Chương 2: Định hướng sau này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tốc độ của Lucifer là rất nhanh, nên đuổi theo một lúc hình như là hắn đã tới được nơi mình cần đến. Đó là một toà thành đang bị bao quanh bởi một cuộc chiến, khói lửa khắp nơi cùng những tiếng gào thét và nổ tung ở đâu đó.

Khi bay tới đây, Lucifer hoàn toàn không chú ý đến cuộc chiến đang điễn ra mà cứ thế lướt thẳng qua bầu trời đến một toà cung điện ở trung tâm thành phố.

Sau đó, hắn đã lựa một khu vườn mà hạ xuống tại đấy.

- Muốn theo ta thì hãy yên lặng, ngoài ra vứt cái đầu đó đi được không?

Tôi cũng đáp xuống theo hắn sau đấy, và bỗng nhận được một ánh mắt ghét bỏ khi hắn quay người lại nhìn vào cái đầu của mẹ tôi, như thể nó là một thứ bỏ đi ở chốn này vậy.

- Đây là...mẹ của ta.

Đáp lại Lucifer, tôi đã cố chấp ôm lấy cái đầu và giải thích cho hắn biết.

Nhưng nói xong rồi, tôi mới thấy việc mình ôm đầu người mẹ đã mất này của mình đi lung tung là một chuyện khá kỳ lạ và đáng sợ.

- Ngươi tính...

- Ta muốn chôn cất cho bà ấy, ngươi có thể đợi ta một chút không? Nếu như ngươi lại bỏ đi, ta sẽ cứ mang đầu của bà ấy theo ngươi mãi.

Tôi biết Lucifer đang khá phiền với điều đó, nên thay vì nói mong muốn được chôn mẹ mình một cách đàng hoàng, tôi không còn cách nào khác phải de doạ tên này để hắn không bỏ mình đi như vậy.

- ...

Tôi thấy má hắn đã giật nhẹ mấy cái cho điều đó.

- Ta hình như có nhiều thứ chưa hiểu rõ về ngươi Anh hùng à.

Hắn nói với vẻ như điều đó là một chuyện vô cùng khá khó chịu.

Nhưng thay vì đáp lời lại hắn, tôi đã mang đầu của mẹ mình đi đến một gốc cây hoa đẹp và dừng lại ở đấy.

- Ngươi biết nơi đây là đâu chứ?

Như biết việc tôi định làm, tên Lucifer kia đã hỏi.

Nhưng vào giây phút đó, thay vì quan tâm tới hắn tôi đã dùng ma thuật với mặt đất ở đấy để tạo ra một cái hố, rồi ngồi xuống lễ phép đặt chiếc đầu mẹ mình nằm yên xuống dưới, trong sự buồn bã.

Nếu mình thức tỉnh sớm hơn thì tốt biết bao nhiêu.

Tôi tiếc nuối suy nghĩ. Vì sau cùng, khó lắm tôi mới có một người mẹ ở bên mình sáu năm. Ấy vậy mà, lúc có được ký ức của kiếp trước, tôi lại chẳng thể nào giữ bà ấy bên mình được.

Đặt đầu của mẹ mình ngay ngắn xong, cảm thấy ưng ý thì tôi đã dùng ma thuật để lấp bà ấy lại.

- Lucifer, ngươi biết không. Trước khi bị triệu hồi đến thế giới này, ta là một đứa trẻ mồ côi đấy.

Nhìn vào mặt đất mình đã lấp lại một cách hoàn hảo, tôi đã từ từ đứng dậy khỏi mặt đất khi nói ra quá khứ của mình, rồi quay sang Lucifer vẫn đang đứng ở chỗ cũ.

- Ta đã phải chịu đủ oan ức cho nó và trong khi lớn lên, còn phải chịu đủ mọi xa lánh của xã hội vì sự nghèo khó của mình nữa. Và ngươi có biết không, ta cứ tưởng được triệu hồi đến thế giới này, được tận hưởng một cuộc sống mới, mà mình nắm trong tay sức mạnh, thì mọi thứ sẽ thay đổi đấy.

Tôi đã dùng một ánh mắt với cảm xúc buồn bã và tuyệt vọng của mình để nhìn Lucifer, khi nói ra những điều mình muốn nói trong lòng với hắn như một đứa trẻ bị tổn thương.

- Ta tưởng mình sẽ được mọi người coi trọng, ta tưởng mình sẽ có thể có được một gia đình hạnh phúc mà mình mong muốn, sau đó thì nuôi dạy con cái, nhìn chúng kết hôn và bận tâm những điều trong cuộc cho đến khi già đi. Nhưng sau tất cả, ngươi là người đã sống lâu, nên ngươi hãy nói xem, suy nghĩ này thật sự rất ngây thơ không? Khi cái thế giới này, thậm chí còn...

- Ta quan tâm ư? Ngươi phiền quá đấy nhé Anh hùng. Nếu ngươi chỉ ở đây để nói với ta mấy lời như kiểu than vãng về cuộc sống thì đi giúp ta hộ!

Lời trãi lòng của tôi đã bị cắt ngang bởi Lucifer, người mà mình tưởng sẽ thấu hiểu mình nhất, đã vậy hắn còn tỏ ra khinh miệt điều đó với ý định sẽ đuổi tôi đi.

- Ta muốn ngươi giết ta Lucifer.

Nhìn vào ánh mắt của Lucifer lúc này, tôi nghiêm túc để nói về điều hiện tại mình muốn. Sau tất cả, thì tôi chẳng còn muốn sống trên đời này làm gì nữa cả. Phản bội, rồi đến phản bội, tôi đã chán ngấy cái cuộc sống này lắm rồi.

- Chết? Ngươi chết dễ vậy thì đừng nghĩ sẽ làm! Ngươi đã phá hủy mọi thứ ta xây dựng, đạp đổ những gì ta cố gắng thay đổi thế giới này trong ba trăm năm. Ta sẽ không giết ngươi lúc này, ta muốn ngươi sẽ chứng kiến những gì mà ngươi đã tạo ra. Sau đó, ta sẽ chờ một ngày ngươi rất muốn sống như ta đã từng vậy, và chính tay ta sẽ đến lấy mạng ngươi. Lúc đó ta sẽ cảm nhận được sự tuyệt vọng và cầu xin bởi ngươi. Nó không phải thoả mãn cho ta hay sao chứ? Giết ngươi bây giờ? Ngươi nằm mơ đi, vì ta chẳng có chút hứng thú nào phải làm thế.

Lucifer đầy vẻ khinh thường với tôi mà nói, cùng với những gì hắn suy nghĩ trong đầu. Tôi cho là vậy.

Không biết có thể đánh lừa được hắn không. Khi nghe hắn nói vậy xong, tôi đã đưa một tay lên với vẻ mặt giả vờ như vô cùng hào hứng.

- Thế giới này thật tuyệt vời Lucifer, ta nghĩ lại rồi ta sẽ bảo vệ nó và tiếp tục bảo vệ nó và mang đến một nền hoà bình mới. Ngươi không giết ta thì thôi, ta sẽ sống mãi với nó cho ngươi xem. Bây giờ ngươi không giết ta thì sau này sẽ hối hận đấy nhé!

Để thêm sự tin tưởng, tôi còn dùng ma thuật tạo ra sự lấp lánh lấp lánh xung quanh mình.

Nhưng thay vì nhận được một điều như mình mong muốn, rằng Lucifer sẽ ngu ngốc đến mức xách kiếm đến chém mình, tôi lại chỉ nhận được một ánh mắt ghét bỏ từ hắn sau đó.

- Nếu ngươi nói thế, thì ngươi đi mà làm việc đó đi, ta không rảnh rỗi chơi với ngươi.

Nói hết những lời đó xong, hắn đã quay người lại mà hướng về phía một ngôi nhà nào đó ở phía xa mà đi.

Nó không phải là cung điện đang đèn đuốt sáng trưng ở trung tâm khu vườn này, mà là một nơi khác trông âm u hơn, hình như là một điện phụ nào đó, trông như một căn dinh thự biệt lập.

Đi đến nơi này xong, Lucifer tỏ ra như thể đây là nhà của hắn vậy, rất tự nhiên mở cửa chính ra mà đi vào.

Nhìn thấy hắn như vậy, tôi cũng cảm thấy khá tò mò nên đã đuổi vội theo vào bên trong.

- Nơi đây, là nơi ngươi ẩn náo sau khi chuyển sinh à?

Đợi đến khi vào bên trong rồi, nhìn ngó xung quanh một chút, tôi mới hỏi hắn điều mình muốn biết lúc này.

- Cho là vậy. Ngoài ra.

Hắn đáp lại tôi, sau đó thì vén cái mũ trùm của mình xuống, để lộ ra mái tóc đen nhánh quen thuộc và quay người về phía tôi.

- Ta sẽ không giết ngươi lúc này. Nhưng ngươi muốn làm phiền ta, thì cũng nên chuẩn bị một chút đi. À không, vì những gì ngươi đã phạm sai lầm, ngươi nên chuộc lỗi cho ta một chút chứ. Cho nên, từ bây giờ trở đi, ngươi sẽ thành người hầu của ta, Anh hùng.

Lucifer đã nói và nở một nụ cười rất đắc ý với nó, như thể điều đó sẽ thành sự thật vậy.

- ...

Tôi đã nhìn trân trân vào mặt của hắn một lúc với điều đó, sau đó triệu hồi ra thanh Thánh kiếm của mình, chiếu sáng cả hơi này chỉa về phía của hắn.

- Vậy thì ta sẽ đánh cho ngươi đến khi ngươi muốn giết ta.

Tên này vừa thành công chọc giận tôi rồi.

- ...

Má hắn sau đó đã giật nhẹ mấy cái, có vẻ như đã nhận ra tôi không phải dạng có thể nghe theo ý người khác đễ dàng như vậy.

- Nếu ngươi không muốn giết ta. Nếu ngươi đã thích trêu chọc ta như vậy...

- Zuren.

Lúc tôi đang nói những lời như muốn de doạ hắn, để hắn nhanh chóng xem mình là mối nguy hại, là kẻ thù, thì bỗng nhiên có một giọng nói như gọi tên và tò mò về chuyện gì đó, đã hướng về phía này.

Nó xuất phát từ một đoạn của hành lang, nơi đã khuất khỏi vị trí chúng tôi đang đứng, nghe giọng và tiếng bước đi có thấy đó hình như là của một cô gái.

- Khụ khụ.

Tiếp đó tôi còn nghe được vài tiếng ho, trước khi mặt của Lucifer bỗng trầm xuống với vẻ khó khăn.

- Nhanh cất thanh kiếm đó đi.

Trước đó khi nghe thấy giọng nói này, mắt hắn đã nhìn xuống đất, nên trong lúc nói với tôi bằng một giọng lạnh lùng như ra lệnh, hắn đã đưa ánh mắt đỏ của mình nhìn lên tôi, trước khi quay người lại phía sau.

Tiếp đó, tôi còn chưa hiểu hắn bị sao vậy thì một bóng người trong có vẻ gầy yếu, với mái tóc lam xoã dài, mặc trên người một bộ váy ngủ kín đáo đã bước ra từ đoạn rẽ hành lang kia, trên tay cầm theo một cây đèn sáp.

Với ánh sáng của Thánh kiếm, tôi có thể thấy rõ diện mạo của người đó.

Tuy không thể nói là xinh đẹp vào tình trạng hiện tại do đã có phần tiều tụy vì bệnh.

Nhưng ánh mắt, lông mày cùng đôi môi đó, nếu để tôi nhận xét, có thể thấy, nó sẽ được xếp vào hàng mỹ nữ tựa như Melissa cũng không ngoa đâu.

- Zuren?

Bước ra khỏi cái lối rẽ hành lang đó xong, cô gái có vẻ tiều tụy đó đã nhìn đến phía chúng tôi, hay đúng hơn là Lucifer mà cất lời bất ngờ, thậm chí là nghe có phần hốt hoảng.

- Đó...đó là ai?

Cô ấy cũng đã nhìn sang tôi, nhưng đó là chuyện chậm một nhịp sau khi chú ý đến Lucifer, người mà giống như trong miệng của cô là Zuren.

- Mẫu thân, sao giờ này người còn chưa ngủ?

Giống như không để ý đến cảm xúc của cô gái vậy, đúng hơn thì là mẹ của hắn, nếu như tôi không nghe nhầm, Lucifer đã dùng một giọng nói hết sức lạnh nhạt để hỏi.

- Ta...Zuren, cô bé đó là ai?

Như thể chuyện đó không phải là việc quan trọng vào lúc này, cô gái mà Lucifer gọi là mẫu thân đã ấp úng một chút, rồi dùng một ánh mắt tò mò về phía tôi và hỏi.

- Người hầu, sau này sẽ chăm sóc người giúp con, thưa mẫu thân.

Lucifer nói một cách rất khẳng định, cứ như mấy lời lẽ đó là thật vậy, hoàn toàn không hề có ý định sẽ quan tâm đến suy nghĩ của người bị nói là tôi hay gì cả.

Nghe những lời đó vào tai, lại nhìn người con gái đang tiều tụy vì bệnh tật kia, tôi sau đó mới nhìn về phía Lucifer với một vài suy nghĩ trong đầu.

Không biết tôi có phải nghĩ nhiều hay không, nhưng có cảm giác như thể mình bị lừa từ đầu đến giờ vậy.

Lucifer không có ý định giết tôi ngay từ đầu, hắn đã dụ tôi đi theo hắn trở về đây, và cho tôi thấy được người mẹ bệnh tật ở kiếp này của hắn.

- Người hầu...con có chắc chứ Zuren?

Cô gái là mẹ của Lucifer kiếp này vẻ mặt đầy sự bối rối khi nghe mấy lời kia của hắn, khi nhìn đến tôi và thanh kiếm tôi đang cầm trên tay.

- Con chắc. Đúng không? Mà ngươi tên gì đấy?

Lucifer rất dứt khoác nói, giọng vẫn lạnh lùng, sau đó hắn mới quay sang nhìn tôi để hỏi với vẻ mặt như lời lẽ vậy.

Nghe câu hỏi của hắn xong, tôi đã im lặng một lúc trước khi nhìn lên cô gái kia, và nhìn lại về phía của hắn.

Nếu như đây là mục đích của hắn. Thì từ những gì mình đã làm, mình cũng nên trả nợ lại cho hắn nhỉ?

Tôi đã suy nghĩ một hồi, sau đó vẻ mặt cực kỳ không thích nói.

- Mirina.

Dù sao thì cái tên của kiếp trước đã không còn phù hợp với tôi nữa. Sẵn tiện cái tên của kiếp này đã được đặt cho, tôi đã nói ra vì cảm thấy cái này cũng không phải điều gì cần che giấu.

- Vậy đó thưa mẫu thân, con nhỏ người hầu này con biết cả ma thuật chữa trị. Còn là người mạnh nhất trong mạnh nhất, nên người sẽ không cần phải lo lắng về căn bệnh của mình nữa đâu ạ.

Nghe tôi khai tên rồi, tên Lucifer kia liền quay lại nhìn mẹ mình và nói như thể vừa muốn mỉa mai tôi, vừa muốn khoe khoan tôi và muốn báo tin mừng vậy.

- ...Ra là thế.

Mẹ của Lucifer hình như là đã mất một vài giây để suy nghĩ, trước khi tỏ vẻ đã hiểu dù gương mặt thì trái ngược với điều đó.

- Mirina, ngươi còn đợi gì. Còn không mau tới đỡ mẹ ta, mang người về phòng và thực hiện công việc chữa trị của ngươi đi.

Lucifer lên giọng như ra lệnh một lần nữa, ngay cái lúc mà mẹ hắn dứt lời không lâu, như thể đang không muốn cho người mẹ kia của hắn cảm thấy mọi chuyện kỳ quặc thêm vậy.

Giây phút bị sai bảo như vậy, tôi đã bị làm cho cảm thấy rất khó chịu, chỉ muốn xách kiếm bổ cho tên nhóc này một nhát thôi, nhưng sau đó khi nhìn lại người mẹ kia của hắn, cũng nhớ lại người mẹ mà mình đã chôn cất trước đó, kết quả là tôi chỉ có thể thở ra một cái.

Xem ra, cũng không chỉ mỗi mình là bị ảnh hưởng bởi kiếp thứ hai.

Tôi không rõ quá khứ của Lucifer là thế nào, nhưng trước mắt có thể thấy hắn cũng không khác gì mình, đều khá có tình cảm với người thân, nên tôi đã đành phải cất đi thanh kiếm trên tay và dùng một ma thuật ánh sáng để thấp sáng toàn bộ nơi này bằng những đốm sáng nhỏ bay lơ lửng.

Đây là một chiêu trò khá thú vị tôi từng dùng ở kiếp trước, khi nó không chỉ có thể dùng để mở rộng không gian chiến đấu vào ban đêm cho mình và những người đồng đội, mà còn có thể dùng để cua gái, tất nhiên ở đây là người vợ mới cưới đã đâm chết tôi kiếp trước, Công chúa Melissa.

Dẫn cô ấy bước đi trong một khu rừng với ánh sáng lung linh và nhìn cô ấy mỉm cười vì những thứ mới lạ và đẹp mắt hai đứa phát hiện ra.

Tôi cứ ngỡ chúng sẽ trở thành một ký ức đẹp trong cuộc đời của mình sau này, cho đến khi bi kịch đó xảy ra và giờ nó đã bị biến thành những ký ức buồn với tôi.

Làm xong tất cả điều này và nhớ lại ký ức buồn của kiếp trước, tôi đã vác cái mặt hoài niệm đó của mình bước đến chỗ mẹ của Lucifer, hay giờ nên gọi hắn là Zuren đi.

- Phòng của người ở đâu ạ? Để con dẫn người đi.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn người con gái này, không là phụ nữ chứ, dù sao tôi bây giờ cũng còn rất nhỏ để có thể nói bà ấy như là một cô gái gần bằng tuổi.

Tôi đã dùng một giọng hết sức lễ phép nhất của mình để hỏi bà ấy và nói như thể sẽ làm theo lời của Zuren.

- Con...

Gương mặt của người mẹ này của Zuren, tôi có thể thấy cô ấy đang khá kinh ngạc với thứ tôi vừa làm, nhưng sau đó thì đã lo lắng ngồi xổm xuống để nhìn vào cơ thể của tôi, đúng hơn là ở phần bụng.

- Không bị thương hay gì đúng không?

Cô ấy không hỏi tôi, tôi cũng không để ý đến, vì lúc nhìn sang theo ánh mắt của mẹ Zuren, tôi mới nhận ra phần váy trắng mỏng mình đang mặc, là một bộ váy một mảnh cũ sờn dài đến đùi, ở bụng mình giờ đã bị xé rách te tua rồi, còn để lộ ra cả một phần da thịt dính đầy máu ở đấy và xích gần đến phía đùi mình, chỉ chút nữa thì đã lộ ra chỗ không nên lộ.

Tôi nhìn thấy như vậy, cũng không biết nên nói gì vì mọi chuyện trước đó quả thực quá gấp gáp.

Tôi đã không thể chú ý đến chuyện này được và phải chạy về cứu mẹ mình khi biết mọi chuyện đã rất nguy cấp.

Sau đó thì tôi lại gặp Lucifer, hay giờ là Zuren, sau đó thì tôi phải đuổi theo hắn và hiện tại thì lại đang ở đây, với bộ dạng này mà không thể chỉnh chu lại gì cả.

- Con nhỏ đó sẽ không có chuyện gì đâu. Nếu con bị đâm chết mà vẫn còn sống, thì con nhỏ đó có bị xé nát thành từng mảnh, nó vẫn sẽ hồi phục bình thường.

Tôi còn chưa kịp trả lời cái gì, thì tên Zuren kia đã ở sau lưng tôi nói lớn lên, và nói như thể chuyện bị đâm chết và xé nát ra thành từng mảnh, giống như là việc gì đó rất bình thường vậy.

Nghe những lời đó từ Zuren, tôi đã có thể thấy rõ vẻ mặt của mẹ hắn đã tỏ ra sự phiền muộn, rồi nhìn tôi như muốn hỏi điều gì đó nhưng lại thôi.

- Con tên Mirina nhỉ? Tên của con nghe thật dễ thương.

Tôi nghĩ là người mẹ này của Zuren vừa đánh trỗng lãng đi chủ đề bằng việc chuyển nó sang chủ đề khác, với một nụ cười yếu ớt trên mặt khen tên tôi.

Nhìn bà ấy như vậy, tôi không rõ nên nói gì thì vào lúc đó, Zuren lại bỗng lên tiếng.

- Mirina, công việc ta giao cho ngươi xong rồi đấy. Bây giờ ta có việc phải làm, ngươi chăm sóc bà ấy đi.

Dứt lời xong, tôi quay lại thì thấy hắn đã quay lưng đi về phía cửa chính.

- Ngươi đi đâu đấy?

- Zuren, con đi đâu?

Như thể có cùng suy nghĩ với nhau vậy, tôi và mẹ hắn đã một trước một sau lên tiếng cùng nhau hỏi.

Nghe thấy hai câu hỏi đó, hắn đã dừng lại một khoảng ngắn, rồi quay đầu về phía của chúng tôi, đúng hơn thì nhìn về phía mẹ của hắn.

- Dù hắn đã cố giết con để hành hạ người thì nơi đây vẫn là nhà của người. Quân địch có thể giết chết hắn và hắn có thể bại trận, nhưng con không muốn nơi này sẽ bị tiêu diệt bởi nó. Bây giờ quân địch đang ở bên ngoài thủ đô, nơi này sớm thôi sẽ thất thủ, nên con sẽ đi tiêu diệt chúng. Nếu được, con sẽ thuận thế lấy lại ngôi vị đáng ra nên thuộc về con luôn thưa mẫu thân.

Tôi có thể nghe ra từ lời nói của Zuren có một chút gì đó câm hận, nhưng đồng thời vẫn nhiều hơn là sự lạnh lùng, cũng như giống hệt việc hắn định làm gì chẳng mấy khó khăn gì.

- Nó đã đến thế rồi sao?

Đáp lại Zuren, đó không phải là một lời ngăn cản như của một người mẹ bình thường, mà thay vào đó chính là một vẻ gì đó lực bất tòng tâm.

- Zuren, con đừng để bị thương nhé. Nếu cảm thấy quá khó khăn, hãy trở về đây ta và con, chúng ta cùng nhau trốn đi.

Mẹ Zuren đã nói như thể bà ấy khá lo lắng cho con của mình và chuẩn bị tinh thần để làm điều đang nói.

- Trốn...con thấy điều đó là không cần thiết đâu.

Zuren nói như thể đang mỉa mai lời của mẹ mình vậy, lạnh lùng nhưng vẫn chất chứa sự hận thù, rồi quay đầu bước thẳng về phía cửa, chỉ để lại một câu nữa.

- Vì con sau cùng, cũng chính là Ma vương chuyển sinh mà.

Hắn...

Lúc tôi nghi ngờ những lời này của tên Zuren kia, thì hắn đã vụt một cái lao về phía cánh cửa vẫn còn chưa đóng lại trước đó bởi tôi mà biến mất.

Tôi sau đó nhìn hắn đi và để lại những lời như vậy cũng chỉ có thể cảm thấy bối rối.

Vậy là hắn cho mẹ hắn biết sự thật rồi?

Có hơi chút thắc mắc, tôi đã nhìn sang mẹ của hắn và thấy rõ vẻ u sầu hiện trên lên gương mặt đó.

Biết rằng con trai của mình là Ma vương trong quá khứ đã từng uy hiếp đến thế giới này, tôi không rõ người mẹ này của hắn đã có cảm tưởng gì vào lúc đó khi nhận ra sự thật.

Nhưng có vẻ như, sau tất cả những gì tôi chứng kiến ở hiện tại, bà ấy cũng đã chấp nhận đứa con này của mình, chỉ là hơi có chút gì đó phiền muộn trong lòng mà thôi thì phải.

Thấy bà ấy như vậy, có vẻ cũng không có ý định nói gì và cứ giữ bộ mặt như thế mãi, tôi đã hơi nghĩ ngợi một chút trước khi dùng ma thuật chữa trị của mình lên cơ thể bà.

Một ánh sáng nhẹ đã bao bộc lấy mẹ của Zuren ngay tức khắc khi tôi dùng ma thuật chữa trị của mình, tình trạng của cơ thể bà ấy liền lập tức hiện lên trong đầu của tôi.

Suy nhược, biến ăn, trầm cảm, cơ thể không thể hấp thụ thức ăn bình thường, nhiễm lạnh, trong bụng còn có vết thương sau sinh để lại di chứng...thậm chí có cả tế bào ung thư...

- ...

Chứng kiến nhiều bệnh tật trên cơ thể của mẹ Zuren như vậy, tôi có chút suýt nữa thì chết lặng và cũng hiểu lý do vì sao, tên kia đã cố dụ mình đến nơi này rồi.

Bởi vì nếu như là các trị liệu sư biết một chút ma thuật hồi phục khác. Nếu như có thể chữa trị cho mẹ hắn, cũng chỉ có thể mơ hồ chữa trị những triệu chứng bên ngoài thôi. Chứ nào có thể như tôi, quan sát được tường tận phía bên trong và chữa trị chúng một cách hoàn toàn.

Nhưng điều đó, nó cũng chỉ khiến tôi suy nghĩ trong một giây lát, trước khi sử dụng ma lực của mình lên mức mạnh nhất, để bắt đầu loại bỏ dần các căn nguyên bệnh tật trên người người mẹ này của kẻ thù.

Bà ấy cũng có vẻ như đã bất ngờ bởi điều đó, ánh mắt trừng lớn nhìn tôi trong cả khoản thời gian cơ thể mình dần trở nên đầy đặn và hồng hào trở lại.

Quả như tôi đã cảm nhận về bà ấy, lúc trở nên khoẻ mạnh, người mẹ này Zuren đúng là một mỹ nữ. Hơi vô lễ với mẹ mình, nhưng nếu đem bà ấy so với người phụ nữ này, thật sự thì mẹ tôi đúng là không có cửa nào để so cả. Vì một người thì giống hệt như tiên nữ bước ra từ trong những quyển sách, còn một người thì không khác gì như thôn phụ bình thường và hiện bà ấy cũng là như thế.

Sau khi tôi chữa cho mẹ Zuren xong, bà ấy đã như cũ nhìn tôi một hồi lâu.

Tôi cũng không biết nên nói gì nên đã ngắm lại bà ấy trong một lúc, và cảm thán với nó, trước khi bà ấy bỗng lên tiếng.

- Con là ai vậy?

Trước câu hỏi của bà ấy, tôi đã do dự một hồi, rồi mới trả lời lại.

- Nếu như người biết Zuren là Ma vương rồi thì con cũng không che giấu. Xin tự giới thiệu với người, con chính là Anh hùng, người đã đến thế giới này vào ba trăm năm trước và đã giết chết hắn.

- ...

Nghe những lời giới thiệu từ tôi, gương mặt của mẹ Zuren và đôi mắt của bà ấy đã hiện lên vẻ lo sợ rất rõ ràng, còn thân thể thì run lên nhìn tôi như thể giống kẻ sẽ cướp đi con của bà ấy vậy.

- Mirina, con đến đây để giết nó nữa ư?

Tôi nghe rõ sự lo lắng trong từng chữ từ lời của mẹ Zuren khi bà ấy hỏi.

- ...

Nghe thấy vậy, tôi chỉ muốn mỉa mai với nó nhưng đã lắc đầu rồi thở nhẹ một hơi ra.

- Không ạ, là con muốn hắn giết mình.

Tôi không giấu diếm nói ra sự thật về mục đích mình có mặt ở đây, nhưng lại quyết định sẽ im lặng về lý do thật sự, kể cả khi có được hỏi sau đó đi chăng nữa.

- G-Giết con?

Rõ là bà ấy muốn biết nguyên nhân như tôi đã nghĩ đến, nhưng tôi đã quyết định không nói rồi, nên đã giữ im lặng sau đó.

- Ta không biết chuyện gì nhưng...cảm ơn con vì đã giúp ta Mirina.

Mất một hồi sau để mẹ Zuren nói thêm lần nữa, nhưng có vẻ như bà ấy đã biết tôi muốn giữ bí mật kia mà lãng trách nó đi, bằng việc cảm kích với việc tôi đã làm.

- Nhưng mà...

Tôi không biết mình có phải đã tỏ ra biểu cảm gì quá đáng thương hay không, mẹ Zuren bỗng nhiên đưa lấy tay ôm tôi vào lòng của bà ấy.

- Chuyện đó đã diễn ra ba trăm năm trước rồi đúng không? Những sai lầm của con, nó cũng đã là quá khứ rồi. Ta không biết có nên quá đáng khi yêu cầu con vầy không. Nhưng thay vì muốn chuộc đi lỗi lầm bằng cách chết đi, sao con không nghĩ thoáng ra bằng cách khác tốt hơn Mirina?

Mẹ Zuren hình như đang đang muốn an ủi và thuyết phục tôi bằng những lời dịu dạng tình cảm của mình. Nó hệt như một người mẹ đối với đứa con của mình vậy. Tôi không rõ có phải là bởi vì bà ấy đã có chịu qua cú sốc khi biết con mình là Ma vương chuyển sinh hay không, nhưng hình như bà ấy đang không xem việc tôi là Anh hùng chuyển sinh là gì cả mà ôm lấy tôi, xem tôi hệt như một đứa trẻ vậy để dỗ dành thì phải.

- Dù sao Ma vương và Anh hùng, trong lịch sử thì họ cũng đã chết hết rồi. Ta không biết là chuyện gì, cũng không muốn quan tâm đến chuyện giữa con và Zuren ra sao. Nhưng không phải bây giờ con có thể bắt đầu bằng một cuộc đời mới tốt hơn sao? Mọi chuyện đã diễn ra rồi thì sẽ không thể quay lại Mirina à. Điều con cần làm bây giờ không phải chịu tội với điều đó, nếu như con thật sự là Anh hùng chân chính, vậy thì hãy thử sửa đổi nó đi, con nghĩ sao?

Mẹ Zuren nói đến đây xong, thì đã tách ra khỏi tôi để dùng một ánh mắt ấm áp nhìn vào mặt của tôi hiện tại.

Với ánh mắt đó của bà ấy, tôi gần như đã bị thuyết phục một chút. Nhưng trong cái đầu óc của mình, để nói thật tôi chẳng hề nghĩ ra được lối thoát nào cho mình ngoài cái chết để chuộc lại tất cả lỗi lầm cả.

Tôi đã nhìn người mẹ ấm áp này của Zuren trong một lúc, trước khi tỏ ra không xác định được phương hương mà hỏi bà ấy.

- Con nên làm gì đây ạ?

Giống như đợi câu trả lời đó của tôi vậy, mẹ Zuren đã nở một nụ cười đầu tiên kể từ khi chúng tôi gặp nhau.

- Con biết không. Tuy là Ma vương, nhưng Zuren đã nói với ta, nó sẽ đưa thế giới này trở lại sự hoà bình vốn có của nó trong quá khứ khi nó còn là Ma vương đấy. Cho nên, thay vì lại giống quá khứ, con từng giết nó, vậy sao lần này không thử đứng bên cạnh nó và giúp đỡ nó trong chuyện đó nhỉ? Bởi vì khi biết nó là Ma vương chuyển thế, ta cũng từng rất sợ hãi chuyện của lịch sử sẽ lập lại một lần, sẽ có Anh hùng nào đó sẽ đến và diệt trừ nó. Nhưng khi thấy con ở đây, ta cảm thấy rất nhẹ nhỏm vì con không có ý định sẽ hại nó. Dù vậy, việc con muốn nó giết con như thế này thì thật sự là một chuyện phí phạm vô cùng con có biết không? Con cũng giống nó, cả hai đều rất mạnh, ta biết thế, nhưng không phải sức mạnh càng lớn, thì hai đứa sẽ càng làm được nhiều điều hơn sao? Tuy ta biết mình chẳng qua chỉ là một người sinh ra Ma vương mà thôi, còn không rõ Zuren sẽ xem ta là mẹ nó hay không. Nhưng thú thật mà nói, như mẹ của nó đã trông nó lớn lên trước khi nó thức tỉnh ký ức kiếp trước. Bây giờ dù ta biết nó là Ma vương đi nữa, ta vẫn lo lắng cho nó như là con trai của mình vậy. Cho nên, ta mới mong muốn mong muốn có một người nào đó giống như con vậy. Sau cùng thì ta vẫn chỉ là một người bình thường nên không thể làm gì cho nó được, còn được nó bảo vệ lại. Nhưng con thì lại khác Mirina. Nếu giống trong lịch sử ghi chép vậy, con đã từng giết nó một lần, không phải nếu làm một điều ngược lại, con cũng có thể làm sao Mirina? Nếu con muốn chuộc lại lỗi lầm của mình, nếu con cảm thấy điều Zuren làm là đúng đếm mức phải tìm nó để chịu tội. Không phải con nên trợ giúp nó, giúp ta bảo vệ nó từ bây giờ trở đi sao?

- ...

Giúp Ma vương ư...

Tôi thừa biết mẹ của Zuren đang cố gắng mê hoặc đầu óc tôi để bảo vệ con trai của mình bằng mấy lời lẽ kia, nhưng rõ ràng sau tất cả với người đang mất đi phương hướng như tôi hiện tại, nó lại là một hướng đi hợp lý không ngờ đến.

Vì giống như bà ấy nói vậy, nếu như một người mạnh mẽ như tôi chết đi trong lúc thế giới này cần đến người giúp nó trở lại vẻ yên bình vốn có của nó trước đó, thì điều đó không phải là quá phí phạm ư.

Đó còn chưa nói đến việc Zuren, hay Ma vương trong quá khứ đến nay, hắn vẫn chưa từ bỏ cái suy nghĩ luôn duy trì hoà bình của thế giới này của mình.

Nếu có thể suy nghĩ hợp lý, dù quả thật sẽ chết rất nhiều người hằng năm đi chăng nữa, việc của hắn lấy lớn bỏ nhỏ trong quá khứ, ngược lại chính là một cách làm chu toàn nhất dựa trên tính cách tham lam và đố kỵ của con người.

Những gì hắn nói với tôi trước đó là rất đúng, vì nếu như con người gặp phải một tồn tại mà họ không thể vượt qua được, không phải họ sẽ bớt đấu đá lẫn nhau đi và chung tay chống lại kẻ đó hay sao?

Quá khứ là bởi vì tôi nên cái cánh cân này mới lệch đi và khiến cho thế giới này lâm vào chiến loạn trong ba trăm năm, và sau đó cũng là do tôi quá ngu ngốc nên mới trao lại sức mạnh của hai thanh kiếm chúng tôi sở hữu cho Đế quốc Heria, rồi tạo ra sự kiện tranh giành của con người hiện tại.

Thật kỳ lạ khi tôi phải bắt đầu trốn tránh nó vào lúc này bằng cái chết, mà không phải là thứ chuộc lại lỗi lầm đó bằng cách đi theo lý tưởng của tên Ma vương kia, sử dụng sức mạnh để áp đặt lên tất cả, để tạo ra hoà bình lâu dài, thay vì cứ mặc cho mọi thứ diễn ra một cách hỗn loạn khi con người thế giới này quá ham mê quyền lực và quên đi cái gọi là nhân tính của mình.

- Mirina. Như vậy được không con?

Tôi nghĩ là mình đã do dự khá lâu, cho tới khi mẹ của Zuren đã nắm lấy tay tôi với một ánh mắt khẩn cầu.

Không giết Ma vương hoặc bị giết bởi Ma vương, mà thay vào đó trợ giúp Ma vương, đây quả thật là ý tưởng điên rồ nhất tôi từng nghe tới được.

Nên thay vì trở lại mẹ của Zuren ngay, tôi đã tiếp tục giữ im lặng rất lâu mà nhìn bà ấy sau đó.

Đúng hơn thì tôi cũng không có trả lời bà ấy gì cả đêm đó.

===
Đất nước: Đế quốc Heria, Vương quốc Keria, Vương quốc Milari.

Thế giới: Halitia




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro