Chap 8 tại vết bớt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🏖🏖🏖🏖 tại một hòn đảo🏖🏖🏖🏖
Một hòn đảo tư nhân đã được xoá sổ trên bản đồ thế giời , Mạc Tử Dao mặc chiếc váy hai dây hồng nhạt dài đến đầu gối , đi đôi chân trần bước nhẹ trên bãi cát mịn màng tiếng sóng vỗ rì rào , cũng giống như người con gái này cảnh bình mình trên biển nhất tuyết đẹp . Xa xa đằng sau lưng cô là người con trai mặc quần đùi để lộ cơ bụng sáu múi săn chắc của mình tiếng về Mạc Tử Dao vòng tay ôm lấy eo cô kéo vào  lòng
-" nhờ hắn sao " giọng người đàn ông quen thuộc khàn khàn vang lên
-" không có " Mạc Tử Dao không ngại gì dựa cả cơ thể mình vào người đàn ông sau lưng mình nũng nịu nói
-" tốt nhất là như vậy đừng để tôi ............" Người đàn ông không nói hết cúi xuống hôn lên cái cổ trắng ngần còn lưu lại vài dấu hôn trên cổ của Mạc Tử Dao
-" Cao Sinh , anh biết em chỉ yêu mình anh thôi mà " Mạc Tử Dao đưa tay luồn vào tóc hắn kéo nhẹ đầu hắn chủ động đặt nụ hôn lên môi hắn
Dường ánh đỏ rực của bình mình trên bãi cát trắng , tiếng sóng rì rào có đôi trai gái hôn nhau đến nỗi không biết đất trời là gì . Hai người hôn nhau đến khi cơ thể của Mạc Tử Dao bắt đầu mềm mũm ra , hai chân đừng không nổi đến sắp ngã mời dừng lại . lúc này Đỗ Cao Sinh mời cúi người xuống bế cả cơ thể nhỏ bé của Mạc Tử Dao xoay người đi về phía biệt thự xa hoa cách đó không xa
🏙🏙🏙🏙Cùng lúc đó , ở Cung Gia🏙🏙🏙🏙
Trong căn phòng được nhận ít ánh mặt trời nhất của biệt thự , dười ánh đèn vàng của đền ngủ hai cơ thể đầy mồ hôi tiếng kêu thảm thiết của Hoa Kỳ Trúc vang vọng cả căn phòng
-" ư.........ơ...........ơ ơ............ư ..........a...........a............ư........"
Dười đất lê lết những mảnh vải vị xé rách trên giường Hoa Kỳ Trùc hai tay bị trói chặt đầu giường cả cơ thê quỳ trên đệm phát ra tiếng kêu sản khoái cùng đau đớn mà người đàn ông phía sau gây lên mà không thề thường xót bên cạnh còn thắt lưng còn dính một chút máu của cô . Cung Giang Ngạn không hề do dự liên tục thúc mạnh vào bên trong tạo ra từng đợt đau đớn khó chịu , hắn cúi xuống hôn lên bả vai trái của Hoa Kỳ Trúc tốc độ bên dười không ngừng tăng cho đến khi lên đến đỉnh hắn liền cắn mạnh vào cổ cô một tiếng hét đau đớn của Hoa Kỳ Trúc vang cả ra khỏi phòng , hai đùi rung rẩy không chịu được ngã trên đệm chấy dịch đặc chảy giữa hai chân trộn cùng vời máu của Hoa Kỳ Trúc .

Cung Giang Ngạn xuống dười giường mặc lại quần ào chỉnh tề rồi mời đi đến bên giường vất một vị thuốc trên giường rồi cúi xuống thì thầm vào tai Hoa Kỳ Trúc
-" Tốt nhất đừng để lại hậu quả nếu không cô sẽ còn đau đờn hơn bây giờ "

Sau khi nói xong , hắn đứng thẳng người dải bước đi về phía cửa trước khi đi hắn quay lại nhìn tầm lưng trần đầy vết thương của Hoa Kỳ Trúc nheo mắt nhìn bả vai bên trái của cô , chỗ đó của Mạc Tử Dao có một vết bờt đỏ giống một đoà hoa bỉ ngạn nhờ đến chuyện đó khiến hắn cong môi cười rồi lạnh lùng bước đi

Sáng hôm sau Hoa Kỳ Trúc được một hầu gái trong biệt thự đánh thức xuống dười ăn sáng  .Hoa Kỳ Trúc mặc một chiếc váy đơn giản xuống nhà như lệ thường một chiếc bàn dài chỉ có mình cô ngồi  chơ chọi nhìn đĩa thức ăn trên bàn , hắn đi rồi , đi từ đêm qua dường như từ lúc cô chuyển về đây ở hắn chỉ về đây 4 tiếng mỗi đêm sau khi đã chà đạp cô thoải mãn hắn liền biến mất

9 giờ tại biệt thự Cung gia , một người đàn ông tầm 40 tuổi được  quản gia dẫn bước vào phòng ăn nhìn Hoa Kỳ Trúc ngồi ngẩn ngở trên bàn ăn  thì  thản nhiên nói vời cô
-" Hoa tiểu  thư ,thiếu gia có lệnh cho người đến xăm cho cô mình hình trên bả vai bên trái" quản gia vừa nói vừa cằm tấm hình đưa trước mặt  Hoa Kỳ Trúc
 
Hoa Kỳ Trúc giật mình cằm lấy bức ảnh là tấm lưng của người con gái bả vai bên trai của cô gái có một vết bớt hoa bỉ ngạn đỏ vô cùng đặc biệt chính là dù không phải xăm nhưng rất rõ hình dáng một cành hoa bỉ ngạn  dương nhiên chẳng khó khắn gì để nhận ra tấm lưng trong hình chính là của Mạc Tử Dao người con gái hắn yêu say đắm , thì ra hắn không chỉ muốn gọi cô bằng tên cô ta mà còn muồn mang cô biến thành cô ta . Hoa Kỳ Trúc ngây ngô nhìn bức ảnh cười nếu hắn đã muốn thế thì cô cũng chả ngại gì chiều lòng hắn thật ra trong lúc này cô cảm thấy bản thân mình không phải là ngốc mà điên , điên giống hắn vì một người mà phát điên mà làm bản thân mình tổn , ít ra cũng coi là an ủi cho bản thân mình và hắn có chút giống nhau
-" Được , làm ở đâu "
-" Tại phòng của tiểu thư " trong mắt quản gia liên lên một chút thương xót cho người con gái trước mặt mình rồi liền biến mất

Hoa Kỳ Trúc mặc một chiếc áo hở lưng năm trên giường  đôi mắt hường ra ban công, khác vời ban công của phòng ngủ lờn ban công của cô cả hường đi đây mà hường mặt vào tường nói cách khác chả khác gì một nhà tù không cửa nhưng cũng không thể  thoát ra  à mà cũng không đúng phải nòi rằng cô can tâm tìm nguyện ở lại trong cái nhà tù này
-" Tiểu Thư tôi tiêm thuốc tê cho cô sẽ hơi đau một chút "
-" không cần "
-" hả "
-" tôi nói không cần cứ trực tiếp săm lên đi "
-" tiểu thư , chuyện nay ........."
-" không sao , bác cừ làm đi có việc gì tôi sẽ tự chịu "
Người đàn ông  này khó hiểu  nhìn cô cuối cùng cũng lấy một lọ thuốc gây tê loa lên bả vai cô , dù  cô nói là không cần thuốc tê đi chăng nữa thì ông ta vẫn cảm thấy sợ mặc dương nhiên xoa thuốc tê chi là biện pháp làm yên lòng người săm mà thôi thực tế là chả có tác dụng gì . Hoa Kỳ Trúc nằm trên giường tay nắm chặt chăn miệng ngậm một cái khắn đau đớn từng mũi kim đâm sau vào lớp da của mình nhưng đó chẳng là gì vời cô nếu nói về đau đờn có lẽ là lúc cô săm tên hắn lên trái tim mình .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ngontinh