Chương 14: Hướng dẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dùng bữa tối với dì Fiona xong, tôi đã thật sự nghiêm túc với việc xem xét và so sánh số giấy tờ thiên tai của những năm qua, ngay trong phòng của Zuren, trên chiếc bàn uống trà trong phòng.

Không biết có phải tôi đã giành việc của hắn và hắn đủ tin tưởng tôi đến mức giao công việc này lại cho tôi, hay đã xử lý nó xong rồi nên mới để tôi làm như này, và tính lại chẳng xem việc tôi đã làm ra gì cả, nhưng sau khi dùng bữa xong và vệ sinh, hắn lên giường thì đã nằm ngay ngắn đi ngủ luôn rồi.

Tôi nhìn hắn vậy, tất nhiên là cũng khá khó chịu vì tên này coi bộ thật sự đang quá xem thường tôi, hay đúng hơn là hắn còn chẳng thèm muốn quản tôi làm cái gì. Điều đó giống với việc hắn làm trước đấy cũng chỉ là do mẹ hắn giao cho hắn. Hắn làm xong thì cũng đã không còn trách nhiệm để để mắt tới nữa vậy.

Nhưng rồi điều đó cũng chỉ khiến cho tôi cảm thấy khá khó chịu một chút thôi, vì dù sao thì việc mình quyết cũng đã quyết rồi, có sửa đổi lại cũng không thể được nữa nên chỉ còn nước phải làm cho tới nơi tới chốn.

Quan trọng nhất vẫn là tốc độ đọc và phân tích, tôi sau đó thật sự đã dùng cả đêm để đọc số giấy tờ Zuren đưa cho.

Nhưng nó vẫn chưa hết vì quá nhiều và không biết từ lúc nào thì tôi đã ngủ thiếp đi mất.

Lúc tỉnh lại thì nhận ra đã trưa rồi và mình đang nằm dài trên chiếc bàn uống trà.

Giây phút đó tôi khá mơ màng, nhưng sau đó đã sớm tỉnh lại đi tới phòng ăn để dùng bữa gần trưa thay vì sáng.

Tôi không gặp dì Fiona trong khoảng thời gian này nên sau đó đã lại trở về phòng của Zuren để tiếp tục xem hết những số giấy tờ còn lại cho tới chiều tối.

Cho tới bữa ăn tối tôi vẫn đọc và tôi đã không trò chuyện chút nào với dì Fiona cả.

Và dường như dì ấy cũng biết tôi đang chăm chú nên đã không phiền tới.

Phải mãi cho tới khi tôi cùng Zuren về phòng, lúc này tôi mới bắt đầu sắp xếp lại lượng thông tin lớn mình đã nạp vào đầu và từ từ phân tích hết nó sau từng đó thời gian đọc và hiểu hết tất cả.

- Zuren, ta có một câu hỏi một hỏi ngươi.

Đi đến giường và ngồi lên đó, tôi đã nhìn sang phía tên kia, người bây giờ đang ở trạng thái nhắm hai mắt lại. Nhưng tôi thừa biết tên này khẳng định sẽ không phải ngủ thật, nên đã tỏ ra tò mò để hỏi hắn.

- Nói đi.

- Đây là báo cáo của toàn bộ sáu năm qua từ những vùng đất chứa nền nông nghiệp và kinh tế trọng điểm của Vương quốc chúng ta đúng chứ?

- Ừm.

- Hằng năm ngươi thường lựa chọn cách nào để giải quyết nó?

- Nó không thật sự khiến ta để tâm cho đến hai năm nay. Nhưng ta thấy nếu nơi đó bị tổn hại nhiều thì cũng không tốt, nó sẽ ảnh hưởng đến việc xây dựng quân đội của ta. Hàng năm thì ngoài viện trợ thiên tai ra, ta còn đầu tư thêm tài chính để nâng cấp các cơ sở hạ tầng, thiên tai cũng sẽ khiến chúng bị xuống cấp và phá hủy. Nếu ngươi thấy số tiền viện trợ hằng năm đều tăng kỳ lạ, thì ta nghĩ ngươi nghĩ nhiều rồi. Vì dù sao thì số lượng thuế và nông sản ở nơi đó mỗi năm đều tăng đều có thể bù đấp vào số lượng thâm hụt này, nên có thể nói đó là một khoản đầu tư không thua lỗ.

- Vậy sao.

Tôi cũng không cảm thấy kỳ lạ lắm khi Zuren nói vậy, vì dù sao ở trong những bản báo cáo qua từng năm đã nói về sự thiệt hại cũng có những thứ đó, nhất là dụng cụ làm nông tân tiến nhất hiện có mà Vương quốc có thể tạo ra.

- Nhưng mà ta vẫn có một sự nghi ngờ. Có phải việc hằng năm dù thiên tai diễn ra liên tục, nhưng những quý tộc lãnh chúa của những nơi này lại không hề đề phòng một chút nào cả, thì nó rất có chủ đích không?

- Ta không muốn quan tâm đến chuyện đó. Cái ta muốn chỉ cần bọn chúng cầm lấy tiền và đưa ta thứ ta cần thôi. Điều ta bận tâm lúc này, chả qua chỉ là tính toán làm sao cho chúng một cái giá hợp lý để chúng làm tốt hơn trong năm sau thôi. Ngươi hiểu chứ.

- Vậy ý ngươi là, ngươi chưa bao giờ thật sự để tâm đến chuyện xảy ra ở những vùng đất này?

Tôi hơi nhiếu mày khi hỏi ra vấn đề này với Zuren, vì cảm thấy hắn làm việc quá sức qua loa.

Hắn giống như kiểu người chỉ muốn nhìn cái lợi trước mắt, còn cái hại bị che dấu đi trong bóng tối lại như rằng chẳng muốn quan tâm đến.

Tôi không nghĩ là hắn thừa lý do để làm như khi quá tự tin vào mình như một Ma vương. Nhưng liệu tên này có phải hình như đang quên rằng mình cũng là một Hoàng đế không vậy?

- Vương quốc Milari này chỉ là một vùng đất nhỏ. Sáu năm nữa chỉ cần đội quân ta nuôi dưỡng được trang bị đầy đủ. Ngươi nghĩ ta sẽ còn quan tâm đến nơi này diễn ra điều gì sao?

- Ngươi đúng là Ma vương, nhưng ngươi nhìn tương lai như vậy, cũng phải để ý đến người dân của ngươi sống như thế nào chứ. Chả lẽ ngươi kéo họ vô chiến tranh rồi bỏ mặc họ như vậy? Còn mình thì vẫn bước tiếp trên con đường đó? Rồi mấy chóc thì ngươi sẽ còn lại gì chứ? Hay ngươi tính trở lại làm Ma vương thêm lần nữa? Hay ta thật sự đã hiểu lầm ngươi Zuren? Ngươi không thật sự muốn trở thành một Hoàng đế?

- ...

Tôi nói chuyện với hắn tới đây, hình như hắn cũng đã cảm thấy nó đáng suy ngẫm nên đã giữ im lặng một chút, trước khi ngồi dậy với bộ dạng rất nghênh ngang và dùng một ánh mắt nghiêm túc quay đến nhìn tôi.

- Vậy còn ngươi Anh hùng, ngươi có biết làm một vị Vua cần phải làm gì không?

- Ta tất nhiên là không biết. Nhưng nếu để ta làm một vị Vua, ta sẽ không lấy ngọn bỏ gốc như ngươi vậy. Ta không biết ngươi có biết không. Nhưng một khi chiến tranh diễn ra, hậu phương chính là nơi quan trọng nhất để một đội quân có thể duy trì. Ta thừa biết sức mạnh của ngươi, cũng thừa biết ngươi mạnh đến mức nào và cần một đội quân chỉ để làm gì. Nhưng ngươi thật sự không sợ ư? Ngươi quá trẻ, quá thiếu sót trong mắt toàn bộ những kẻ biết đến ngươi như Hoàng đế Zuren. Bây giờ danh tiếng ngươi có tốt, nhưng nó cùng lắm là vì nỗi sợ ngươi đã tạo ra trong quá khứ với toàn bộ quý tộc ở Vương quốc hiện tại. Vậy ngươi có từng nghĩ qua, khi nỗi sợ đi qua rồi, bọn quý tộc vẫn còn hận thù ngươi tìm được chỗ dựa thì chúng sẽ đứng sau lưng ngươi âm thầm lên mưu kế thì chuyện gì diễn ra chưa? Khi một đất nước quá lớn thì không thể nào cần một người có thể chèo chống được, đó là những gì ta đọc được từng những quyển sách, và nếu muốn chèo chống nó, đó là cần sự đồng lòng của một đoàn thể những người đứng đầu, là quý tộc kết nối với Vua của mình bằng sự trung thành cao nhất. Nếu điều này không xảy ra. Giống cách ngươi đang làm hiện tại vậy. Ngươi làm một cách qua loa với các vùng đất có nền kinh tế quan trọng, và nhất định nơi đó là vùng đất của những quý tộc có sức ảnh hưởng cao trong Vương quốc này đúng chứ? Ngươi không quản lý chúng, ngươi chỉ xem chúng như những người có thể trao đổi lợi ích đối với mình, mà người hoàn toàn không nhận ra rất có thể chúng đang lợi dụng ngươi lúc này để tự củng cố quyền lực và tiền bạc của chính mình. Thế giới này đang rất loạn lạc, ngươi cũng rõ ràng hằng năm thì sẽ có những chuyện gì diễn ra rồi đấy. Một quý tộc muốn xưng Vương thì lúc nào cũng có thể. Và ngươi hãy nghĩ thử đi, có cơ hội nào tốt hơn khi ngươi bắt đầu cậy vào sức mình dẫn quân ra khỏi Vương quốc hay không chứ? Ngươi chiếm được một, ngươi mất đi một, có khi còn mất nhiều hơn bởi những kẻ phản bội liên tục xuất hiện vì ngươi tỏ ra quá qua loa với những kẻ dưới trướng. Ngươi cũng đã nói với ta mà đúng không? Con người là sinh vật tham làm và đố kỵ. Nó không phải là Ma vật mà ngươi có thể dễ dàng tạo ra và sai khiến như trong quá khứ. Tất cả đều có ý chí riêng của mình và không có bất cứ kẻ nào lại muốn cúi đầu trước kẻ khác khi cơ hội mình đứng trên tất cả lại ro rành rành ra đấy cả. Việc ngươi làm rồi cũng sẽ giống như thêm một chút loạn lạc vào thế giới này nữa thôi. Khi ngươi không thể trở thành Hoàng đế và ngươi đánh mất vị thế của mình khi thời gian trôi qua, sau đó ngươi lại dùng đến sức mạnh của ba trăm năm trước, thứ ma ta biết chắc chắn hiện giờ người rất kiềm chế dùng đến, chính là binh đoàn Ma vật. Ta có phải là ta đã nói quá nhiều không? Khi sau đó lại một lần nữa lịch sử lại tiếp diễn khi ngươi lại bắt đầu chán ghét con người?

- ...

Tên này thật sự đang lắng nghe mình đó à?

Rất khác với Zuren thường ngày mà tôi biết rất hay thờ ơ với mình, nhưng dường như những gì tôi nói hiện tại, nó đang khiến cho tên này đã thay đổi thì phải, với cái đôi mắt đang suy ngẫm đó của mình.

- Vậy ý ngươi là, nếu bây giờ ta để mặc chúng như vậy, rất có khả năng chúng sẽ lợi dụng ta, và đợi đến khi có cơ hội thì sẽ nổi dậy tạo phản?

- Đúng vậy. Không chỉ tạo phản, chúng thậm chí còn dựa trên những gì ngươi đã làm mà gán ghép cho ngươi nhiều tội danh để cho những người dân thiếu hiểu biết biết đến ngươi như một hôn quân. Chuyện này không phải thiếu khi diễn ra trong lịch sử. Gần đây thậm chí, ta còn biết đến nó như là một cách phố biến và nhanh gọn nhất để lật đổ một chính quyền nữa đấy. Rồi khi ngươi có đánh bại bọn chúng, thì cái danh đó cũng sẽ khiến cho việc cai trị của ngươi tại khu vực đó cũng trở nên khó khăn hơn, vì sẽ chẳng ai muốn một tên hôn quân cai trị mình cả. Họ sẽ nổi dậy và ngươi sẽ đàn áp, dần thì kể cả khi đó là tin đồn cũng sẽ trở thành một sự thật hiển nhiên.

- Thú vị đấy.

Tôi vừa dứt lời thì hắn đã nở ra một nụ cười mỉa mai.

- Sau từng đó năm thì chúng vẫn rất biết cách khiến ta phải đau đầu. Nói đi, Anh hùng, ta cần phải làm gì hiện tại dựa trên sự hiểu biết của ngươi?

- ...

Tôi có hơi bất ngờ vào lúc này. Vì thật sự không ngờ tới việc tên Ma vương này lại có ý định trưng cầu ý kiến của mình.

- Ngươi thật sự muốn ta nói cho ngươi?

- Nếu như không muốn, ta hỏi để làm gì?

Vẫn là đôi mắt cũ, hắn ngó lại tôi nói với vẻ coi thường.

- ...Không phải ngươi nên có thành ý hơn một chút ư? Ngươi đang muốn ta giúp đỡ đấy. Đúng không?

Nhìn đôi mắt kia một lúc, tôi đã nhịn không được mà tỏ ra coi thường ngược lại.

Nhưng quả nhiên là Ma vương tôi biết, tên này không những không thay đổi ánh mắt, còn cười mỉa mai một cái.

- Vậy ra ngươi cũng chỉ là cái loại thế thôi sao? Cũng chỉ thích tỏ vẻ với người khác thôi. Rốt cuộc điều mình làm cũng chỉ vì muốn lợi cho mình.

- Ngươi...ngươi...

Tôi biết rõ tên này đang bóp méo sự thật những gì mình đang làm, nhưng thật sự nó rất khiến cho tôi á khẩu vào lúc này, vì có một phần đúng là tôi đã có ý định như vậy thật.

Sau đó, bởi vì tôi cảm giác mình quá tức nên đã quơ lấy một cái rồi dùng lực ném thật mạnh về phía mặt hắn.

Hắn không hề né, và tôi cũng đã bị bất ngờ bởi chính hành động đó của mình, khi nhìn lại và thấy đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình khi chiếc gối rơi xuống sau đó.

Giây phút đó tôi cảm giác như mình là một con thú nhỏ bị thú săn mồi nhìn chằm chằm vậy.

Tôi cảm thấy hết sức rụt rè, khó khăn quay mặt đi sang hướng khác mà không dám đối mắt với tên kia nữa.

Vì có thể nói, đây là lần đầu tiên tôi chủ động động chạm vào tên Ma vương kia thế này, dù cho đã rất nhiều lần có suy nghĩ như vậy trong đầu đi nữa.

Cái này tôi cũng không rõ vì sao, nhưng giây phút trước đó tôi đã không thể khống chế được cơ thể của mình thì phải.

- Ngươi có nói hay không nói?

Tôi cảm giác như có một ác ma đang ở sau lưng mình thở ra một giọng nói vậy.

- Nói...tất nhiên...tất nhiên...nói chứ. Đầu tiên ngươi phải tự mình khảo sát những vùng đất này trước. Hoặc nếu không, hay tạo ra một đội quân đặc biệt, hoạt động âm thầm vào. Như vậy, ngươi có thể lấy được thông tin chính xác hơn là từ các nguồn công khai. Ngươi chắc cũng biết mà đúng không. Theo ta biết thì, rất nhiều quý tộc và Vua các Vương quốc đều làm vậy. Khi nắm được thông tin xác thực rồi. Nếu như không có gì bất thường thì không nói. Nhưng ta thấy, trong vụ này thì sẽ không có chuyện không có đâu. Đến lúc đó, ngươi hãy bắt đầu điều tra sâu vào những việc chúng làm, rồi nắm thóp lấy chúng sai khiến chúng để mình có lợi nhất. Thậm chí nếu có cơ hội, hãy kết tội chúng và đưa ra ánh sáng xử tội chúng cho mọi người biết để củng cố địa vị và tỏ ra mình anh minh như thế nào. Ngươi sẽ tự biết mình phải làm gì thôi, nếu như suy nghĩ rằng mình là một vị Vua vì dân và vì một đất nước hùng mạnh. Đó là những gì ta muốn nói. Nếu ngươi thấy muốn biết thêm ở điểm nào, đợi khi ngươi không biết giải quyết chuyện đó ra sao, thì cứ hỏi ta là được, ta sẽ...sẽ cho ngươi lời khuyên. Ngủ ngon nhé!

Dứt lời xong, tôi đã vội vàng trùm kín mình lại trong chăn, sau đó thì mò tay ra ngoài để chụp lấy cái gối mình mới ném trước đó kéo vào bên trong.

Một hồi sau đó, trong lúc đang sợ hãi không biết hắn sẽ có làm gì mình không. Mà tự nhiên tôi cũng không rõ tại sao mình lại sợ điều đó khi muốn hắn giết mình nữa. Nhưng đơn giản là tôi cảm thấy sợ sệt điều gì đó thôi, thì cái giường bỗng nhiên chuyển động nhẹ.

Lúc tôi tưởng hắn định làm gì mình thì, khi hé mắt ra khỏi mép chăn, tên đó không ngờ lại nằm xuống giường mất rồi.

Từ ánh sáng chiếu vào qua những khung cửa sổ. Tôi không ngờ lại thấy hắn đang mở mắt, dường như là có ý định sẽ suy nghĩ thay vì ngủ.

Hắn tính không ngủ đó à? Hắn tính nghiêm túc với những gì mình chỉ thật sao?

Trong khi tôi đang tự hỏi như vậy thì hắn lại đột ngột lên tiếng.

- Ngươi nói đúng, ta cần nên xem xét nghiêm túc lại chuyện này. Sau này nếu ta không biết gì về nó, ta sẽ lại hỏi ngươi.

- !! Ngươi...thật sự muốn ta giúp đỡ?

- Ha...ngươi nên thấy vinh dự với đó mới đúng.

- ...

Tên này vẫn khó ưa thế!

Đêm đó thì cũng chả có gì diễn ra cả. Nó vẫn là một đêm yên bình như mọi lần giữa tôi và hắn.

Sáng hôm sau thì vẫn như là một ngày trong kỳ kinh nguyệt của tôi, sau một ngày không để ý tới nó thì sáng dậy lại phải chịu cơn đau đến.

Cũng may là đêm qua tôi có mang Selit nên đã chẳng để lại dấu vết gì cả.

Zuren cũng rời đi từ sớm nên hẳn là hắn sẽ không nhận ra điều đó và lại tỏ ra khó chịu.

Bữa sáng thì cũng không có hắn ở đó, hỏi ra mới biết là hắn đến cung điện từ rất sớm rồi, có thể nói là mặt trời vừa lên thì hắn đã đi, tới mức dì Fiona muốn ăn sáng cùng cũng không được.

- Thế nào rồi Mirina, con có giúp được gì cho Zuren chứ. Khoan, đợi một chút hay trả lời. Để ta suy đoán nhé. Việc thằng nhóc rời đi từ sáng sớm là nó đúng không?

Trong bữa ăn vào buổi sáng, dì Fiona đã tò mò với tôi về chuyện này ngay khi bữa sáng mới vừa dọn ra.

- Dì quả là người sáng suốt đấy ạ. Tất nhiên là như vậy, ngài ấy thậm chí còn nói rằng con hãy cho ngài ấy lời khuyên vào lần tới nữa đấy.

Tôi khá là đắc ý trả lời lại với dì Fiona. Để tên kia phải chủ động bắt chuyện với mình sau đó, đây có thể là thành tựu lớn nhất trong cuộc đời hiện tại của tôi lúc này.

- Oa. Có phải không? Ta biết nhất định là con sẽ làm được mà!

Dì Fiona thậm chí còn trông vui vẻ hơn tôi trong chuyện này.

Tất nhiên, niềm vui của dì ấy cũng chẳng phải niềm vui của tôi cái gì.

Tôi chỉ là muốn giúp Zuren trị vì đất nước của mình và giúp nó vận hành thôi.

Nhưng dì Fiona thì khác, sau cùng thì dì ấy vẫn muốn tôi và Zuren có kết quả.

Sau bữa sáng thì dì Fiona bỗng muốn cùng tôi làm một chuyện đó chính là trồng hoa.

Tôi hỏi dì ấy lý do thì dì ấy nói rằng hiện tại thì đó chính là sở thích của toàn bộ phu nhân quý tộc.

Bởi vì dì ấy không muốn tụt hậu so với bọn họ nên đã mong muốn tôi có thể gợi ý cho dì ấy biết một số loài hoa quý có thể trồng.

Vì dù gì, so với dì ấy trong trong mắt dì ấy vẫn là một người có nhiều kiến thức hơn từ việc đọc sách. Nhưng nếu như nói về những loài hoa, nó thậm chí còn không cần nhờ vào kiến thức tôi có ở kiếp này.

Nếu nói về việc gì làm tôi phải lo lắng nhất ở kiếp trước, thì trừ cuộc chiến với Ma vương ra, nó chính là tìm ra được loài hoa độc nhất để khiến cho Melissa cảm thấy vui vẻ.

Tôi đã từng đọc qua rất nhiều sách về nó, về những loài hoa, về cách trong và cách khiến chúng trở nên đặc biệt nhờ vào ma thuật thánh.

Đại loại thì có nhiều giống hoa, nhờ vào ma thuật này có thể khiến cho chúng bị biến dị và trở thành độc nhất, như có thể tăng thêm số lượng cánh hoa, nở một cách đẹp hơn và đặc biệt nếu làm đúng cách, loài hoa đó còn nhiễm vào một lượng ma thuật thánh nhất định và phát sáng khi nở hoa.

Loại có thể phát sáng chính là loại hiếm nhất yêu cầu đòi hỏi rất kỳ công từ người trồng và lượng ma thuật thánh nhất định.

Tất nhiên với một Anh hùng tương thích tuyệt đối với ma thuật thánh, nó lại chỉ là một chút vấn đề với tôi trong những lần thứ đầu tiên và sau đó thì đã thành công trồng được hẳn một bụi hoa nở rộ những bông hoa lung linh vào ban đêm.

Chúng chỉ có thể tồn tại một lần trong chu kỳ tồn tại của mình, nhưng vẫn có thể giữ được vẻ đẹp tận một tháng, như vậy cũng đã khá là kỳ công rồi. Và thứ này bán ra ngoài thị trường để các quý tộc chơi cũng là một cái giá trên trời cả.

Vậy là sau đó, với tên loài hoa mà mình đã từng trồng ở kiếp trước Hesilica, một loài hoa mọc dạng bụi có những đoá hoa nhỏ như hoa hồng tím, tôi đã nhờ Masala tìm cho tôi loại hạt giống đó để tự mình gieo trồng.

- Hesilica, ta không nghĩ đó là một loài hoa quý.

- Dì cứ tin ở con đi. Con sẽ khiến cho mọi quý tộc chơi hoa phải ngưởng mộ dì với thứ đặc biệt do mình trông lên. Dì tin ở con chứ, dì Fiona?

- Con nói gì vậy, nếu con đã nói vậy sao ta lại không tin chứ? Ta trông cậy hết vào con đấy Mirina.

- Cho con mười ngày thôi. Đó sẽ là thứ tuyệt đẹp nhất dì từng thấy.

- Được, là con nói đấy nhé.

Vậy là sau đấy khi Masala mang giống hoa Hesilica được lựa chọn kỹ càng đến, tôi và dì Fiona đã tự trồng cho mình hai cái chậu hoa nhỏ.

Cuối cùng thì tất cả công đoạn trồng nó cho đến khi nó nở hoa thì chắc là mỗi tôi làm rồi.

Làm chậu hoa xong đến buổi trưa thì tôi và dì Fiona mới nhận ra Zuren đã không trở về vào ngày hôm nay.

Chúng tôi cứ nghĩ là hắn chỉ có công việc bận thôi, nhưng sau đó thì buổi tối hắn cũng đã không về.

===

Tên nhân vật: Main Mirina, Ma vương Zuren Fears Dimonetios, Mẹ Ma vương Fiona Fears Dimonetios, hầu gái trưởng Masala, Con gái Hầu tước Erika Iselilton, Phu nhân Hầu tước Erimira Iselilton. Tiểu thư Tina nào đó...Tử tước trẻ Eriml Fugeturra, con trai thứ của Hầu tước Selilton được hắn trọng dụng và sắc phong cho cái họ mới này.

Tước vị: Hầu tước Iselilton.

Đất nước: Đế quốc Heria, Vương quốc Keria, Vương quốc Milari.

Kiến trúc: Điện Gifido (cung điện phụ phía Tây cung điện Milari) thủ đô Milari, thành phố Dorek.

Thế giới: Halitia

Thần: Nữ thần sáng tạo Searilania

Lục địa: Corostia phía Nam, Phonrot phía Bắc, Coritos phía Tây.

Động thực vật: Ferri (sói có lông nhím), Hoa Serinka (hoa có màu trắng) Cá Sads (cá màu xanh, có viền vàng giữa và nhiều đốm đen), Furrentun (giống cá, có màu đen mập mạp, nhiều răng nanh), Rittio (đậu đỏ), Efetto (socola), Hesilica, một loài hoa mọc dạng bụi có những đoá hoa nhỏ như hoa hồng tím.

Ngày lễ: Dihiled go Fonney (Vinh Quang và Tham Vọng) gọi tắt là Diney.

Vật dụng: Selit (băng vệ sinh!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro