Chương 3: Sự hiểu lầm to lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước qua những cái xác chết nằm la liệt trong mặt sàng, tôi từng bước dừng lại tại phòng ngai vàng của cái cung điện xa hoa này.

- Không....không...aa....

Một tiếng chém đứt vang lên, cùng một tiếng thứ gì đó rơi xuống mặt đất.

Lúc tôi nhận ra, đã có hàng chục người đang quỳ ở nơi này, trên mặt sàng thì toàn là máu cùng xác chết.

Những cái xác ấy đều có chung một kiểu chết, đó chính là bị chém bay đầu chỉ bằng một nhát duy nhất.

- Bây giờ ta hỏi lần nữa, còn kẻ nào phản đối ta đứng đầu cái Vương quốc này?

Một tiếng trẻ con cất lên một cách đầy de doạ. Mà người làm nó không ai khác chính là tên Ma vương Lucifer mà tôi biết, hay giờ còn có cái tên khác là Zuren, chỉ là một đứa trẻ còn chưa tới mười tuổi.

Nhìn vào mặt hắn lúc này, nó ngoài sự lạnh lùng và tức giận ra, thì đó chính là máu dính đầy khắp nơi. Những cái xác ở đây, chắc cũng không đâu ngoài hắn làm ra cả.

Tôi bước vào nơi này cũng là lúc hắn thốt lên những lời kia và chú ý đến tôi.

Những người khác cũng như vậy, nhưng trong mắt họ giờ ngoài sự sợ hãi ra, thì chỉ còn thêm một sự khó hiểu.

Bị quan sát kiểu đó, tôi cũng không tỏ ra quan tâm mấy, mà chỉ hơi không thích đánh giá tình hình xung quanh và hướng ánh mắt tới một cái xác bị mất đầu, máu vẫn còn rỉ ra ở cổ, đang khoác hoàng bào ngồi trên vai ở trên ngai vàng tại cuối căn phòng kia.

Nhìn thấy nó xong, tôi đã để mắt tới một cái đầu đang trừng lớn mắt một cách vô hồn, tóc vẫn đội vương miện ở dưới đất gần đó.

Nó có nét tựa như Zuren vậy, vẫn còn trẻ, nhưng lại có một mái tóc màu vàng, thay vì đen.

- ...

Xem xét nó một hồi, nhưng không đủ lâu để dự đoán người đó là ai, thì tôi đã để ý đến không khí của phòng ngai vàng này hiện tại.

Không biết có phải do tôi hay không, căn phòng lớn này hiện hình như đã trở nên im lặng đi rất nhiều so với lúc tôi còn đang ở bên ngoài thì phải.

Nhất là từ phía của Zuren. Và có vẻ như chỉ có mỗi hắn là ở đây lên tiếng, còn mấy người khác thì chỉ có thể im lặng mà quỳ rạp xuống đất sợ hãi.

- Ngươi tới đây làm gì?

Không như tôi khó chịu về khung cảnh máu tanh và chết chóc ở xung quanh, Zuren tỏ ra khó chịu với việc tôi xuất hiện ở đây.

Hắn giết nhiều người quá.

Nhận ra điều hắn đang làm, tôi đã muốn lên tiếng nhắc nhở như là bản năng Anh hùng của mình, nhưng nhớ lại những việc đã làm, rồi lý tưởng của tên Ma vương này, tôi đã muốn nói nhưng lại thôi nhìn đến gương mặt dính đầy máu của hắn.

- Mẹ ngươi thấy ngươi cả đêm không về, nên sáng sớm đã đến kiếm ta, nhờ ta đi tìm ngươi.

Không thể nhắc nhở hắn được và biết bản thân cũng không có tư cách gì hiện tại, tôi đã chuyển nó sang lý do mình có mặt ở đây để nói cho hắn biết.

Hắn nghe vậy thì gương mặt tỏ ra rất khó coi, giống như một đứa trẻ đang đi chơi thì bị mẹ gọi về ấy, nhăn nhó một chút thì lên tiếng đầy khó chịu.

- Ngươi không thấy ta đang bận à? Về bảo với mẹ ta đi, ta bây giờ đang bận lấy cái vị trí đứng đầu của Vương quốc này. Sau khi xử lý xong mọi chuyện, ta sẽ về dùng bữa trưa với bà ấy.

Hắn nói như thể đang trách móc, rồi sai bảo tôi ấy.

Hắn thật sự nghĩ mình là người hầu của hắn thật đấy à?

Với mấy lời của hắn, tôi đã tỏ ra cực kỳ không thích với đôi mắt của mình, nhưng không có nói gì thêm mà dự định sẽ quay lưng lại bỏ đi luôn, vì không muốn ở cái chốn máu me này thêm nữa.

Nhưng đúng vào giây phút đó, có một người bỗng nhiên từ đâu lao đến, ôm chặt lấy tôi với những hơi thở nặng nhọc, gầm gừ về phía của Zuren, khi cố kề con dao vào cổ tôi.

- Ngươi hãy để ta đi! Nếu không ta sẽ giết chết nó, đồ quái vật!

Làm xong hành động đó, thì hắn đã vội vàng mang tôi uy hiếp với Zuren.

Nhưng với những lời nói này của người đàn ông, cả Zuren và tôi nữa khi nghe chuyện này vào tai.

- ...

- ...

Nói sao nhỉ, tôi nghĩ là mình đã nhìn Zuren với vẻ bất ngờ, còn hắn thì nhìn tôi với vẻ không rõ nên phản ứng thế nào nữa.

- Ngươi nghe không hả!? Ta nói để ta đi, nếu không ta sẽ giết nó! Cấm ngươi đến đây đấy! Cấm ngươi đấy! Ngươi nghe không đồ quái vật!

Giây sau đó dường như thấy Ma vương kia quá im lặng, tên đang lấy tôi làm con tin bắt đầu vừa hằm hè vừa kéo tôi lùi về phía sau, trước rất nhiều ánh mắt lo lắng xen lẫn mơ hồ nhìn đến.

Tôi không rõ lo lắng là có ý gì.

Nhưng tôi hiểu được sự mơ hồ đến từ bọn họ, hẳn là đang tự hỏi tôi là ai, liệu rằng sẽ quan trọng đến mức mà tên Ma vương kia sẽ để tâm đến hay sao đấy.

- Vậy ra là còn ngươi nhỉ? Còn ai nữa không!?

Zuren rõ ràng chả thèm quan tâm đến tôi mấy, mặc cho tôi bị kéo về phía cửa ra, hắn vẫn lạnh lùng xác định kẻ này, rồi nhìn tới đám quý tộc đang run rẩy ở xung quanh mà hét lên.

Không biết có phải hắn đáng sợ quá hay không, nhưng dù dùng giọng nói non nớt, thì đám người này vẫn run lên cầm cập, và cả tên đang bắt tôi làm con tin cũng như thế.

Chỉ là hắn không hề dừng lại mà còn mang tôi đi vội hơn về phía sau, tiếp đó thì kẹp lấy tôi mà chạy ra ngoài.

Zuren thậm chí còn chẳng quan tâm đến điều đó, mà cứ thế để cho tên này mang tôi chạy đi như vậy, ra khỏi căn phòng kia, đi qua một hành lan dài hết sức hớt hãi, xuống lầu và ra khỏi cung điện.

- Hahaha! Hahahaha! Ta thoát rồi, ta thoát rồi!

Bị kẹp chạy kiểu này, tôi cũng không biết mình nên có cảm tưởng gì nữa, mất một lúc lâu thì tôi mới định thần lại mà lúc đó thì tên này đã thoát được ra cung điện với một nụ cười mừng rỡ như muốn khóc trên mặt.

Nhìn kỹ hắn, tôi mới thấy người đàn ông này có vẻ đã trên bốn mươi rồi. Ông ta có mái tóc màu cam đỏ, cơ thể không mập còn rất có cơ bắp, hẳn là một người thường xuyên luyện tập thể chất.

Nhưng điều đó không phải là cái gì quan trọng vào lúc này, khi mà tôi nghĩ là mình đang bắt đầu bị mang chạy đi ra tới cổng cung điện này.

Bởi không muốn mình bị đưa đi xa thêm nữa, tôi đã dùng một chút sức với ma thuật cường hoá cơ thể mà vùng ra khỏi người đàn ông, lộn mấy vòng trên đất thì đứng thẳng dậy.

- N-Ngươi!?

Bị tôi vùng ra dễ như thế, hình như ông ta có vẻ đã bị làm cho bối rối.

Nhưng giây sau đó, ông ta thay vì chạy tiếp thì đã trở nên giận dữ mà nhào đến, như muốn tóm lại tôi.

Thấy ông ta hành động như vậy, tôi tỏ ra khá khó chịu rồi mau chóng dùng tốc độ của mình lùi lại về sau, né tránh.

- Ông còn chưa đi à? Ta nghĩ, ra đến đây là ông đã có một cơ hội chạy thoát rồi.

Thử bắt tôi mấy lần mà không được, gương mặt của người đàn ông đã nhanh chóng đỏ lên, và đó cũng là lúc tôi nói lên lời khuyên ngăn. Nhưng...

- Ngươi rốt cuộc là thứ gì! Không, ta không quan trọng điều đó. Nếu như đồ quái vật đó đã bỏ qua cho ta, thì ngươi chắc chắn rất quan trọng với hắn. Đừng hòng nghĩ mình có thể chạy thoát! Mau đứng lại cho ta ngay, ngươi nghe không hả!? Đứng lại, đứng lại, đứng lại!!

Người đàn ông này thật sự rất điên cuồng, khi không chỉ tức giận mà còn nổi hết gân lên trên tráng để rượt bắt tôi cho bằng được.

Nhìn ra được điều đó, tôi cảm thấy người đàn ông này đã hết thuốc chữa rồi và hình như còn bị điên. Bắt tôi hụt hết lần này đến lần khác, thế mà ông ta vẫn không chịu từ bỏ. Sau đấy, thậm chí còn lấy trong nhẫn của mình ra một thứ nhìn như một chiếc vòng cổ mà lao đến.

Vòng nô lệ...

Nhìn chiếc vòng này, tôi đã cảm thấy cực kỳ phản cảm với nó mà không muốn chơi đùa nữa. Thay vì cứ lùi và né, tôi đã dùng ma thuật cường hoá vào tay. Đưa bàn tay của mình bắt lấy tay cầm chiếc vòng của người đàn ông và bóp mạnh một cái.

Rốp~.

Không biết có phải mình chưa quen với cơ thể này hay không, nhưng tôi nghĩ là mình đã vô tình dùng quá lực một chút, kết quả thì là một tiếng như xương bị bóp gãy đã vang lên, cùng một tiếng thét đau đớn.

- A....aaaaaaaa!!

Như thể không thể tin được việc tôi vừa làm vậy, người đàn ông đã ôm lấy cánh tay bị bẻ gãy của mình, sợ hãi trừng mắt về phía tôi mà bước từng bước khó khăn lùi về sau.

- Ngươi...cả ngươi...không, ta không muốn chết....ta không muốn chết...

Ông ta sau đó không chỉ trở nên hoảng loạn, mà miệng còn liên tục kêu gào như thể gặp phải ma vậy, rồi vội vàng quay người lại bỏ chạy.

Lúc đấy, tôi đã không rõ chuyện gì đang xảy ra, cho tới khi một tiếng kính vỡ vụn đã vang lên và một cây kiếm toàn thân đen nhánh, quen thuộc bay vụt tới người đàn ông trong đôi mắt bị phản xạ nhìn tới nó của tôi.

Nhận ra ý định của nó, tôi liền hiểu ra được vấn đề là ở đâu, mới khiến cho người đàn ông kia sợ hãi đến như vậy.

Hơi do dự một chút, tôi đã cắn lấy răng của mình vì chịu không được việc này mà triệu hồi Thánh kiếm lao đến, chém nó bay đi.

Choeng!

Một tiếng va chạm vang lên, đó là lúc tôi đã đánh bật thanh kiếm kia văng đi về phía của cung điện.

Giây phút đó, tôi đã nghĩ mình vừa cứu được người đàn ông kia. Nhưng...

Phập!

- A...a....a....ư...khục...

Bịch.

Giống như thể thanh kiếm kia chỉ là một vật đánh lạc hướng tôi vậy.

Một ma thuật sau đó đã được kích hoạt từ xa ở phía sau lưng của người đàn ông.

Tôi không rõ Zuren đã làm nó từ khi nào, nhưng người đàn ông kia, lúc tôi quay người lại bởi tiếng đâm xuyên qua da thịt, thì ông ta đã bị một ngọn thương đen từ một vòng tròn ma thuật ở sau lưng đâm xuyên qua cơ thể, và ngã gục xuống đất tắt thở rồi.

Thấy được cảnh đó, tôi liền biết được cái hành động này của tên kia là có ý nghĩa gì.

Bởi vì giây phút sau đó, khi thanh kiếm kia đã bay vút về tầng thứ hai của cung điện để mình hướng mắt theo, tôi đã thấy được một đôi mắt đỏ của Zuren đang nhìn xuống mình với vẻ thất vọng.

Thấy được ánh mắt đó, cũng hiểu được nó là có ý gì, tôi ngoài việc chỉ có thể siết lấy thanh Thánh kiếm, rồi khiến nó biến mất ra, thì đã không thể làm gì lại khác mà ngậm ngùi rời đi khỏi cái nơi này.

Chỗ tôi hướng đến sau đó, không đâu khác chính là cung điện phụ mà mẹ của Zuren đang sống.

Lúc tôi về lại nơi này, theo những gì đã được bảo trước đó, tôi đã thấy được mẹ của tên kia, đã đừng chờ mình ở phía ngoài cửa chính.

Bà ấy đã đi qua đi lại trông rất lo lắng, cho đến khi thấy được tôi, mới mừng rỡ lên tiến đến để hỏi chuyện.

- Sao rồi Mirian, con có gặp Zuren chứ?

Mẹ Zuren hỏi với vẻ khá là hấp tấp, dù vẻ mặt không biểu hiện mấy, những rõ ràng trong đôi mắt có một chút gì đó lo lắng.

- Có ạ, nhưng hắn nói phải trưa giải quyết xong chuyện thì mới trở về ạ.

Tôi lễ phép trả lời lại bà ấy với một bộ dạng hết sức bình tĩnh, để che giấu đi cả sự khó chịu và buồn phiền trước đó Zuren đã gây ra cho mình, khi hắn đã cố thử lòng tôi.

Rõ ràng ý chí của một Anh hùng và một Ma vương là khác nhau.

Hắn vậy mà lại có ý định thử xem tôi đã hoàn toàn giống như hắn chưa.

Tôi tất nhiên là làm sao có thể giống hắn dễ dàng như vậy được và có vẻ như hắn giờ đang khó chịu với tôi lắm, sau cái việc đỡ kiếm đó cho tên quý tộc đã cố bỏ trốn kia.

- Đứa trẻ ấy...

Mẹ Zuren tỏ vẻ khá do dự, khi có ý định hỏi gì đó. Bà ấy như vậy được một lúc thì đã nói ra điều mình muốn biết.

- Nó đang làm gì vậy Mirina.

Đứng trước câu hỏi này của mẹ hắn, nó đã khiến cho tôi có cảm giác hơi phải đắng đo. Suy ngẫm một lúc, thì tôi quyết định sẽ không nói chuyện tên kia đang làm, trừ khi hắn làm thế.

- Người nên hỏi hắn sẽ tốt hơn. Con nghĩ là mình không thể nói ra chuyện đó đâu ạ.

Tôi đã nói với mẹ Zuren như vậy thay cho câu trả lời, sau đó thì đã cố ý né tránh bà ấy mà bước đi vào bên trong dinh thự.

- Mirina đợi ta với. Con đã nói sẽ dùng bữa chúng với ta rồi đúng chứ, nên dù không có Zuren, con sẽ vẫn vậy đúng không?

Mẹ Zuren đã đuổi theo tôi, vẻ mặt bà ấy tỏ ra có lo lắng và hấp tấp khi hỏi tôi về chuyện mình đã nhận lời trước đó, khi tỉnh lại vào sáng nay thấy bà ấy ở ngay trong phòng của mình.

Mà cũng nhờ đó thì bà ấy đã chuẩn bị cho tôi một bộ váy.

Tôi muốn mặc đồ của con trai cơ, còn tính sẽ để mẹ của Zuren dẫn mình đến phòng của hắn để lấy một bộ.

Nhưng vào lúc đó thì bà mẹ này của hắn thật sự là phiền phức, khi đã nhìn tôi với ánh mắt vô cùng hào hứng với một bộ váy, mà bà ấy nói tự mình vừa làm xong trên tay.

Tôi không rõ là bà ấy đã may nó từ lúc nào, nhưng với đôi mắt thâm quần kia của mình, tôi liền biết rõ người phụ nữ này thật sự đã mất nhiều thời gian như thế nào với nó, nên đành miễn cưỡng mặc vào.

Và tất nhiên, nó chính là bộ váy hiện tại tôi mặc đây, trong nó hơi đơn giản một chút, nhưng vẫn đủ các chi tiết của một bộ váy quý tộc mà tôi biết.

Lấy màu đỏ làm chủ đạo, hoạ tiết là hoa của cây Serinka có màu trắng.

Mặc vô, tắm táp một chút vào đêm qua, tôi sáng nay nhìn vào gương mà có cảm giác như mình là tiểu thư của một nhà quý tộc nào vậy, thật sự là vô cùng khác biệt với vẻ tầm thường của cha mẹ mình mà tôi nhớ, nhất là mái tóc.

Không rõ có phải bởi vì việc tôi thức tỉnh ký ức gây ra không, tôi nhớ rằng trước đó nó có một màu nâu vàng, nhưng giờ nhìn lại thì nó đã có màu trắng sáng cảm giác khá là thần thánh.

Cái này tôi nghĩ hình như có liên quan gì đó đến việc tự chữa lành bằng thánh thuật của tôi và việc tôi chết đi sống lại trong thân xác này gây ra thì phải.

Vì nếu như tôi nhớ không lầm. Tôi đã từng đọc qua về một câu chuyện rằng, có một người lính đã bị thương vô cùng nặng, đến gần cửa tử rồi, nhưng may mắn được một trị liệu sư cực kỳ tài giỏi cứu được, sau đó thì giống như nhận phải quá nhiều sức mạnh của thánh ma thuật, nên mái tóc của người đó đã trở nên bạc trắng, như để thể hiện mình đã nhận được một phước lành vô cùng lớn vậy, và tôi nghĩ rằng mình cũng đang nằm ở trong một phương diện như vậy.

Tóc tôi chuyển sang màu trắng, mi mắt cũng vậy, cả lông trên cơ thể.

Tôi nghĩ là từ khi mình sống dậy, thì cả cái cơ thể này đã bị bao quanh bởi một lượng thánh ma thuật khổng lồ rồi.

- Đó là tất nhiên ạ.

Mẹ của Zuren thật sự là một người vô cùng dính vào người khác, nên thấy bà ấy tỏ cái vẻ kia với mình và lại nhớ về chuyện sáng nay, tôi đã không thể nào không chấp nhận cho được.

- Món ăn hôm nay là món ưa thích của Zuren đấy. Chắc chắn là con sẽ thích Mirina.

Nghe tôi chấp nhận xong, mẹ Zuren liền trở nên mừng rỡ mà đứng thẳng dậy ưởng ngực một cách tự hào nói.

Nhìn bà ấy như vậy, tôi cũng không rõ mình nên nói cái gì cho hợp, nên đã quyết định giữ im lặng, rồi có hơi tò mò về cái món Ma vương sẽ thích ăn kia.

- Đi, đi nào Mirina, cùng dùng bữa sáng với ta nào.

Lúc tôi đang suy nghĩ, thì mẹ Zuren bỗng nắm lấy tay tôi mà biểu hiện ra vẻ mừng rỡ mà kéo tôi chạy đi.

Với hành động bất ngờ đó của bà ấy, tôi làm sao có thể rút tay về được mà chỉ còn nước tăng tốc đuổi theo, để được dẫn đến một căn phòng ăn trong căn dinh thự này.

Trước đó tôi đã không để ý mấy cho lắm vì trong ký ức Mirina, mình đã quen sống ở những nơi bụi bẩn như là thường dân rồi.

Nhưng khi mẹ Zuren kéo tay tôi đến phòng ăn, đặt tôi ngồi vào một chiếc ghế, dưới một cái bàn thật dài ở nơi này, tôi mới nhận ra nơi đây hình như là khá bụi bậm và cũ kỹ.

Nhất là cái miếng trải bàn cực kỳ to lớn ở nơi này. Ngoài phần mà mẹ Zuren và tôi đang ngồi ra, hình như cái phạm vi xung quanh đều bị bám lên một tầng bụi có thể thấy rõ.

Hình như mình đã không để ý một chuyện thì phải.

Suy ngẫm một cái, và nhìn sang mẹ của Zuren đang vui vẻ kéo ghế ngồi vào vị trí ở bên cạnh mình, sau đó mau chóng mang cái bát súp trên bàn kéo về phía tôi, cùng một dĩa bánh mỳ được cắt lát sẵn ra, tôi tự nhiên đã muốn đặt câu hỏi với bà ấy.

- Hmm...con nên gọi người như thế nào ạ, mẹ của Zuren?

Trước hết, tôi nghĩ là mình nên phải biết tên của mẹ hắn trước đã, vì kể từ hôm qua rồi, sáng nay cũng vậy, tôi đã chưa có một lần nói chuyện với bà ấy để có thể hỏi được tên cả.

- À, phải rồi. Ta nghĩ là mình đã quên việc đó nhỉ.

Mẹ của Zuren được nhắc đến thì gương mặt tỏ vẻ bất ngờ thấy rõ, còn lấy tay che cả cái miệng đang hé ra nhỏ bé của mình với một đôi môi mềm mại.

- Nói sao nhỉ? Ta nên tự giới thiệu rằng mình là Công chúa của Vương quốc Milari này không? Hay ta bây giờ bị xem như một Hoàng phi của vị Vua sau này, đã cướp đi vị trí của cha ta để lên làm Vua nhỉ?

Bà ấy có vẻ phân vân, nhưng nó ít nhiều lại cho tôi biết thêm về thân thế của bà ấy hiện tại.

Tôi nghĩ nghe mấy lời này thì đã hiểu ra được một chút tình hình rồi.

- Cái đó, là nguyên nhân người phải ở đây mà không có bất cứ người hầu nào ạ?

- Hình như là vậy...ahahaha...

Gương mặt mẹ Zuren rõ ràng là rất cay đắng, nhưng bà ấy lại cười như thể không phải chuyện gì lớn khi được tôi hỏi vậy.

- Nhưng con có thể gọi ta là Fiona, con cũng không cần thêm kính ngữ gì đâu. Cứ gọi ta là dì, hoặc mẹ cũng được.

- ...

Thấy gương mặt tỏ ra vui vẻ của mẹ Zuren, à không, là dì Fiona chứ, khi nói thêm những lời sau cùng kia, nó đã khiến cho tôi cảm thấy có chút sững sờ, sau đó là phân vân, rồi trở nên bắt đầu đấu tranh.

- Mirina...Mirina...ta...ta làm con khó chịu hả?

Không biết là tôi đã ngừng nói chuyện bao lâu lúc bắt đầu đấu tranh tâm lý, dì Fiona đã tỏ ra khá là lo lắng đối với tôi mà dùng giọng hối lỗi để hỏi.

- Không, không ạ, chỉ là con hơi bất ngờ thôi ạ. Dù biết con là kẻ thù của con người, dì vẫn nói con có thể gọi người là mẹ, con có hơi bất ngờ với nó ạ.

Để tránh dì Fiona bị làm cho lo lắng thêm, tôi đã cố nặng ra một nụ cười để che dấu sự lúng túng trong đáy lòng mà nói với dì ấy cảm nghĩ của mình.

- Con...vẫn chưa đồng ý việc ta nói đêm qua ư?

Không biết có phải tôi nói sai hay không, dì Fiona dường như đã nhớ lại chuyện đã đề nghị đêm qua, mà gương mặt đã trở nên buồn phiền hỏi tôi.

- ...

Thấy gương mặt của dì ấy như vậy, tôi đã không biết trả lời như thế nào tiếp theo vì vẫn còn đang cảm thấy khá khó để quyết định như đêm hôm qua, và cả chuyện mà Zuren đã làm ra với mình trước đó để thử lòng nữa.

- Dì có thể cho con thêm thời gian suy nghĩ được không ạ? Chuyện đó...

Tôi đã im lặng một hồi lâu thì lên tiếng một cách khó xử, trong khi gương mặt thì tỏ ra hết sức phiền muộn.

- Lý tưởng của con và Zuren thật sự rất khác nhau. Nhất thời, con cũng không rõ mình làm thế nào để chấp nhận việc hắn làm nữa ạ.

- Mirina.

Tay phải của tôi đã bị nắm chặt bởi dì Fiona, nắm chặt lấy nó trong lòng hai bàn tay, cùng một gương mặt khẩn cầu của dì ấy.

- Ta không muốn hai đứa là kẻ thù của nhau đâu. Điều đó là không thể sao?

- ... Con...

Tôi đã muốn giải thích cho dì ấy một chút về sự hiểu lầm đó nhưng, lời sau đó của dì đã khiến cho tôi bị sững sốt.

- Mirina, ta thật lòng đấy. Ta không rõ kiếp trước mối thù của hai đứa là thế nào. Nhưng không phải kiếp này hai đứa đã gần như không còn dính líu gì đến chúng nữa hay sao? Bây giờ như một người mẹ của Zuren, ta thật sự chỉ muốn nhìn nó có được một người đồng hành với nó như con. Thậm chí là mong muốn sau này hai đứa có thể bỏ qua hiềm khích trong quá khứ, kết hôn với nhau và...

Tôi gần như đã bị dì Fiona doạ cho sợ hãi mà vội thu tay về rồi bật người ra sau. Chiếc ghế tôi đang ngồi cũng vì thế mà đã ngã ra sau, cũng may là tôi đã bám kịp một tay vào bàn và chiếc ghế bị khự lại bởi một cái khác ở sau để dành cho một người khác, nếu không thì cũng đã té ra đất trong vụ này rồi.

- D-Dì nói gì vậy? Dì không biết k-kiếp trước con là con trai à?

Hết sức bối rối trước những mong muốn kia của dì Fiona, tôi đã tỏ ra hoài nghi dì ấy có thật sự biết gì về Anh hùng như mình không, mà hỏi.

- ...

Dì Fiona rõ ràng cũng đã bị sốc với nó và sững người ra, trừng mắt nhìn tôi.

- C-Con nói gì?

Như thể không tin được việc mình nghe là sự thật, dì ấy đã cứng ngắt hỏi lại tôi.

- Kiếp trước, con là con trai. Với lại, con cũng đã cưới vợ. Không lẽ người chưa đọc về nó? Chả lẽ, bây giờ không có lịch sử nào ghi chép về việc con đã lấy bạn đồng hành của mình Công chúa Đế quốc Heria, Melissa sao ạ?

Thấy biểu cảm của dì ấy như vậy, tôi cũng đành trưng ra bộ mặt khó nhọc vừa giải thích vừa hỏi dì ấy về bằng chứng lịch sử của mình.

- Ta...ta...ta có nghe nói đến.

Giờ thì dì Fiona đang nhìn tôi bằng một ánh mắt hết sức không thể tin được khi thừa nhận.

- Nhưng...nhưng lúc con xuất hiện...ta...ta đã tưởng lịch sử có sự nhầm lẫn. Dù gì, đó cũng là chuyện...chuyện diễn ra ở ba trăm năm trước.

- ...

Nhìn bộ dạng hoảng loạn như thế kia của dì Fiona, tôi nghĩ là mình cũng không biết nên nói gì cho phải.

Nó làm cho tôi khá là ngượng ngùng, khi người mẹ tận tâm này của Ma vương tính tác hợp mình cho hắn, nhưng ai ngờ được bản thân tôi kiếp trước lại là con trai.

Thế là sau đó, tôi cũng không biết rõ mình nên làm gì tiếp theo ngoài việc đỡ chiếc ghế đang nghiên về phía sau lúc này, thẳng lại để ngồi.

- Con...kiếp trước thật sự là con trai hả?

Có vẻ như sau một hồi suy nghĩ, dì Fiona có vẻ như vẫn không muốn tin sự thật kia.

- Đúng vậy...và...nói sao nhỉ, con nghĩ việc mình bị như vầy là do con của người gây ra ạ. Zuren đã có ý định trừng phạt con, nên khi chuyển sinh, hắn đã thay đổi việc con trở thành nam, nên nó mới ra nông nổi này.

- ...

Biết sự thật này, tôi không rõ dì Fiona có cảm xúc gì trong lòng, nhưng rõ ràng gương mặt của dì ấy đang thể hiện bên ngoài lúc này, chính là vẻ không thể nào tin nổi chuyện tôi nói.

Sau đó, thì tôi có thể thấy rõ gương mặt của dì Fiona đã nhăn lại như uất ức mà muốn khóc vậy.

- Ta đã làm gì thế này. Ta cứ tưởng con là sự lựa chọn phù hợp nhất cho đứa trẻ đó. Nhưng chuyện tại sao lại trở thành như thế này chứ. Zuren, nó đúng là một đứa ngốc, một đứa ngốc! Một đứa ngốc mà!

- ...Dì...dì ơi...

Tôi không rõ mình nên nếu cảm tưởng của bản thân như thế nào trước hành động của dì Fiona lúc này, khi nó trông cực kỳ là trẻ con lúc cố mắng Zuren và khóc rống lên.

- Hic, giờ ta phải làm sao đây chứ...hic giờ ta nên làm sao đây...con không chịu làm đồng minh với nó, cũng không phải là con gái thật sự, ta nên làm sao đây hic...ta không muốn thấy hai đứa sẽ xảy ra chém giết lẫn nhau mà...hic, con tốt như vậy, Zuren lại ngoan như thế, hai đứa không phải nên có một cuộc sống hạnh phúc ư...ta không biết...không biết đâu...Zuren là đồ ngốc! Sao ta có thể sinh ra một đứa trẻ ngốc như vậy chứ...hic. Ma vương gì chứ, nó như vậy thì sao mà làm Ma vương hic hic...

- ... Phì.

Không biết sao, nhưng cách mà dì Fiona khóc ầm lên với việc mình muốn làm và mắng Zuren là đồ ngốc, nó lại khiến cho tâm trạng của tôi cảm thấy rất tốt và nhịn không được đã cười lên.

Tất nhiên là tôi không thể cười công khai ra được, nên đã cố nhịn lại bằng cách lấy tay bịch miệng mình, để tránh cười thành tiếng.

Nhưng có vẻ như, hành động đó của tôi đã không thể thoát khỏi người đang khóc thút thích như con nít là dì Fiona, khi sau đó đã bị phát hiện ra với một ánh mắt như bị bắt nạt vậy.

- Vì sao con lại cười ta chứ hả? Có phải vì ta cũng ngu ngốc giống Zuren, để hiểu lầm con không hả?

Lại một lần nữa, cách dì Fiona tự nói mình nó đã khiến cho tôi cảm thấy rất buồn cười, nhất là cách dì ấy tỏ ra vẻ trẻ con kia với cái miệng và ánh mắt không thích của mình.

Tôi đã gần như không thể nhịn được cười với điêù đó mà vội quay sang hướng khác, để tránh biểu hiện quá vô lễ.

- Con...con Mirina!

Giọng của dì Mirina nghe như rất dỗi vậy, nhưng tôi bây giờ không thể quay lại được nhìn dì ấy vì thật sự đang rất buồn cười.

- Con...

Zuren là đồ ngốc hahaha...Ma vương là đồ ngốc hahaha!

Tôi đã muốn quay người lại giải thích cho dì Fiona một chút, nhưng sau đó thì không thể dứt được sự buồn cười mà vội bịt miệng mình lại tiếp khi nhớ đến mấy câu chửi mắng đáng yêu của dì ấy.

- Con xin lỗi...con...

Tôi đã cố thử quay lại thêm lần nữa, nhưng thấy gương mặt cực kỳ dỗi trong khá đáng yêu kia của dì Fiona, lại không thể nhịn được cười tiếp mà vội quay đi.

Ma vương à Ma vương, ngươi thật sự rất ngốc nhé. Và ngươi cũng có một người mẹ hết sức đáng yêu đó!




===

Đất nước: Đế quốc Heria, Vương quốc Keria, Vương quốc Milari.

Thế giới: Halitia

Động thực vật: Ferri (sói có lông nhím), Hoa Serinka (hoa có màu trắng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro