Chương 13: Anh hùng và Ma vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Erika đã đưa ra với tôi một yêu cầu nhỏ. Cô bé này đã muốn làm khách riêng của tôi khi tôi có thời gian rảnh.

Nói sao nhỉ, nó cũng không hẳn phải yêu cầu gì quá đáng lắm, nên tôi đã đồng ý với cô bé để cả hai gặp mặt sau đó. Tất nhiên vì sự kiêu căng của mình vào buổi sáng, mấy ngày tới có khi là tôi sẽ bận bởi chính công việc của Zuren đang làm. Cho nên đã hứa với Erika sẽ viết thư để mời nó đến khi có thời gian thích hợp.

Cô bé này đã trở nên cực kỳ vui, mấy đứa con gái khác thì liên tục tỏ ra ghen tị vì điều đó.

Nó khiến cho tôi chả hiểu vì sao. Không, thật ra là đến khi nhìn thấy dì Fiona, người đang đợi tôi ở cổng và dùng một ánh mắt hài lòng với tôi khi được nhiều nữ quý tộc bao quanh như hiện tại, thì tôi đã nhận ra.

Giống lời dì Fiona đã nói trước đó, hình như bằng một sự thúc ép vô hình từ vị trí đang đứng, tôi đã thành công thực hiện nó mà chỉ tốn một chút sức thôi thì phải.

Sau đó, trông những câu từ biệt trang trọng nhất, tôi và dì Fiona lại bước về xe ngựa của mình, trong sự hộ tống của kỵ sĩ để quay về lại cung điện.

Con đường này vẫn yên bình cũ, nhưng dì Fiona đã nhìn tôi cười tủm tỉm rất nhiều trong khoản thời gian đó.

- Ta rất vui vì cuối cùng con cũng đã hoà đồng với những nữ quý tộc Mirina.

Dì Fiona còn nói mấy câu tương tự như thế này, và tuyên dương việc làm đó của tôi như thể một người đứng đầu giới thượng lưu tương lai nên làm vậy.

Tất nhiên ý dì Fiona ở đây chính là Hoàng hậu của Vương quốc này đấy.

Điều đó khiến tôi cũng không vui vẻ gì mấy, chỉ biết nở một nụ cười để khiến dì ấy hài lòng mà thôi.

Thời gian trôi qua thì tôi sau đó cũng được trở về cung điện, trở về điện Gifido.

- Hoàng Thái hậu, tiểu thư Mirina, mừng cả hai trở về, buổi tiệc có vui chứ ạ?

Chào đón chúng tôi trở về cùng những người hầu khác ở điện Gifido, Masala đã trông có vẻ hào hứng khi nhìn dì Fiona lại nhìn sang tôi.

- Tất nhiên là rất vui, đúng không nào Mirina?

- Vâng vâng.

Tôi đáp lại dì Fiona một cách miễn cưỡng khi dì ấy đang muốn khoe khoan.

- Để ta nói cho ngươi biết nhé Masala, Mirina thật sự là đã làm rất tốt đấy. Con bé hoàn toàn được bao quanh bởi toàn bộ nữ quý tộc trẻ. Đã vậy, con bé còn nổi bật nhất trong số chúng nữa. Ngươi không biết đâu...

- Thật sao ạ, thật tuyệt vời, quả là tiểu thư Mirina.

Masala đã cười rất tươi khi nghe câu chuyện từ dì Fiona, nhưng tôi chỉ có thể thở dài với nó, để miễn cưỡng đứng đó một tí rồi tìm cơ hội chen vào.

- Masala, Hoàng đế bệ hạ có cho người mang thứ ta cần đến không?

- Ồ, ý ngài là những bản báo cáo mà người đã nhắc với ngài ấy hồi sáng?

- Đúng thế, ngài ấy đã mang tới chưa?

Tôi đã gật đầu với Masala một cái mong sẽ nghe được tin tốt, nhưng với nó cô ấy lại tỏ ra ngại ngùng mà lắc đầu.

- Chưa ạ, nhưng có lẽ...

- E hèm. Thằng nhóc đó thật là lề mề mà.

Fiona bỗng chen ngang của trò chuyện giữa tôi và Masala với nụ cười cùng ý định rõ ràng trên gương mặt của mình.

Tôi đã cảm thấy hơi hơi bất an rồi và quả nhiên nó đã thành sự thật khi dì ấy lại là người biết nhân cơ hội để nói tiếp.

- Ta thật sự rất muốn trách móc nó vào lúc này. Nhưng ta nhận ra mình hơi có chút mệt mỏi. Vì vậy, sao Mirina. Con không đến và gặp nó để nói về chuyện này, thúc ép nó nhanh hơn nhỉ? Con thấy đó, trời cũng đang tối dần rồi, việc chậm trễ là không thể tha thứ nhé.

Dì Fiona đã nói với vẻ thật sự khá nghiêm túc, cho tới khi ánh mắt dì ấy có chút ra hiệu cho Masala.

- Hoàng Thái hậu nói phải đó tiểu thư Mirina. Người thật sự không biết cẩn trọng trong việc giữ váy của mình được chỉnh chu nhỉ? Người xem này, mà, nó cũng đã ổn rồi.

Masala vừa tỏ ra nhất trí với dì Fiona, nhưng cũng đồng thời vừa âm thầm phối hợp với dì ấy, khi chủ tung tớ hứng và chỉnh chu lại bộ váy cho tôi như thể để làm gì đó, tôi cũng đã sớm quá hiểu.

- Con cũng hơi mệt hay là...

- Mirina. Chậm trễ là không được đâu, con hiểu không?

Dì Fiona ngay lập tức lên tiếng răng đe khi tôi vừa cất lời, sau đó còn mang tôi quay người lại và đẩy một cái.

- Đi đi, chả lẽ con có ý định để thằng nhóc xem mình là một đứa vô dụng mãi. Con phải cho nó biết, ai là người có địa vị ngang hàng với mình chứ.

Tôi nghĩ nó sẽ thật tốt nếu không hiểu theo nghĩa của dì ấy.

Nhìn cách dì ấy dùng ánh mắt mong chờ với tôi cùng một cái cung tay cố gắng, tôi chỉ biết có thể thở dài với nó rồi quay đầu lại, sau khi nhìn dì ấy một cái mà bước đi.

Địa vị ngang hàng, dì ấy nghĩ chắc là Hoàng đế với Hoàng hậu chứ không phải Ma vương với Anh hùng đâu nhỉ? Đến bao giờ thì dì ấy mới thôi cái trò này đây nhỉ?

- Mirina!

Lúc tôi đang suy nghĩ và bước đi, thì lại nghe tiếng dì ấy gọi mình.

Không biết vì chuyện gì, nhưng tôi cũng đã quay mặt nhìn lại thì đã thấy một vẻ như muốn dặn dò của dì ấy.

- Cười lên, cười lên nào Mirina, con biết là mình phải làm gì đúng không?

- ...

Như cách để qua mặt dì Fiona, tôi đã nở một nụ cười hết sức toả nắng mà mình đã luyện tập bao năm qua.

Làm xong nó thì tôi đã vội vàng quay người lại để tắt nó đi và chỉ có thể nhìn trời thở dài đi về phía cung điện.

Qua một lối dẫn vào cung, qua một cánh cửa lớn, qua một khu vườn trong nhà, lại qua hành lang, bước lên một cái cầu thang, gặp được những người hầu và được chào hỏi, gặp được quý tộc ra vào cung điện hiện tại và được chào hỏi, tôi lại tiếp tục lên cầu thang, đi qua một hành lang rồi dừng lại trước cánh cửa có hai hiệp sĩ mặt giáp phục nhẹ với áo nhiều hơn giáp được yểm ma thuật của hiệp sĩ hoàng gia Milari đang đứng nghiêm người trông coi.

- Chào tiểu thư Mirina.

- Chào tiểu thư Mirina.

Nhìn thấy tôi, bọn họ rõ ràng tỏ bất ngờ một cái nhẹ, trước khi cúi người xuống để kính cẩn.

- Ừm.

Bọn họ đã không có câu hỏi với tôi cũng không có ý định sẽ ngăn cản tôi. Tất nhiên là như vậy, vì ở cái cung điện này từ trước đến bây giờ thì tôi là có gì không được phép. Zuren thậm chí còn biết điều khi chẳng bao giờ muốn quản việc tôi làm, kể cả khi có vác cái mặt vô lúc hắn đang họp với nhiều người đi chăng nữa.

Từ mấy việc đó, không chỉ với việc tôi được gọi là tiểu thư Mirina trở thành một chuyện gì đó hết sức bí ẩn, mà mấy tin đồn kỳ lạ như tôi là con dâu nuôi từ bé cũng đã như vậy được tạo ra, dù tôi chẳng muốn chút nào cả.

Rõ ràng là trong thời gian đó tôi muốn chuyển lời cho hắn giúp dì Fiona, chứ có phải cố ý hay gì đâu.

Sau đó thì, vì họ không hề có ý định dám ngăn tôi, nên tôi đã tựa như không có gì mà đưa tay lên cần gạt cửa để gạt xuống, mở nó ra mà đi vào bên trong.

- Bệ hạ những bản báo cáo mà ngài bảo tôi chuẩn bị...

Lúc tôi vào, thì tôi nghĩ là mình đã cắt ngang một cuộc trò chuyện từ trợ lý của hắn, Tử tước trẻ Eriml Fugeturra, con trai thứ của Hầu tước Selilton được hắn trọng dụng và sắc phong cho cái họ mới này.

Anh ta hiện tại đang đứng ở chỗ những chồng giấy dày, để từ mặt đất có thể thấy nó đã xếp lên cao đến mức trông giống như cái bàn dài.

Vừa trông thấy tôi đi vào, không chỉ dừng hẳn việc muốn nói chuyện với Zuren lại, anh ta còn nhìn sang tôi với vẻ bất ngờ và kinh ngạc.

- Tiểu thư Mirina, có phải người đến đây vì những bản báo cáo của thiên tai trong mấy năm qua? Chúng đều ở đây cả thưa người. Phải rồi, trông người hôm nay thật đặc biệt. Phải chứ Hoàng đế bệ hạ?

Anh ta có vẻ có ý định muốn tâng bốc lấy lòng tôi và chủ ý đến điểm nhỏ nhặt tôi mang theo hôm nay vì dì Fiona, để đánh động đến người đang ngồi với bộ dạng suy ngẫm của mình ở bàn làm việc hiện tại.

Với điều đó, thì trong bộ dạng nhắm mắt suy ngẫm kia, tên kia cũng đã mở đôi mắt đỏ của mình ra nhìn tôi. Dù nhìn bao nhiêu lần đôi mắt đó nhìn mình rồi, tôi vẫn cảm thấy khó chịu khi một lần nó nhìn mình thì một lần tôi cảm thấy sự coi thường trong đó.

- Mẫu thân bảo cô đến?

Nhưng quả nhiên, cũng chỉ có mỗi hắn là hiểu tôi với câu hỏi kia.

Với nó, tôi đã thở nặng nề ra bằng mũi mình một cái thì đi tới mớ giấy tờ đước sắp xếp kia.

- Ngài đáng ra nên mang chúng đến điện Gifido sớm hơn.

Tôi vừa đi vừa nói rồi dừng lại trước mấy chồng giấy để xem xét nó, trước khi đặt câu hỏi với Eriml.

- Ta nên bắt đầu từ đâu nhỉ Tử tước?

- A a...nếu người muốn xem kỹ nhất thì, hãy xem từ năm xa nhất, ở đây thưa người.

Tử tước Erim đã ra cử chỉ mời với một góc giấy tờ ở phía của anh ta.

Thấy vậy thì sau đó tôi cũng bước sang đấy mà cầm lên một chồng nhỏ, còn số còn lại thì mang thu hết vào trong nhẫn không gian.

Kế đó thì tôi đã không quan trọng đây là nơi đâu, đã quyết định ngồi lên chiếc ghế đệm ở trong phòng này để bắt đầu đọc chúng.

- Tử tước Eriml chuẩn bị cho ta một ấm trà nhé.

Sau đó còn hết sức tự nhiên sai bảo Tử tước Eriml khi đã định uống một tách trà trên bàn, nhưng lại thấy nó hết rồi.

- Vâng thưa tiểu thư, tôi sẽ đi chuẩn bị nó ngay đây ạ, mong người hãy chờ đợi một chút.

Tử tước Eriml làm việc rất nhanh nhẹn, tôi vừa nói không bao lâu, anh ta đã tiến đến bê khay trà trên bàn rời đi ngay.

Sau đó thì căn phòng cũng chỉ còn lại tôi và tên kia.

Lúc này tôi mới cảm nhận thấy sự thả lỏng mà thả người dài ra lưng tựa của chiếc ghế ở phía sau.

- Zuren, khi nào thì ngươi sẽ kiếm vị hôn thê cho mình vậy? Dì Fiona đã bắt đầu trở nên gấp gáp hơn chuyện mà dì ấy dự tính rồi đấy, ngươi có biết chưa. Hôm nay ta đi dự tiệc bên ngoài, ta mới nhận ra là giờ toàn bộ nữ quý tộc đã công nhận mối quan hệ giữa ta và ngươi rồi đấy.

Bằng một sự mệt mỏi ra mặt, tôi đã miễn cưỡng hỏi Zuren với nỗi lòng của mình vì biết thừa tên này nào có hứng thú với chuyện đó.

- Này ánh mắt đó là gì?

Quả nhiên như tôi nghĩ, tên kia thật sự tỏ ra một ánh mắt ghét bỏ về chuyện đó.

- Ta không có hứng thú với chuyện tình cảm.

- Ta biết, nhưng ngươi cũng phải tìm ai đó ra thế thân được không? Chứ cái kiểu này, có khi ta và ngươi sẽ bị dì Fiona thúc ép cưới nhau thật mất. Ngươi không cảm thấy lo sợ với điều đó à?

Tôi nói mà cơ thể mình không thể không rùng mình một cái.

Zuren cũng tỏ ra sầu não thấy rõ trên mặt của mình.

- Tới lúc đó hẳn tính.

- Tới lúc đó? Không, ngươi nên tính trước đi vì chuyện này khá nghiêm trọng đấy. Vì ta sợ tới khi đó, ngươi vì để dì Fiona vui lòng sẽ đồng ý mất. Và đừng bảo mình có thể phản đối sau những gì mà ta đã thấy mấy năm qua, đồ con ngoan!

Đó không phải là lời khen, mà đó chính là sự mỉa mai của tôi với tên Ma vương, còn không ra dáng Ma vương ở hiện tại, ngoài trừ cái bộ dạng hung ác bên ngoài ra.

- Vậy thì ta sẽ mong ngươi rời đi vào lúc đó.

- Rời đi? Ha? Ngươi nói như thật. Không bằng ngươi giết ta cho rồi bây giờ luôn đi. Đi, ngươi nói ta đi đâu bây giờ hả?

- Ngươi thừa biết mình nên đi đâu mà Anh hùng. Thánh quốc Heria, con cháu của ngươi hẳn là rất chờ đợi ngươi trở về đấy.

- Ma vương, ta đã nhắc bao nhiêu lần, ngươi đừng nhắc đến chuyện đó nữa được chứ?

Tôi đã tỏ ra cực kỳ nghiêm trọng và nghiêm túc nói khi nhìn kẻ vừa mới châm chọc tôi bằng chủ đề mình ghét nhất kia.

- Vẫn câu nói cũ, ta sẽ không bao giờ thích ngươi được Anh hùng. Nếu trước kia ngươi phản kháng, có lẽ ta đã cho ngươi một cái chết. Nhưng cái cách ngươi tuyệt vọng với mọi thứ lúc đó, nó đã khiến ta rất thích thú. Cho nên, ngươi cứ tiếp tục mà bị giày vò bởi những gì mà mình đã làm gì, với ta, với cái thế giới này bằng sự thiếu hiểu biết của mình.

- Ngươi thù dai thật đấy. Vậy thì ta làm thế nào thì ngươi mới thanh toàn cho ta đây?

- Cầu xin ta đi.

- ...

Lời lẽ hời hợt đó, nó thật sự khiến tôi cảm thấy cực kỳ ghét, nhưng nếu như hắn nói là sự thật...

Với một tâm trạng không hề mấy có cảm xúc, tôi đã đứng dậy khỏi chiếc ghế đi về phía hắn, sau đó thì quỳ hai chân xuống.

- Ma vương, xin hãy giết ta đi.

Như lời hắn nói, tôi đã cầu xin hắn để hắn ban cho mình một cái chết.

Sau tất thì đây mới là con người thật của tôi, đã thật sự tuyệt vọng với những gì đã làm và chỉ mong muốn chuộc lại nó bằng một cái chết.

- Ta cầu xin ngươi đấy. Ta sắp chịu đựng không nổi cuộc sống này rồi. Ta không rõ khi nào mình sẽ sụp đổ khi mất đi lý do tồn tại. Ta sẽ không muốn mình phát điên lên và trở thành một con quái vật. Hãy giết ta đi Ma vương, sau đó ngươi có thể dùng cái xác này làm gì tùy ngươi. Nó sẽ giúp ít cho ngươi và nếu được, hãy dùng nó đống giả ta để làm dì Fiona vui lòng.

- ...Ngươi có biết, bộ dạng đó của ngươi khiến ta khó chịu đến mức nào không, Anh hùng? Chính vì nó...

- Chứ ngươi còn muốn cái gì đây hả Ma vương!?

Lại cái giọng điệu đó, tôi đã không thể chịu đựng nữa rồi.

Trong sự tức giận của mình trước việc Ma vương lại cố tình khinh miệt nhưng không chịu giết mình tiếp, tôi đã triệu hồi ra thánh kiếm mà chỉa về phía mặt của hắn.

- Ta chỉ muốn một cái chết thôi, với ngươi thì nó khó đến thế sao!? Ta chịu đựng đủ rồi!! Quá đủ rồi! Trước khi ta làm Anh hùng, ngươi biết ta đã phải chịu đựng qua những gì chưa!? Ta chỉ ước mình có một gia đình, ước mình được phép sống hạnh phúc một lần trong đời. Nhưng điều đó có thể ư? Ta sinh ra là trẻ mồ côi, ta chưa bao giờ được tận hưởng qua sự ấm áp của gia đình một lần, từ nhỏ đến lớn đều phải đấu tranh để có thể được ăn, được học. Nhưng rồi sao, ta lại bị coi thường, bị lợi dụng, bị lừa gạt. Cuộc đời ta. Nó đã ra thành thứ gì chứ. Cứ tưởng là mình được triệu hồi đến thế giới này, có trong tay sức mạnh mà ai cũng ngưởng mộ thì nó sẽ thay đổi, ta sẽ hướng đến được cuộc mà mình muốn. Rồi thì sao!? Kết quả cuối cùng ta nhận lại được chính là việc nhận ra mình đã bị lừa gạt. Giết ngươi thì đã sao!? Nếu như có một cơ hội nữa, ta vẫn sẽ làm vậy! Vì ngươi có biết sao không!? Vì nếu giết ngươi ta có một cuộc sống hạnh phúc thì ta sẽ giết bao lần cũng được. Nhưng...

Tôi nghĩ là mình đã bắt đầu khóc nất lên với những gì vừa nói ra từ trong lòng của mình. Tay tôi vẫn cầm kiếm chỉa vào Zuren với tư thế muốn đâm xuống, nhưng giờ nó đang bắt đâu run rẩy.

- Nếu chết trong sự đau khổ lúc đó thì ngươi có thể cho ta chết luôn đi được không hả? Ta biết ngươi hồi sinh ta là bởi vì mối thù của mình, vậy thì ngươi hãy diệt trừ ta đi chứ! Có phải cho đến khi ta nỗi điên lên và bắt đầu phá hoại những thứ ngươi tạo ra thì ngươi mới vừa lòng đúng không?

- Vậy thì càng tốt. Lúc đó ta có thể cho cái thế giới này thấy được bộ mặt thật của thứ gọi là Anh hùng như ngươi.

- Ngươi...Ma vương!!

Lời lẽ của hắn hiện tại như chẳng muốn quan tâm gì đến điều tôi nói đã gần như muốn khiến tôi nổi điên lên. Nhưng rồi, thấy mình lại một lần nữa chẳng thể nào thuyết phục được hắn, sự tuyệt vọng và buồn bã của tôi cũng đã bị che dấu lại thêm một lần nữa.

Sự đồng cảm sẽ chẳng thế nào xuất hiện ở kẻ không muốn đồng cảm.

Tôi thừa biết chuyện đó, nên biết việc mình có thể mong muốn hắn giết mình dựa trên nó là không thể, nên tất nhiên là làm sao tiếp tục được dáng vẻ yếu đuối như vậy trước mặt hắn tiếp.

Với lại, chóc nữa Tử tước Eriml cũng sẽ trở về, nên tôi cũng không mong muốn anh ta sẽ thấy mình trong bộ dạng như vậy để rồi hiểu nhầm gì đó với tên Ma vuơng kia thêm.

Sau đó tôi đã cố chấn tỉnh cảm xúc của mình, thu thanh Thánh kiếm lại, rồi dùng tay áo để dụi nước mắt ở trên mặt.

- Thấy bộ dạng của ta bây giờ hẳn là ngươi vui lắm. Nhưng sau này thì ngươi đừng có hối hận khi ta phát điên lên và đạp đổ những gì ngươi xây dựng thêm lần nữa.

- Ngươi khi nào không phải sự phiền phức của ta? Ta còn chờ mong còn không được.

- Ta nguyền rủa ngươi Ma vương.

Một cách yếu ớt, tôi đã nói như vậy với hắn và đó cũng là lần cuối tôi thể hiện mình như một Anh hùng ở trong căn phòng này, trước khi ngồi lại ghế và không còn quan tâm đến tên kia nữa để đọc giấy tờ báo cáo như dự định trước đó.

Ma vương không nói chuyện và hắn có nói thì tôi cũng không muốn quan tâm nữa. Có vẻ như hắn rõ điều đó nên đã chẳng nói gì thêm với tôi, cứ để tôi ở đó đọc mấy tờ giấy cho tới khi Tử tước Eriml trở lại với một ấm trà, trước khi tạm biệt chúng tôi với lý do có hẹn với vị hôn thê.

Tôi thừa biết là điều này chỉ là anh ta đang muốn tránh mặt và tạo cho chúng tôi một không gian riêng thôi. Nhưng giữa chúng tôi thì cần quái gì không gian đó, nên hắn làm việc của hắn, tôi làm việc của tôi cho đến khi cả hai thấy vừa đúng lúc thì mới cùng nhau đi trở về điện Gifido để dùng bữa với dì Fiona.

===

Tên nhân vật: Main Mirina, Ma vương Zuren Fears Dimonetios, Mẹ Ma vương Fiona Fears Dimonetios, hầu gái trưởng Masala, Con gái Hầu tước Erika Iselilton, Phu nhân Hầu tước Erimira Iselilton. Tiểu thư Tina nào đó...Tử tước trẻ Eriml Fugeturra, con trai thứ của Hầu tước Selilton được hắn trọng dụng và sắc phong cho cái họ mới này.

Tước vị: Hầu tước Iselilton.

Đất nước: Đế quốc Heria, Vương quốc Keria, Vương quốc Milari.

Kiến trúc: Điện Gifido (cung điện phụ phía Tây cung điện Milari) thủ đô Milari, thành phố Dorek.

Thế giới: Halitia

Thần: Nữ thần sáng tạo Searilania

Lục địa: Corostia phía Nam, Phonrot phía Bắc, Coritos phía Tây.

Động thực vật: Ferri (sói có lông nhím), Hoa Serinka (hoa có màu trắng) Cá Sads (cá màu xanh, có viền vàng giữa và nhiều đốm đen), Furrentun (giống cá, có màu đen mập mạp, nhiều răng nanh), Rittio (đậu đỏ), Efetto (socola).

Ngày lễ: Dihiled go Fonney (Vinh Quang và Tham Vọng) gọi tắt là Diney.

Vật dụng: Selit (băng vệ sinh!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro