Chương 10: Thời gian trôi qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian trôi qua.

Nó với tôi cảm giác thật sự nhanh chóng.

Ba tháng sau khi tôi thức tỉnh và đến sống ở cung điện Vương quốc Milari. Thật ra chỉ là sống ở điện phụ có tên là Gifido, nơi đó cùng với dì Fiona, mấy nơi dành cho các vị Hoàng phi của Quốc vương sẽ ở, hoặc dành cho những người như dì Fiona hiện tại, lui về tránh khỏi việc quan tâm đến chính trị như một Hoàng Thái hậu của một đất nước sau khi vị Vua mới lên ngôi và đủ sức quản lý đất nước của mình.

Vào thời điểm này thì mùa Đông bắt đầu tới.

Thời tiết ở Vương quốc Milari có phần khắc nghiệt nên tuyết lúc đó rơi thật sự rất dày.

Nhưng không khí của Vương quốc khi đấy lại không giống như thời tiết vậy, mà ngược lại vô cùng tưng bưng, khi chính vào lúc đó, Vương quốc này, ngay trong thủ đô của nó, Zuren đã chính thức tuyên bố rằng mình đã chiến thắng kẻ địch ngoại xâm và đuổi chúng ra khỏi lãnh thổ của Vương quốc, sau hai năm chóng trả quyết liệt.

Cũng là ngày hôm đó, hắn cũng đã chính thức đứng trước những người dân ở Vương quốc Milari để tiếp nhận Vương vị từ chính mẹ của mình, là dì Fiona, lúc đó phải tham gia với tư cách là Hoàng Thái hậu.

Tôi cũng vì vậy không đi không được mà cũng phải trở thành tâm điểm quan tâm nhất khi đứng ở vị trí của những quý tộc hiện tại đã trở thành bề tôi trung thành với tên Ma vương kia.

Đại khái thì sau ba tháng, họ vẫn chưa suy đoán ra thân phận của tôi, cũng đoán già đoán non trong việc đó. Có người thậm chí còn âm thầm khẳng định tôi là con dâu nuôi từ bé cho Zuren nữa. Nghe vào tai mà tôi cảm thấy muốn đi hỏi bọn họ thử, rốt cuộc là con mắt nào của bọn họ nhìn chúng tôi trông giống sẽ có kết quả trong tương lai.

Có điều, tôi đã không thể làm vậy trong ngày trang trọng lúc đó. Không phải là vì Zuren, mà là do dì Fiona cũng phải tỏ ra trang nghiêm để củng cố địa vị hiện tại mình mới nhận được và được người dân biết đến. Cho nên tôi cũng chỉ có thể nhịn xuống chuyện này để chịu đựng hết quả buổi lễ, muốn để bọn họ bàn tán thế nào cũng được, chỉ cần không đụng vào tôi là được rồi.

Mà quả thật thì lúc đó, với cái mặt không dễ chịu của mình, tôi đã khiến cho không ít những người muốn đến bắt chuyện với mình để làm quen phải e dè mà né ra xa.

Buổi lễ ngày hôm đó là một ngày dài trước khi kết thúc.

Bởi vì Zuren với tư cách là một vị Vua mới của Vương quốc này.

Hắn đã phải tuyên bố rất nhiều điều với tất cả thần dân của mình sẽ làm được dù chỉ mới tám tuổi, đó là tuổi của hắn khi đấy và lớn hơn tôi hai tuổi.

Hắn hứa cũng rất nhiều thứ từ sẽ khiến cho Vương quốc này trở nên thịnh vượng, khiến cho kẻ xâm lược Vương quốc của hắn phải trả giá và hứa sẽ đưa Vương quốc này phát triển thành một Đế quốc hùng mạnh.

Cùng lúc đó, mặc cho sự yên tĩnh đến lạ thường của người đến tham dự, hắn vẫn tự tin tuyên bố rằng thay vì là một Quốc vương, hắn từ bây giờ sẽ là Hoàng đế của Vương quốc nhỏ này và sau này sẽ mở rộng nó ra, cho đến khi danh xưng này trở thành chứng thực với ý nghĩa của nó.

Từ sau cái ngày hôm đó, thì ngày này đã được gọi là Dihiled go Fonney, dựa theo ngôn ngữ của thế giới này thì nó đồng nghĩa với Vinh Quang và Tham Vọng.

Một năm sau đó thì nó lại trở thành một ngày lễ trọng đại của Vương quốc Milari, khi tên Zuren kia thật sự đang băt đầu dẫn quân của mình đi đánh chiếm các Vương quốc nhỏ hơn ở lân cận và trong chỉ một năm từ khi hắn tuyên bố, Vương quốc Milari đã mở rộng ra gấp hai lần trước kia.

Khiến cho bất cứ Vương quốc nào, kể cả Keria, kẻ đã trước đó một năm bị đánh đuổi lại về lãnh địa của mình, cũng phải lo lắng mà vội vàng cử xứ giả sang cầu hoà.

Khi một Vương quốc làm như vậy, những Vương yếu hơn giáp ranh với biên giới Milari cũng sẽ bắt buộc phải làm theo nếu như không bị một Vương quốc như Milari, hiện tại cũng đã trở thành một Vương quốc lớn nhất trong khu vực đưa quân sang xâm lược.

Nhưng tất nhiên, thứ bọn họ sợ không phải là quân đội của Vương quốc Milari, nơi đã chịu qua chiến tranh của ba năm trước và tiếp đó lại phải chinh chiến liên tục. Đến kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra rõ, hiện tại quân đội của Milari đã suy yếu như thế nào với từng đó năm. Đương nhiên nó sẽ không bao gồm chính vị Vua của Vương quốc này là người dẫn quân đội của mình chiến đấu.

Với tư cách là con quái vật của chiến trường, được gọi với biệt danh là Vị Vua Bất Tử của Vương quốc Milari, hắn, Zuren đã gần như trở thành nỗi khiếp sợ của tất cả binh lính và tướng lĩnh khi đối mặt với mình.

Nó cũng chỉ là vỏn vẹn một năm kể từ khi hắn lên ngôi thôi.

Mấy cái tin tức này, ngoài tự mình vô tình nghe ngóng được ra từ nhiều nguồn thông tin khác nhau, tôi còn đã nghe thêm từ Masala mỗi khi có cơ hội nữa.

Sau một năm sống với tư cách là hầu gái trưởng của điện Gifido, cô ấy khi đó với tôi cũng xem như là thân quen sau từng đấy thời gian tiếp xúc và làm việc cùng nhau.

Vì sẽ thật khó mà ngó lơ được một người như Masala khi bị tiếp cận liên tục và cố ý lấy lòng.

Mà tôi cũng thừa biết lý do để cô ấy làm vậy.

Ban đầu có thể là vì muốn sống nên cô ấy mới tiếp cận tôi đề mong nhận được một sự bảo vệ, vì tôi có thể trực tiếp đối mặt với tên Zuren kia.

Nhưng sau này, khi thấy tôi bắt đầu được dì Fiona bắt ép ngủ cùng phòng với cái tên kia để giản hoà như một cái cớ, thì Masala mới chuyển qua hi vọng lấy lòng được tôi để có thể trở thành một người phục vụ có địa vị lâu dài.

Tôi nói là cái cớ, bởi vì sau một năm nhìn nhận và nghi ngờ cái chuyện này, tôi đã thấy rõ bộ mặt thật của dì Fiona mỗi khi thấy mình và Zuren đứng chung.

Thậm chí còn chả quan tâm đến lý lẽ mà tôi đã nói trước kia, dì ấy đã hoàn toàn phủ nhận nó để đứa đến một quyết định tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi khi nhận ra, đó chính là tác hợp mình cùng với Zuren lại với nhau.

Tất nhiên là tôi có điên mới làm thế và hắn cũng vậy, nên thường thường vẫn bài xích nhau rất rõ ràng.

Và điêù đó cũng đã dẫn đến việc dù sau đó cả hai trông cũng đã rất ổn rồi, nhưng dì Fiona vẫn chưa bao giờ chưa hết cớ để có thể ép tôi ngủ cùng với Zuren và nghĩ cách đem tôi đến gần hắn hơn.

Thật may là sau đó cũng chỉ có mỗi ngủ cùng là hơi không bình thường thôi.

Còn mấy chuyện khác, tôi và Zuren vẫn ngó lơ được, thậm chí là còn thờ ơ diễn một chút để đối phó nữa như.

Sinh nhật Zuren mười tuổi, tôi và hắn đã phải vất vả luyện tập khiêu vũ để chuẩn bị cho bữa tiệc diễn ra hôm đó và làm hài lòng dì Fiona, khi dì ấy nói rằng bởi vì chinh chiến nên Zuren đã có một danh tiếng rất tệ, sẽ không có bất cứ cô tiểu thư nhỏ nào dám đến gần hắn cả.

Mà quả thật thế, buổi lễ ngày hôm đó nếu như không có tôi đứng ra nhảy cùng Zuren với tư cách là một người thân cận bên Hoàng Thái hậu, thì mấy cô tiểu thư quý tộc trong các gia đình quý tộc cũ và mới được kết nạp từ các Vương quốc bị Zuren thâu tóm, tuy có chút kính nể với Zuren, nhưng tất cả khi nghe đến việc ai sẽ lên nhảy cùng hắn khi đó, cũng là lúc tôi đang đứng giả vờ hoà nhập vào những cô tiểu thư kia nghe được, bọn họ rõ ràng tỏ ra rất sợ hãi mà đùng đẩy cho nhau.

Tất nhiên thì đây chỉ là vì bọn họ còn nhỏ và vẫn chưa hiểu chuyện thôi.

Sau này thì khi Zuren dần lớn lên và có vị trí của mình trong người dân Vương quốc Milari hơn.

Từ một vị Vua đáng sợ trở thành một vị Vua anh minh kể từ khi còn nhỏ.

Đến năm mười hai tuổi thì tên này đã có hàng tá các cô bé quý tộc bám theo.

Thậm chí đến sinh nhật, còn có rất nhiều các Công chúa của Vương quốc lân cận đến cầu thân.

Nhưng, nếu như nói có gì khiến cho tôi não nề nhất thì đó chính là góc nhìn và ánh mắt của dì Fiona, khi dì ấy sau bao nhiêu năm có được quyền lực đã bắt đầu có thể dùng nó để trực tiếp ảnh hưởng đến các Vương quốc cố ý lấy lòng con trai mình rồi.

Không chỉ phản đối hành động câu thần của Công chúa Vương quốc khác và sứ giả đi theo, dì ấy thậm chí còn ngầm de doạ mấy cô Công chúa kia bằng lời lẽ của mình và còn mang tôi ra để so sánh nữa.

Nó khiến tôi thật sự rất tuyệt vọng, nhưng bằng sự thúc ép của dì ấy tôi vẫn nở nụ cười để phối hợp. Tất nhiên là giây phút đó, tôi cũng đã lên kế sách để bắt đầu cho việc sẽ phản đối với yêu cầu quá đáng hơn của dì Fiona trong tương lai với mình rồi.

Và ngoài việc giả vờ như là một người quan trọng và cái cớ trong các bữa tiệc này.

Chúng tôi vẫn phải thường xuyên tỏ ra thân thiện với nhau ở những dịp quan trọng như hộ tống dì Fiona bí mật ra ngoài chơi.

Khi Vương quốc được phục hồi sau chiến tranh, giao thương cũng mau chóng được diễn ra, thì những nơi có thể đến và vui chơi là không thiếu trong cái Vương quốc này.

Hể mà dì Fiona có nghe được một địa điểm thăm quan hay du lịch nào mới từ những quý tộc mình có dịp gặp gỡ, dì ấy luôn sẽ bảo chúng tôi mang dì ấy đi ngay ngày hôm sau, hay ngày nào đó mà không có lịch trình.

Dù sao thì dì ấy cũng là Hoàng Thái hậu được lập bởi con trai của mình sau khi lên ngôi, nên dì ấy hầu như là rất nhàn rỗi, trừ những cuộc gặp gỡ xã giao bắt buộc ra.

Nên mấy việc đi chơi ấy, sau năm năm Zuren lên trị vì Vương quốc thì nó đã ngày càng diễn ra thường xuyên hơn.

Dì Fiona thật sự rất mưu mô với kế hoạch của mình. Nên dù Zuren có tỏ ra bận bịu nhiều lúc mỗi khi dì ấy đề xuất sẽ đến một nơi nào đó, dì ấy vẫn có thể tỏ ra mình chờ đợi được để tôi và hắn có thể đi chung, rồi sau đó bị dì ấy ép vào những khung cảnh như hai đứa nhỏ đang quấn quích bên nhau, đầy triển vọng hôn nhân cho tương lai.

Kiểu như cùng nhau chèo thuyền trên một cái hồ đẹp ở một địa điểm du lịch.

Dì Fiona đã cố tình thuê hai chiếc thuyền và để mình ngồi cùng Masala khi đó cũng bị mang theo, trong khi tôi và Zuren lại phải ngồi cùng nhau, với gương mặt không thân thiện mấy.

Hay là dạo một vườn hoa lớn và dì Fiona muốn chúng tôi phải được vẽ chung với nhau một bức từ một hoạ sĩ ở nơi đó.

Rồi mua trang phục, cũng là muốn đồ đôi để chúng tôi mặc khi có cơ hội.

Nhiều chuyện nhiều chuyện đã diễn ra sau đó nữa.

Tôi thậm chí còn không muốn nhớ lại hết chúng, và giờ...thì kể từ lúc tôi thức tỉnh ký ức cũng đã được tám năm trôi qua.

Với thân xác hiện tại, tôi đã được mười bốn tuổi rồi.

- ...

Thức dậy với cái trần giường quen thuộc, tôi sớm đã không còn thấy lạ lẫm gì nữa khi biết mình đang ở nằm trên giường của Zuren.

Đây là cái tuổi gần như là sắp trưởng thành ở thế giới này rồi đấy.

Mà giờ thì tôi vẫn bị dì Fiona làm khó làm dễ bắt ép mình phải ngủ ở đây thì biết sức, dì ấy đang muốn cố tình làm gì.

Lần gần nhất mà tôi đã từng thử nói về vấn đề này cho dì Fiona hiểu, thì dì ấy không chỉ có ý định đánh trống lãng, mà còn khui đâu ra mấy khoảng khắc chúng tôi liếc xéo nhau để nói nữa, không chỉ thế dì ấy còn giả vờ thêm cả combo đau đầu, làm tôi chỉ có thể á khẩu lại phải chịu đựng chuyện này vì Zuren đa phần đều sẽ ở điện Gifido này, thay cho cung điện chính khi mẹ hắn mong muốn như vậy.

Về phần Zuren, cái tên này còn khó chịu hơn khi dù tôi có nghiêm túc nói vấn đề này với hắn, hắn vẫn thờ ơ với điều đó mà tỏ ra khinh miệt tôi, bảo đây không phải là vấn đề của hắn và hắn cũng không muốn phải quan tâm với chuyện đó, rồi còn nói như thể tôi là nguyên nhân của tất cả khi ở lỳ chốn này mà không chịu đi vậy.

Hắn rõ ràng đang muốn đuổi tôi đi và điều đó càng khiến cho tôi càng cảm thấy không muốn đi hơn.

Rồi thì chuyện nào vẫn ra chuyện đó, tôi vẫn khó mà thoát được khỏi cái cảnh phải ngủ dậy chung giường với tên kia thế này.

Cái cảm giác này...

Một năm trôi qua thì sau khi cảm nhận việc mình ngủ chung với Zuren ngày càng trở thành một vấn đề nghiêm trọng, tôi mỗi khi thức dậy đều đã cảm thấy khó chịu rồi, nhưng hôm nay thì khác, vì có một điều khiến cho tôi thực sự cảm thấy không ổn hơn đang diễn ra.

Nó lại tới nữa rồi.

Tôi đã đưa tay ôm bụng của mình khi ngày đó của mình lại tới, ngày mà những cô gái trãi qua tuổi trưởng thành nào cũng phải bắt đầu chịu đựng cho tới sau này, ngày kinh nguyệt.

Thời gian đầu khi thấy tỉnh trạng này, tôi đã khá bất ngờ khi cơ thể của mình đã không thể chữa trị nó ngay lập tức như mình nghĩ.

Nó bắt đầu từ lúc tôi lên mười hai tuổi.

Dường như nó hình như đã được xem không phải là tình trạng bất lợi cho cơ thể hay sau đấy, nên cơ thể tôi mới không dùng tới khả năng hồi phục của mình để ngăn chặn cơn đau này.

Vì vậy, tôi đã phải tự tay dùng tới ma thuật của mình để giải quyết nó.

Chuyện đó diễn ra được nửa năm thì trong một lần vô ý thì tôi đã bị dì Fiona phát hiện, sau đó còn đứng trước mặt dì ấy dùng ma thuật tự chữa cho mình.

Kết quả là, tôi ngay lúc đó đã bị quát cho một trận vào mặt bảo rằng hành động đó là một hành động ngu ngốc.

Xong khi tôi bảo lại với dì ấy mình sẽ không có chuyện gì diễn ra đâu thì dì ấy lại liền nói cho tôi biết về hậu quả của việc chữa trị, hay hành động ngăn chặn kỳ kinh nguyệt này của tôi.

Dì ấy thậm chí còn có dẫn chứng từ một quyển sách sau đó được Masala đem tới khi ra lệnh.

Nó dường như là học thuật về chu kỳ kinh nguyệt của con gái.

Nó khiến cho tôi cảm thấy khá bất ngờ, không phải vì những gì mình biết trong đó, mà là việc dì Fiona khó tin lại cũng có thể am hiểu về một quyển sách đến như vậy dù bình thường không thích đọc sách lắm.

Còn về nội dung quyển sách thì đó là những điều cơ bản về sự phát triển của con gái khi phụ thuộc vào những cái ngày này thôi.

Và còn có một ví dụ cho tôi về việc sợ đau đớn nên đã tự chữa trị, hay là ngăn chặn ngày này lại của một cô tiểu thư trong nhiều năm nữa.

Nó không chỉ khiến cho cô gái đó bị chậm phát triển mà sau này khi lấy chồng, thậm chí còn không thể có thai dù dùng hết toàn bộ biện pháp.

Dì Fiona thật sự là rất để tâm đến chuyện này cho tôi.

Nên dù tôi có phớt lờ nó thế nào thì dì ấy vẫn kiên quyết muốn quản chế tôi trong việc này.

Nói sao nhỉ, một tháng một lần, cứ đến tuần này là cứ như rằng dì Fiona sẽ nhìn tôi chằm chằm, còn thậm chí giữ lịch của nó giùm tôi nữa kia.

Đã vậy càng quá đáng hơn là mấy cái Selit, đại khái thì là băng vệ sinh của thế giới này. Chỉ cần là vào ngày này, nó được tôi sử dụng sẽ được dì ấy tự mình kiểm tra lại hết.

Có máu thì dễ nói, nhưng nếu không có, tôi phải đến và báo cáo lại tình hình sức khoẻ của mình thì dì ấy mới cam lòng.

Nó cũng giống với việc mình bị bắt ép ngủ cùng Zuren vậy, thật khiến cho tôi cảm thấy mệt mỏi. Nhưng cũng may là hai năm đã trôi qua rồi, tôi giờ thì ngoài việc vẫn không ưa bị khó chịu trong tuần này ra, thì đã sớm quen với việc bị nhìn chằm chằm bởi dì Fiona, và Masala khi phải nghe lệnh của dì ấy rồi.

Mà giờ trong khi tôi đang cảm thấy khó chịu, thì đã có một người cũng đã ngồi dậy sau tôi ở bên cạnh.

Giống như biết rằng tôi đang bị gì vậy, tên đó, đúng hơn là Zuren đã dùng một ánh mắt khó chịu nhìn tôi.

- Ta sẽ đi bảo với Masala.

Tôi nghĩ là mình biết cái sự khó chịu này của Zuren là đến từ đâu, khi đêm qua hắn đã phải làm việc đến tận gần sáng thì mới đi ngủ.

Giờ thì khi tôi tỉnh dậy và như mỗi tháng một lần sẽ bị cơn đau làm tới và chảy máu ra.

Tên kia thì rất nhạy với mùi máu, nên hắn sẽ lập tức tỉnh dậy ngay là điều rất hiển nhiên, khi hắn không ưa gì nó lắm ngay từ lúc tôi phải chịu đựng chuyện này trước đó rồi.

Buổi sáng thì hắn dậy và rời đi sớm thì không có chuyện gì, nhưng hắn ngủ muộn thì lúc nào sẽ bực bội mà nhìn tôi.

Cái này là ít quá đáng đấy, chứ hồi đầu hắn còn bảo tôi như thể việc này đang làm hắn khó chịu vì tháng nào cũng diễn ra nữa kìa.

Giống như là tôi muốn lắm vậy, nếu mà không phải dì Fiona ngăn cản và quản lý nó, tôi muốn nó biến phức đi đi cho rồi.

- Ừm. Xin lỗi vì đã làm phiền ngươi.

Tôi tỏ ra một chút ấy náy với tên kia, rồi nhìn hắn vén chăn bực bội đi xuống giường với cái cơ thể nay đã lớn khôn kia của mình.

Tám năm và giờ thì tên kia đã mười sáu tuổi rồi, cao lớn to ra hơn khá rõ rệt luôn.

Trước đó thì tôi còn đứng xêm xêm hắn vì sự phát triển nhanh của con gái, giờ thì chỉ còn đứng dưới cằm hắn mà nhìn lên thôi.

Nhưng nếu như nói để hắn trở lại được vóc dáng như trước kia thì vẫn còn thiếu rất nhiều.

Hắn giờ dù sao cũng chỉ mười sáu, ở con trai thì đến tuổi hai mươi hai mới dừng phát triển, giờ hắn cũng cao hơn mét bảy rồi nên tương lai còn có thể cao đến gần hai mét ấy chứ.

- Ngươi liệu mà đi nói với mẹ ta mấy ngày như này thì ra ngủ riêng đi. Ta không muốn mình phải tỉnh dậy vì mấy chuyện không đâu thế này.

- Ngươi muốn thì đi nói nhé! Tại sao ta phải làm thế!

Đang đau với khó chịu, nên tôi đã bực tức lại lời của Zuren khi hắn động chạm đến mình.

Tôi đã có thể thấy vẻ khó chịu ra mặt của tên kia sau đó, nhưng hắn lại rất nhanh đi ra khỏi phòng rồi, chỉ để lại mình tôi một mặt không vui vẻ gì nằm lại giường để đợi người đến.

- Tức chết mình mất, ngày nào tới ngày này đều sẽ cảm thấy tên kia khó ưa lên gấp mấy lần.

Trong khi đang nằm ôm bụng, tôi đã lầm bầm và không hiểu sao lại nhớ đến cảm nhận của mình trong những ngày này khi ở gần Zuren.

Bình thường tôi đã bực bội với hắn lắm rồi, nhưng đến ngày này nếu không kiềm chế được, chắc tôi chỉ muốn quơ lấy thứ gì đó ném vào cái mặt đó quá

===

Tên nhân vật: Main Mirina, Ma vương Zuren Fears Dimonetios, Mẹ Ma vương Fiona Fears Dimonetios, hầu gái trưởng Masala.

Đất nước: Đế quốc Heria, Vương quốc Keria, Vương quốc Milari.

Kiến trúc: Điện Gifido (cung điện phụ phía Tây cung điện Milari)

Thế giới: Halitia

Thần: Nữ thần sáng tạo Searilania

Lục địa: Corostia phía Nam, Phonrot phía Bắc, Coritos phía Tây.

Động thực vật: Ferri (sói có lông nhím), Hoa Serinka (hoa có màu trắng) Cá Sads (cá màu xanh, có viền vàng giữa và nhiều đốm đen), Furrentun (giống cá, có màu đen mập mạp, nhiều răng nanh).

Ngày lễ: Dihiled go Fonney (Vinh Quang và Tham Vọng) gọi tắt là Diney.

Vật dụng: Selit (băng vệ sinh!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro