, lần này tôi đã dùng ma lực vào mắt để thăm dò dấu hiệu ma thuật trên cơ thể của tất cả.

Quả nhiên như tôi linh cảm đến, trên cổ tất cả những người hầu này đều bị một cái vòng cổ ma thuật hắc ám siết lấy. Nếu như tôi đoán không nhầm thì đây là một chiêu trò đến từ Zuren đi. Dù sao, kể cả ra hắn vẫn là không an tâm với những người hầu này sẽ không làm hại mẹ mình nếu như có cơ hội.

Nhìn họ như vậy, nói sao nhỉ? Tôi nghĩ là dù không thích việc thấy người khác bị khống chế, bản thân vẫn thấy yên tâm đi đôi chút trong việc thả lỏng ra khi có người lạ đến.

Bởi vì trong tình hình hiện tại rất khó có thể tin tưởng ai được lắm.

Zuren hẳn đang có rất nhiều kẻ thù và chả biết khi nào mẹ hắn, là dì Fiona sẽ bị tấn công, nên mấy việc như đề phòng thế này hẳn là điều rất hiển nhiên.

Trong lời nói của tôi, mấy người hầu kia cũng không có tỏ ra hào hứng mấy mà lần lượt bước vào trong nhà.

Giây phút đó, tôi cảm thấy được vẻ bối rối trên gương mặt của tất cả.

Nhìn theo ánh mắt của họ, tôi nghĩ là việc mình làm sạch cái dinh thự này đã khiến cho bọn họ bị như vậy.

- C-Chúng ta nên làm gì đây?

- Cứ chia ra trước đã. Giống như lau dọn trong cung điện, cứ thấy chỗ nào không ổn thì cứ dọn dẹp là được.

Khi được hỏi bởi một người hầu đi phía sau, cô gái người hầu tóc đỏ đã lên tiếng một cách như đang cố gắng bình tĩnh vậy.

Kế đó thì bọn họ chỉ biết nhìn nhau một cái, rồi lo lắng bắt đầu chia ra mà làm việc thì phải, chỉ có mỗi cô người hầu tóc đỏ là vẫn đứng lại chỗ cũ thôi.

Đợi bọn người kia đi hết rồi, cô gái này mới quay sang phía tôi với đôi mắt kính cẩn và lo sợ của mình, quỳ hai gối xuống và cúi đầu một cách thành khẩn.

- Tiểu thư Mirina, tôi là Masala, từ nay sẽ là người hầu trưởng của nơi này, mong được người chiếu cố cho.

- ...

Tôi không rõ mình nên nói gì nữa.

Mấy lời đó là sao chứ? Có phải cô gái này đang cố gắng muốn lấy lòng tôi bằng nó hay không?

Thấy tôi yên lặng không nói gì, cô gái người hầu tên Masala này vẫn giữ tư thế cúi người xuống như vậy.

Nó trãi qua được một lúc lâu thì tôi cảm thấy kỳ lạ quá nên mới lên tiếng.

- Ừm.

Tôi ừm một cái nhẹ, vì thật sự là chả biết nói gì khác cả.

- Không biết, n-người có gì muốn sai bảo không ạ? Tôi nhất định sẽ phục vụ người thật tốt, cả Hoàng Thái hậu cũng vậy.

Đến lúc này thì cô gái người hầu mới ngẩn đầu lên, với ánh mắt rất thành khẩn nhìn tôi.

Nói sao nhỉ, từ mấy lời kia, tôi vẫn như cũ khá là cảm thấy mình không biết nên đối đáp lại thế nào.

Mất một lúc để tôi đáp lại, đại khái thì là mình không biết nói gì ngoài mấy lời đó.

- Không đâu. Tạm thời thì ta không rõ. Nếu như ngươi muốn có việc gì đó để làm, ta nghĩ ngươi nên kiếm dì Fiona, là Hoàng Thái hậu trong lời của mình sẽ tốt hơn.

- ...

Tôi có thể thấy rõ sự do dự trong đôi mắt của cô gái tên Masala này vào hiện tại.

Nó khiến cho tôi cảm giác như cô ấy đang có suy nghĩ gì đấy, nhưng hẳn là không có bất cứ điều gì có hại, vì tôi thấy chắc là cô ấy cũng không có gan với thứ ma thuật hắc ám đang ở trên cổ kia đâu.

- Tôi hiểu rồi thưa tiểu thư Mirina...tôi sẽ đi tìm Hoàng Thái hậu ạ.

Suy nghĩ được một hồi, thì cô gái này đã lên tiếng với vẻ có chút gì đó, nói sao nhỉ, tiếc nuối xen lẫn không cam lòng.

Nói thật là tôi có chút khó chịu với cô gái này, nhưng sau đó cũng phải lên tiếng để nói một chuyện quan trọng.

- Dì ấy hiện tại đang rất mệt và hiện đang ngủ ở phòng ăn. Các ngươi có thể dẹp chén đĩa ở đó, nhưng đừng đánh thức người hiểu rồi chứ?

- ... Tôi đã hiểu rồi ạ.

Đáp lại với tôi như vậy, với vẻ mặt vẫn như cũ, nhưng lại có chút nghe lời hơn, cô hầu gái tên Masala đã đứng dậy khỏi mặt đất rồi quay người chậm chạp bước đi.

Đi được một khoảng thì cô ấy đã nhìn tôi thêm một cái, rồi mới bước hẳn đi vào một lối rẽ ở phía xa.

Thấy được cái biểu hiện đó của cô ấy. Tôi nghĩ cô gái này đã có nỗi lòng gì đó, thậm chí là muốn mình giúp đỡ cô ấy. Nhưng xem ra, việc để nói thẳng với tôi hiện giờ vẫn là một chuyện gì đó quá mức khó khăn.

Cơ mà...

Tôi nhìn lại cái quan cảnh sạch sẽ xung quanh dinh thự này một cái.

Hình như là mình vừa khiến nơi này quá sạch sẽ, đến mức họ mất cả công việc thì phải. Đúng rồi, cỏ bên ngoài sân. Nếu họ quá rảnh, mình nên bắt họ làm nó vậy.

Suy nghĩ một hồi sau, thì quả như là tôi đã đoán. Hầu gái Masala, hay giờ nên gọi là hầu gái trưởng Masala đi. Cô ấy đã dẫn theo đám người của mình sợ hãi lúng túng đi đến tìm tôi, người đang ngồi ở ngoài bậc thang trước cửa chính mà nhìn trời.

- Tiểu thư Mirina, c-chúng tôi đã cố gắng dọn dẹp những gì mà mình có thể rồi. Nhưng hình như nơi này đã quá sạch để chúng tôi có thể làm gì nữa. Thưa tiểu thư, không biết người có thể cho chúng tôi một công việc gì đó được không ạ?

Hầu gái trưởng Masala nói trông một vẻ khá lo lắng. Tôi không rõ Zuren đã de doạ như thế nào với đám người này, nhưng bọn họ rõ ràng đang cảm thấy sợ sệt với việc mình trở nên vô dụng khi tới nơi đây.

- Có đấy, các cô thấy cỏ mọc ven thành nhà với những bụi hoa chứ. Hãy xử lý chúng đi, và nếu tốt thì sẵn trồng lại những cái cây mọc không đẹp ở đây luôn. Các cô làm được không?

- Cái đó là tất nhiên ạ!

Tôi vừa nói vừa chỉ về phía những cái cây cỏ và bụi hoa không đẹp ở quanh vườn. Dứt lời thì Masala đã đáp lại tôi ngay tức khắc với một tâm trạng mừng rỡ. Nói sao nhỉ? Tôi nghĩ là cô gái này đang vui mừng bởi việc đó, khi tôi giao cho cô ấy và người của mình một công việc.

Vẫn như trước đó, tôi chẳng biết nói gì cả, nên sau đó đã trông lấy bọn họ vội vàng ra đến vườn và bắt đầu ra sức nhổ cỏ, bứng những góc hoa một cách rất hấp tấp, cứ như là đang bị kề dao vào cổ mà làm việc vậy.

Bọn họ sẽ không chết sau khi làm việc xong đấy chứ?

Tôi đã tự hỏi như vậy, và cố gắng phân tích sâu hơn vào cái ma thuật đang siết trên cổ kia của họ. Nhưng tôi thấy thì nó ngoài có vài cấm chế nhất định ra, thì hình như không có cái khả năng tự động kích hoạt vào một thời điểm nhất định thì phải. Vì tôi chẳng thấy có một loại chức năng nào như vậy trên mấy cái vòng đó cả. Nếu có cái nào tôi lưu tâm từ những chức năng của cái vòng này, thì đó chính là việc nó sẽ được kích hoạt bởi chủ nhân của nó.

Cái vòng ma thuật đó chắc chắn sẽ siết lại nếu hắn muốn. Đại khái thì ở đây chắc chắn là Zuren. Bọn họ sẽ chết một cách vô cùng tàn nhẫn khi thứ kia siết lại và cắt phăng đầu của họ đi.

Hay là hắn từng de doạ bọn họ như vậy, khi lấy một người ra chứng minh nhỉ? Có thể lắm đấy ha. Hắn là Ma vương mà.

Tôi chống tay ở má mà chẳng thấy cái suy nghĩ này của mình không hợp lý gì.

Bọn họ làm việc như vậy, và tôi suy nghĩ một lúc. Hình như buổi trưa đã đến rồi sau đấy, một cái bóng dáng khá giữ đúng lời hứa của mình đã bay từ bầu trời xuống và đáp ngay trước mặt tôi không xa.

Người hầu Masala và những người hầu khác khi thấy hắn thì liền vội quỳ rạp hết xuống mặt đất mà run rẩy.

- Kính chào ngài, Hoàng đế bệ hạ.

Hoàng đế?

Tôi nghe những lời của những người hầu vào tai, cảm giác có gì đó kỳ lạ lắm. Bởi vì Vua của một Vương quốc thường được gọi là Vua hoặc Quốc vương hay sao?

Chỉ có ở một Đế quốc, thì danh xưng là Hoàng đế mới được phép dành cho người đứng đầu thôi. Và theo như luật mà tôi biết đã thịnh hành rất lâu về trước, việc tự xưng là Hoàng đế nó sẽ là hành động làm trái với luật của Đế quốc hiện thời đang tồn tại, de doạ đến quyền lực của họ và sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức...nhưng...

Tôi nghĩ sau ba trăm năm thì cái luật đó hình như cũng đã cũ rồi và có vẻ như tên Ma vương này không có ý định sẽ chỉ đứng đầu một Vương quốc thôi đâu nhỉ?

Hoàng đế à, xem ra trước kia làm một Ma vương là vẫn còn nhẹ đối với hắn. Kiếp này hắn được chuyển sinh nên muốn làm một vố lớn, như biến thành một Hoàng đế trị vì lâu dài luôn nhỉ. Làm kẻ đứng đâu tốt hơn là kẻ thù. Chắc là hắn cũng đã hiểu ra được vấn đề này khi đối mặt với mình.

- Mẹ ta đâu?

- Ngủ rồi.

Tôi thờ ơ đáp lại ánh mắt vô cảm kia của Zuren đang nhìn xuống mình, người đang ngồi chóng tay cằm như cũ thờ ơ không thèm để ý đến địa vị của hắn hiện tại.

- Ta nghĩ đêm qua người đã thức trắng đêm. Ngươi biết chứ.

- Sức khoẻ của người thế nào rồi. Ngươi không làm ta thất vọng đấy chứ.

- Ngươi biết ta mà. Lúc chiến đấu với ngươi, ta còn có thể phân tâm chữa trị được cho đồng đội của mình gần như sắp chết vì lời nguyền của ngươi, mẹ ngươi còn sống sờ ra đó, chết làm sao mà chết nổi.

- ...

Nghe mấy lời này từ tôi, hắn cũng đã không nói thêm lời nào nữa mà cất bước đi vào trong dinh thự.

Tôi nghĩ là hắn đang có ý định tìm mẹ, nên đã sẵn nói luôn một chuyện mà hắn đã không hỏi.

- Mẹ ngươi đang ở phòng ăn đấy. Dì ấy đã rất mệt, nên khi dùng bữa xong thì ngủ ở đó luôn. Ta cũng không muốn phá...

Tôi đã cố nói những gì cần nói với hắn, nhưng hắn còn thờ ơ hơn tôi tưởng. Không, có lẽ hắn đã nghe được những điều cần nghe rồi mới phải, nên mới giống như không thèm nghe lời lẽ của tôi thế kia.

Đợi đến khi hắn đi khuất bóng rồi, tôi mới thở nhẹ ra một hơi.

Xem ra, hắn không có ý định nói gì tới chuyện trước đó.

Không hiểu sao, tôi lại cảm thấy nhẹ nhỏm vì chuyện này. Chắc kiểu giống như mình kết bạn với một kẻ xấu rồi vậy. Bởi vì biết việc hắn làm là có lý do của mình, nhưng tôi lại ra ngăn cản, nên cực kỳ sợ hãi việc bị trách móc vào lúc này.

Nhưng mình sợ cái gì chứ. Mình cũng đâu có ngăn cản lý tưởng của hắn cái gì. Cùng lắm là cứu một người. Nhưng hắn không phải cũng giết rồi à!? Kể cả hắn có trách cứ thì sao, hắn cũng chả dám giết mình! Không, mình nên làm cho hắn giết mình mới đúng!

Tôi đang hùng hổ suy nghĩ như thế thì, lúc này mới nhận ra có kha khá ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía mình.

Tôi nhìn sang họ một cái thì đám người hầu này mới hoảng sợ quay mặt đi hướng khác, rồi nháo nhào mà tiếp tục làm việc của mình.

Nếu như có ai dám nhìn tôi lâu hơn với một đôi mắt đầy hi vọng thì có lẽ chính là cô hầu gái trưởng Masala kia, nhưng sau đó cũng đã quay đi làm việc với họ khi đối mắt với tôi một vài giây.

Thì đúng là mình không sợ Ma vương. Nhưng cô ấy nghĩ mình có thể giúp cô ấy hả? Cái đó...mình tốt nhất vẫn nên làm những gì mình cần làm. A...có phải là vì việc mình bị vợ mình đâm chết ở kiếp trước và biết mình đã gây ra rất nhiều sai lầm hay không? Giờ mình cảm thấy thật thiếu chính kiến và...

Trong sự đau lòng và cảm xúc vẫn không thể tin được, tôi đã nhìn về phía bầu trời. Dù đã cố quên đi chuyện đó từ ngày hôm qua, nhưng giờ đây tôi vẫn bất giác nhớ về nó. Nhớ về người mà mình đã dành rất nhiều tình cảm cho như Melissa. Người khiến tôi cuối cùng vẫn không tài nào hiểu được, vì ý muốn của cha nàng ấy, Melissa lại có thể nhẫn tâm giết chết tôi như vậy.

Tôi đã siết tay lại một cái, sau đó thì thả tay ra với một cảm xúc ể oải.

Mình...mình muốn chết quá...



===

Tên nhân vật: Main Mirina, Ma vương Zuren Fears Dimonetios, Mẹ Ma vương Fiona Fears Dimonetios, hầu gái trưởng Masala.

Đất nước: Đế quốc Heria, Vương quốc Keria, Vương quốc Milari.

Thế giới: Halitia

Động thực vật: Ferri (sói có lông nhím), Hoa Serinka (hoa có màu trắng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro