Chương 12: Bữa tiệc nhỏ và sự khẳng định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để chuẩn bị trước cho việc này, chắc là dì Fiona đã không nhận ra đâu, khi tôi đã giấu dì ấy vài quyển sách lý luận về xã hội ở trong nhẫn không gian của mình.

Nhẫn không gian đó là một thứ khá đắt đỏ ở thế giới này. Nhưng bởi vì được xem như một phần hoàng tộc Milari, tôi từ hồi mười tuổi đã được dì Fiona, bảo Zuren chuẩn bị cho một chiếc cao cấp nhất rồi.

Kiếp trước tôi từng có một chiếc xịn hơn thế này cơ, nó đủ to đến mức có thể nhét vừa một con rồng vào trong. Còn cái hiện tại tôi có chỉ ngang ngửa với một cái dinh thự tầm trung thôi, nhưng nó cũng khá thừa thải với tôi hiện tại vì chả có gì để bỏ vô ngoài váy dự phòng, đồ ăn, vũ khí, vân vân, rồi mấy thứ dì Fiona bảo tôi phải mang theo như một tiểu thư như khăn tay, quạt xếp, trang sức vân vân nữa.

Đại loại là như vậy.

Còn giờ thì sau khi hội phụ huynh và đám trẻ được chia ra để hai bên có thể tự nhiên trò chuyện với nhau.

Như là chủ của bữa tiệc, con gái của Hầu tước Iselilton, Erika đã mang tôi và những đứa con gái quý tộc khác cùng với người hầu mình mang theo để đến một khu vườn được trang hoàng một cách kỹ càng với một chiếc bàn màu trắng dài xếp đầy bánh ngọt, hoa quả và nước ép.

Không biết là tôi nhầm lẫn không, nhưng sau khi chào nhau ở cổng cho đến giờ, lúc được chủ sự của bữa tiệc là Erika hướng dẫn đi đến nơi đây, mấy đứa trẻ này hình như có vẻ hơi im lặng.

Tôi có một chút chú ý đến bọn chúng, cũng có nhận ra bọn nó đang dùng một ánh mắt tò mò xen lẫn lo lắng nhìn mình, nhưng lại cũng không quan tâm lắm.

Đợi đến khi tất cả lựa một chiếc ghế ngồi vào, tôi cũng chọn một chỗ gần với Erika nhất, chính là ngay bên cạnh của cô bé, khi nó ngồi ngay tại một đầu của chiếc bàn.

- Á á...thưa tiểu thư Mirina.

Nhưng lúc tôi ngồi vào chiếc ghế đó, cô bé này trông có vẻ khá hấp tấp gọi tôi.

- Có việc gì ư, tiểu thư Erika.

Thấy thế, tôi đã tỏ vẻ tự hỏi nhìn lên cô bé và hỏi nó.

Lúc đó, tôi mới nhận ra là nó đang dùng một đôi mắt lo lắng xen lẫn bối rối nhìn mình.

- Xin lỗi vì đã không thưa trước với người sớm hơn. Nhưng chỗ đó, không phù hợp với địa vị của người thưa tiểu thư. Xin người hãy đến và ngồi ở đây ạ.

Erika lo lắng nói, khi đấy tôi mới nhận ra có một cái ghế bên cạnh của cô bé nữa, hoá ra là dành cho mình.

- Vậy ư, ta không biết đấy. Đúng là lỗi của ta.

Cảm thấy mình đang làm khó Erika, tôi đã tỏ ra như mình đã quá vô ý, rồi đứng dậy khỏi ghế mà tiến sang đó, để hầu gái mình mang theo giúp nhấc ghế ngồi vào.

Trong lúc tôi đang làm vậy thì cô bé Erika cũng đã khá hấp tấp khi đáp lại tôi một cách kính trọng.

- Không, không có ạ, đó là lỗi của ta mới đúng thưa tiểu thư Mirina.

Cô bé nói xong, thì cũng là lúc tôi đã đặt mông xuống ghế và ngồi ngay ngắn vào bàn.

Kế đó thì như đã chuẩn bị, tôi lấy ra quyển sách trong nhẫn không gian, rồi thẳng lưng mở nó ra để đọc và chỉ đáp trả lại cô bé Erika một chút.

- Ừm.

- ...

- ...

- ...

...

Tôi nghĩ là không khí của nơi này sau đó đã có hơi yên tĩnh.

So với những bữa tiệc tôi biết diễn ra tại cung điện thì tôi cảm thấy thích sự yên tĩnh khá là nhiều.

Dù không rõ vì sao, nhưng nếu như không có ai sẽ lên tiếng nói chuyện hay phiền mình vào lúc này, tôi ngược lại cảm thấy khá là tốt để mình có thể đọc sách cho đến khi buổi tiệc kết thúc.

- Tiểu thư Mirina ơi...

Không biết qua bao nhiêu lâu, tôi bỗng nghe thấy một giọng nói khó nhọc từ Erika đã vang lên gọi mình.

- Hm...

Khi đó như một bản năng vậy, tôi đã đáp lại cô ấy bằng một tiếng động như để hỏi lại khá nhẹ.

- ... Tiểu thư, người có biết không, người thật sự rất xinh đẹp với bộ váy người diện hôm nay.

Erika hình như là đang khen tôi thì phải, nhưng giọng của cô bé cứ cảm giác gượng gạo thế nào ấy.

- Ừm.

Vẫn như cũ, tôi đáp lại cô bé ấy lần nữa hết sức qua loa.

Sau đó tôi đã nghe thấy vài tiếng cười, nhưng nó lại nhỏ và khá miễn cưỡng, rồi cũng mau chóng lắng xuống.

- Ta...ta đã luôn thắc mắc nó lâu rồi. Mỗi khi người xuất hiện ở những bữa tiệc trong cung điện, người trong thật lỗng lẫy và sang trọng, tựa như một vị thánh nữ vậy. Tiểu thư, người có thể chia sẻ cho chúng tôi một chút bí quyết chọn những bộ đồ và cách trang điểm của người không?

- Hmmm...là dì Fi...là Hoàng Thái hậu đã chọn cho ta và hầu gái trưởng Masala làm hết cho ta thôi. Ta cũng không quan tâm lắm về chuyện này.

Tôi hời hợt đáp lại những lời tân bốc thái quá lên của Erika đối với mình kia.

- Tiểu thư Mirina.

- Hm?

- Người đang đọc sách gì vậy ạ?

- Hmm.

Để đáp lại câu hỏi mới này, tôi đã lật ra cái bìa của quyển sách như mình cũng không biết nó là gì trước khi đọc.

- Định nghĩa xã hội và thể chế của giai cấp, tác giả Emlir Dgomef. Được viết vào năm 1237.

Một cách máy móc, tôi đã đáp lại câu hỏi của cô bé, sau đó lại lật tiếp chỗ mình đang đọc dỡ.

- Tiểu thư, người nghĩ sao về những quyết tiểu thuyết ạ?

- À, ta cũng có đọc qua. Nhưng so với những quyển hồi ký, nó không được chân thật lắm. Nên sau một thời gian thì ta cũng chẳng muốn đọc nữa.

- ...

- Vẫn là đọc những quyển sách về triết lý và cách nhìn nhận về xã hội của một ai đó, ta thấy thích thú hơn. Ngươi có đọc về nó chứ Erika?

Lúc tôi nói xong những điêù này và dời mắt khỏi sách chuẩn bị nhìn sang Erika, tôi mới nhận ra lúc này hiện mình đang bị nhìn bởi mấy chục đôi mắt.

Những đôi mắt đó đều tỏ ra vẻ lúng túng và bất đắt dĩ. Tôi đề ý sang Erika, cô bé này càng trông tệ hơn khi đã có vẻ mặt như sắp khóc tới nơi rồi.

- Ta không đọc về nó ạ, tiểu thư Marina.

- ...

Nhìn cô bé này trả lời với vẻ mặt như thế, tôi đã cảm thấy hết sức bất dắt dĩ vì có vẻ không có người lớn ở đây, mình hình như đã trở thành tâm điểm của bọn trẻ, và nó còn quan trọng tới mức, nếu tôi không chủ động tham gia với chúng, chúng đều sẽ như hiện tại, ngồi một cách khó nhọc nhìn tôi nữa đây này.

Với điều như thế này, tôi đã thở dài ra một cái nhẹ, sau đó nở ra một nụ cười thương mại.

- Chúng ta đã nói đến đâu ấy nhỉ Erika. Fufufu. Sao ta lại không thích tiểu thuyết chứ nhỉ. Vậy ngoài Erika, thì tất cả mọi người đều thích tiểu thuyết chứ.

Tuy rất không vui vẻ gì mấy, nhưng tôi vẫn phải giả vờ, che miệng tỏ ra thân thiện để cười nói với đám con gái quý tộc ở nơi đây.

Dù đã nghe mấy lời trước đó của tôi, thế nhưng mấy đứa trẻ này sau đó cũng đã phối hợp lại với tôi và bắt đầu nói ra những quyển tiểu thuyết mà mình thích.

Chúng đa phần đều thích tiểu thuyết tình cảm. Cũng may là có mấy quyển tôi từng tò mò xem qua, nên khi trò chuyện đã cực kỳ dễ để đối phó.

Tôi còn giả vờ kể ra vài đoạn tâm đắt của mình cho chúng tranh luận.

Rồi đồng thời cũng bắt chuyện với chủ bữa tiệc này nhiều hơn để cô bé có thể khởi động những chủ đề khác nhau khác.

Như sở thích ăn uống, màu ưa thích, động vật ưa thích, cái mình sợ hãi.

Một chủ đề như vậy mà với một bàn tiệc hơn hai chục người thế này thì cũng nói chuyện được khá lâu, tranh luận qua tranh luận lại thì bữa tiệc cũng sắp kết thúc rồi.

Lúc tôi định thở phào cho điều đó thì bỗng có một cô bé quý tộc tóc vàng lại khơi một chuyện không ngờ tới.

- Tiểu thư Mirina, ta đã có một chuyện muốn hỏi người ngay từ đầu. Có phải người và Hoàng đế đã đính hôn rồi? Nếu chưa thì khi nào thì sẽ diễn ra ạ?

- Tiểu thư Tina nói phải nhỉ, chúng tôi thật sự rất tò mò đó tiểu thư Mirina.

- Phải phải. Chúng tôi cũng đã biết về người bốn năm rồi. Cũng biết người chắc chắn chính là người Hoàng đế đã chọn. Có phải người cũng nên bắt đầu công bố chuyện đó cho chúng tôi biết không?

- Tiểu thư Mirina...

- Tiểu thư...

Chuyện này nó nóng tới mức mà những cô bé ở đây đều đồng loạt dùng một đôi măt háo hức và mong chờ nhìn về phía tôi.

Nó khiến cho tôi cảm thấy thật sự khá chết lặng, đại khái là mình ở trong mắt quý tộc không ngờ đã được nhìn nhận thành thế này rồi.

- E hèm, nào tất cả mọi người.

Không có phải Erika đang muốn giúp tôi không, nhưng cô bé đã hắng giọng của mình đã đè ép sự xôn xao của cái bàn tiệc này xuống.

Đúng vậy, nó đã làm tôi tự hỏi cô bé này có phải đang giúp mình không cho đến khi tôi nhìn sang Erika, để rồi bị phản bội bởi đôi mắt xanh lá hóng chuyện của con bé này.

- Tiểu thư Mirina người có gì muốn nói về nó chứ?

Nếu mà mình nói không hề có chuyện như vậy, và để nó lan ra rồi lọt vào tai của dì Fiona. Có phải sao đó mình sẽ bị dì ấy trách móc rồi dỗi cho một trận không?

Nhìn vào đôi mắt kia của Erika, tôi đã nghĩ đến cái hại và lợi...không, làm quái gì có lợi trong chuyện này khi mà dì Fiona biết tôi phủ nhận việc mà dì ấy cố làm trong mấy năm qua chứ.

Có khi dì ấy tuyệt giao với tôi cho đến khi tôi ăn năng hối lỗi cũng không chừng. Sau đó, sau đó sao? Dì ấy khẳng định sẽ càng được nước lẫn tới.

Tất nhiên là nằm mơ tôi cũng không để chuyện đó diễn ra!

- Khụ, nói sao nhỉ?

Diễn một chút, tôi đã tỏ ra hơi suy ngẫm.

- Chắc hẳn tất cả cũng biết Hoàng đế bệ hạ hiện giờ rất bận với nhiều thứ nhỉ? Năm nay còn có nhiều vụ thiên tai diễn ra vì mưa bão. Ngài ấy thật sự là đang bận trăm công nghìn việc để giúp cho đất nước chúng ta ngày càng thịnh vượng hơn. Ngài ấy không như chúng ta có thể vui chơi như thế này, trước khi ta rời hoàng cung, ngài ấy đã ở trước mắt ta phải xem xét rất nhiều giấy tờ quan trọng. Ngài ấy là ánh sáng, là vinh quang của chúng ta. Nhưng mọi người biết chứ, ngài ấy dù sao cũng là con người. Một khi đã bận lên rồi thì nhiều chuyện sẽ không phân tâm được lắm. Ta có hơi lo lắng cho ngài ấy, nhưng gấp rút thì cũng không được. Ngài ấy bây giờ cũng chỉ mới mười sáu thôi, vẫn còn lâu nữa thì mới chính thức trưởng thành. Và thời điểm bây giờ cũng không phải lúc chuẩn bị cho điều đó. Mọi người hiểu ý ta rồi chứ?

Không khẳng định cũng không phủ nhận, tôi nghĩ là mình đã khá khéo léo trong việc đáp trả lại sự tò mò này của toàn bộ nữ quý tộc trẻ ở đây.

Không chỉ khiến cho họ nhận được câu trả lời mình muốn, đã vậy còn trở nên bớt hào hứng đi khi cố tình nhắc tới việc Zuren đã bận bịu thế nào so với bọn họ.

Tuy là hắn bận thì bận thật đấy. Nhưng hắn có lăn ra chết vì nó thì tôi cũng chả quan tâm mấy đâu!

Chỉ là đem hắn ra nói với bộ dạng lo lắng hiện tại, tôi cảm thấy nó thật sự là rất hiệu quả.

- Ra Hoàng đế, ngài ấy đã bận như vậy vì chúng ta.

- Xin lỗi tiều thư Mirina vì đã nói một chuyện vô cảm như vậy.

- Người quả thật là Hoàng hậu tương lai, những suy nghĩ đó...

Gì hả!?

Tôi nghĩ là mình vừa bị nhìn nhận nhầm lẫn rất nghiêm trọng hiện tại.

Điều tôi mong muốn chỉ có làm khó đám trẻ này khi chúng nhắc đến việc đính hôn kia, nhưng ai ngờ đâu giờ chúng lại tuyên dương tôi hệt như một Hoàng hậu tương lai vậy.

Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, tôi nghĩ là sau này mình sẽ thêm nó vào từ điển của mình và ghi rằng, ít dùng nó trước một đám người có trí óc bay bổng sẽ tốt hơn.

- Thật tiếc khi chúng ta đã chẳng thể giúp được ngài ấy điều gì cả.

- Ôi cái gương mặt đẹp trai đó của ngài ấy, mỗi khi ngài ấy nhăn nhó lên bời công việc, nó sẽ ra sao chứ.

- Hic hic. Ngài ấy thật sự là cực khổ rồi.

...

Giờ thì sau khi khen ngợi tôi, có cả một đám đang sướt mướt khi nói về sự vất vả của Zuren đây này.

Nói sao nhỉ, tôi cảm thấy khá diễn tả cái cảnh này lắm, vì trông họ diễn quá thực với sự đau sót của mình cho vị Vua trong lòng họ.

Riêng tôi ấy, như đã nói tên đó có chết thì tôi cũng không quan tâm, chỉ cần để cây Ma kiếm lại là được!

Sau đó cái tiết mục khóc này, nó đang dần trở nên quá lố so với suy nghĩ của tôi.

Bởi vì hai ba người khóc thì không nói, nhưng nó đã dần lan hết cả cái bàn này cho đến khi đa số người bắt đầu khóc, thì tôi đã cảm giác có hơi chút sợ hãi rồi.

Cái đám trẻ này...có phải mình mới là đứa kỳ lạ ở đây?

Không biết có phải vì số lượng áp đảo không, chứ tôi đã bắt đầu hết sức hoài nghi cảm nhận của mình về những gì đã nói rồi. Bởi vì, tôi không cảm nhận được chỗ nào bi thương đến mức độ kia cả.

- Mọi người.

Đến khi không chịu nổi nữa, tôi đã đành phải lên tiếng, vì đến cả Erika bên cạnh tôi giờ đã không rõ phải xử lý thế nào cho tình huống này rồi.

- Ta rất cảm kích với mọi người đã sót thương cho bệ hạ như vậy. Nhưng đây không phải là thời điểm chúng ta nên khóc sướt mướt như thế kia. Bệ hạ đã cố gắng là vì ai chứ. Là vì chúng ta, những người dân của người. Sống vui vẻ, đó mới là trách nhiệm mà chúng ta nên làm, vì chỉ có thế bệ hạ mới cảm thấy những điêù mình đang làm là có ý nghĩa, mọi người hiểu ý ta rồi chứ?

- ...

- ...

- ...

Có rất nhiều ánh mắt mơ hồ nhìn tôi sau đó, từ những gì đã nói ra.

Nhưng cũng rất nhanh, những ánh mắt hiểu ra cũng đã xuất hiện và mấy đứa tiểu thư ở đây cũng đã dừng việc khóc lại, nhìn tôi với ánh mắt hướng tới.

- Người nói thật đúng tiểu thư Mirina, người thật sự là một người kiên cường. Hoàng đế chắc hắn là hạnh phúc lắm khi được một một người con gái hiểu ý ngài ấy như vậy ở bên cạnh.

- Tiểu thư Tina nói phải. Chúng tôi biết bây giờ Hoàng đế hẳn rất bận rộn với chuyện của đất nước. Nhưng một ngày nào đó, ngài ấy chắc chắn sẽ cùng người đính hôn, và giây phút đó diễn ra, chúng tôi sẽ chúc phúc cho người thật nhiều.

- Tôi cũng vậy, mong người sẽ khiến cho Hoàng đế hạnh phúc.

- Nếu tiểu thư Mirina, lên làm Hoàng hậu, người nhất định sẽ là khiến cho Vương quốc chúng ta càng trở nên thịnh vượng hơn nữa phải không mọi người? Vì người đã hiểu nỗi lòng Hoàng đế bệ hạ đến vậy.

- Đúng đúng đúng.

- Tiểu thư Mirina, người bây giờ chỉ cần chờ đợi thôi. Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ người.

...

Trời ạ, rốt cuộc là chuyện quái gì đang diễn ra thế này.

Tôi đã cảm thấy cực kỳ khó khăn với đám trẻ kia hiện tại.

Còn không biết mình nên nói gì thì thật may lúc đó có một người quản gia không biết từ đâu đã đi đến nơi này và nói nhỏ với Erika.

Lúc đó thì Erika cũng nhanh chóng bật dậy khỏi ghế và đưa ra một tuyên bố.

- Mọi người, xin hãy lắng nghe ta nói. Sau những lời chúc phúc cho tiểu thư Mirina và Hoàng đế, ta rất tiếc phải kết thúc bữa tiệc vào lúc này. Nhưng hiện tại những quý phu nhân và cả Hoàng Thái hậu hiện đang đợi chúng ta, cho nên ta xin tuyên bố bữa tiệc của mình đến đây là kết thúc. Ta rất mong mọi người và cả tiểu thư Mirina, hãy lại tham dự bữa tiệc của ta thêm một lần nữa vào lần tới. Và bây giờ.

Erika nói tới đây thì đã nắm lấy váy của mình cúi nhẹ người.

- Cảm ơn mọi người vì đã đến bữa tiệc của ta ngày hôm nay.

Với hành động đó của Erika, không chỉ mấy cô bé tiểu thư kia mà cả tôi cũng dựa vào lễ nghi mà cúi chào lại tất cả như một phép lịch sự.

Sau đó thì tôi đã cùng đám trẻ cười với nhau một tiếng rồi cùng nhau quay về con đường cũ để ra đến cổng dinh thự.

Cái nơi mà hiện tại phụ huynh của tất cả đang đứng đợi.

- Tiểu thư Mirina.

- ?

Trước cái lúc đó thì Erika bỗng gọi tôi một tiếng, và khi nhìn sang thì tôi mới thấy cô bé này đã cầm trên tay một cái hộp quà từ bao giờ.

- Đây là chút thành ý của ta chuẩn bị cho người ngày hôm nay. Mong người sẽ không chê khi nhận nó ạ.

- Nó là gì thế.

Thấy cô bé đưa nó cho mình và nói thế kia, tôi đã đưa tay nhận nó với một chút sự tò mò.

Và chắc là không chỉ mỗi tôi đâu, mà rất nhiều cô bé tiểu thư khác ở đây vào lúc này cũng đang nhìn chúng tôi. Ngoài sự tò mò ra còn là sự tiếc nuối vì lý do nào đó nữa.

- Người còn nhớ rằng trong buổi tiệc sinh nhật của Hoàng đế lần trước, người đã bảo với tôi người khá thích Efetto chứ?

Efetto, đại khái thì đó là cách gọi của socola ở trong thế giới này.

Đúng là tôi có thích thật, nhưng nó chỉ dừng ở mức ăn chơi thôi chứ không phải ghiền lắm.

Khi trước Erika đã tìm kiếm chủ đề để nói chuyện với tôi về nó, và tôi đã nói cho cô bé này biết về chuyện này.

Nhưng là, tôi không nghĩ nó sẽ để tâm đến vậy.

- Cho nên, tôi đã học làm nó. Tuy không tới mức làm từ nguyên liệu thô nhất, nhưng tôi đã dùng bột Efetto nguyên chất rồi tự mình pha vào những vị thích hợp, tôi đã thử rất nhiều công thức, mong là người sẽ thích nó ạ.

Erika đã nhìn tôi với ánh mắt hết sức mong chờ với nó.

Thấy vậy tôi đã mỉm cười gật đầu với cô bé một cái, trước khi mang cái hộp quà nhỏ này bỏ vào trong nhẫn.

- Cảm ơn ngươi Erika, lần kế khi gặp nhau, ta nhất định sẽ đáp lễ lại cho người.

- Không không, người không cần phải làm thế đâu tiểu thư Mirina.

- Sao ta lại không chứ. Không thì nếu ngươi muốn gì vào lúc này, hãy cứ mạnh dạng nói với ta đi. Nó sẽ chỉ tính toán ở phạm vi món quà của ngươi thôi. Nhưng đó sẽ là do ta quyết định, sao nào?

- ...Nó nó...tiểu thư Mirina...

===

Tên nhân vật: Main Mirina, Ma vương Zuren Fears Dimonetios, Mẹ Ma vương Fiona Fears Dimonetios, hầu gái trưởng Masala, Con gái Hầu tước Erika Iselilton, Phu nhân Hầu tước Erimira Iselilton. Tiểu thư Tina nào đó...

Tước vị: Hầu tước Iselilton.

Đất nước: Đế quốc Heria, Vương quốc Keria, Vương quốc Milari.

Kiến trúc: Điện Gifido (cung điện phụ phía Tây cung điện Milari) thủ đô Milari, thành phố Dorek.

Thế giới: Halitia

Thần: Nữ thần sáng tạo Searilania

Lục địa: Corostia phía Nam, Phonrot phía Bắc, Coritos phía Tây.

Động thực vật: Ferri (sói có lông nhím), Hoa Serinka (hoa có màu trắng) Cá Sads (cá màu xanh, có viền vàng giữa và nhiều đốm đen), Furrentun (giống cá, có màu đen mập mạp, nhiều răng nanh), Rittio (đậu đỏ), Efetto (socola).

Ngày lễ: Dihiled go Fonney (Vinh Quang và Tham Vọng) gọi tắt là Diney.

Vật dụng: Selit (băng vệ sinh!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro