Chương 11: Lớn lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như chuyện bình thường mọi lần. Khi nghe được Zuren thông báo tin tức về tôi, Masala sẽ mang thuốc giảm đau cùng Selit đến cho tôi và một bộ váy mới thay tại căn phòng này.

Sau đó, tôi sẽ vệ sinh một chút thì đã vẫn giữ gương mặt khó chịu của mình để đi đến phòng ăn.

- Mirina, lại đây với ta.

Vừa bước vào trong phòng ăn, dì Fiona đã gọi tôi đến.

Thấy thế thì tôi cũng không thấy có gì lạ, tôi liền bước đi đến đó và để người hầu kéo ghế, cho mình ngồi vào bên cạnh dì ấy.

- Đây, con uống đi cho đỡ khó chịu.

- Cảm ơn dì ạ.

Và vẫn như mọi lần khi tôi đến ngày này, dì Fiona sẽ đưa cho tôi một ly nước ngọt ngọt màu đỏ, thành phần là Rittio, một loại đậu đỏ của thế giới này.

Dì ấy nói thì giúp tôi bồi bộ cơ thể, cảm thấy dễ chịu hơn gì đó. Nhưng tôi cảm thấy, nếu không phải ngoài sự khó chịu đau đớn của ngày này ra, chắc tôi cũng không có bị gì khác như thiếu máu, giống những cô gái bình thường khác đến mức phải uống thứ nước này, đã thế.

- Nào giờ ăn sáng đi con.

Tôi uống được vài hớp nước Rittio này xong, thì dì Fiona đã đẩy một đĩa thức ăn với nhiều rau xanh đến.

Dì Fiona bảo là kiên cử gì đó, nên trong ngày này thường rất hạn chế cho tôi ăn những món mình thích nhiều thịt.

Thậm chí, dì ấy còn không cho phép tôi được đụng vào mấy con cá nữa cơ.

- Vâng vâng.

Tôi không mấy vui vẻ lắm nhìn cái dĩa thức ăn này, nhưng sau đó vẫn mang cái nĩa với muống lên bỏ nó vào miệng. Tuy nhiều rau xanh, nhưng thú thật thì nó vẫn đủ ngon để tôi không chê nó đến mức thậm tệ nhất.

- Nó hợp khẩu vị con chứ Mirina?

- Cũng ngon ạ, nhưng con thấy nếu như dì cho con ăn mấy món mình thích sẽ tốt hơn.

- Làm sao có thể có chuyện đó.

Dì Fiona nói mà gương mặt tỏ ra thật sự rất nghiêm trọng. Đã tám năm rồi nhỉ, vẻ mặt của dì Fiona giờ đã trưởng thành hơn trước rất nhiều rồi, nhưng nói là già thì chắc chắn là vẫn chưa, khi dì ấy đã giữ được vẻ trẻ trung của mình rất tốt dù đã qua ba mươi rồi.

Ở thế giới này tầm cái tuổi này thì phụ nữ thường rất dễ suy giảm nhan sắc, nhưng dì Fiona thì ngược lại khi trông dì ấy có một nét đẹp đẹp hơn so với trước rất nhiều.

- Kể cả khi con có khả năng hồi phục mạnh, con không lo gì hết, nhưng lỡ việc ăn uống không kiêng cử của con sẽ ảnh hưởng đến cơ thể con một cách không ngờ tới và khiến con bị phát triển dẫn đến bất trắc xảy ra thì sao? Cho nên, ta kiên quyết phản đối suy nghĩ của con về chuyện này.

- Tự nhiên con thật muốn tiến vào tuổi nổi loạn hiện tại.

Tôi thì thào nho nhỏ khi nhét thức ăn vào miệng để tránh để dì Fiona có thể nghe.

- Con nói gì?

Quả nhiên dì Fiona đã để ý ngay lập tức, nhưng với nó thì tôi đã lắc đầu nhẹ.

- Không có gì ạ.

Tôi còn giả vờ đến mức còn không tỏ ra việc đó có gì quan trọng bằng vẻ mặt của mình.

- Con đấy nhé! Nghĩ rằng ta không nghe à.

Như nắm được thóp của tôi, dì Fiona đã véo má của tôi một cái để cưng chiều nói.

- Cũng là con gái, nên ta hiểu hết tâm tư của con đấy nhé Mirina.

- ...

Tôi không muốn nghe điều này một chút nào, nhưng dạo gần đây thì hình như chuyện đó đang dần diễn ra khi cơ thể tôi dần khiến tôi ra vẻ như một cô gái hơn.

Hóc môn hay gì gì đó, tôi nghĩ là mình quên mất rồi, nhưng có vẻ như điều đó đang dần khiến tôi thấy mình thay đổi và không còn giữ được dáng vẻ như khi con nhỏ nữa.

Cơ mà giữa một đứa con nít với việc lớn lên mình trở thành một cô gái, tôi không cảm thấy có việc nào khiến cho mình cảm thấy buồn thêm được nữa thì phải.

- Được rồi, hôm nay ta biết con khó chịu, nhưng hãy đi cùng ta đến nhà của Hầu tước Iselilton nhé? Hôm nay ở đó sẽ mở ra một buổi tiệc hội họp dành cho các nữ quý tộc sống gần thủ đô bởi phu nhân Iselilton, con đã đến tuổi này rồi, nên hãy chớp lấy cơ hội có thêm những mối quan hệ quan trọng nhé Mirina.

Chả thà dì nói, để con làm quen được nhiều quý tộc để mai sau trở thành Hoàng hậu trong tư tưởng của dì luôn đi!

Tôi âm thầm nói ra sự thật dì Fiona đang muốn trông cậy vào mình, còn bên ngoài thì miễn cưỡng nở nụ cười, rồi nhìn lên cái tên đang yên lặng xem giấy tờ bên kia.

Cái tên này sáng sớm khó chịu với mình thì hay lắm. Giờ sao không nói về chuyện đó chứ.

Nhớ lại chuyện trước đó, tôi có một chút hậm hực trong lòng.

- Ồ phải rồi Zuren, đầu giờ ta cứ thấy con xem giấy tờ suốt. Đã có rắc rối gì xảy ra sao?

Không biết dì Fiona có phải hiểu nhầm không, nhưng dì ấy đã nhìn tôi một cái như tỏ ra hiểu ý, rồi hướng đến Zuren để hỏi chuyện.

- Không có gì đâu thưa mẫu thân. Một vài rắc rối nhỏ thôi, chỉ là cần phải kiểm tra thật kỹ lưỡng.

- Đó là việc gì nào, con đừng quên ở đây còn có Mirina nhé. Biết đâu con bé sẽ giúp con đưa ra ý kiến gì đó hay ho?

Gì gì chứ?

Tôi nhìn dì Fiona một cách bối rối khi tự dưng bị kéo vào chuyện này.

Một đứa cái gì cũng không biết như mình ư?

- Con không nghĩ là cô ấy có thể đâu mẫu thân.

Zuren dùng đôi mắt đánh giá với tôi mà hời hợt nói.

Cái gì chứ hả!?

Nếu như hắn ngậm cái mồm lại và phớt lờ đi chuyện đó, tôi sẽ chẳng cảm thấy gì đâu, nhưng giờ hắn đã nói vậy thì tôi đã nhịn không được mà phải lên tiếng.

- Cái đó thì chưa chắc, ngài phải tin vào ta chứ Hoàng đê bệ hạ. Đôi lúc, ta có khi còn có kiến thức sâu rộng hơn ngài không chừng đấy ạ.

Sau bao nhiêu năm thì, việc phải tỏ ra tôn trọng với Zuren mỗi khi có người ngoài ở đây, đã gần như trở thành một điều răng dạy quan trọng từ dì Fiona với tôi rồi.

Từ khi mười tuổi thì điều đó bắt đầu diễn ra và nếu ở đâu được phép, thì nơi đó phải là nơi có ba người chúng tôi trở xuống.

Đó cũng là lý do tại sao Zuren hiện tại gọi tôi là cô ấy chứ không phải con nhỏ kia, nó, hay gì gì khác như hồi trước.

Và sau khi tôi kiêu ngạo nói thế kia, tên kia vẫn chả xem nó ra gì mà tỏ ra một cách thờ ơ bỏ qua.

Thấy hắn lại như vậy, tôi thật sự không nhịn được mà liền sủ dụng ma thuật kéo bay mớ giấy tờ vừa đọc xong bên cạnh hắn về phía tay mình.

- Cái này cũng không phải làm phiền ngài đấy nhé.

Tôi hống hách nói, rồi sau đó mặc kệ tên kia có nhìn mình thế nào thì vẫn đưa mắt lia qua những trạng giấy ở trong đâu.

Mất mùa, ngập lụt, thiệt hại...

Đúng là dạo gần đây có hơi nhiều mưa diễn ra ở thủ đô thật, nhưng tôi không ngờ tới là vào mùa này thì nhiều nơi ở Vương quốc này có thể xảy ra tình trạng thiên tai như thế này tới vậy.

Đọc một hồi thì tôi cũng hiểu được sự chăm chú của Zuren là vì sao.

Xét cho cùng thì trước đây hắn cũng chỉ quản lý một binh đoàn Ma vật mạnh mẽ không sợ thứ gì, làm một Ma vương chứ có thực sự trị vì một đám con người, rồi phải lo lắng cho bọn họ sống như thế nào đâu.

- Thế nào Mirina, con giúp được nó không?

Tôi không đáp lại dì Fiona, mà thay đó hỏi Zuren một chuyện.

- Nếu như những mảnh đất này không thể định cư một cách dễ dàng, ta khuyên ngài hãy để dân cư ở đó di dân đi đi. Vì một Vương quốc lớn mạnh, ta ngài không nên để ngân sách của đất nước này phải tiêu tồn vào những chuyện giải quyết thiên tai này như vậy.

- Cô nghĩ suy nghĩ của cô ta chưa nghĩ qua?

Zuren đáp trả tôi bằng một giọng coi thường.

- Nói ra thì chắc là cô cũng không hiểu. Tại nơi diễn ra thiên tai này, đó chính là nơi có đất đai sản xuất lương thực lớn nhất để cung cấp cho Vương quốc. Nếu di dân đi hết, thì không cần đến một năm, cái Vương quốc này, nên kinh tế khẳng định cũng sẽ bị lạm phát, chứ đừng nói tới chuyện còn có thể giữ được ngân sách như cô nói.

- Hmm, vậy năm nào thì ngài cũng bận tâm về nó? Nó luôn thiệt hại nhiều đến mức độ này?

Bị Zuren nói vậy, tôi cũng không nhục chí vì trước đó chỉ thử hắn chút mà thôi, xem ra tên này vẫn hiểu được thế nào sự phát triển quan trọng sau từng đó năm lên làm Vua mà không cần ai dạy dỗ.

- ...

Có vẻ như hắn nhận ra tôi thử hắn rồi, với cái đôi mắt không mấy dễ chịu kia.

- Mỗi năm thì đều khác nhau, nhưng luôn như vậy.

- ...

Luôn như vậy, mình nhớ năm trước hắn cũng không bận tới thế.

Tôi nhìn Zuren với vẻ nghi ngờ rồi đưa mắt nhìn lại giấy tờ trong tay, trước để ý đến những dòng chữ ám chỉ việc xin viện trợ.

- Nếu như cô không có ý kiến gì có thể giúp ta, vậy thì giao lại chúng cho ta được rồi đâý.

Hắn dứt lời thì đó cũng là lúc số giấy tờ trong tay tôi bị hút sang phía đó, giống như không muốn để tôi ra vẻ với hắn thêm vậy.

- Tại sao ngài biết ta không giúp ngài được chứ. Muốn ta giúp đỡ thì không chỉ là những báo cáo của năm nay, mà vài năm trước cũng vậy. Ta cần tất cả trong số chúng.

Không để cho hắn quyết định từ chối, tôi liền quay sang dì Fiona ngay sau đó.

- Dì Fiona, con nghĩ mình có thể giúp được. Cho nên hãy khuyên ngài ấy rằng giao cho con số giấy tờ đó nhé?

- Tại sao lại không, Zuren, Mirina đã muốn giúp thì con không được quyền từ chối hiểu chưa?

Dì Fiona dễ dàng đồng ý ngay tức khắc, rồi quay sang phía Zuren để nghiêm mặt nói bênh cho tôi.

- ...

Gương mặt Zuren tỏ rõ vẻ khó chịu, nhưng sau đấy đã liếc đi nơi khác.

- Con biết rồi ạ, mong cô ấy sẽ làm được việc. Mà không cảm thấy hối hận với chúng.

- Có khi ngài sẽ cảm thấy phải cảm ơn ta không chừng đấy chứ.

Tôi vẫn giữ vẻ của mình đối với Zuren trong quá khứ, cười khẩy để khiêu khích và mỉa mai hắn.

- Ta mong vậy.

Hắn không mặn không nhạt nói với tôi, sau đó thì đứng dậy cầm mớ giấy tờ mà rời đi.

- Zuren, trưa nay ta và Mirina sẽ không về, con hãy dùng bữa trưa một mình nhé.

Trước khi hắn hoàn toàn bước ra khỏi căn phòng thì dì Fiona đã lên tiếng, nhưng hắn cũng không đáp lại cái gì đã đi mất.

- Thật tình đấy.

Nhìn bộ dạng thế kia của Zuren, dì Fiona đã thở ra một cái bận tâm.

- Có phải là càng lớn, thì thằng bé càng lạnh nhạt với ta không vậy nhỉ?

- Ngài ấy luôn vậy mà dì. Chỉ là ngài ấy hồi nhỏ ít bộc lộ ra hơn thôi. Nếu nói ngài ấy quan tâm dì không, thì chắc chắn là có rất nhiều đấy, nên không có sao đâu, kệ ngài ấy đi.

Tôi không thích thú gì lắm nói điều đó cho dì Fiona biết.

- Thật á? Mà con hiểu rõ thằng bé tới vậy ư Mirina?

- Con là đang không muốn dì phiền muộn được chứ?

Tôi định cho một nĩa rau xào vào miệng của mình cũng phải trừng mắt ngược lại dì Fiona, người vừa nói những lời kia cùng một nụ cười thâm ý trên môi.

- Thật là, con không cần ngại đâu mà. Ta thấy hai đứa siêu hợp nhau khi nói chuyện luôn. Cứ như là một đôi vợ chồng ấy con biết không?

- Vâng, nó thật tốt làm sao.

Tôi cười một cách mệt mỏi với dì Fiona, dù sao thì việc này cũng quá quen rồi, chống cự hay không chống cự, dì ấy đều có cách đối phó như nhau.

- Gì đây? Có phải con không vui với điều đó? Zuren có gì không tốt đâu?

- ...

Hắn có gì không tốt? Hắn cái gì cũng không tốt!

- Dì à, để nó ra sao đi. Dì nghĩ con có cần sửa soạn cho buổi tiệc không?

- Ồ, nói về nó, ta đã chuẩn bị hết cho con rồi đấy.

Thật quá quen với tính cách của dì Fiona, tôi đã thành công khiến cho dì ấy phải nói sang chuyện khác, nhưng nó cũng không khiến cho tôi vui vẻ gì mấy ở trong lòng hiện tại.

Dù gì thì tôi cũng đâu có muốn tham cái buổi tiệc gì đó đâu.

Đã thế...

- Ôi trời đất ơi. Nữ thần Searilania, không lẽ đây chính là tạo tác của người. Mirina, con thật sự xinh đẹp quá đi mất, đẹp đến mức ta không biết nên dùng từ nào để diễn tả được hết luôn đó!

Dì Fiona thật sự còn làm lố quá mức khi tôi sửa soạn xong sau bữa ăn.

Tất cả đều nhờ một tay Masala và những người hầu khác.

Họ đã chao chuốt mái tóc dài cho tôi, thêm thắc những món đồ phụ kiện như kẹp tóc ruy băng đen, với đá quý có màu lam giống với mắt tôi.

Sau đó lại mặc cho tôi bộ váy mà dì Fiona đã chuẩn bị sẵn.

Không biết có phải là để tôi hợp với Zuren không, nhưng dì ấy đã lựa cho tôi một bộ váy có áo ngoài màu đen với hoạ tiết vàng và váy ngắn có màu lam tối khá hợp với những cô bé tuổi mười bốn như tôi.

Đã vậy bộ váy này còn đi kèm với một đôi với tất màu đen và nịt tất, cùng một chiếc giày có gót cao xanh lam đen nữa.

Điện bộ váy này, tự tôi cũng cảm thấy mình khá ấn tượng với vẻ đẹp dù non nớt nhưng vẫn có phần động lòng của mình, nhưng tôi không có quên mình là đàn ông con trai đâu, nên làm gì có chuyện mà vui nỗi dù được dì Fiona khen lố lên thế kia.

- Vâng vâng, con vui vì dì thích ạ.

Tôi miễn cưỡng đáp lại dì ấy và còn để dì ấy ôm một cái trong sự sung sướng của mình.

- Quả nhiên là con Mirina, ta không lựa chọn sai cho con khi chọn bộ váy này. Nếu như Zuren cũng đi cặp với bộ đồ mà ta chọn cho nó, không biết hai con đứng bên nhau còn đẹp đôi đến chừng nào.

- ...Vâng vâng, chắc chắn là rất đẹp.

Thêm một lần nữa, tôi thờ ơ đáp lại lời của dì Fiona mà mình không còn muốn để tâm đến nữa.

- Gì đây, phản ứng của con vậy là sao hả Mirina?

Đợi đến khi dì Fiona buông tay khỏi tôi và chòm người lên, thì dì ấy đã dùng một ánh mắt không vui nhìn tôi rồi.

- ...

Tất nhiên là như cũ, tôi khá biết cách có thể thuyết phục được dì ấy nên đã tỏ ra một bộ dạng ánh nắng chiếu sáng qua đôi mắt thiếu nữ ngay sau đó.

- Dì nói đúng ha, con chắc chắn là sẽ rất đúng với ý dì.

- Đúng không?

Tốt. Dì Fiona thật dễ lừa.

Nhìn bộ dạng vui vẻ của dì Fiona, tôi đã không vui vẻ gì trong lòng, mà thay vào đó thở dài ra một cái, cố giữ vẻ tươi tắn của mình.

- Dì, chúng ta đi dự tiệc thôi.

- Đi đi nào.

Nắm lấy tay tôi ngay sau đó, dì Fiona đã liền giữ nụ cười trên gương mặt mình mà quay người bước đi.

Không như trước kia chúng tôi sẽ bay đi với ma thuật của tôi.

Đây dù sao cũng là một bữa tiệc dì Fiona cần tham gia công khai, cho nên xe ngựa và những kỵ sĩ hộ tống, đó là hai thứ rất bình thường dì ấy cần đến.

Để ra khỏi được cung điện, chúng tôi cần phải rời khỏi điện Gifido, đến cung điện sau đó mới đi ra đến chỗ cổng chính, nơi xe ngựa đã được chuẩn bị cùng những kỵ sĩ mặc giáp, và mang theo cờ của Vương quốc, để chứng tỏ người đang ở trên chiếc nghe ngựa này là hoàng tộc.

Trong khi bước qua cung điện và ngồi trên chiếc xe ngựa sang trọng được hộ tống dành riêng cho hoàng tộc Milari đó, tôi có thể nhận ra dáng vẻ trông ngóng của dì Fiona mỗi khi bước qua một hành lang, và cũng hết sức chú ý tới ánh mắt của những người hầu nơi đây.

Tất nhiên là tôi thừa biết dì ấy đang mong muốn cái gì.

Nếu không phải là mong sự xuất hiện của Zuren nữa thì tôi chắc cũng không còn có ý tưởng nào thêm.

Nhưng thật tiếc khi dì ấy không phải là tôi, chứ nếu là tôi, dì ấy chắc chắn sẽ cảm nhận được hắn giờ đang ở trong thư phòng của mình trên tầng ba của cái cung điện này.

Kết quả là đi một đường thì hắn cũng sẽ không xuất hiện vì đang ngồi một đống ở đó.

Dì Fiona không gặp được hắn, cũng sẽ không thể thực hiện được cái ý định khoe khoan tôi cho hắn thấy.

Thật đấy, ý định của dì ấy đã dần trở nên quá rõ ràng với tôi rồi.

Nếu như mà có cơ hội nào giữa tôi và hắn phát sinh tình cảm ấy. Tôi nghĩ không bằng lúc đó mình bị gì đó đập đầu vào vách tường ký ức mất hết, rồi hắn cũng tương tự thế thì may ra.

Mà với đứa thân thể gần như bất tử, mọi vết thương để có thể hồi phục nhanh chóng như chúng tôi thì làm gì có thể xảy ra được, biết đấy.

Dì Fiona và tôi lên xe ngựa thì chuyến hành trình cũng đã bắt đầu ngay sau đó.

Rời khỏi thủ đô Milari, Dorek và di chuyển khoảng ba tiếng thì chúng tôi đã tiến vào một thành phố khác, ít phồn hoa hơn, nhưng cũng có thể nói là giàu có.

Tôi và dì Fiona đã ngó ra ngoài thăm thú một lát, trò chuyện về nó và có thể thấy rất nhiều người dân đang cúi đầu trước chiếc xe ngựa này.

Một hồi sau đấy, chiếc xe ngựa này đã dừng lại tại một cái dinh thự khá lớn.

So với điện Gifido thì lớn hơn nhiều lắm, vì dù gì đây cũng là một dinh thự hẳn hoi của một Hầu tước, chứ không phải là một điện phụ của cung điện hoàng gia.

- Mừng người đã đến với gia đình của ta Hoàng Thái hậu Fiona Fears Dimonetios, tiểu thư Mirina.

Chiếc xe vừa dừng lại ở cổng của dinh thự kia, một giọng nói kính trọng đã được cất lên đối với chúng tôi.

Khi vén tấm rèn ở cửa sổ ra, tôi mới thấy từ bao giờ bên dưới đã có rất nhiều nữ quý tộc và người hầu đứng đấy.

Dẫn đầu là một người phụ nữ ngang tuổi vời dì Fiona mà tôi đã từng gặp qua, phu nhân Hầu tước Iselilton, Erimira Iselilton.

Vị phu nhân này có một mái tóc màu tím nâu khá đậm, được xoã dài như là một xu hướng để tóc thịnh hành hiện tại ở Vương quốc.

Trang phục mà bà ấy đang mặc cũng khá hợp với mái tóc của mình khi nó là một bộ váy dài có một màu tương tự như tóc cùng một chiếc áo màu trắng bên trong, giúp tôn lên đường cong của bộ ngực và sự nổi bật của nó cho người nhìn.

Ở bên cạnh của bà ấy, tôi đã có thấy một cô bé nhỏ hơn mình một tuổi. Tôi có thể dám chắc như vậy vì đó dù sao cũng là người quen của tôi, Erika Iselilton.

Cô bé này hiện tại đang mặc một bộ váy ngắn, nó có màu sắc tương tự như mẹ của mình vì màu tóc của cả hai. Nhưng khác với mẹ của mình trang điểm một cách lộng lẫy xinh đẹp như phụ nữ trưởng thành, cô bé này lại trông đáng yêu hơn rất nhiều với cài tóc và mái tóc uống xoăn, và lối trang điểm nhẹ nhàng kia.

- Mirina, nhớ lại ta dặn rồi chứ?

- ...Vâng ạ. Làm thân với nhiều nữ quý tộc, con biết rồi.

Trước khi xuống khỏi xe ngựa để nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ phu nhân Hầu tước và nhiều quý tộc khác tham gia bữa tiệc, dì Fiona đã nhắc nhở tôi thêm một lần như vậy đấy.

Nó thật sự rất khiến tôi miễn cưỡng, nhưng vẫn cười với dì ấy để mọi chuyện có thể trôi qua một cách dễ dàng. Chứ thật ra, bữa tiệc hôm nay tôi quyết định sẽ bình chân như vại như mọi lần. Người nói chuyện với mình thì mình nói, không thì người sống chớ gần!

===

Tên nhân vật: Main Mirina, Ma vương Zuren Fears Dimonetios, Mẹ Ma vương Fiona Fears Dimonetios, hầu gái trưởng Masala.

Tước vị: Hầu tước Iselilton.

Đất nước: Đế quốc Heria, Vương quốc Keria, Vương quốc Milari.

Kiến trúc: Điện Gifido (cung điện phụ phía Tây cung điện Milari) thủ đô Milari, thành phố Dorek.

Thế giới: Halitia

Thần: Nữ thần sáng tạo Searilania

Lục địa: Corostia phía Nam, Phonrot phía Bắc, Coritos phía Tây.

Động thực vật: Ferri (sói có lông nhím), Hoa Serinka (hoa có màu trắng) Cá Sads (cá màu xanh, có viền vàng giữa và nhiều đốm đen), Furrentun (giống cá, có màu đen mập mạp, nhiều răng nanh), Rittio (đậu đỏ).

Ngày lễ: Dihiled go Fonney (Vinh Quang và Tham Vọng) gọi tắt là Diney.

Vật dụng: Selit (băng vệ sinh!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro